Trò Chơi Tình Ái: Trót Nhặt Vợ Yêu
Kế hoạch thành...
2024-11-05 02:33:16
Cô chọn một nhà hàng gần trường, không quá đắt đỏ. Chỉ là một nhà hàng tầm trung chuyên các món ăn truyền thống của Thành Đô. Tú Vy ngại phải đến đó một mình nên đã kéo Hoàng Lam đi cùng mình. Tiện thể để cô bạn cảm ơn bà ấy luôn
Sau giờ học, bọn họ nhanh chóng bắt taxi đến điểm hẹn. Con phố đông người, nhộn nhịp. Mùi thức ăn theo gió thoang thoảng khiến người ta phải đói bụng.
Hai cô gái bước vào bên trong, nhân viên phục vụ ra tiếp đón nồng hậu dẫn họ vào phòng đã được đặt sẵn.
Bên trong, Tuyết Phi đã ngồi chờ sẵn, nhìn thấy hai người bước vào bà mừng rỡ ra đón. Cả Hoàng Lam và cô đều bất ngờ khi nhìn thấy người phụ nữ đã có mặt. Người bận rộn như bà lại dành thời gian của mình đến sớm chờ các cô, bọn họ còn tướng bán thân sẽ phái chờ đợi khá lâu nữa.
" Hai đứa đến rồi sao ? Mau vào trong ngồi đi nào !"
" chúng cháu chào bà ạ... Chắc bà đã đợi chúng cháu lâu lắm phải không ạ?"
" Không..ta cũng mới tới thôi. Hai đứa vừa đi học về sao ? Trưa rồi chắc cũng đói rồi hả ?"
Tuyết Phi rũ bỏ hình tượng kiêu kì, lạnh lùng khi làm việc. Giờ đây trước mặt hai cô gái trẻ chỉ là hình ảnh người phụ nữ trung niên ân cần, dịu dàng hệt như người mẹ người bà với con cháu mình.
Ngồi xuống bàn , cô nhóc dẫu ngại nhưng vì nhiệm vụ anh giao cho và với cả lòng biết ơn vẫn tươi cười đáp lại sự niềm nở của người phụ nữ đối diện.
" Lần trước ta quên hỏi tên cô gái này, cháu tên là gì vậy ?"
" dạ cháu tên là Đỗ Hoàng Lam ạ !"
" tên hay quá ! Phụ huynh đúng là khéo chọn tên đấy!"
Nhà thiết kế này chẳng ra dáng người sống ở nước ngoài lâu năm tý nào cả, nói chuyện thân quen y hệt mấy người đàn bà trong thôn quê nào đó. Hễ nghe thấy một cái tên nào đó hay lại phải tấm tắc khen hay.
Thấy hai cô gái cứ ngại ngùng rồi bẽn lẽn, trông có vẻ Tú Vy ít nói hơn thì phải. Tuyết Phi lên tiếng trước phá tan bầu không khí ngượng ngùng căng thẳng.
" Thế các cháu học trường nào ? Chỗ này hình như có tận mấy ngôi trường Trung học thì phải !"
" dạ tụi cháu học ở Kiến Dương ạ "
" À..."
"Bà ơi... Cháu cảm ơn bà vì lần trước đã giúp đỡ cháu. Nếu không có bà xuất hiện kịp thời thì chắc cháu đã xông lên làm một trận ra trò với chị ta rồi !"
" phải cháu ta cũng muốn đánh... nhưng hạn chế gây phiền phức càng tốt. Các cháu còn tương lai không thể vì mấy cái chuyện cỏn con này cản trở được."
" vâng "
Thái độ của bà vô cùng lém lỉnh, biết cách đặt bản thân vào hoàn cảnh của hai cô gái. Với cách thức này Tuyết Phi đã thành công rút ngắn khoảng cách tuổi tác với hai cô nhóc trước mặt.
Tú Vy thoải mái hơn, cô cảm thấy nói chuyện với người lạ thế này cũng không quá khó khăn.Sau khi bàn ăn được bày biện đầy đú cá ba người cùng dùng bữa
Đã lâu rồi bà không ăn những món của Thành Đô nên thấy rất ngon, cảm xúc có chút lay động.
"à... gần đây ta có góp vốn làm ăn nhỏ với một người bạn . Mở rộng một chút sang lĩnh vực thời trang...mà cần vài mẫu ảnh trạc tuổi hai đứa. Các cháu có hứng thú với công việc này không?"
"chúng cháu ấy ạ...?"
" hai đứa vừa xinh xắn lại còn rất năng động, phù hợp vô cùng. Ngay từ lần đầu gặp ta đã có ý muốn mời rồi "
Hai người nhìn nhau một hồi, có người mời họ làm mẫu ảnh? Dù là tiểu thư của nhà danh giá, tham gia không ít những lớp đào tạo nghệ thuật nhưng làm mẫu ảnh thì đây là lần đầu tiên.
" Tụi cháu chưa làm bao giờ nên..."
" được chứ ạ !"
Tú Vy định từ chối lời đề nghị của người phụ nữ thì Hoàng Lam đã háo hức chen vào, cô nhận lời thay cho bạn mình. Làm việc có đôi có cặp cho vui...
" vậy thì tốt quá, ta còn sợ hai đứa không chịu nhận lời nữa cơ. Đây là danh thiếp của ta, chủ nhật tuần sau các cháu tới công ty ta thử nhé !"
Cuộc trò chuyện dần không còn khách sáo, Tuyết Phi chớp thời cơ mời được hai cô mẫu ảnh xinh đẹp phù hợp với dự án của mình. Còn về phần Tú Vy, cô làm theo lời Tử Khanh trở nên thân thiết với nhà thiết kế kiêu kì này.
Mọi thứ đang đi đúng hướng mà anh muốn, kế hoạch tiếp theo sẽ sớm được thực hiện.
Sau bữa ăn, mọi người chia tay nhau, hai cô nàng cùng trở về nhà. Cô gọi điện báo cáo cho anh về tiến độ làm việc của mình ngày hôm nay
"alo..."
Như chờ sẵn, giọng người đàn ông vang lên chỉ sau một hồi chuông. Không dài dòng chỉ đúng một từ khiến Tú Vy hơi nhíu mày.
" cháu ăn xong rồi, no rồi, thanh toán rồi..."
"ừm, giỏi. Tôi sẽ cho người tới đón, gửi địa chỉ !"
"..."
Chẳng buồn nói vào vấn đề chính nhưng Tử Khanh vẫn hiểu được cô nhóc đã hoàn thành nhiệm vụ. Anh thầm mừng, nhưng thái độ cũng không thấy tốt đẹp hơn là mấy.( Chú sắp già rồi nhưng vẫn có quyền chảnh )
" Này cậu gọi báo cho chú cậu làm gì vậy ? Mà bình thường hai người vẫn nói chuyện trống không vậy sao?"
"ừm...cái đó người ta gọi là phong cách. Chú ấy có mục đích cả đó"
"ế..?"
" nào đi về nhanh lên..nắng quá..."
Chắc Tuyết Phi đã sớm biết vị chủ tịch trẻ tuổi mà bà làm lơ mấy lần là chú của cô nhóc kia rồi. Cho anh ta cơ hội tiếp cận với mình, bà giả vờ như rảnh rỗi.
"xin chào bà...Rất may vì hiện tại bà rảnh"
" chào câu ..."
"tôi là Quách Tử Khanh, chủ tịch tập đoàn Quách Khương Tử. Đã vài lần tôi liên hệ nhưng chắc bà bận rộn không thế hồi đáp."
"à...đúng là có chút bận. Tôi đã nhìn thấy mail bên cậu gửi rồi, lời mời có vẻ rất hấp dẫn...để tôi suy nghĩ một chút rồi trả lời cậu sau nhé!"
" sự góp mặt của bà là vinh hạnh của chúng tôi "
Nửa chữ nhắc đến dự án cũng không có nhưng Tử Khanh lại nắm chắc phần thắng trong tay. Anh cúp điện thoại rồi dập điếu thuốc.
Đôi lông mày nhếch lên đắc thắng, đúng là chẳng có gì là anh không làm được kể cả kế hèn nhất. Dùng nhóc con làm mồi nhử quả là hiệu nghiệm.
Lần này thì đến kế hoạch B cũng chẳng cần đề xuất nữa rồi !
Sau giờ học, bọn họ nhanh chóng bắt taxi đến điểm hẹn. Con phố đông người, nhộn nhịp. Mùi thức ăn theo gió thoang thoảng khiến người ta phải đói bụng.
Hai cô gái bước vào bên trong, nhân viên phục vụ ra tiếp đón nồng hậu dẫn họ vào phòng đã được đặt sẵn.
Bên trong, Tuyết Phi đã ngồi chờ sẵn, nhìn thấy hai người bước vào bà mừng rỡ ra đón. Cả Hoàng Lam và cô đều bất ngờ khi nhìn thấy người phụ nữ đã có mặt. Người bận rộn như bà lại dành thời gian của mình đến sớm chờ các cô, bọn họ còn tướng bán thân sẽ phái chờ đợi khá lâu nữa.
" Hai đứa đến rồi sao ? Mau vào trong ngồi đi nào !"
" chúng cháu chào bà ạ... Chắc bà đã đợi chúng cháu lâu lắm phải không ạ?"
" Không..ta cũng mới tới thôi. Hai đứa vừa đi học về sao ? Trưa rồi chắc cũng đói rồi hả ?"
Tuyết Phi rũ bỏ hình tượng kiêu kì, lạnh lùng khi làm việc. Giờ đây trước mặt hai cô gái trẻ chỉ là hình ảnh người phụ nữ trung niên ân cần, dịu dàng hệt như người mẹ người bà với con cháu mình.
Ngồi xuống bàn , cô nhóc dẫu ngại nhưng vì nhiệm vụ anh giao cho và với cả lòng biết ơn vẫn tươi cười đáp lại sự niềm nở của người phụ nữ đối diện.
" Lần trước ta quên hỏi tên cô gái này, cháu tên là gì vậy ?"
" dạ cháu tên là Đỗ Hoàng Lam ạ !"
" tên hay quá ! Phụ huynh đúng là khéo chọn tên đấy!"
Nhà thiết kế này chẳng ra dáng người sống ở nước ngoài lâu năm tý nào cả, nói chuyện thân quen y hệt mấy người đàn bà trong thôn quê nào đó. Hễ nghe thấy một cái tên nào đó hay lại phải tấm tắc khen hay.
Thấy hai cô gái cứ ngại ngùng rồi bẽn lẽn, trông có vẻ Tú Vy ít nói hơn thì phải. Tuyết Phi lên tiếng trước phá tan bầu không khí ngượng ngùng căng thẳng.
" Thế các cháu học trường nào ? Chỗ này hình như có tận mấy ngôi trường Trung học thì phải !"
" dạ tụi cháu học ở Kiến Dương ạ "
" À..."
"Bà ơi... Cháu cảm ơn bà vì lần trước đã giúp đỡ cháu. Nếu không có bà xuất hiện kịp thời thì chắc cháu đã xông lên làm một trận ra trò với chị ta rồi !"
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
" phải cháu ta cũng muốn đánh... nhưng hạn chế gây phiền phức càng tốt. Các cháu còn tương lai không thể vì mấy cái chuyện cỏn con này cản trở được."
" vâng "
Thái độ của bà vô cùng lém lỉnh, biết cách đặt bản thân vào hoàn cảnh của hai cô gái. Với cách thức này Tuyết Phi đã thành công rút ngắn khoảng cách tuổi tác với hai cô nhóc trước mặt.
Tú Vy thoải mái hơn, cô cảm thấy nói chuyện với người lạ thế này cũng không quá khó khăn.Sau khi bàn ăn được bày biện đầy đú cá ba người cùng dùng bữa
Đã lâu rồi bà không ăn những món của Thành Đô nên thấy rất ngon, cảm xúc có chút lay động.
"à... gần đây ta có góp vốn làm ăn nhỏ với một người bạn . Mở rộng một chút sang lĩnh vực thời trang...mà cần vài mẫu ảnh trạc tuổi hai đứa. Các cháu có hứng thú với công việc này không?"
"chúng cháu ấy ạ...?"
" hai đứa vừa xinh xắn lại còn rất năng động, phù hợp vô cùng. Ngay từ lần đầu gặp ta đã có ý muốn mời rồi "
Hai người nhìn nhau một hồi, có người mời họ làm mẫu ảnh? Dù là tiểu thư của nhà danh giá, tham gia không ít những lớp đào tạo nghệ thuật nhưng làm mẫu ảnh thì đây là lần đầu tiên.
" Tụi cháu chưa làm bao giờ nên..."
" được chứ ạ !"
Tú Vy định từ chối lời đề nghị của người phụ nữ thì Hoàng Lam đã háo hức chen vào, cô nhận lời thay cho bạn mình. Làm việc có đôi có cặp cho vui...
" vậy thì tốt quá, ta còn sợ hai đứa không chịu nhận lời nữa cơ. Đây là danh thiếp của ta, chủ nhật tuần sau các cháu tới công ty ta thử nhé !"
Cuộc trò chuyện dần không còn khách sáo, Tuyết Phi chớp thời cơ mời được hai cô mẫu ảnh xinh đẹp phù hợp với dự án của mình. Còn về phần Tú Vy, cô làm theo lời Tử Khanh trở nên thân thiết với nhà thiết kế kiêu kì này.
Mọi thứ đang đi đúng hướng mà anh muốn, kế hoạch tiếp theo sẽ sớm được thực hiện.
Sau bữa ăn, mọi người chia tay nhau, hai cô nàng cùng trở về nhà. Cô gọi điện báo cáo cho anh về tiến độ làm việc của mình ngày hôm nay
"alo..."
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Như chờ sẵn, giọng người đàn ông vang lên chỉ sau một hồi chuông. Không dài dòng chỉ đúng một từ khiến Tú Vy hơi nhíu mày.
" cháu ăn xong rồi, no rồi, thanh toán rồi..."
"ừm, giỏi. Tôi sẽ cho người tới đón, gửi địa chỉ !"
"..."
Chẳng buồn nói vào vấn đề chính nhưng Tử Khanh vẫn hiểu được cô nhóc đã hoàn thành nhiệm vụ. Anh thầm mừng, nhưng thái độ cũng không thấy tốt đẹp hơn là mấy.( Chú sắp già rồi nhưng vẫn có quyền chảnh )
" Này cậu gọi báo cho chú cậu làm gì vậy ? Mà bình thường hai người vẫn nói chuyện trống không vậy sao?"
"ừm...cái đó người ta gọi là phong cách. Chú ấy có mục đích cả đó"
"ế..?"
" nào đi về nhanh lên..nắng quá..."
Chắc Tuyết Phi đã sớm biết vị chủ tịch trẻ tuổi mà bà làm lơ mấy lần là chú của cô nhóc kia rồi. Cho anh ta cơ hội tiếp cận với mình, bà giả vờ như rảnh rỗi.
"xin chào bà...Rất may vì hiện tại bà rảnh"
" chào câu ..."
"tôi là Quách Tử Khanh, chủ tịch tập đoàn Quách Khương Tử. Đã vài lần tôi liên hệ nhưng chắc bà bận rộn không thế hồi đáp."
"à...đúng là có chút bận. Tôi đã nhìn thấy mail bên cậu gửi rồi, lời mời có vẻ rất hấp dẫn...để tôi suy nghĩ một chút rồi trả lời cậu sau nhé!"
" sự góp mặt của bà là vinh hạnh của chúng tôi "
Nửa chữ nhắc đến dự án cũng không có nhưng Tử Khanh lại nắm chắc phần thắng trong tay. Anh cúp điện thoại rồi dập điếu thuốc.
Đôi lông mày nhếch lên đắc thắng, đúng là chẳng có gì là anh không làm được kể cả kế hèn nhất. Dùng nhóc con làm mồi nhử quả là hiệu nghiệm.
Lần này thì đến kế hoạch B cũng chẳng cần đề xuất nữa rồi !
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro