Chương Hi, em l...
2024-10-04 09:56:39
Ngày hôm đó...
" Lâu lắm rồi chúng ta không được đi ăn nhỉ? À, nhắc mới nhớ, từ khi Dạ Xuyên chuyển vào đây, bộ phận ta cũng chưa liên hoan."
" Vậy thì ... hôm nay ăn bữa tẹt ga luôn."
" Được, được, mau chọn chỗ đi."
Căn phòng bình thường tĩnh lặng nay lại rôm rả lạ thường. Chương Hi chẳng biết nói gì, chỉ cười cười cho qua, nếu nói về ăn uống, cô cũng không ham lắm. Nhưng biết sao được khi bây giờ cô đang là Dạ Xuyên - một người con trai tích cực, hoà đồng chứ.
Đúng 7 giờ tối tan ca, phòng Kế - Kiểm tập trung trước sảnh Công ty, đợi nhau đi ăn. Mỗi Chương Hi đang lề mề, bước đi như thiếu sức sống, mãi mới đến được chỗ của mọi người. Cô đâu có muốn đi chứ, nếu như không phải là vì cô kí thành công hợp đồng thì chắc người xin phép cúp hôm nay là cô.
Đến nhà hàng, mọi người nhanh chóng tìm vị trí, Chương Hi cũng vì thế mà bị kéo đi. Cô nhìn quanh, cứ tưởng Ngụy Đình sẽ đến, ai mà ngờ, anh ta chỉ thanh toán rồi chuồn đi đâu. Từng món được đưa lên dần, cả bộ phận bắt đầu rót rượu, thay nhau chúc mừng "Dạ Xuyên" cùng chiến tích đầu tiên. Cô cứ thế uống từ chén này sang chén khác nhưng đâu ai biết......tửu lượng của cô....kém lắm. Haha, nhân viên văn phong nhưng tửu lượng kém.
Kết quả chỉ sau 20 phút, cô đã say bèm...
" Dạ Xuyên, uống ít vậy?"
" Mất hứng thật chứ...Thôi kệ, chúng ta uống."
" Vậy để tôi đưa Dạ Xuyên ra bắt taxi, chắc cậu ấy mệt rồi."
" Được, làm phiền rồi."
Đồng nghiệp nam ngồi cạnh Chương Hi nhẹ nhàng đỡ cô dậy, dìu cô ra đường. Đột nhiên, một chiếc xe Mercedes đỗ ngay trước mặt hai người. Anh chàng đồng nghiệp hết hồn, tưởng mình uống rượu nên nhìn nhần người ngồi trong xe.
" Ngụy...Ngụy Tổng...sao Ngài lại ở đây?"
Người đàn ông trong xe với vẻ mặt không nhạt không mặn, khí sắc dần trở nên u ám. Hắn ta mặc chiếc áo sơ mi đen, cùi chỏ để lên bệ cửa xe, tay còn lại nắm chặt vô lăng trong vô thức.
" Sao vậy? Cậu ăn xong rồi à?"
Thấy sắc mặt không tốt của Ngụy Đình, anh nhân viên hoảng sợ, nhăn nhó trả lời:
" Chưa...chưa ạ, tôi ra đây là để đưa Dạ Xuyên về."
Sắc mặt của Ngụy Đình bỗng dịu xuống, thấp giọng:
" Cậu ta say sao?"
" Vâng."
" Đưa lên xe. Cậu vào đi. Tôi chở cậu ta về."
" Sao được ạ?" - Cậu đồng nghiệp ngỡ ngàng mà hỏi ngang.
" Có vấn đề?" - Ngụy Đình thiếu kiên nhẫn, quăng một câu cho cậu nhân viên.
Cậu đồng nghiệp đó bây giờ mới nhận ra vấn đề, liền im bặt, vội vàng đưa Dạ Xuyên lên ghế phụ rồi cúi chào Ngụy Đình.
Chiếc xe vụt đi nhanh trên đường cao tốc, lâu lâu, Ngụy Đình lại nhìn sang Chương Hi, cười khẩy.
" Đáng lẽ không nên cho em đi mới phải. Tửu lượng em kém như vậy mà còn dám uống."
Đột nhiên, Chương Hi trở mình, suýt đập đầu vào cửa ôtô, Ngụy Đình thấy vậy vội nghiêng người, lấy tay đỡ cho cô.
" Ngủ ngon vậy ư?"
Hắn cứ giữ nguyên trạng thái như vậy: Một tay lái xe, một tay giữ cho Chương Hi không bị nghiêng mình.
Ngụy Đình lái xe một mạch về đến nhà Chương Hi nhưng hắn không muốn gọi cô dậy, không nỡ phá giấc say của cô nên cho đỗ xe ngay tại chỗ. Hắn tháo dây an toàn ra, nghiêng người thoải mái ngắm nghía gương mặt đang hoá trang của cô.
" Sao em phải hoá trang đến mức này nhỉ? Lộ liễu thật."
Dường như trong ánh mắt hắn hiện lên ý cười nhưng lại không rõ ràng. Ngụy Đình đưa tay vuốt ve gương mặt cô, nhìn chăm chú, yết hầu của hắn bỗng di chuyển. Cái tay hắn cứ di dời trên mặt Chương Hi làm cho cô tỉnh dậy.
Trong mơ màng, Chương Hi thấy bóng người quen thuộc, cô nheo mắt lại nhìn rồi tròn mắt:
" Ngụy Tổng?"
" Ừ."
Cô tưởng mình đang mớ ngủ liền lấy tay tự véo má mình. "Đau..." - Cô kêu khẽ, nhăn mặt vì cái véo má. Ngụy Đình ngồi bên cạnh, quan sát cô từ nãy giờ, khoé miệng bỗng nhếch lên.
" Đau chứ?" - Hắn hỏi cô.
" Đau."
Ngụy Đình nhìn cô, ánh mắt lộ rõ thâm ý. Nhưng chỉ mấy giây sau, hắn đã trở lại vẻ mặt nghiêm nghị.
" Về đến nhà cậu rồi, xuống xe đi." - Hắn đổi cách xưng hô như kiểu hắn chưa biết cô là Chương Hi.
Cô nghe hắn nói, đôi mắt vẫn lộ vẻ ngơ ngác:
" Ô, đến nhà rồi à?"
Cô chầm chậm mở cửa xe, bước xuống rồi quay lại, cúi người:
" Cảm ơn Sếp. Tôi...về..."
Bước đi cô loạng choạng, hai tay cô cứ múa máy trong không trung. Nhưng cô đâu có biết, chính cô đang trong hình dạng của một người con trai chứ. Kẻ khác không biết nhìn vào lại nói " ẻo lả ". Trái ngược với Ngụy Đình, hắn nhìn theo bước chân của cô, đôi mắt trong thoáng chốc bỗng lộ vẻ cưng chiều. Hắn đợi cho đến khi cô lên nhà an toàn mới chịu phóng xe đi...
" Lâu lắm rồi chúng ta không được đi ăn nhỉ? À, nhắc mới nhớ, từ khi Dạ Xuyên chuyển vào đây, bộ phận ta cũng chưa liên hoan."
" Vậy thì ... hôm nay ăn bữa tẹt ga luôn."
" Được, được, mau chọn chỗ đi."
Căn phòng bình thường tĩnh lặng nay lại rôm rả lạ thường. Chương Hi chẳng biết nói gì, chỉ cười cười cho qua, nếu nói về ăn uống, cô cũng không ham lắm. Nhưng biết sao được khi bây giờ cô đang là Dạ Xuyên - một người con trai tích cực, hoà đồng chứ.
Đúng 7 giờ tối tan ca, phòng Kế - Kiểm tập trung trước sảnh Công ty, đợi nhau đi ăn. Mỗi Chương Hi đang lề mề, bước đi như thiếu sức sống, mãi mới đến được chỗ của mọi người. Cô đâu có muốn đi chứ, nếu như không phải là vì cô kí thành công hợp đồng thì chắc người xin phép cúp hôm nay là cô.
Đến nhà hàng, mọi người nhanh chóng tìm vị trí, Chương Hi cũng vì thế mà bị kéo đi. Cô nhìn quanh, cứ tưởng Ngụy Đình sẽ đến, ai mà ngờ, anh ta chỉ thanh toán rồi chuồn đi đâu. Từng món được đưa lên dần, cả bộ phận bắt đầu rót rượu, thay nhau chúc mừng "Dạ Xuyên" cùng chiến tích đầu tiên. Cô cứ thế uống từ chén này sang chén khác nhưng đâu ai biết......tửu lượng của cô....kém lắm. Haha, nhân viên văn phong nhưng tửu lượng kém.
Kết quả chỉ sau 20 phút, cô đã say bèm...
" Dạ Xuyên, uống ít vậy?"
" Mất hứng thật chứ...Thôi kệ, chúng ta uống."
" Vậy để tôi đưa Dạ Xuyên ra bắt taxi, chắc cậu ấy mệt rồi."
" Được, làm phiền rồi."
Đồng nghiệp nam ngồi cạnh Chương Hi nhẹ nhàng đỡ cô dậy, dìu cô ra đường. Đột nhiên, một chiếc xe Mercedes đỗ ngay trước mặt hai người. Anh chàng đồng nghiệp hết hồn, tưởng mình uống rượu nên nhìn nhần người ngồi trong xe.
" Ngụy...Ngụy Tổng...sao Ngài lại ở đây?"
Người đàn ông trong xe với vẻ mặt không nhạt không mặn, khí sắc dần trở nên u ám. Hắn ta mặc chiếc áo sơ mi đen, cùi chỏ để lên bệ cửa xe, tay còn lại nắm chặt vô lăng trong vô thức.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
" Sao vậy? Cậu ăn xong rồi à?"
Thấy sắc mặt không tốt của Ngụy Đình, anh nhân viên hoảng sợ, nhăn nhó trả lời:
" Chưa...chưa ạ, tôi ra đây là để đưa Dạ Xuyên về."
Sắc mặt của Ngụy Đình bỗng dịu xuống, thấp giọng:
" Cậu ta say sao?"
" Vâng."
" Đưa lên xe. Cậu vào đi. Tôi chở cậu ta về."
" Sao được ạ?" - Cậu đồng nghiệp ngỡ ngàng mà hỏi ngang.
" Có vấn đề?" - Ngụy Đình thiếu kiên nhẫn, quăng một câu cho cậu nhân viên.
Cậu đồng nghiệp đó bây giờ mới nhận ra vấn đề, liền im bặt, vội vàng đưa Dạ Xuyên lên ghế phụ rồi cúi chào Ngụy Đình.
Chiếc xe vụt đi nhanh trên đường cao tốc, lâu lâu, Ngụy Đình lại nhìn sang Chương Hi, cười khẩy.
" Đáng lẽ không nên cho em đi mới phải. Tửu lượng em kém như vậy mà còn dám uống."
Đột nhiên, Chương Hi trở mình, suýt đập đầu vào cửa ôtô, Ngụy Đình thấy vậy vội nghiêng người, lấy tay đỡ cho cô.
" Ngủ ngon vậy ư?"
Hắn cứ giữ nguyên trạng thái như vậy: Một tay lái xe, một tay giữ cho Chương Hi không bị nghiêng mình.
Ngụy Đình lái xe một mạch về đến nhà Chương Hi nhưng hắn không muốn gọi cô dậy, không nỡ phá giấc say của cô nên cho đỗ xe ngay tại chỗ. Hắn tháo dây an toàn ra, nghiêng người thoải mái ngắm nghía gương mặt đang hoá trang của cô.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
" Sao em phải hoá trang đến mức này nhỉ? Lộ liễu thật."
Dường như trong ánh mắt hắn hiện lên ý cười nhưng lại không rõ ràng. Ngụy Đình đưa tay vuốt ve gương mặt cô, nhìn chăm chú, yết hầu của hắn bỗng di chuyển. Cái tay hắn cứ di dời trên mặt Chương Hi làm cho cô tỉnh dậy.
Trong mơ màng, Chương Hi thấy bóng người quen thuộc, cô nheo mắt lại nhìn rồi tròn mắt:
" Ngụy Tổng?"
" Ừ."
Cô tưởng mình đang mớ ngủ liền lấy tay tự véo má mình. "Đau..." - Cô kêu khẽ, nhăn mặt vì cái véo má. Ngụy Đình ngồi bên cạnh, quan sát cô từ nãy giờ, khoé miệng bỗng nhếch lên.
" Đau chứ?" - Hắn hỏi cô.
" Đau."
Ngụy Đình nhìn cô, ánh mắt lộ rõ thâm ý. Nhưng chỉ mấy giây sau, hắn đã trở lại vẻ mặt nghiêm nghị.
" Về đến nhà cậu rồi, xuống xe đi." - Hắn đổi cách xưng hô như kiểu hắn chưa biết cô là Chương Hi.
Cô nghe hắn nói, đôi mắt vẫn lộ vẻ ngơ ngác:
" Ô, đến nhà rồi à?"
Cô chầm chậm mở cửa xe, bước xuống rồi quay lại, cúi người:
" Cảm ơn Sếp. Tôi...về..."
Bước đi cô loạng choạng, hai tay cô cứ múa máy trong không trung. Nhưng cô đâu có biết, chính cô đang trong hình dạng của một người con trai chứ. Kẻ khác không biết nhìn vào lại nói " ẻo lả ". Trái ngược với Ngụy Đình, hắn nhìn theo bước chân của cô, đôi mắt trong thoáng chốc bỗng lộ vẻ cưng chiều. Hắn đợi cho đến khi cô lên nhà an toàn mới chịu phóng xe đi...
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro