Bạn gái của tôi...
2024-10-04 09:56:39
Đúng là Ngụy Đình không nói đùa, ngày nào hắn cũng đến thăm cô, còn đưa cả nhân sâm, yến sào,... toàn những đồ quý. Nhưng kể ra cũng lạ, hình như Chương Hi đã dần quen với việc hắn đến thường xuyên. Mấy ngày nay, cô cố gắng dậy sớm hơn để tránh việc Ngụy Đình đến trước rồi làm chuyện " xấu " trong lúc cô ngủ. Ngày hôm nay cũng không ngoại lệ, cô tỉnh dậy rồi đi thẳng ra ngoài sân sau bệnh viện hít thở không khí.
Phía cuối trời, bình minh vừa rạng, chưa thể khiến con người nheo mắt. Nó nhẹ nhàng, trong sáng càng khiến cho Chương Hi thèm muốn được nhìn kĩ hơn, chẳng hề chớp mắt. Bỗng một cơn gió ban sáng bay thoảng qua làm cho cô cảm thấy lành lạnh nhưng cô lại không mang theo áo khoác nên vội xoa xoa hai bàn tay với nhau để giữ ấm. Trong đôi mắt đẹp đẽ của cô chợt xuất hiện dáng người quen thuộc đang từ từ tiến lại gần cô. Chưa thèm phản ứng, cô vội dời tầm nhìn đi chỗ khác như vẻ người đó tàng hình vậy.
Bóng người cao ráo của người đàn ông đi lại, trên mình khoác chiếc áo blouse trắng tinh cùng chiếc quần âu đen thẳng lì. Là Chí Minh!
Vào hôm trước, anh đã trở lại làm việc, Chí Minh từng xin phép Trưởng khoa để mình dám sát bệnh tình của Chương Hi nhưng không được, vậy nên chỉ có cách thường xuyên gặp cô hơn mới có thể làm dịu sự áy náy và buồn sầu trong lòng anh.
Chương Hi, lại gặp nhau rồi."
Chương Hi nghe lời chào hỏi cũng không thể làm ngơ, trả lời một cách có lệ.
" Chào buổi sáng."
Cô không hề nhìn anh, chính hành động đó càng làm cho Chí Minh gượng gạo. Dường như bây giờ, anh và cô chẳng còn gì để nói với nhau, cứ như là chưa từng quen biết. Đúng thế, là anh không thể tiến gần lại phía Chương Hi, là anh quá nhu nhược không quan tâm cô ngay từ đầu, là anh... Trong đầu Chí Minh đầy ắp những hối lỗi, dù thực sự tai nạn là điều ngoài ý muốn. Đôi lúc anh tự hỏi rằng mình đã làm gì được cho cô mà đến khi nguy hiểm ập đến cũng là cô bảo vệ anh, trong khi anh chẳng biết làm gì... Chính những giờ phút ấy, Chí Minh tự xem mình vô dụng, không xứng đáng với Chương Hi...cho dù hiện tại, anh có cố gắng để cô nhớ lại...
" Hoá ra em ở đây"
Giọng nói trầm thấp của Ngụy Đình khiến cho Chương Hi ngoảnh đầu lại. Hắn nhanh chóng đi lại, cởi chiếc áo khoác của mình mặc lên cho cô.
" Lần sau đừng chạy lung tung."
' Tôi không có, tôi chỉ muốn ngắm bình minh"
Ánh mắt của Ngụy Đình nhìn thẳng vào gương mặt ngây thơ đang cố giải bày của cô mà nhếch miệng cười nhưng đôi mắt hắn vừa khéo nhìn thấy Chí Minh đứng bên cạnh. Nụ cười của hắn nhanh chóng bị thu lại, gương mặt hắn trở về vẻ lạnh nhạt ban đầu.
' Đây không phải lại bác sĩ Vương sao? Đừng nói anh đứng đây nói chuyện với bạn gái tôi đấy."
Bạn gái, hắn đang nói Chương Hi sao?" - Chí Minh khẽ nhíu mày như chưa kịp xác nhận hai từ " bạn gái " mà mình vừa nghe được. Chính Chương Hi cũng bất ngờ trước cách xưng hô của Ngụy Đình nhưng lại chẳng nói gì mà lẳng
lặng quan sát phản ứng của Chí Minh. Cô như nhìn ra nụ cười gượng cố giấu đi sự ngỡ ngàng của Chí Minh để trả lời Ngụy Đình.
Ngụy Tổng hiểu lầm rồi, chỉ là tình cờ gặp Chương Hi ở đây thôi."
Ngụy Đình không phản ứng chỉ " Ồ " lên một tiếng nhạt nhẽo rồi nắm lấy tay Chương Hi, nhẹ nhàng:
" Ta về phòng thôi, không em sẽ bị cảm mất."
Cô giật mình khi bị hắn kéo đi để mặc Chí Minh đang đứng chết lặng ở đó.
Suốt dọc đường, cô bị Ngụy Đình kéo không thương tiếc, đến khi cô kêu lên hắn mới buông tay.
' Anh kéo tôi làm gì?"
Em với hắn ta nói chuyện gì?"
Không thèm trả lời câu hỏi của cô, Ngụy Đình đột nhiên hỏi ngược lại.
Chương Hi lấy tay còn lại xoa xoa cổ tay giờ đã đỏ ửng, cộc cắn đáp trả:
Anh nghĩ tôi với anh ta nói gì thì là như vậy đấy."
Dứt lời, Chương Hi đi một mạch về phòng kéo cửa lại nhưng lại không để ý khói trên đầu Ngụy Đình đã bốc lên. Hắn nhanh chóng đi theo Chương Hi, lúc cô vừa ngồi xuống giường thì thấy Ngụy Đình hậm hực bước vào.
Thấy anh, cô đứng bật dậy, toan đuổi Ngụy Đình ra ngoài nhưng cái mà cô không ngờ tới là bị giữ chặt hai tay lại ở phía trước bởi một bàn tay của Ngụy Đình.
Chưa để cô nói câu nào, hắn đã hôn đè lên môi cô. Chương Hi khó hiểu trước hành động kì quái của Ngụy Đình nhưng lại chẳng thể nào mà phản kháng, chỉ đành thuận theo.
Chân cô mềm nhũn, kiệt sức trước nụ hôn táo bạo của Ngụy Đình. Chương Hi muốn hắn buông ra, cô ghét hắn, ghét sự vô lý của hắn.
" Anh là gì của tôi cơ chứ? Anh có quyền gì mà hành hạ tôi? Ngụy Đình..."
Ngụy Đình không hề để ý đến gương mặt đầy oán trách của cô mà cứ vậy tiến sâu hơn nhưng ngay khi hắn ngừng trong nửa giây đã bị Chương Hi cắn lấy môi dưới. Ngụy Đình nhíu mày, buông cô ra rồi lấy tay lên sờ vết cắn của cô. Máu dính trên đầu tay hắn, đỏ tươi, trên môi hắn bắt đầu nhuốm đỏ bởi màu máu.
Ánh mắt hắn bỗng nhìn về phía cô: Chương Hi thất thần, tự ôm lấy mình rồi hai hàng nước mắt khẽ rơi xuống...
Trên gương mặt lạnh của Ngụy Đình bỗng chốc hiện ra những cảm xúc hỗn loạn. Hắn từ từ tiến lại về phía cô, đưa tay lau đi nước mắt của Chương Hi.
Tại sao anh lại làm vậy với tôi? Tôi đâu có biết anh...Tại sao.."
Ngụy Đình im lặng mà không trả lời câu hỏi bởi đúng lẽ, anh thật sự chẳng có tư cách gì để làm vậy với cô cả...
" Em nghỉ ngơi đi." - Hắn đánh trống lảng, đưa tay lên xoa đầu Chương Hi rồi dứt khoát ra ngoài để lại mình cô hẵng còn khóc. Đột nhiên, cô cầm lấy con dao gọt hoa quả lên, nhìn bằng đôi mắt thiếu sức sống rồi lẩm bẩm một mình: Ngụy Đình, tôi ghét anh...
Phía cuối trời, bình minh vừa rạng, chưa thể khiến con người nheo mắt. Nó nhẹ nhàng, trong sáng càng khiến cho Chương Hi thèm muốn được nhìn kĩ hơn, chẳng hề chớp mắt. Bỗng một cơn gió ban sáng bay thoảng qua làm cho cô cảm thấy lành lạnh nhưng cô lại không mang theo áo khoác nên vội xoa xoa hai bàn tay với nhau để giữ ấm. Trong đôi mắt đẹp đẽ của cô chợt xuất hiện dáng người quen thuộc đang từ từ tiến lại gần cô. Chưa thèm phản ứng, cô vội dời tầm nhìn đi chỗ khác như vẻ người đó tàng hình vậy.
Bóng người cao ráo của người đàn ông đi lại, trên mình khoác chiếc áo blouse trắng tinh cùng chiếc quần âu đen thẳng lì. Là Chí Minh!
Vào hôm trước, anh đã trở lại làm việc, Chí Minh từng xin phép Trưởng khoa để mình dám sát bệnh tình của Chương Hi nhưng không được, vậy nên chỉ có cách thường xuyên gặp cô hơn mới có thể làm dịu sự áy náy và buồn sầu trong lòng anh.
Chương Hi, lại gặp nhau rồi."
Chương Hi nghe lời chào hỏi cũng không thể làm ngơ, trả lời một cách có lệ.
" Chào buổi sáng."
Cô không hề nhìn anh, chính hành động đó càng làm cho Chí Minh gượng gạo. Dường như bây giờ, anh và cô chẳng còn gì để nói với nhau, cứ như là chưa từng quen biết. Đúng thế, là anh không thể tiến gần lại phía Chương Hi, là anh quá nhu nhược không quan tâm cô ngay từ đầu, là anh... Trong đầu Chí Minh đầy ắp những hối lỗi, dù thực sự tai nạn là điều ngoài ý muốn. Đôi lúc anh tự hỏi rằng mình đã làm gì được cho cô mà đến khi nguy hiểm ập đến cũng là cô bảo vệ anh, trong khi anh chẳng biết làm gì... Chính những giờ phút ấy, Chí Minh tự xem mình vô dụng, không xứng đáng với Chương Hi...cho dù hiện tại, anh có cố gắng để cô nhớ lại...
" Hoá ra em ở đây"
Giọng nói trầm thấp của Ngụy Đình khiến cho Chương Hi ngoảnh đầu lại. Hắn nhanh chóng đi lại, cởi chiếc áo khoác của mình mặc lên cho cô.
" Lần sau đừng chạy lung tung."
' Tôi không có, tôi chỉ muốn ngắm bình minh"
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Ánh mắt của Ngụy Đình nhìn thẳng vào gương mặt ngây thơ đang cố giải bày của cô mà nhếch miệng cười nhưng đôi mắt hắn vừa khéo nhìn thấy Chí Minh đứng bên cạnh. Nụ cười của hắn nhanh chóng bị thu lại, gương mặt hắn trở về vẻ lạnh nhạt ban đầu.
' Đây không phải lại bác sĩ Vương sao? Đừng nói anh đứng đây nói chuyện với bạn gái tôi đấy."
Bạn gái, hắn đang nói Chương Hi sao?" - Chí Minh khẽ nhíu mày như chưa kịp xác nhận hai từ " bạn gái " mà mình vừa nghe được. Chính Chương Hi cũng bất ngờ trước cách xưng hô của Ngụy Đình nhưng lại chẳng nói gì mà lẳng
lặng quan sát phản ứng của Chí Minh. Cô như nhìn ra nụ cười gượng cố giấu đi sự ngỡ ngàng của Chí Minh để trả lời Ngụy Đình.
Ngụy Tổng hiểu lầm rồi, chỉ là tình cờ gặp Chương Hi ở đây thôi."
Ngụy Đình không phản ứng chỉ " Ồ " lên một tiếng nhạt nhẽo rồi nắm lấy tay Chương Hi, nhẹ nhàng:
" Ta về phòng thôi, không em sẽ bị cảm mất."
Cô giật mình khi bị hắn kéo đi để mặc Chí Minh đang đứng chết lặng ở đó.
Suốt dọc đường, cô bị Ngụy Đình kéo không thương tiếc, đến khi cô kêu lên hắn mới buông tay.
' Anh kéo tôi làm gì?"
Em với hắn ta nói chuyện gì?"
Không thèm trả lời câu hỏi của cô, Ngụy Đình đột nhiên hỏi ngược lại.
Chương Hi lấy tay còn lại xoa xoa cổ tay giờ đã đỏ ửng, cộc cắn đáp trả:
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Anh nghĩ tôi với anh ta nói gì thì là như vậy đấy."
Dứt lời, Chương Hi đi một mạch về phòng kéo cửa lại nhưng lại không để ý khói trên đầu Ngụy Đình đã bốc lên. Hắn nhanh chóng đi theo Chương Hi, lúc cô vừa ngồi xuống giường thì thấy Ngụy Đình hậm hực bước vào.
Thấy anh, cô đứng bật dậy, toan đuổi Ngụy Đình ra ngoài nhưng cái mà cô không ngờ tới là bị giữ chặt hai tay lại ở phía trước bởi một bàn tay của Ngụy Đình.
Chưa để cô nói câu nào, hắn đã hôn đè lên môi cô. Chương Hi khó hiểu trước hành động kì quái của Ngụy Đình nhưng lại chẳng thể nào mà phản kháng, chỉ đành thuận theo.
Chân cô mềm nhũn, kiệt sức trước nụ hôn táo bạo của Ngụy Đình. Chương Hi muốn hắn buông ra, cô ghét hắn, ghét sự vô lý của hắn.
" Anh là gì của tôi cơ chứ? Anh có quyền gì mà hành hạ tôi? Ngụy Đình..."
Ngụy Đình không hề để ý đến gương mặt đầy oán trách của cô mà cứ vậy tiến sâu hơn nhưng ngay khi hắn ngừng trong nửa giây đã bị Chương Hi cắn lấy môi dưới. Ngụy Đình nhíu mày, buông cô ra rồi lấy tay lên sờ vết cắn của cô. Máu dính trên đầu tay hắn, đỏ tươi, trên môi hắn bắt đầu nhuốm đỏ bởi màu máu.
Ánh mắt hắn bỗng nhìn về phía cô: Chương Hi thất thần, tự ôm lấy mình rồi hai hàng nước mắt khẽ rơi xuống...
Trên gương mặt lạnh của Ngụy Đình bỗng chốc hiện ra những cảm xúc hỗn loạn. Hắn từ từ tiến lại về phía cô, đưa tay lau đi nước mắt của Chương Hi.
Tại sao anh lại làm vậy với tôi? Tôi đâu có biết anh...Tại sao.."
Ngụy Đình im lặng mà không trả lời câu hỏi bởi đúng lẽ, anh thật sự chẳng có tư cách gì để làm vậy với cô cả...
" Em nghỉ ngơi đi." - Hắn đánh trống lảng, đưa tay lên xoa đầu Chương Hi rồi dứt khoát ra ngoài để lại mình cô hẵng còn khóc. Đột nhiên, cô cầm lấy con dao gọt hoa quả lên, nhìn bằng đôi mắt thiếu sức sống rồi lẩm bẩm một mình: Ngụy Đình, tôi ghét anh...
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro