Cùng đường___
2024-10-04 09:56:39
" Sao ạ? Anh...anh nói vậy là sao?" - Giang Bội bỗng giật mình vì câu hỏi của Chương Kỳ.
" Chính cô xác nhận vậy mà, là cô nói Tiểu Hi đã mất, không phải à?" - Chương Kỳ vẫn cúi gầm mặt nhưng giọng trầm hẳn.
" Vâng...Chương tiểu thư đã được xác nhận là qua đời ạ..."
Giang Bội chột dạ vì nói dối Chương Kỳ, song lại chẳng có cách nào khác, Giang Bội đã đồng ý với Chương Hi sẽ không cho ai biết chuyện cô còn sống, kể cả anh trai cô.
" Bây giờ thì tôi tin rồi."
" Sao ạ?" - Cô đột nhiên thấy khó hiểu trước câu nói của anh.
" Tôi nói: Bây giờ thì tôi tin rồi. Tin là...tôi chỉ còn một mình, tin là tôi đã mất gia đình...Được rồi, cô về đi..." - Chương Kỳ bỗng dưng rơi vào trầm tư. Ngay lúc ấy, anh đã hoàn toàn tin, hoàn toàn chấp nhận sự thật, rằng đó không phải mơ...
Giang Bội đứng lặng người, nhìn Chương Kỳ đau đớn tuyệt vọng mà chẳng biết nói gì, cô chỉ thoáng nghĩ trong đầu: Chương Hi, giá như em có thể nhìn thấy... Rồi trong chốc lát, cô quay đi, cô sợ nếu ở lại thêm một lúc nữa, cô sẽ nói ra hết sự thật cho Chương Kỳ nghe, và lời hứa với Chương Hi lập tức bị phá vỡ.
Sáng hôm sau, khắp các kênh tin tức đã đưa tin về tang lễ của Chương gia. Ngay trong phòng bệnh 903, Chương Hi đang nhìn chằm vào điện thoại với đôi mắt sầu buồn. Thì ra, cô xem tin tức, trên gương mặt cô đã không thể nào giấu nổi cảm xúc hỗn loạn.
Lúc cô nhìn thấy anh trai mình trên điện thoại, cô chỉ có thể khóc rồi lẩm nhẩm: " A Kỳ, xin lỗi! ". Dường như, Chương Hi rất muốn gặp anh trai nhưng lại không thể, vừa mấy hôm trước, cô đã nhờ Giang Bội phong toả tin tức rằng cô còn sống, cả việc đi học của cô cũng phải hoãn nghỉ. Đáng lẽ, thời điểm này - cô đúng 20 tuổi, Chương Kỳ 28 tuổi - là khi hai người đang tận hưởng những thăng trầm, những thành tựu của thanh xuân nhưng Chương Hi quyết định như vậy bởi lẽ hiện tại, gia đình cô chỉ còn mỗi anh và cô. Nếu bây giờ cô đi học, anh trai cô sẽ phải lo việc công ty, lo việc ăn học, tiền Chương Kỳ có thừa nhưng nếu đấu với Ngụy Đình để dành lại công ty thì chưa thể, cô sợ một ngày Chương Kỳ không gắng được mà bỏ lại cô...
Mới sáng nay, Giang Bội cũng gọi điện, nói rằng Ngụy Đình mua lại công ty vì công ty của gia đình cô đang nợ một khoản lớn bên ngân hàng thuộc quyền sở hữu của hắn ta, do nợ quá lâu nên lãi tăng, chẳng mấy chốc đã trở thành khoản nợ khủng. Nghĩ đến vậy, cô co rúm người lại. Vừa lúc ấy, Chí Minh đi vào vốn là định kiểm tra huyết áp cho Chương Hi nhưng không ngờ lại thấy cô khóc.
Anh đứng lặng nhìn cô rồi quyết định ra ngoài. Anh để cho cô khóc mà chẳng an ủi giống như chính anh đang đánh cược vậy - cược Chương Hi sẽ tự mình vượt qua được cú shock mất gia đình. Nhưng...một khi cô không thể xoá bỏ nỗi đau đó, khả năng cao cô sẽ còn xuất hiện chứng ảo giác. Đến lúc đó việc điều trị càng khó khăn hơn.
Anh biết rằng trước đây, cô đã rất hạnh phúc khi có bố mẹ bên cạnh nên bây giờ cô không thể chịu nổi đả kích. Con người ta là vậy, luôn mộng có hạnh phúc vĩnh viễn và nghiễm nhiên tận hưởng nó rồi bỗng nhiên một ngày, nó biến mất, ta sẽ cảm thấy hụt hẫng, cô đơn, thậm chí là tuyệt vọng. Lúc đấy, ta mới thấy: Thì ra cuộc đời đang trêu đùa ta, khiến ta rơi vào bế tắc, đau khổ và cùng cực...
" Chính cô xác nhận vậy mà, là cô nói Tiểu Hi đã mất, không phải à?" - Chương Kỳ vẫn cúi gầm mặt nhưng giọng trầm hẳn.
" Vâng...Chương tiểu thư đã được xác nhận là qua đời ạ..."
Giang Bội chột dạ vì nói dối Chương Kỳ, song lại chẳng có cách nào khác, Giang Bội đã đồng ý với Chương Hi sẽ không cho ai biết chuyện cô còn sống, kể cả anh trai cô.
" Bây giờ thì tôi tin rồi."
" Sao ạ?" - Cô đột nhiên thấy khó hiểu trước câu nói của anh.
" Tôi nói: Bây giờ thì tôi tin rồi. Tin là...tôi chỉ còn một mình, tin là tôi đã mất gia đình...Được rồi, cô về đi..." - Chương Kỳ bỗng dưng rơi vào trầm tư. Ngay lúc ấy, anh đã hoàn toàn tin, hoàn toàn chấp nhận sự thật, rằng đó không phải mơ...
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Giang Bội đứng lặng người, nhìn Chương Kỳ đau đớn tuyệt vọng mà chẳng biết nói gì, cô chỉ thoáng nghĩ trong đầu: Chương Hi, giá như em có thể nhìn thấy... Rồi trong chốc lát, cô quay đi, cô sợ nếu ở lại thêm một lúc nữa, cô sẽ nói ra hết sự thật cho Chương Kỳ nghe, và lời hứa với Chương Hi lập tức bị phá vỡ.
Sáng hôm sau, khắp các kênh tin tức đã đưa tin về tang lễ của Chương gia. Ngay trong phòng bệnh 903, Chương Hi đang nhìn chằm vào điện thoại với đôi mắt sầu buồn. Thì ra, cô xem tin tức, trên gương mặt cô đã không thể nào giấu nổi cảm xúc hỗn loạn.
Lúc cô nhìn thấy anh trai mình trên điện thoại, cô chỉ có thể khóc rồi lẩm nhẩm: " A Kỳ, xin lỗi! ". Dường như, Chương Hi rất muốn gặp anh trai nhưng lại không thể, vừa mấy hôm trước, cô đã nhờ Giang Bội phong toả tin tức rằng cô còn sống, cả việc đi học của cô cũng phải hoãn nghỉ. Đáng lẽ, thời điểm này - cô đúng 20 tuổi, Chương Kỳ 28 tuổi - là khi hai người đang tận hưởng những thăng trầm, những thành tựu của thanh xuân nhưng Chương Hi quyết định như vậy bởi lẽ hiện tại, gia đình cô chỉ còn mỗi anh và cô. Nếu bây giờ cô đi học, anh trai cô sẽ phải lo việc công ty, lo việc ăn học, tiền Chương Kỳ có thừa nhưng nếu đấu với Ngụy Đình để dành lại công ty thì chưa thể, cô sợ một ngày Chương Kỳ không gắng được mà bỏ lại cô...
Mới sáng nay, Giang Bội cũng gọi điện, nói rằng Ngụy Đình mua lại công ty vì công ty của gia đình cô đang nợ một khoản lớn bên ngân hàng thuộc quyền sở hữu của hắn ta, do nợ quá lâu nên lãi tăng, chẳng mấy chốc đã trở thành khoản nợ khủng. Nghĩ đến vậy, cô co rúm người lại. Vừa lúc ấy, Chí Minh đi vào vốn là định kiểm tra huyết áp cho Chương Hi nhưng không ngờ lại thấy cô khóc.
Anh đứng lặng nhìn cô rồi quyết định ra ngoài. Anh để cho cô khóc mà chẳng an ủi giống như chính anh đang đánh cược vậy - cược Chương Hi sẽ tự mình vượt qua được cú shock mất gia đình. Nhưng...một khi cô không thể xoá bỏ nỗi đau đó, khả năng cao cô sẽ còn xuất hiện chứng ảo giác. Đến lúc đó việc điều trị càng khó khăn hơn.
Anh biết rằng trước đây, cô đã rất hạnh phúc khi có bố mẹ bên cạnh nên bây giờ cô không thể chịu nổi đả kích. Con người ta là vậy, luôn mộng có hạnh phúc vĩnh viễn và nghiễm nhiên tận hưởng nó rồi bỗng nhiên một ngày, nó biến mất, ta sẽ cảm thấy hụt hẫng, cô đơn, thậm chí là tuyệt vọng. Lúc đấy, ta mới thấy: Thì ra cuộc đời đang trêu đùa ta, khiến ta rơi vào bế tắc, đau khổ và cùng cực...
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro