Bình an nhé
Hướng Dương Trong Mưa
2024-07-03 13:55:05
Hôm nay là đầu tuần, ngày mà ai cũng phải đi làm sớm. Chi cũng không ngoại lệ, cô thức dậy từ sớm chuẩn bị ăn sáng sau đó đến công ty.
Sáu giờ ba mươi phút, trên đường lúc này cũng khá là đông đúc, Chi chạy được một đoạn thì có người tạt đầu xe. Là một thanh niên đi xe máy đeo khẩu trang che kính mặt. Vẫn may cô phanh lại kịp lúc nếu không với tình huống vừa rồi thì thật là nguy hiểm quá.
- Đúng là... bây giờ đều lái xe như vậy sao?
Chưa phàn nàn xong thì thanh niên kia lại cho Chi thêm một tia sợ hãi mới, đột nhiên hắn ta phanh gấp làm Chi hoảng hốt lạc tay lái mà lảo đảo lách vào ven đường.
Đợi cô hoàn hồn lại đã không thấy hắn ta đâu nữa.
- Kì lạ, không phải là nhắm vào mình đó chứ? - Cô hoang mang.
Sau lần này Chi liền cảnh giác cao độ với mọi thứ xung quanh hơn nhưng cũng không xảy ra chuyện gì kì lạ nữa. Coi như hôm nay cô xui xẻo, buổi sáng chắc là bước chân trái ra đường. Nghĩ vậy cô cũng không để ý nhiều thêm mà lái xe đến thẳng công ty.
Buổi trưa Chi hớn hở gọi điện thoại cho Đình Duy định rủ anh đi ăn cơm.
Điện thoại đổ chuông chưa đầy ba giây sau liền có người bắt máy.
- A lô?
Là giọng của một người phụ nữ, giọng nói này vừa uyển chuyển vừa nhỏ nhẹ, nghe liền biết là một cô gái trẻ tuổi. Nhưng cô nhớ trợ lí của anh là đàn ông cơ mà.
- Cho tôi hỏi giám đốc Cao Đình Duy có ở đó không ạ? Tôi có việc cần tìm anh ấy.
- À, anh Duy vừa đi vệ sinh, cô chờ một lát nhé. - Người phụ nữ đáp.
- V.â.n.g. Cho hỏi cô là...
Tút... tút... tút.
Chi cau mày, đột nhiên trong lòng cô xẹt qua một tia bất an. Bình thường anh sẽ không để điện thoại lung tung cho người khác chạm vào. Hôm nay lại để cho người khác giữ hộ, lại còn là một cô gái? Chi mong bản thân cô nghĩ nhiều vì Đình Duy trước giờ chưa từng khiến cô phải lo lắng. Nhưng mà cũng không trách được anh bây giờ cả hai chia tay anh cũng có quyền tìm cho mình hạnh phúc mới đúng không? Chi đi qua đi lại, cô bắt đầu nghĩ ngợi.
“Không đúng, kiếp trước anh yêu mình như vậy, sao có thể tìm người khác nhanh chóng như thế?”
Vừa mới tìm được chút hy vọng, cô lại ỉu xìu buồn bực.
“Nhưng chuyện đó cũng do nhỏ Ngọc kể mà? Cũng không đáng tin chút nào.”
Ngàn câu hỏi được đặt ra trong đầu Chi. Có chút căng thẳng, cô đi tới đi lui, lại nghĩ.
“Nhỡ đâu anh bị người ta chơi xấu thì sao?”
Đầu Chi ong ong, sự việc kiếp trước làm Chi ám ảnh. Không được, cô phải đến đó ngay bây giờ. Cô phải chắc chắn rằng anh an toàn mới được.
Nghĩ là làm, cô đứng dậy nhanh chóng cầm lấy túi sách liền vội vã chạy ra ngoài.
Bên kia lúc Đình Duy đi vệ sinh vào thì cô gái kia cũng lên tiếng thuật lại:
- Lúc nãy có người vừa gọi cho anh.
Đình Duy kiểm tra lại nhật kí cuộc gọi xong thì nhíu mày.
- Em nghe máy à?
- Vâng. Cô ấy nói gì đó em không nghe rõ nên cúp máy luôn.
Cô gái kia tò mò hỏi:
- Bạn gái anh á?
Đình Duy có chút bực bội.
- Liên quan gì đến em.
Cô gái không kiềm chế được lửa giận, vẫn chưa chịu dừng lại mà muốn hỏi cho ra ngô ra khoai.
- Không liên quan? Em thấy lưu chữ em kèm trái tim thân mật như vậy anh còn chối. Cô ta là ai anh nói đi.
- Đừng có nhiều chuyện. Sau này đừng tùy tiện động vào điện thoại người khác nghe không? Mau về đi.
- Anh nhé... Anh đừng hòng giấu giếm tôi. Tôi biết cả đấy, đồ tồi.
Hai người cãi nhau nảy lửa, cô gái kia tức giận, hằn học đẩy cửa bỏ về.
Lúc này Đình Duy gọi lại cho Chi nhưng cô không nghe máy.
Không phải chứ đồ ngốc này, tức giận rồi sao?
Càng nghĩ càng đau đầu, Đình Duy cầm lấy áo khoác, chân dài thẳng tấp sải bước xuống nhà xe. Anh đến công ty tìm Chi nhưng trợ lí thông báo cô đã ra ngoài hơn ba mươi phút trước.
Chưa bỏ cuộc anh lại lái xe thẳng đến nhà cô. Vừa đến cửa Duy thấy dì Lan đang vội vội vàng vàng chạy ra ngoài. Trông mặt bà xanh xao hớt hãi.
Đình Duy xuống xe, anh thắc mắc hỏi bà:
- Có chuyện gì vậy dì.
Dì Lan thấy Đình Duy thì kìm lòng không đặn, hai hàng nước mắt bà cứ lã chã rơi trên má.
- Chi... Chi, con bé...
Nhìn biểu hiện của dì Lan Đình Duy chợt cảm thấy trong lòng có chút bất an. Anh chụp lấy tay dì Lan gấp gáp hỏi:
- Chi bị sao ạ? - Sốt ruột chết mất.
- Con bé bị tai nạn xe hiện đang cấp cứu ở bệnh viện. - Dì Lan đau lòng hai mắt đỏ hoe. - Dì đang định đến bệnh viện bây giờ.
Đình Duy nghe xong cứng đờ, hai tay anh không còn chút sức nào buông thỏng giữa không trung, anh cố nén lại chút bình tĩnh nuốt khan một tia khí lạnh.
- Con đưa dì đến bệnh viện.
Anh phải đến bệnh viện ngay bây giờ. Lập tức.
Nói rồi anh liền mở cửa xe cho dì Lan, vội vã lái xe chạy đến bệnh viện với tốc độ nhanh nhất có thể.
Trong xe, hai tay Đình Duy run rẩy cầm chặt vô lăng. Giờ phút này tâm trí anh như con sóng dữ, liên tục xô đẩy không cần biết bờ đê có chịu nổi làn sóng khủng khiếp đó hay không. Đầu óc anh trống rỗng không thể nghĩ gì khác ngoài việc phải nhanh chóng đến bệnh viện ngay tức khắc.
“ Em biết là anh cần em mà đúng không? Em nhất định, nhất định phải bình an nhé.”
Sáu giờ ba mươi phút, trên đường lúc này cũng khá là đông đúc, Chi chạy được một đoạn thì có người tạt đầu xe. Là một thanh niên đi xe máy đeo khẩu trang che kính mặt. Vẫn may cô phanh lại kịp lúc nếu không với tình huống vừa rồi thì thật là nguy hiểm quá.
- Đúng là... bây giờ đều lái xe như vậy sao?
Chưa phàn nàn xong thì thanh niên kia lại cho Chi thêm một tia sợ hãi mới, đột nhiên hắn ta phanh gấp làm Chi hoảng hốt lạc tay lái mà lảo đảo lách vào ven đường.
Đợi cô hoàn hồn lại đã không thấy hắn ta đâu nữa.
- Kì lạ, không phải là nhắm vào mình đó chứ? - Cô hoang mang.
Sau lần này Chi liền cảnh giác cao độ với mọi thứ xung quanh hơn nhưng cũng không xảy ra chuyện gì kì lạ nữa. Coi như hôm nay cô xui xẻo, buổi sáng chắc là bước chân trái ra đường. Nghĩ vậy cô cũng không để ý nhiều thêm mà lái xe đến thẳng công ty.
Buổi trưa Chi hớn hở gọi điện thoại cho Đình Duy định rủ anh đi ăn cơm.
Điện thoại đổ chuông chưa đầy ba giây sau liền có người bắt máy.
- A lô?
Là giọng của một người phụ nữ, giọng nói này vừa uyển chuyển vừa nhỏ nhẹ, nghe liền biết là một cô gái trẻ tuổi. Nhưng cô nhớ trợ lí của anh là đàn ông cơ mà.
- Cho tôi hỏi giám đốc Cao Đình Duy có ở đó không ạ? Tôi có việc cần tìm anh ấy.
- À, anh Duy vừa đi vệ sinh, cô chờ một lát nhé. - Người phụ nữ đáp.
- V.â.n.g. Cho hỏi cô là...
Tút... tút... tút.
Chi cau mày, đột nhiên trong lòng cô xẹt qua một tia bất an. Bình thường anh sẽ không để điện thoại lung tung cho người khác chạm vào. Hôm nay lại để cho người khác giữ hộ, lại còn là một cô gái? Chi mong bản thân cô nghĩ nhiều vì Đình Duy trước giờ chưa từng khiến cô phải lo lắng. Nhưng mà cũng không trách được anh bây giờ cả hai chia tay anh cũng có quyền tìm cho mình hạnh phúc mới đúng không? Chi đi qua đi lại, cô bắt đầu nghĩ ngợi.
“Không đúng, kiếp trước anh yêu mình như vậy, sao có thể tìm người khác nhanh chóng như thế?”
Vừa mới tìm được chút hy vọng, cô lại ỉu xìu buồn bực.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
“Nhưng chuyện đó cũng do nhỏ Ngọc kể mà? Cũng không đáng tin chút nào.”
Ngàn câu hỏi được đặt ra trong đầu Chi. Có chút căng thẳng, cô đi tới đi lui, lại nghĩ.
“Nhỡ đâu anh bị người ta chơi xấu thì sao?”
Đầu Chi ong ong, sự việc kiếp trước làm Chi ám ảnh. Không được, cô phải đến đó ngay bây giờ. Cô phải chắc chắn rằng anh an toàn mới được.
Nghĩ là làm, cô đứng dậy nhanh chóng cầm lấy túi sách liền vội vã chạy ra ngoài.
Bên kia lúc Đình Duy đi vệ sinh vào thì cô gái kia cũng lên tiếng thuật lại:
- Lúc nãy có người vừa gọi cho anh.
Đình Duy kiểm tra lại nhật kí cuộc gọi xong thì nhíu mày.
- Em nghe máy à?
- Vâng. Cô ấy nói gì đó em không nghe rõ nên cúp máy luôn.
Cô gái kia tò mò hỏi:
- Bạn gái anh á?
Đình Duy có chút bực bội.
- Liên quan gì đến em.
Cô gái không kiềm chế được lửa giận, vẫn chưa chịu dừng lại mà muốn hỏi cho ra ngô ra khoai.
- Không liên quan? Em thấy lưu chữ em kèm trái tim thân mật như vậy anh còn chối. Cô ta là ai anh nói đi.
- Đừng có nhiều chuyện. Sau này đừng tùy tiện động vào điện thoại người khác nghe không? Mau về đi.
- Anh nhé... Anh đừng hòng giấu giếm tôi. Tôi biết cả đấy, đồ tồi.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Hai người cãi nhau nảy lửa, cô gái kia tức giận, hằn học đẩy cửa bỏ về.
Lúc này Đình Duy gọi lại cho Chi nhưng cô không nghe máy.
Không phải chứ đồ ngốc này, tức giận rồi sao?
Càng nghĩ càng đau đầu, Đình Duy cầm lấy áo khoác, chân dài thẳng tấp sải bước xuống nhà xe. Anh đến công ty tìm Chi nhưng trợ lí thông báo cô đã ra ngoài hơn ba mươi phút trước.
Chưa bỏ cuộc anh lại lái xe thẳng đến nhà cô. Vừa đến cửa Duy thấy dì Lan đang vội vội vàng vàng chạy ra ngoài. Trông mặt bà xanh xao hớt hãi.
Đình Duy xuống xe, anh thắc mắc hỏi bà:
- Có chuyện gì vậy dì.
Dì Lan thấy Đình Duy thì kìm lòng không đặn, hai hàng nước mắt bà cứ lã chã rơi trên má.
- Chi... Chi, con bé...
Nhìn biểu hiện của dì Lan Đình Duy chợt cảm thấy trong lòng có chút bất an. Anh chụp lấy tay dì Lan gấp gáp hỏi:
- Chi bị sao ạ? - Sốt ruột chết mất.
- Con bé bị tai nạn xe hiện đang cấp cứu ở bệnh viện. - Dì Lan đau lòng hai mắt đỏ hoe. - Dì đang định đến bệnh viện bây giờ.
Đình Duy nghe xong cứng đờ, hai tay anh không còn chút sức nào buông thỏng giữa không trung, anh cố nén lại chút bình tĩnh nuốt khan một tia khí lạnh.
- Con đưa dì đến bệnh viện.
Anh phải đến bệnh viện ngay bây giờ. Lập tức.
Nói rồi anh liền mở cửa xe cho dì Lan, vội vã lái xe chạy đến bệnh viện với tốc độ nhanh nhất có thể.
Trong xe, hai tay Đình Duy run rẩy cầm chặt vô lăng. Giờ phút này tâm trí anh như con sóng dữ, liên tục xô đẩy không cần biết bờ đê có chịu nổi làn sóng khủng khiếp đó hay không. Đầu óc anh trống rỗng không thể nghĩ gì khác ngoài việc phải nhanh chóng đến bệnh viện ngay tức khắc.
“ Em biết là anh cần em mà đúng không? Em nhất định, nhất định phải bình an nhé.”
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro