Trò Chơi Tình Ái: Trót Nhặt Vợ Yêu
Sự chào đón Gia...
2024-11-05 02:33:16
Chợt từ đằng sau, tiếng một người con gái thứ hút sự chú ý. Âm thanh vừa lạ mà cũng vừa quen
" Anh Khanh về rồi ạ?"
......................
Tử Khanh ngán ngẩm với mấy câu trách cứ của bà nội, anh tình nguyện hòa tan vào ly trà nóng để tránh nạn
Chợt từ đằng sau,tiếng một người phụ nữ thân mật gọi tên anh.
Tử Khanh bất giác quay đầu lại tìm kiếm âm thanh vừa rồi xuất phát từ nơi nào. Một cô gái độ 25-26 nổi bật giữa đám người hầu, trên người là bộ đồ đắt đỏ.
Giang Thư Kì yêu kiều bước lại, nụ cười rạng rỡ trên môi. Cô toát lên phong thái của một tiểu thư nhà danh gia quý tộc, đoan trang.
" đã lâu không gặp !"
" em về khi nào vậy ?"
Tử Khanh nhận ra cô thì vui mừng ra mặt, đặt vội chén trà xuống bàn rồi đón lấy cái ôm của cô. Hai người đã lâu không gặp, chắc cũng phải cả chục năm rồi kể từ khi cô sang nước ngoài định cư.
Họ là thanh mai trúc mã của nhau, Thư Kì cũng là cô gái duy nhất được tiếp xúc thân mật với vị gia chủ Quách gia này.
Mọi người tay bắt mặt mừng duy chỉ Tú Vy vẫn ngây ra đó, cô không quan tâm người mới đến là ai thứ cô quan tâm là tại sao anh lại có thể thân mật với cô ấy như thế.
Hai người bọn họ phải thân nhau đến mức nào để một người mắc bệnh sạch sẽ và ít tiếp xúc với phụ nữ như Tử Khanh có thể thoải mái trao nhau những cái ôm đầy tình cảm như vậy.
" cháu làm sao vậy ?Tự dưng lại ngồi ngốc ra thế ?"
Mãi đến khi tiếng gọi của lão phu nhân to hơn mới khiến nhóc con giật mình.
" dạ cháu không sao ạ? Cháu chỉ đang tò mò đây là ai thôi ạ!"
" tò mò cũng không cần nghệch ra thế "
Tử Khanh trêu chọc cô khiến nhóc con hơi xấu hổ, chắc trông cô kì lắm.
" chào em, chị tên là Giang Thư Kì "
" em chào chị ạ, em là Quách Tú Vy "
Thư Kì tiến tới làm quen, dáng vẻ vô cùng thanh lịch, giọng nói ngọt ngào gây thiện cảm.
" Cô ấy là bạn của tôi, mới từ nước ngoài trở về nên cháu không biết cũng đúng"
" cô nhóc lớn thật rồi. Mới hôm nào anh kể với em mình nuôi một cô sóc nhỏ xíu xiu vậy mà người ta nay đã thành thiếu nữ rồi này "
" anh vỗ béo đợi bán được giá cao "
" anh này !"
Thư Kì nghe anh nói như vậy thì đánh yêu vào vai một cái. Hôm nay Tử Khanh còn biết nói đùa cơ đấy, trước đây anh có bao giờ nói đùa thế với cô đâu.
Cảm thấy bản thân không ngồi thêm ở đây được nữa, Tú Vy đứng dậy xin phép được ra ngoài đi dạo. Xung quanh dường như chẳng có chỗ cho cô cười đùa, mà cô cũng chẳng biết nên tham gia vào cuộc trò chuyện đó bằng cách nào nữa.
Cô đi ra sau vườn, khuôn viên được trồng khá nhiều hoa, bây giờ đang độ nở. Mấy bông cẩm tú cầu lấp ló trong ánh đèn điện, khuôn viên này về đêm như thể hoá thành xứ sở thần tiên
" hửm? Cây hoa thược dược mình trồng cũng lớn rồi này !"
Ngắm nghía mấy cây hoa thược dược núp trong góc tường cô thầm cười thích thú. Dạo trước khi tới đây ,Tú Vy xin được vài hạt hoa từ người hầu gái. Cô lén đem ra đây trồng vậy mà không bị người làm nhổ đi, còn thay cô chăm sóc nó.
" con đang làm gì vậy ?"
" con chào phu nhân ạ!"
Quách phu nhân từ trên bàn công gọi xuống, mải ngắm hoa mà cô chẳng để ý xung quanh.
Người phụ nữ trung niên đặt lý rượu vang xuống chiếc bàn con rồi theo cầu thang bên cạnh đi xuống.
" sao không vào trong mà lại ở ngoài này ?"
" dạ con muốn đi ngắm hoa thôi ạ"
" người ta ngắm hoa ban ngày riêng con lại thích ngắm hoa buổi tối?"
Không biết trả lời bà thế nào cô chỉ cười trừ cái tay bất giác gãi đầu
" thôi cũng đến giờ ăn rồi mau vào trong đi"
" vâng ạ"
Hai người đi vào bên trong, phòng ăn đã đc bày biện xong xuôi chỉ chờ người ngồi xuống. Ông Quách hôm nay không về nên chỉ có gia đình anh ,giá đình chú hai và thêm một vị khách đặc biệt
Theo thói quen Tú Vy tiến về phía chiếc ghế bên cạnh Tử Khanh để ngồi xuống thì chợt nhận ra, chiếc ghế mình thường ngồi đã bị thay thế bởi một người con gái khác.
Cố gắng che đi cảm xúc trên gương mặt, cô kéo chiếc ghế bên cạnh Quách phu nhân rồi ngồi xuống. Dường như Tử Khanh cũng chẳng để ý gì đến cô.
" lâu lắm rồi nhà ta mới đông người như vậy, tiếc là thiếu mất bố tụi nhỏ nhưng bù lại chúng ta có Thư Kì ở đây. Thôi mọi người ăn đi nào, thức ăn sắp nguội rồi "
Lão phu nhân ngồi chính giữa lên tiếng, ai cũng im lặng lắng nghe. Bà vừa dứt lời mọi người cùng nhau nâng ly. Bữa tiệc nôm có vẻ rất vui .
" Lâu rồi ta mới thấy Tử Khanh ngồi cạnh một người con gái ngoài Vy Vy ra. Trông cũng giống đàn ông hơn rồi đấy"
Chú hai pha trò, ông trêu đứa cháu khó tính nhà mình khiến cô gái ngồi bên cạnh đỏ mặt . Tử Khanh bị trêu thì vẫn bình tĩnh, anh còn gắp cho Thư Kì con tôm được lột sẵn.
" cháu lúc nào cũng đàn ông, chỉ là chú không hay được thấy thôi "
" hahaha"
" nào nâng ly, chào mừng Thư Kì về nước !"
Bàn tiệc vang lên tiếng ly thủy tinh va vào nhau boong boong tách tách. Tiếng cười nói rộn ràng như vậy nhưng trong lòng Tú Vy lại cảm thấy tủi thân. Sự quan tâm mà Thư Kì đang hưởng trước là của cô mà.
Có vẻ sự nuông chiều của Tử Khanh đã sinh ra sự ích kỉ, ghen tuông trong lòng cô nhóc mồ côi này rồi.
" Anh Khanh về rồi ạ?"
......................
Tử Khanh ngán ngẩm với mấy câu trách cứ của bà nội, anh tình nguyện hòa tan vào ly trà nóng để tránh nạn
Chợt từ đằng sau,tiếng một người phụ nữ thân mật gọi tên anh.
Tử Khanh bất giác quay đầu lại tìm kiếm âm thanh vừa rồi xuất phát từ nơi nào. Một cô gái độ 25-26 nổi bật giữa đám người hầu, trên người là bộ đồ đắt đỏ.
Giang Thư Kì yêu kiều bước lại, nụ cười rạng rỡ trên môi. Cô toát lên phong thái của một tiểu thư nhà danh gia quý tộc, đoan trang.
" đã lâu không gặp !"
" em về khi nào vậy ?"
Tử Khanh nhận ra cô thì vui mừng ra mặt, đặt vội chén trà xuống bàn rồi đón lấy cái ôm của cô. Hai người đã lâu không gặp, chắc cũng phải cả chục năm rồi kể từ khi cô sang nước ngoài định cư.
Họ là thanh mai trúc mã của nhau, Thư Kì cũng là cô gái duy nhất được tiếp xúc thân mật với vị gia chủ Quách gia này.
Mọi người tay bắt mặt mừng duy chỉ Tú Vy vẫn ngây ra đó, cô không quan tâm người mới đến là ai thứ cô quan tâm là tại sao anh lại có thể thân mật với cô ấy như thế.
Hai người bọn họ phải thân nhau đến mức nào để một người mắc bệnh sạch sẽ và ít tiếp xúc với phụ nữ như Tử Khanh có thể thoải mái trao nhau những cái ôm đầy tình cảm như vậy.
" cháu làm sao vậy ?Tự dưng lại ngồi ngốc ra thế ?"
Mãi đến khi tiếng gọi của lão phu nhân to hơn mới khiến nhóc con giật mình.
" dạ cháu không sao ạ? Cháu chỉ đang tò mò đây là ai thôi ạ!"
" tò mò cũng không cần nghệch ra thế "
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tử Khanh trêu chọc cô khiến nhóc con hơi xấu hổ, chắc trông cô kì lắm.
" chào em, chị tên là Giang Thư Kì "
" em chào chị ạ, em là Quách Tú Vy "
Thư Kì tiến tới làm quen, dáng vẻ vô cùng thanh lịch, giọng nói ngọt ngào gây thiện cảm.
" Cô ấy là bạn của tôi, mới từ nước ngoài trở về nên cháu không biết cũng đúng"
" cô nhóc lớn thật rồi. Mới hôm nào anh kể với em mình nuôi một cô sóc nhỏ xíu xiu vậy mà người ta nay đã thành thiếu nữ rồi này "
" anh vỗ béo đợi bán được giá cao "
" anh này !"
Thư Kì nghe anh nói như vậy thì đánh yêu vào vai một cái. Hôm nay Tử Khanh còn biết nói đùa cơ đấy, trước đây anh có bao giờ nói đùa thế với cô đâu.
Cảm thấy bản thân không ngồi thêm ở đây được nữa, Tú Vy đứng dậy xin phép được ra ngoài đi dạo. Xung quanh dường như chẳng có chỗ cho cô cười đùa, mà cô cũng chẳng biết nên tham gia vào cuộc trò chuyện đó bằng cách nào nữa.
Cô đi ra sau vườn, khuôn viên được trồng khá nhiều hoa, bây giờ đang độ nở. Mấy bông cẩm tú cầu lấp ló trong ánh đèn điện, khuôn viên này về đêm như thể hoá thành xứ sở thần tiên
" hửm? Cây hoa thược dược mình trồng cũng lớn rồi này !"
Ngắm nghía mấy cây hoa thược dược núp trong góc tường cô thầm cười thích thú. Dạo trước khi tới đây ,Tú Vy xin được vài hạt hoa từ người hầu gái. Cô lén đem ra đây trồng vậy mà không bị người làm nhổ đi, còn thay cô chăm sóc nó.
" con đang làm gì vậy ?"
" con chào phu nhân ạ!"
Quách phu nhân từ trên bàn công gọi xuống, mải ngắm hoa mà cô chẳng để ý xung quanh.
Người phụ nữ trung niên đặt lý rượu vang xuống chiếc bàn con rồi theo cầu thang bên cạnh đi xuống.
" sao không vào trong mà lại ở ngoài này ?"
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
" dạ con muốn đi ngắm hoa thôi ạ"
" người ta ngắm hoa ban ngày riêng con lại thích ngắm hoa buổi tối?"
Không biết trả lời bà thế nào cô chỉ cười trừ cái tay bất giác gãi đầu
" thôi cũng đến giờ ăn rồi mau vào trong đi"
" vâng ạ"
Hai người đi vào bên trong, phòng ăn đã đc bày biện xong xuôi chỉ chờ người ngồi xuống. Ông Quách hôm nay không về nên chỉ có gia đình anh ,giá đình chú hai và thêm một vị khách đặc biệt
Theo thói quen Tú Vy tiến về phía chiếc ghế bên cạnh Tử Khanh để ngồi xuống thì chợt nhận ra, chiếc ghế mình thường ngồi đã bị thay thế bởi một người con gái khác.
Cố gắng che đi cảm xúc trên gương mặt, cô kéo chiếc ghế bên cạnh Quách phu nhân rồi ngồi xuống. Dường như Tử Khanh cũng chẳng để ý gì đến cô.
" lâu lắm rồi nhà ta mới đông người như vậy, tiếc là thiếu mất bố tụi nhỏ nhưng bù lại chúng ta có Thư Kì ở đây. Thôi mọi người ăn đi nào, thức ăn sắp nguội rồi "
Lão phu nhân ngồi chính giữa lên tiếng, ai cũng im lặng lắng nghe. Bà vừa dứt lời mọi người cùng nhau nâng ly. Bữa tiệc nôm có vẻ rất vui .
" Lâu rồi ta mới thấy Tử Khanh ngồi cạnh một người con gái ngoài Vy Vy ra. Trông cũng giống đàn ông hơn rồi đấy"
Chú hai pha trò, ông trêu đứa cháu khó tính nhà mình khiến cô gái ngồi bên cạnh đỏ mặt . Tử Khanh bị trêu thì vẫn bình tĩnh, anh còn gắp cho Thư Kì con tôm được lột sẵn.
" cháu lúc nào cũng đàn ông, chỉ là chú không hay được thấy thôi "
" hahaha"
" nào nâng ly, chào mừng Thư Kì về nước !"
Bàn tiệc vang lên tiếng ly thủy tinh va vào nhau boong boong tách tách. Tiếng cười nói rộn ràng như vậy nhưng trong lòng Tú Vy lại cảm thấy tủi thân. Sự quan tâm mà Thư Kì đang hưởng trước là của cô mà.
Có vẻ sự nuông chiều của Tử Khanh đã sinh ra sự ích kỉ, ghen tuông trong lòng cô nhóc mồ côi này rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro