Nguyên nhân chia tay
Hướng Dương Trong Mưa
2024-07-03 13:55:05
Ở bên kia...
- Mẹ ơi, con đã hai mươi sáu tuổi rồi.
Cao Đình Duy đang đi làm thì nhận được tin nhắn từ mẹ anh, bà Dung. Bà thông báo sẽ tổ chức sanh thần cho anh, đứa con trai độc nhất của bà ấy hơn nữa còn làm rình rang như kết hôn vậy làm anh có chút bất lực gọi điện thoại cho bà.
- Ừm, mẹ biết mà.
Bà Dung bình thản như một chuyện hiển nhiên.
- Con đã lớn rồi.
- Thì?
Duy bất lực mà bậc cười:
- Mẹ giả vờ không hiểu đúng không?
- Mẹ không cần biết, tối nay sáu giờ con phải có mặt ở nhà cho mẹ.
- Con...
“Tút... tút... tút...”
- “...”
Sinh nhật gì chứ rõ ràng là hồng môn yến. Anh mới có hai mươi sáu tuổi có cần phải sắp xếp một cuộc xem mắt quy mô lớn như thế không.
...
Bảy giờ tối, tại nhà họ Cao.
- Đây không phải Ý Chi sao, đúng là càng lớn càng xinh đẹp đó nha.
Chi cùng Ngọc vừa đến thì tiệc cũng chuẩn bị bắt đầu. Lúc này bà Dung nhìn thấy bọn họ thì niềm nở tiếp đón. Bà Dung là bạn từ nhỏ của ba Chi, do tính chất công việc thường xuyên ở nước ngoài nên cô cũng không thường xuyên gặp bà ấy lắm. Mãi sau Chi mới biết bà là mẹ của Đình Duy. Vì bà không có con gái Chi lại là con gái của người bạn thân duy nhất nên đối với Chi bà ấy có chút ưu ái. Bà Dung cũng thường hay gửi quà về cho cô.
Chi mỉm cười rạng rỡ chào hỏi bà Dung:
- Cháu chào bác ạ.
Hôm nay cô mặc một bộ váy trắng dáng dài đơn giản nhìn có chút đáng yêu cũng không kém phần xinh đẹp. Làm bà Dung thật vừa lòng thuận mắt.
Bởi Chi luôn biết bà Dung thích kiểu con gái hiền lành lễ phép, kiếp trước nhờ giả vờ làm cô bé trong sáng ngây thơ nên Ngọc khá được yêu thích ở nhà Đình Duy.
- Đây là? - Lúc này bà Dung mới chú ý đến Ngọc đang đứng phía sau cô.
- À cháu quên mất. Đây là Ngọc em gái cháu ạ.
- Ôi đã lớn thế này rồi à? - Bà Dung có chút ngạc nhiên, trước đây bà từng nghe ba Chi kể về gia cảnh của Ngọc lúc đó gặp cô bé mới bảy tuổi. Bây giờ đều đã lớn cả làm bà suýt không nhận ra.
- Vâng, cháu chào bác ạ. - Ngọc gật đầu e thẹn. - Cháu thường xuyên nghe ba kể về cô đấy ạ.
- Thật á? - Bà Dung nghe vậy thì cười vui vẻ.
- V.â.n.g...
Chi nhìn dáng vẻ ngại ngùng này của Ngọc thì mắc cỡ dùm cho cô ta. Nếu để người khác biết được ở nhà cô ta đối xử với mẹ Lan như nào chắc người ta sốc lắm.
Lúc này vừa hay có khách đến nên bà Dung cũng không tiện ở lại lâu thêm. Bà mỉm cười dịu dàng nói:
- Bác còn phải đi chào hỏi một lát. Hai đứa cứ tự nhiên nhé.
- Vâng ạ.
Đợi bà Dung đi được một lúc Ngọc có vẻ khó chịu bèn nói với Chi rằng cô ta muốn đi vệ sinh. Con người có ba việc gấp nếu cô không thông cảm thì quá là không có tình người rồi. Cả buổi cứ nhìn dáng vẻ “nàng thơ” của cô ta cô cũng không chịu nổi. Được, cô không quản nữa, cô ta muốn đi đâu thì đi tới giờ có mặt ở xe là được. Nghĩ vậy thôi chứ ngoài mặt một kiểu trong lòng một kiểu.
- Được rồi, nhanh nhé.
- Vâng.
Nhìn bộ váy Ngọc đang mặc trên người Chi tiếc hùi hụi.
“ Đó là váy anh Đình Duy tặng cho mình mà...”
Chi thở dài.
- Thôi vậy.
Lúc này bóng dáng ai đó vụt qua nơi đây. Nhắc tào tháo tào tháo đến ngay.
- Anh.
- “...”
Gì cơ? bơ cô luôn á?
Gọi lớn như thế mà không trả lời. Ha... được lắm, giận dai thế cơ. Có cần phải như thế không?
- CAO ĐÌNH DUY.
Chi nhếch lên khóe môi lần này thì chịu nhìn qua rồi chứ gì? Ơ khoan... không phải một người mà tất cả mọi người đều nhìn sang đây.
- “...”
Chi lúng túng gãi gãi đầu. Lúc nãy cô lỡ gào mồm lớn quá, trời ạ xấu hổ quá đi thôi. Chi nhanh chóng dùng chút liêm sĩ cuối cùng luồn lách qua ánh mắt bọn họ mà chạy tới chỗ Đình Duy.
- Ha ha... lâu ngày không gặp.
Đình Duy dừng lại bước chân.
- Có chuyện gì sao?
Hôm nay anh mặt một bộ vest màu đen, dáng vẻ đẹp trai nhưng hơi quạo à không là dáng vẻ lạnh lùng vô cùng quyến rũ. Nhìn thêm một lượt Chi phát hiện vật trên áo anh, đó không phải cái caravat với ghim cài áo mà cô tặng anh sao.
“ Được lắm, đòi chia tay với tôi mà vẫn sài đồ tôi tặng đi khắp nơi như thế à? Anh giỡn mặt.”
Chi giả vờ như vô tình hỏi đến:
- Ghim cài áo đẹp anh nhỉ?
- Ừm vứt thì cũng tiếc nên đeo tạm.
- “...”
- Aaa hôm nay anh phối đồ đẹp ha nhìn bộ đồ này xem cái cà vạt này nữa...
- Trong nhà hết đồ nên không để ý lắm.
- Anh...
Người đàn ông này thật biết cách làm người ta phải tức giận đấy. Được rồi nể tình kiếp trước anh thâm tình với cô như vậy nên lần này cô nhịn. Để cô nhớ lại xem nguyên nhân chia tay lúc đó là gì nhỉ?
À, nhớ rồi...
Chuyện là một tháng trước ngày chia tay...
...
- Em gạt anh? - Đình Duy tức giận kéo Chi ra ngoài, cả người anh ép sát dồn Chi vào góc tường.
- Không có, anh nghe em giải thích đã. - Chi lúng túng.
- Em nói với anh là em muốn đi ngủ vậy người đàn ông kia là sao?
- Đó là Hoàng bạn của nhỏ Ngọc. Vốn em định ngủ sớm nhưng Ngọc buồn muốn ra ngoài ăn chút gì đó. Chúng em chỉ tình cờ gặp thôi.
- Mẹ ơi, con đã hai mươi sáu tuổi rồi.
Cao Đình Duy đang đi làm thì nhận được tin nhắn từ mẹ anh, bà Dung. Bà thông báo sẽ tổ chức sanh thần cho anh, đứa con trai độc nhất của bà ấy hơn nữa còn làm rình rang như kết hôn vậy làm anh có chút bất lực gọi điện thoại cho bà.
- Ừm, mẹ biết mà.
Bà Dung bình thản như một chuyện hiển nhiên.
- Con đã lớn rồi.
- Thì?
Duy bất lực mà bậc cười:
- Mẹ giả vờ không hiểu đúng không?
- Mẹ không cần biết, tối nay sáu giờ con phải có mặt ở nhà cho mẹ.
- Con...
“Tút... tút... tút...”
- “...”
Sinh nhật gì chứ rõ ràng là hồng môn yến. Anh mới có hai mươi sáu tuổi có cần phải sắp xếp một cuộc xem mắt quy mô lớn như thế không.
...
Bảy giờ tối, tại nhà họ Cao.
- Đây không phải Ý Chi sao, đúng là càng lớn càng xinh đẹp đó nha.
Chi cùng Ngọc vừa đến thì tiệc cũng chuẩn bị bắt đầu. Lúc này bà Dung nhìn thấy bọn họ thì niềm nở tiếp đón. Bà Dung là bạn từ nhỏ của ba Chi, do tính chất công việc thường xuyên ở nước ngoài nên cô cũng không thường xuyên gặp bà ấy lắm. Mãi sau Chi mới biết bà là mẹ của Đình Duy. Vì bà không có con gái Chi lại là con gái của người bạn thân duy nhất nên đối với Chi bà ấy có chút ưu ái. Bà Dung cũng thường hay gửi quà về cho cô.
Chi mỉm cười rạng rỡ chào hỏi bà Dung:
- Cháu chào bác ạ.
Hôm nay cô mặc một bộ váy trắng dáng dài đơn giản nhìn có chút đáng yêu cũng không kém phần xinh đẹp. Làm bà Dung thật vừa lòng thuận mắt.
Bởi Chi luôn biết bà Dung thích kiểu con gái hiền lành lễ phép, kiếp trước nhờ giả vờ làm cô bé trong sáng ngây thơ nên Ngọc khá được yêu thích ở nhà Đình Duy.
- Đây là? - Lúc này bà Dung mới chú ý đến Ngọc đang đứng phía sau cô.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
- À cháu quên mất. Đây là Ngọc em gái cháu ạ.
- Ôi đã lớn thế này rồi à? - Bà Dung có chút ngạc nhiên, trước đây bà từng nghe ba Chi kể về gia cảnh của Ngọc lúc đó gặp cô bé mới bảy tuổi. Bây giờ đều đã lớn cả làm bà suýt không nhận ra.
- Vâng, cháu chào bác ạ. - Ngọc gật đầu e thẹn. - Cháu thường xuyên nghe ba kể về cô đấy ạ.
- Thật á? - Bà Dung nghe vậy thì cười vui vẻ.
- V.â.n.g...
Chi nhìn dáng vẻ ngại ngùng này của Ngọc thì mắc cỡ dùm cho cô ta. Nếu để người khác biết được ở nhà cô ta đối xử với mẹ Lan như nào chắc người ta sốc lắm.
Lúc này vừa hay có khách đến nên bà Dung cũng không tiện ở lại lâu thêm. Bà mỉm cười dịu dàng nói:
- Bác còn phải đi chào hỏi một lát. Hai đứa cứ tự nhiên nhé.
- Vâng ạ.
Đợi bà Dung đi được một lúc Ngọc có vẻ khó chịu bèn nói với Chi rằng cô ta muốn đi vệ sinh. Con người có ba việc gấp nếu cô không thông cảm thì quá là không có tình người rồi. Cả buổi cứ nhìn dáng vẻ “nàng thơ” của cô ta cô cũng không chịu nổi. Được, cô không quản nữa, cô ta muốn đi đâu thì đi tới giờ có mặt ở xe là được. Nghĩ vậy thôi chứ ngoài mặt một kiểu trong lòng một kiểu.
- Được rồi, nhanh nhé.
- Vâng.
Nhìn bộ váy Ngọc đang mặc trên người Chi tiếc hùi hụi.
“ Đó là váy anh Đình Duy tặng cho mình mà...”
Chi thở dài.
- Thôi vậy.
Lúc này bóng dáng ai đó vụt qua nơi đây. Nhắc tào tháo tào tháo đến ngay.
- Anh.
- “...”
Gì cơ? bơ cô luôn á?
Gọi lớn như thế mà không trả lời. Ha... được lắm, giận dai thế cơ. Có cần phải như thế không?
- CAO ĐÌNH DUY.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Chi nhếch lên khóe môi lần này thì chịu nhìn qua rồi chứ gì? Ơ khoan... không phải một người mà tất cả mọi người đều nhìn sang đây.
- “...”
Chi lúng túng gãi gãi đầu. Lúc nãy cô lỡ gào mồm lớn quá, trời ạ xấu hổ quá đi thôi. Chi nhanh chóng dùng chút liêm sĩ cuối cùng luồn lách qua ánh mắt bọn họ mà chạy tới chỗ Đình Duy.
- Ha ha... lâu ngày không gặp.
Đình Duy dừng lại bước chân.
- Có chuyện gì sao?
Hôm nay anh mặt một bộ vest màu đen, dáng vẻ đẹp trai nhưng hơi quạo à không là dáng vẻ lạnh lùng vô cùng quyến rũ. Nhìn thêm một lượt Chi phát hiện vật trên áo anh, đó không phải cái caravat với ghim cài áo mà cô tặng anh sao.
“ Được lắm, đòi chia tay với tôi mà vẫn sài đồ tôi tặng đi khắp nơi như thế à? Anh giỡn mặt.”
Chi giả vờ như vô tình hỏi đến:
- Ghim cài áo đẹp anh nhỉ?
- Ừm vứt thì cũng tiếc nên đeo tạm.
- “...”
- Aaa hôm nay anh phối đồ đẹp ha nhìn bộ đồ này xem cái cà vạt này nữa...
- Trong nhà hết đồ nên không để ý lắm.
- Anh...
Người đàn ông này thật biết cách làm người ta phải tức giận đấy. Được rồi nể tình kiếp trước anh thâm tình với cô như vậy nên lần này cô nhịn. Để cô nhớ lại xem nguyên nhân chia tay lúc đó là gì nhỉ?
À, nhớ rồi...
Chuyện là một tháng trước ngày chia tay...
...
- Em gạt anh? - Đình Duy tức giận kéo Chi ra ngoài, cả người anh ép sát dồn Chi vào góc tường.
- Không có, anh nghe em giải thích đã. - Chi lúng túng.
- Em nói với anh là em muốn đi ngủ vậy người đàn ông kia là sao?
- Đó là Hoàng bạn của nhỏ Ngọc. Vốn em định ngủ sớm nhưng Ngọc buồn muốn ra ngoài ăn chút gì đó. Chúng em chỉ tình cờ gặp thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro