Mười tám tuổi
Hướng Dương Trong Mưa
2024-07-03 13:55:05
Sáng sớm, bà Yến đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe, dạo gần đây bà ta cứ liên tục bị đau đầu dai dẳng. Vô tình bà Yến gặp ông Sơn cùng Đình Duy đang rảo bước ngoài hành lang. Bản tính tò mò bà ta liền đi theo phía sau.
Tại căn tin bệnh viện.
- Cũng nửa tháng rồi nhỉ?
- Vâng.
Ông Sơn thở dài.
- Chú biết cháu thật lòng thích Chi. Nhưng mà con bé...
- Cháu biết chú thương cháu. Nhưng cháu cũng tin Chi sẽ tỉnh lại sớm thôi ạ.
Đình Duy nhìn ông Sơn nét mặt phúc hậu giờ đây đã pha thêm phần gầy guộc, hai mắt thấm đẫm nỗi buồn. Có lẽ trong lòng ông đã phần nào chấp nhận sự thật, chất đầy nỗi lòng mà ông không muốn để cho người khác biết.
- Cháu sẽ chờ em ấy.
Nhìn Đình Duy kiên định như vậy ông Sơn cũng không nói gì thêm. Ông biết không ai có thể thay đổi suy nghĩ của một người trừ khi người đó tự nguyện. Bỏ đi, như vậy cũng tốt. Có lẽ ông hơi ít kỷ nhưng thêm một người ở cạnh có lẽ Chi sẽ đỡ cô đơn hơn một chút cũng tốt.
Hai người đàn ông một già một trẻ ngồi trong căn tin, không gian im lặng, mỗi người trong lòng đều có một suy nghĩ riêng.
Cả hai trở lại phòng bệnh, hôm nay có cuộc họp lúc mười giờ nên Đình Duy cũng không thể nán lại lâu. Anh định tắm rửa thay quần áo rồi đến thẳng công ty luôn. Vừa mở cửa phòng ông Sơn không giấu nổi ngạc nhiên. Ông lập tức thay đổi sắc mặt.
- Bà tới đây làm gì?
Là bà Yến. Bà ta nước mắt lã chã nắm chặt tay Chi đau lòng không tả siết.
- Tại sao tôi không được tới đây? Chi là con gái tôi. Vậy mà con bé tai nạn gần nửa tháng tôi lại không có quyền được biết gì cả à? Thảo nào nửa tháng nay tôi không liên lạc được với con.
Ông Sơn nghe vậy thì không giấu nổi tức giận. Ông dùng ánh mắt đầy khinh bỉ cùng sự ghẻ lạnh nhìn chằm chằm bà Yến.
- Không phải bà hết tiền nên mới nhớ đến con gái à?
- Ông có ý gì vậy? - Bà Yến khó tin ngước mắt.
- Đừng quên bà đã đối xử với con gái tôi thế nào?
Ông Sơn lạnh lùng đến độ làm người ta phải sởn tóc gáy.
- Ở đây không cần bà, trước khi tôi mất hết kiên nhẫn thì cút đi.
Đình Duy im lặng đứng bên cạnh, anh không biết chuyện gì đã xảy ra giữa hai người họ, cũng chưa từng thấy ông Sơn như vậy bao giờ đủ để biết ông câm hận người đàn bà này đến độ nào.
- Tôi không ngăn việc con gái có hiếu với bà, nhưng cái gì cũng có mức độ. Bây giờ con gái nằm ở đây bà cũng không tha cho nó được hay sao? - Ông Sơn lại nói.
Ông Sơn nghiến chặt răng, ông xót cho con gái, cảm thấy đau lòng thay Chi, suốt ngần ấy năm cô phải sống trong sự yêu thương dối trá đến cùng cực của người được mang danh là mẹ này, trở thành cái máy in tiền mặc cho người ta bòn rút.
- Ông nói điên khùng gì vậy? Tôi tới thăm con không được à? - Bà Yến tức giận lườm ông Sơn một cái.
Ông Sơn nhắm chặt mắt. Cố giữ lại chút bình tĩnh cho bản thân, ông cũng không muốn ảnh hưởng đến Chi, cuối cùng chỉ có thể xuống giọng nói một cách bình tĩnh nhất có thể:
- Được, thăm xong chưa, xong rồi thì đi đi.
Bà Yến nghẹn ngào, nước mắt bà ta không ngừng tuông rơi xuống má trông đáng thương vô cùng. Bà Yến thúc thít như một lời van xin:
- Từ giờ tôi có thể đến chăm sóc con gái không ông?
- Không thể. - Hai tay ông Sơn nắm chặt. - Đừng làm phiền con gái tôi nghỉ ngơi.
Bà Yến cũng không nói gì thêm, bà ta quẹt đi nước mắt trên mặt, nuối tiếc nhìn Chi sau đó đẫm lệ không đành mà ngoan ngoãn rời đi.
Đợi bà Yến đi khỏi ông Sơn liền nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ ban đầu. Ông đặt tay lên vai Đình Duy với vẻ áy náy.
- Để cháu chê cười rồi.
- Không đâu ạ. Chỉ là cháu có hơi bất ngờ.
- Bất ngờ?
- Vâng, cháu từng nghe Chi kể cô chú sớm ly hôn, cháu chỉ nghĩ hai người không hợp nhau nhưng mọi chuyện có vẻ nghiêm trọng hơn thì phải.
- Đúng vậy. - Ông Sơn chậm rãi ngồi xuống sô pha. Mắt ông nhìn xa xăm qua cửa sổ nơi các tòa nhà cao ngất đua nhau chen chút.
- Bà ấy... không thương Chi.
...
Cuối tuần Đình Duy mua một bó hoa hướng dương nở rộ đến bệnh viện. Anh vừa cắm hoa vào bình vừa nói chuyện với Chi. Kể cho cô nghe về hành trình trong ngày của anh.
- Mẹ nghe em bị tai nạn mẹ lo cho em lắm đấy.
- “...”
- Mẹ nói về nước mẹ sẽ đến thăm em.
- Anh là ai vậy?
“Bang.”
Bình hoa rơi xuống đất vỡ tan tành.
- Em... em tỉnh lại rồi sao?
Đình Duy vui mừng ôm chầm lấy Chi. Anh ghì chặt đến nổi suýt làm Chi không thở nổi.
- Buông ra coi, ai vậy? - Chi vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay anh.
Đình Duy cũng không để ý, vui quá mà anh lại quên mất luôn việc phải gọi bác sĩ.
- Đừng giỡn nữa, em biết anh lo cho em thế nào không?
Đợi một lúc, nhìn biểu hiện của Chi, từ cái cách cô phản ứng mạnh với mình thế Đình Duy bắt đầu thấy lạ, có chút khó hiểu. Cô cứ ngớ ngẩn như nào ấy.
- Em không nhận ra anh à? - Lại nói. - Em không nhớ anh sao?
Chi lắc lắc đầu. - Không nhớ...
- “...”
Đình Duy nghe xong như bị sét đánh ngang tai, cõi lòng như hóa đá.
- Vậy nói xem năm nay em bao nhiêu tuổi rồi?
- Mười tám tuổi.
- Gì cơ?
...
Sau khi kiểm tra xong Đình Duy lo lắng nhìn bác sĩ.
- Cô ấy bị sao vậy ạ?
Bác sĩ cũng không dài dòng mà giải thích:
- Không có vấn đề gì lớn có lẽ do chấn động mạnh, lại hôn mê một thời gian dài nên não có chút ảnh hưởng.
Bác sĩ trấn an:
- Cậu cũng đừng lo quá cô ấy tỉnh lại đã là một kì tích, tôi tin một thời gian nữa cô ấy sẽ bình thường lại thôi.
- Vâng, cảm ơn bác sĩ.
Ông Sơn cũng không giấu nổi vui mừng.
- Không sao, tỉnh lại là tốt. Tỉnh lại là tốt.
Tại căn tin bệnh viện.
- Cũng nửa tháng rồi nhỉ?
- Vâng.
Ông Sơn thở dài.
- Chú biết cháu thật lòng thích Chi. Nhưng mà con bé...
- Cháu biết chú thương cháu. Nhưng cháu cũng tin Chi sẽ tỉnh lại sớm thôi ạ.
Đình Duy nhìn ông Sơn nét mặt phúc hậu giờ đây đã pha thêm phần gầy guộc, hai mắt thấm đẫm nỗi buồn. Có lẽ trong lòng ông đã phần nào chấp nhận sự thật, chất đầy nỗi lòng mà ông không muốn để cho người khác biết.
- Cháu sẽ chờ em ấy.
Nhìn Đình Duy kiên định như vậy ông Sơn cũng không nói gì thêm. Ông biết không ai có thể thay đổi suy nghĩ của một người trừ khi người đó tự nguyện. Bỏ đi, như vậy cũng tốt. Có lẽ ông hơi ít kỷ nhưng thêm một người ở cạnh có lẽ Chi sẽ đỡ cô đơn hơn một chút cũng tốt.
Hai người đàn ông một già một trẻ ngồi trong căn tin, không gian im lặng, mỗi người trong lòng đều có một suy nghĩ riêng.
Cả hai trở lại phòng bệnh, hôm nay có cuộc họp lúc mười giờ nên Đình Duy cũng không thể nán lại lâu. Anh định tắm rửa thay quần áo rồi đến thẳng công ty luôn. Vừa mở cửa phòng ông Sơn không giấu nổi ngạc nhiên. Ông lập tức thay đổi sắc mặt.
- Bà tới đây làm gì?
Là bà Yến. Bà ta nước mắt lã chã nắm chặt tay Chi đau lòng không tả siết.
- Tại sao tôi không được tới đây? Chi là con gái tôi. Vậy mà con bé tai nạn gần nửa tháng tôi lại không có quyền được biết gì cả à? Thảo nào nửa tháng nay tôi không liên lạc được với con.
Ông Sơn nghe vậy thì không giấu nổi tức giận. Ông dùng ánh mắt đầy khinh bỉ cùng sự ghẻ lạnh nhìn chằm chằm bà Yến.
- Không phải bà hết tiền nên mới nhớ đến con gái à?
- Ông có ý gì vậy? - Bà Yến khó tin ngước mắt.
- Đừng quên bà đã đối xử với con gái tôi thế nào?
Ông Sơn lạnh lùng đến độ làm người ta phải sởn tóc gáy.
- Ở đây không cần bà, trước khi tôi mất hết kiên nhẫn thì cút đi.
Đình Duy im lặng đứng bên cạnh, anh không biết chuyện gì đã xảy ra giữa hai người họ, cũng chưa từng thấy ông Sơn như vậy bao giờ đủ để biết ông câm hận người đàn bà này đến độ nào.
- Tôi không ngăn việc con gái có hiếu với bà, nhưng cái gì cũng có mức độ. Bây giờ con gái nằm ở đây bà cũng không tha cho nó được hay sao? - Ông Sơn lại nói.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Ông Sơn nghiến chặt răng, ông xót cho con gái, cảm thấy đau lòng thay Chi, suốt ngần ấy năm cô phải sống trong sự yêu thương dối trá đến cùng cực của người được mang danh là mẹ này, trở thành cái máy in tiền mặc cho người ta bòn rút.
- Ông nói điên khùng gì vậy? Tôi tới thăm con không được à? - Bà Yến tức giận lườm ông Sơn một cái.
Ông Sơn nhắm chặt mắt. Cố giữ lại chút bình tĩnh cho bản thân, ông cũng không muốn ảnh hưởng đến Chi, cuối cùng chỉ có thể xuống giọng nói một cách bình tĩnh nhất có thể:
- Được, thăm xong chưa, xong rồi thì đi đi.
Bà Yến nghẹn ngào, nước mắt bà ta không ngừng tuông rơi xuống má trông đáng thương vô cùng. Bà Yến thúc thít như một lời van xin:
- Từ giờ tôi có thể đến chăm sóc con gái không ông?
- Không thể. - Hai tay ông Sơn nắm chặt. - Đừng làm phiền con gái tôi nghỉ ngơi.
Bà Yến cũng không nói gì thêm, bà ta quẹt đi nước mắt trên mặt, nuối tiếc nhìn Chi sau đó đẫm lệ không đành mà ngoan ngoãn rời đi.
Đợi bà Yến đi khỏi ông Sơn liền nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ ban đầu. Ông đặt tay lên vai Đình Duy với vẻ áy náy.
- Để cháu chê cười rồi.
- Không đâu ạ. Chỉ là cháu có hơi bất ngờ.
- Bất ngờ?
- Vâng, cháu từng nghe Chi kể cô chú sớm ly hôn, cháu chỉ nghĩ hai người không hợp nhau nhưng mọi chuyện có vẻ nghiêm trọng hơn thì phải.
- Đúng vậy. - Ông Sơn chậm rãi ngồi xuống sô pha. Mắt ông nhìn xa xăm qua cửa sổ nơi các tòa nhà cao ngất đua nhau chen chút.
- Bà ấy... không thương Chi.
...
Cuối tuần Đình Duy mua một bó hoa hướng dương nở rộ đến bệnh viện. Anh vừa cắm hoa vào bình vừa nói chuyện với Chi. Kể cho cô nghe về hành trình trong ngày của anh.
- Mẹ nghe em bị tai nạn mẹ lo cho em lắm đấy.
- “...”
- Mẹ nói về nước mẹ sẽ đến thăm em.
- Anh là ai vậy?
“Bang.”
Bình hoa rơi xuống đất vỡ tan tành.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
- Em... em tỉnh lại rồi sao?
Đình Duy vui mừng ôm chầm lấy Chi. Anh ghì chặt đến nổi suýt làm Chi không thở nổi.
- Buông ra coi, ai vậy? - Chi vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay anh.
Đình Duy cũng không để ý, vui quá mà anh lại quên mất luôn việc phải gọi bác sĩ.
- Đừng giỡn nữa, em biết anh lo cho em thế nào không?
Đợi một lúc, nhìn biểu hiện của Chi, từ cái cách cô phản ứng mạnh với mình thế Đình Duy bắt đầu thấy lạ, có chút khó hiểu. Cô cứ ngớ ngẩn như nào ấy.
- Em không nhận ra anh à? - Lại nói. - Em không nhớ anh sao?
Chi lắc lắc đầu. - Không nhớ...
- “...”
Đình Duy nghe xong như bị sét đánh ngang tai, cõi lòng như hóa đá.
- Vậy nói xem năm nay em bao nhiêu tuổi rồi?
- Mười tám tuổi.
- Gì cơ?
...
Sau khi kiểm tra xong Đình Duy lo lắng nhìn bác sĩ.
- Cô ấy bị sao vậy ạ?
Bác sĩ cũng không dài dòng mà giải thích:
- Không có vấn đề gì lớn có lẽ do chấn động mạnh, lại hôn mê một thời gian dài nên não có chút ảnh hưởng.
Bác sĩ trấn an:
- Cậu cũng đừng lo quá cô ấy tỉnh lại đã là một kì tích, tôi tin một thời gian nữa cô ấy sẽ bình thường lại thôi.
- Vâng, cảm ơn bác sĩ.
Ông Sơn cũng không giấu nổi vui mừng.
- Không sao, tỉnh lại là tốt. Tỉnh lại là tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro