Mất trí nhớ
2024-10-04 09:56:39
" Anh...anh là.." - Giang Bội chưa chắc nữa, thực sự là hắn, là người mà cô không bao giờ nghĩ đến - Đại ma vương thương trường...
Người đàn ông nhanh chóng đi lại, vừa liếc nhìn Giang Bội vừa xắn ống tay áo lên.
Chẳng lẽ trợ lý Giang đây...không nhận ra tôi sao?"
Giọng nói trầm thấp nhưng tràn đầy khí chất, gương mặt sắc sảo đến từng góc cạnh nhưng lại có vẻ thờ ơ của hắn cành khiến hắn có thêm sức hút. Giang Bội cứng miệng, đứng yên tại chỗ nhìn theo bóng dáng cao lớn của người đàn ông đang tiến vào phòng xét nghiệm máu.
" Sao lại như vậy...Sao anh ta biết được?"
5 phút, 10 phút, 17 phút...
Đúng phút thứ 18, người đàn ông bước ra cùng với bác sĩ, Giang Bội đang ngồi trên ghế chờ bỗng đứng phắt dậy, tiến lại.
Bác sĩ, có được không ạ?"
Vị bác sĩ cởi bỏ khẩu trang, thở dài rồi nhìn Giang Bội.
" Kết quả phù hợp để hiến máu"
Câu nói của bác sĩ làm cho cô nhẹ lòng, chưa bao giờ cô lo lắng tới vậy ngay
cả khi cô đi tiếp đối tác nước ngoài.
" Cảm ơn bác sĩ, vất vả cho ông rồi."
Vị bác sĩ không nói gì, mang lại khẩu trang bảo hộ rồi đi thẳng đến phòng cấp cứu. Lúc này Giang Bội mới nhớ ra người đàn ông hiến máu cho Chương Hi vội nhìn quanh nhưng không thấy hắn đâu. " Hình như hắn về rồi...cũng đúng, chắc hắn chỉ vô tình nghe được chuyện Chương Hi bị tai nạn" - Giang Bội tự nghĩ.
||
1 tiếng sau
Phòng cấp cứu tắt đèn bảng báo, cửa mở ra, từ trong bóng tối, Chương Hi được đẩy ra. Thuốc mê vẫn chưa hết tác dụng, Chương Hi vẫn đang trong tình trạng hôn mê. Dáng người có phần gầy gò của cô giờ lại càng trở nên tiều tụy, xanh xao. Gương mặt vốn thanh tú, tràn trề sức sống giờ còn sót lại một ít nền hoá trang mới có thể tránh được vẻ nhợt nhạt của cô. Giang Bội vội chạy lại, nhìn bộ dạng nhếch nhác của Chương Hi mà không khỏi bất an.
'Không sao rồi...không sao rồi..."
Rất nhanh, Chương Hi được chuyển đến phòng bệnh thường để chờ tỉnh lại. Từ khi cô ra khỏi phòng cấp cứu, Giang Bội vẫn chưa rời đi nửa bước.
Cả căn phòng đã dần tối lại, chìm trong ánh chiều tà hoàng hôn, điểm thêm vài vệt đỏ hồng của mây trời, càng khiến cho căn phòng trở nên lạnh lẽo. Mặt trời đã gần lặn mà Chương Hi còn nằm bất động trên giường bệnh không thèm tỉnh lại.
Chắc em mệt lắm nhỉ?"
Giang Bội nhìn Chương Hi với ánh mắt u buồn, hình như có chút chờ đợi nơi đáy mắt. Từ khi cô trở thành trợ lý của PAA và trở nên thân thiết với Chương Hi, cô đã sớm xem Chương Hi là em gái của mình nhưng khổ nỗi, cô hay thót tim, thậm chí có lần ngất xỉu vì phải chứng kiến nhiều chuyện không may xảy ra với Chương Hi.
" Sao không nói với chị chuyện em đến Công ty Ngụy Đình? Rốt cuộc em đang định làm gì đây?"
Giang Bội gục đầu xuống bên cạnh Chương Hi, rồi ngủ thiếp đi...Căn phòng lại trở về trạng thái yên tĩnh như ban đầu, như chính nó không có người trong vậy.
Chương Hi mê man, trong tiềm thức, cô mơ thấy bố mẹ và cả anh trai cô gặp tai nạn, bỏ cô lại một mình khóc đến ngất đi. Cô khẽ giật mình tỉnh lại sau khi cấp cứu, nhưng nhanh chóng cô cảm thấy đầu mình trống rỗng, không sót lại bất kì kí ức nào. Cô thấy tay phải mình tê cứng, lúc quay sang thì thấy Giang Bội nằm gục đầu bên cạnh.
Có chuyện gì với mình vậy nhỉ?" - Chương Hi cố nhớ ra rốt cuộc trước đó đã xảy ra chuyện gì, cô đưa tay lên đầu, thấy đầu mình đau nhức, nhưng chạm được đoạn đầu được băng lại.
" Mình...bị thương sao?"
Tay phải cô vô tình động đậy làm cho Giang Bội tỉnh giấc.
Em...em tỉnh rồi à? Cảm thấy không khoẻ chỗ nào để chị gọi bác sĩ."
Giang Bội vui mừng, đứng dậy nhìn thẳng vào Chương Hi. Còn cô lại đưa đôi mắt mệt mỏi, chậm rãi dời ánh nhìn về phía Giang Bội.
" Chị...rốt cuộc đã có chuyện gì? Sao em...chẳng thể nhớ gì hết...
Giang Bội sượng người trước câu nói ngắt quãng của Chương Hi, giây sau mới định hình được.
" Em...không nhớ gì thật sao?"
Ánh mắt của Chương Hi dần trở nên mơ hồ, nhìn ra phía cửa sổ đen kịt. Giang Bội nhìn cô tỏ vẻ đăm chiêu, vội chạy đi tìm bác sĩ.
Đến khi bác sĩ kiểm tra, kết quả không nằm ngoài dự đoán của Giang Bội.
' Mời cô Giang theo tôi."
" Vâng."
Giang Bội đi theo bác sĩ nhưng ngoảnh đầu lại nhìn Chương Hi đang thẫn thờ, nhìn ra phía cửa sổ.
Cô theo bác sĩ ra ngoài hành lang rồi được trao cho một tờ giấy.
Đây là những lưu ý khi chăm sóc bệnh nhân...Tình trạng hiện giờ của cô Chương không có gì nguy hiểm, chỉ là phải mất một khoảng thời gian để hồi phục, còn về xuất viện hay không thì tùy vào quyết định của nhà bệnh nhân"
" Vâng, cảm ơn bác sĩ."
Vị bác sĩ kia rời đi, Giang Bội vẫn đứng lặng người ở đó, dường như cô đang nghĩ điều gì đấy nhưng ánh mắt lại lộ rõ sự trầm tư chưa từng có. Cô nhanh chóng gấp tờ giấy lại, cho vào túi áo rồi hít một hơi thật dài mới trở về phòng bệnh.
'Chị...rốt cuộc em làm sao vậy?"
Giang Bội từ từ tiến lại chỗ Chương Hi, mỉm cười:
Không sao, chỉ là di chứng sau tai nạn."
Chương Hi bất ngờ, tròn mắt nhìn. " Tai nạn?"
Nhưng cô không hỏi, bởi vì với tình trạng này, cô đã đoán ra mình bị gì.
Chị...em muốn xuất viện."
Được không ạ?"
' Được...Vậy ngày mai chúng ta về nhà. Nhưng tại sao em...À, mà thôi, chuyện này không quan trọng."
" Vậy chị về trước đi, em tự ở lại được" - Chương Hi ngồi dậy, xuống khỏi giường đi lại phía cửa sổ.
Được, lát nữa chị tới."
Chương Hi im lặng không nói gì, đến khi Giang Bội rời đi, cô mới ngoảnh đầu lại. Cô đưa đôi mắt vô hồn nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ: Trời đã tối, người ta đã bật đèn đường lên, người người đi lại dưới ánh đèn nhưng Chương Hi lại không hề cảm nhận được cái nhộn nhịp ấy.
" Chắc tại ở một mình." - Chương Hi tự đánh lừa mình như vậy. Cứ thế, cô lặng thinh, nhìn dòng người đi lại, gương mặt trở nên trầm hẳn xuống, mang vẻ u uất man mác.
Người đàn ông nhanh chóng đi lại, vừa liếc nhìn Giang Bội vừa xắn ống tay áo lên.
Chẳng lẽ trợ lý Giang đây...không nhận ra tôi sao?"
Giọng nói trầm thấp nhưng tràn đầy khí chất, gương mặt sắc sảo đến từng góc cạnh nhưng lại có vẻ thờ ơ của hắn cành khiến hắn có thêm sức hút. Giang Bội cứng miệng, đứng yên tại chỗ nhìn theo bóng dáng cao lớn của người đàn ông đang tiến vào phòng xét nghiệm máu.
" Sao lại như vậy...Sao anh ta biết được?"
5 phút, 10 phút, 17 phút...
Đúng phút thứ 18, người đàn ông bước ra cùng với bác sĩ, Giang Bội đang ngồi trên ghế chờ bỗng đứng phắt dậy, tiến lại.
Bác sĩ, có được không ạ?"
Vị bác sĩ cởi bỏ khẩu trang, thở dài rồi nhìn Giang Bội.
" Kết quả phù hợp để hiến máu"
Câu nói của bác sĩ làm cho cô nhẹ lòng, chưa bao giờ cô lo lắng tới vậy ngay
cả khi cô đi tiếp đối tác nước ngoài.
" Cảm ơn bác sĩ, vất vả cho ông rồi."
Vị bác sĩ không nói gì, mang lại khẩu trang bảo hộ rồi đi thẳng đến phòng cấp cứu. Lúc này Giang Bội mới nhớ ra người đàn ông hiến máu cho Chương Hi vội nhìn quanh nhưng không thấy hắn đâu. " Hình như hắn về rồi...cũng đúng, chắc hắn chỉ vô tình nghe được chuyện Chương Hi bị tai nạn" - Giang Bội tự nghĩ.
||
1 tiếng sau
Phòng cấp cứu tắt đèn bảng báo, cửa mở ra, từ trong bóng tối, Chương Hi được đẩy ra. Thuốc mê vẫn chưa hết tác dụng, Chương Hi vẫn đang trong tình trạng hôn mê. Dáng người có phần gầy gò của cô giờ lại càng trở nên tiều tụy, xanh xao. Gương mặt vốn thanh tú, tràn trề sức sống giờ còn sót lại một ít nền hoá trang mới có thể tránh được vẻ nhợt nhạt của cô. Giang Bội vội chạy lại, nhìn bộ dạng nhếch nhác của Chương Hi mà không khỏi bất an.
'Không sao rồi...không sao rồi..."
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Rất nhanh, Chương Hi được chuyển đến phòng bệnh thường để chờ tỉnh lại. Từ khi cô ra khỏi phòng cấp cứu, Giang Bội vẫn chưa rời đi nửa bước.
Cả căn phòng đã dần tối lại, chìm trong ánh chiều tà hoàng hôn, điểm thêm vài vệt đỏ hồng của mây trời, càng khiến cho căn phòng trở nên lạnh lẽo. Mặt trời đã gần lặn mà Chương Hi còn nằm bất động trên giường bệnh không thèm tỉnh lại.
Chắc em mệt lắm nhỉ?"
Giang Bội nhìn Chương Hi với ánh mắt u buồn, hình như có chút chờ đợi nơi đáy mắt. Từ khi cô trở thành trợ lý của PAA và trở nên thân thiết với Chương Hi, cô đã sớm xem Chương Hi là em gái của mình nhưng khổ nỗi, cô hay thót tim, thậm chí có lần ngất xỉu vì phải chứng kiến nhiều chuyện không may xảy ra với Chương Hi.
" Sao không nói với chị chuyện em đến Công ty Ngụy Đình? Rốt cuộc em đang định làm gì đây?"
Giang Bội gục đầu xuống bên cạnh Chương Hi, rồi ngủ thiếp đi...Căn phòng lại trở về trạng thái yên tĩnh như ban đầu, như chính nó không có người trong vậy.
Chương Hi mê man, trong tiềm thức, cô mơ thấy bố mẹ và cả anh trai cô gặp tai nạn, bỏ cô lại một mình khóc đến ngất đi. Cô khẽ giật mình tỉnh lại sau khi cấp cứu, nhưng nhanh chóng cô cảm thấy đầu mình trống rỗng, không sót lại bất kì kí ức nào. Cô thấy tay phải mình tê cứng, lúc quay sang thì thấy Giang Bội nằm gục đầu bên cạnh.
Có chuyện gì với mình vậy nhỉ?" - Chương Hi cố nhớ ra rốt cuộc trước đó đã xảy ra chuyện gì, cô đưa tay lên đầu, thấy đầu mình đau nhức, nhưng chạm được đoạn đầu được băng lại.
" Mình...bị thương sao?"
Tay phải cô vô tình động đậy làm cho Giang Bội tỉnh giấc.
Em...em tỉnh rồi à? Cảm thấy không khoẻ chỗ nào để chị gọi bác sĩ."
Giang Bội vui mừng, đứng dậy nhìn thẳng vào Chương Hi. Còn cô lại đưa đôi mắt mệt mỏi, chậm rãi dời ánh nhìn về phía Giang Bội.
" Chị...rốt cuộc đã có chuyện gì? Sao em...chẳng thể nhớ gì hết...
Giang Bội sượng người trước câu nói ngắt quãng của Chương Hi, giây sau mới định hình được.
" Em...không nhớ gì thật sao?"
Ánh mắt của Chương Hi dần trở nên mơ hồ, nhìn ra phía cửa sổ đen kịt. Giang Bội nhìn cô tỏ vẻ đăm chiêu, vội chạy đi tìm bác sĩ.
Đến khi bác sĩ kiểm tra, kết quả không nằm ngoài dự đoán của Giang Bội.
' Mời cô Giang theo tôi."
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
" Vâng."
Giang Bội đi theo bác sĩ nhưng ngoảnh đầu lại nhìn Chương Hi đang thẫn thờ, nhìn ra phía cửa sổ.
Cô theo bác sĩ ra ngoài hành lang rồi được trao cho một tờ giấy.
Đây là những lưu ý khi chăm sóc bệnh nhân...Tình trạng hiện giờ của cô Chương không có gì nguy hiểm, chỉ là phải mất một khoảng thời gian để hồi phục, còn về xuất viện hay không thì tùy vào quyết định của nhà bệnh nhân"
" Vâng, cảm ơn bác sĩ."
Vị bác sĩ kia rời đi, Giang Bội vẫn đứng lặng người ở đó, dường như cô đang nghĩ điều gì đấy nhưng ánh mắt lại lộ rõ sự trầm tư chưa từng có. Cô nhanh chóng gấp tờ giấy lại, cho vào túi áo rồi hít một hơi thật dài mới trở về phòng bệnh.
'Chị...rốt cuộc em làm sao vậy?"
Giang Bội từ từ tiến lại chỗ Chương Hi, mỉm cười:
Không sao, chỉ là di chứng sau tai nạn."
Chương Hi bất ngờ, tròn mắt nhìn. " Tai nạn?"
Nhưng cô không hỏi, bởi vì với tình trạng này, cô đã đoán ra mình bị gì.
Chị...em muốn xuất viện."
Được không ạ?"
' Được...Vậy ngày mai chúng ta về nhà. Nhưng tại sao em...À, mà thôi, chuyện này không quan trọng."
" Vậy chị về trước đi, em tự ở lại được" - Chương Hi ngồi dậy, xuống khỏi giường đi lại phía cửa sổ.
Được, lát nữa chị tới."
Chương Hi im lặng không nói gì, đến khi Giang Bội rời đi, cô mới ngoảnh đầu lại. Cô đưa đôi mắt vô hồn nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ: Trời đã tối, người ta đã bật đèn đường lên, người người đi lại dưới ánh đèn nhưng Chương Hi lại không hề cảm nhận được cái nhộn nhịp ấy.
" Chắc tại ở một mình." - Chương Hi tự đánh lừa mình như vậy. Cứ thế, cô lặng thinh, nhìn dòng người đi lại, gương mặt trở nên trầm hẳn xuống, mang vẻ u uất man mác.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro