Gia đình
Chichi
2024-04-01 00:40:20
Thời điểm giao mùa cũng đã đến, làn gió đầu thu cuốn trôi đi cái nóng gay gắt của ngày hè. Hoàng Diệc Toàn ngồi ngoài vườn tại tư gia của ông nội Hoàng, gió lộng thổi qua lay động những khóm hoa xào xạc, anh đưa tay vuốt lại mái tóc bị gió thổi tung, rồi nhìn lại vết thương nơi bàn tay ấy đã lành từ khi nào, nhớ đến việc nó đã lành rồi lại rách tận 2 lần bởi vì ai đó không khỏi làm Hoàng Diệc Toàn buồn cười. Chẳng hiểu sao anh cứ lấy bàn tay này đỡ đầu cho cậu Lý Nam kia.
“Con cười gì đấy.”ông nội Hoàng bước đến xoa đầu đứa cháu trai nhà mình
“Ông nội.” Sếp Hoàng gọi chào ông, đứng lên rót trà cho ông
Hôm nay cũng đã 12 tháng 8 rồi, ông nội gọi sếp Toàn qua là để nói về việc tổ chức sinh nhật cho anh vào tháng sau. Đúng vậy đối với dân thường như chúng ta sinh nhật cũng khá quan trọng đấy gia tình tụ họp chúc mừng, bạn bè hẹn nhau tiệc tùng. Nhưng đối với một gia đình có địa vị thì nó còn có ý nghĩa sâu xa hơn, mỗi một bữa tiệc là một dịp để họ củng cố mối quan hệ, thể hiện vị thế của cái tên mà họ đang mang, chưa kể Hoàng Diệc Toàn-cháu đích tôn của dòng họ Hoàng, anh ta là một Alpha trội có sự thông minh, nhanh nhạy có tài trong giới kinh doanh, hưởng mọi truyền thừa tốt đẹp từ gia tộc họ Hoàng, là đối tượng sáng giá kế thừa toàn bộ hệ sinh thái Dynasty. Đặc biệt anh ta còn độc thân.
“Sao lại cười như thế hửm? Có người yêu rồi sao cháu của ông?” Ông Hoàng gật gù nhìn đứa cháu nhà mình, cháu người ta có thể quậy phá, đến tuổi dậy thì có đôi khi lại nổi loạn. Nhưng Toàn nhà ông cực kì ngoan ngoãn, thằng bé lại khá ít nói, không khiến ông phải lo nghĩ gì cả. Điều đó đôi khi càng khiến ông phải lo hơn, sợ rằng đứa cháu này thiếu vắng ba mẹ từ nhỏ sẽ đau buồn mang bệnh tâm lý gì đó, khi Hoàng Diệc Toàn 15 tuổi ông đã gửi anh sang Mỹ học tập nhưng 2 năm sau mẹ anh lại đổ bệnh khi đó anh mới 17 tuổi thôi, sau khi mẹ của Hoàng Diệc Toàn mất ông định không cho anh sang Mỹ nữa, sợ rằng bên đó anh chỉ có một mình lại suy nghĩ dại dột. Nhưng Hoàng Diệc Toàn đã ngồi đối diện ông phân tích rõ ràng, trấn an ông để ông an tâm mà để cậu trở về Mỹ hoàn tất việc học. Đứa cháu như vậy ông có thể không yêu thương nó hay sao?
“Dạ không ạ.” Sếp Hoàng lắc đầu
“Nếu có người yêu cứ giới thiệu với ông, nếu là người con thích chắc chắn là người có điểm đáng quý.” Ông nội Hoàng uống 1 ngụp trà.
“Vâng.”
“Công việc dạo này thế nào rồi con?”
“Vẫn tốt ạ, việc thu mua trung tâm mua sắm C đang dần hoàn tất, dự án mở rộng sang thị trường mua sắm xa xỉ vẫn đang chạy tốt. Chỉ có điều, công ty DNtech đã thu mua 1 lượng hàng không tốt lắm, con đã ra quyết định dừng việc mua bán rồi ạ.”
“Chú con, nó không bao giờ khiến ông hết lo được. Con cứ dừng đó, ông sẽ nói chuyện với nó.” Ông xoa xoa thái dương
Đứa con cả xuất sắc của ông tuy nó đã không còn nhưng đã truyền thừa hết tài năng đấy cho đứa con trai nó, mặc dù đứa cháu ông khi này chưa thành thục như các tay thương nhân thâm niên, nhưng tương lai Hoàng Diệc Toàn theo đánh giá khách quan của ông có thể vượt trội hơn cả mình, khiến ông yên tâm biết bao. Còn con trai thứ của ông đứa con không có tài trong kinh doanh, ông cũng không ngăn cản việc con mình tìm kiếm một công việc một ngành nghề phù hợp và phát triển bản thân, nhưng bản thân nó lại cố chấp vô cùng, nhưng con nào mà không là con trai là máu mủ của ông, ông không thể bỏ rơi nó, hay khước từ nó. Việc ông có thể làm là quản lý nó trong khuôn khổ có thể, nhưng ông đã có tuổi rồi, không thể đi theo nó mãi, cái di sản này cần có người kế thừa và đó là Hoàng Diệc Toàn không phải là nó. Ông nói dự định cho Hoàng Diệc Toàn nghe.
“Cuối năm họp hội đồng quản trị ta sẽ tiến hành bàn giao toàn bộ, rồi con sẽ hoàn toàn trở thành lãnh đạo của Dynasty.”
“Dạ vâng.”
“Chuyện này ông sẽ không vội thông báo vì ông hiểu tính cách của chú con. Sợ nó lại nóng vội làm gì đấy, con biết đó, chú con không phải người xấu chỉ là nó quá cố chấp, ông và vợ nó luôn cố khuyên nó, thật là... cũng lớn rồi mà không khiến ông hết lo.”
“Dạ con hiểu mà.”
Hai ông cháu lại trở về với bữa tiệc sinh nhật tháng tới, từ concept đến đầu bếp ông đã cùng công ty tổ chức sự kiện lượt ra những lựa chọn tối ưu nhất. Để Hoàng Diệc Toàn có thể chốt lại một cách nhanh nhất.
Danh sách khách mời lần này ông cũng ưu tiên những khách mời có con cái là omega tầm tuổi và nhỏ tuổi hơn Hoàng Diệc Toàn nhà ông, ừ thì ông muốn cho thằng bé giao tiếp tìm kiếm bạn đời trong tương lai. Một alpha thì cần tìm được bạn đời phù hợp, ở bên cạnh chăm sóc đồng hành cùng nhau trong cuộc sống hằng ngày, ông không muốn thấy cháu ông cứ mãi thui thủi như thế này, ông không yên tâm. Hoàng Diệc Toàn hiểu suy nghĩ của ông, ông lo lắng cho cậu nhưng không ép buộc tạo điều kiện cho cậu tìm hiểu đối tượng nhưng không làm cậu cảm thấy bị áp đặt.
Nhưng khi còn nhỏ Hoàng Diệc Toàn lại cảm thấy ông giống như một ông tiên vậy, không phải vì ông quá tốt mà vì ông rất xa cách. Cảm giác ông không thân thiện gần gũi như hiện tại, có thể do khi đó còn nhỏ nên anh đã nhận định sai hay do hồi 6 7t anh bị một đợt bạo bệnh nên khiến cho trí nhớ về khoảng thời gian trước đó có phần không rõ ràng.
“Con xem, trước những concept này rồi gửi cho bên tổ chức lựa chọn của con là được.”
“Vâng, cũng trưa rồi mình vào trong dùng bữa trưa nào ông.” Sếp Toàn xem đồng hồ rồi tiến đến đỡ ông ngồi dậy.
Vào giờ ăn trưa Hoàng Minh Thiên chú của Hoàng Diệc Toàn cũng đã có mặt ở nhà cùng vợ mình. Hoàng Mình Thiên luôn cảm thấy đứa cháu nhà mình rất tốt, rất hoàn hảo hoàn hảo đến mức khiến ông cảm thấy bị xem nhẹ, từ nhỏ ông đã cảm thấy bản thân không bằng anh hai mình, sau này khi anh hai qua đời rồi ở cái tuổi này ông lại cảm thấy bản thân thua cả một đứa nhỏ như Hoàng Diệc Toàn, ba của ông luôn vậy, luôn hướng đến anh hai ông giờ là con của anh hai. Hoàng Minh Thiên cảm thấy đáng buồn cho thân mình biết bao.
Bữa ăn diễn ra tương đối hoà hợp vui vẻ, cho đến sau đó ông nội gọi chú Thiên vào phòng để nói chuyện riêng. Chẳng biết ông nội đã nói gì nhưng chú Hoàng Minh Thiên có vẻ tức giận và hậm hực xuống tầng, chú ngồi lên sopha lớn tại phòng khách uống một ngụm nước để trôi đi cơn giận, vợ của chú Thiên là một Omega nam tên là Duy Tú thím ấy (vợ của chú thường gọi là thím mà nam thì mình không biết gọi là gì nên ghi là thím luôn huhu, khi nào có từ mới thì mình sẽ đổi lại) là một giáo viên dạy đàn vô cùng thanh nhã, tính tình lại dịu dàng. Thấy chồng hầm hầm xuống cầu thang liền hỏi
“Anh làm sao đấy?”
“Ba cứ mãi như vậy, luôn chỉ thấy lỗi sai của anh mà không chịu nhìn vào cố gắng của anh.” Vì tức giận chú Thiên vô tình quơ tay làm đổ trà nóng lên tay thím
“Em có sao không? Sao lại đứng gần anh vậy chứ? Giờ này không chịu lên phòng nghỉ trưa ở đây làm gì, trời chuyển lạnh rồi em muốn bị cảm à?” Chú vừa trách móc vừa gọi người đem hộp sơ cứu lấy thuốc mỡ bôi cho thím, rồi nhanh chóng lấy áo khoác của mình quắn thím lại. Chú Thiên tính tình nóng nảy đôi khi bộp chộp, nhưng chú chân thành yêu một người là yêu suốt đời, lo cho thím từng li từng tí, bản thân thím cơ thể hơi yếu, từ khi sinh con còn yếu hơn, chú chính là nâng niu thím trong tay mà chăm bẵm mấy mươi năm nay. Tuy là đám cưới hào môn mai mối nhưng mà tình yêu bền chặt đến không ngờ.
“Chỉ là đổ một chút nước anh đừng làm quá, mà này, ba là ba anh ba không thể không thương anh. Chỉ là ba muốn tốt cho anh nên mới la rầy đôi chút. Có quan tâm mới có nói đến anh à.”
“Ừ anh hiểu”
“Với lại vợ chồng mình cùng về quê em được không? em có 1 căn biệt phủ ở đấy, mình về đấy anh trở lại vẽ tranh, em dạy đàn cho lũ nhỏ trong thị trấn, như thế không tốt sao?”
“Ba lại bảo em nói chuyện này với anh đúng không?”
“Ba và em thì sao chứ chẳng phải vì nghĩ cho anh sao? Với lại nơi thành phố xô bồ quá, anh biết sức khoẻ em dạo này cũng không được tốt lắm mà. Anh à, mình lớn tuổi rồi, em muốn mình an yên mà sống đừng quá cưỡng cầu được không anh.”
“Em biết anh cố gắng như thế nào mà, đâu phải ngày một ngày hai. Thật sự nói buông bỏ anh cảm thấy không cam tâm.” Chú nhìn người thương mệt mỏi dựa lên vai mình, không khỏi khựng lại rồi thở dài.
“Anh này, thứ anh không cam tâm là cái chức gia chủ hay là sự nhìn nhận của ba.” Thím nhìn vào mắt chồng mình tay nắm chặt tay chú.
“Anh...” bản thân chú cũng không rõ nữa.
“Anh có thật sự yêu thích công việc hiện tại hay không? Anh có cảm thấy mệt mỏi hay không?”
“Anh.. có chứ.. nhưng...“.
“Không có nhưng gì hết, em đã chiều theo ý anh nhiều rồi, anh có thể nghe em một lần hay không? Chúng ta lớn tuổi rồi, hãy sống thật thoải mái nào mọi chuyện còn lại cứ để cho lũ trẻ đảm đương đi có được hay không?”
“Thôi được anh sẽ tính. Đi lên phòng thôi.” Chú bế bổng vợ mình lên
“Làm gì đấy, thằng bé Toàn với ba mà thấy thì mắc cỡ chết mất.” Thím Tú ngại ngùng đánh vào lưng chồng vội vàng muốn trèo xuống. Nhưng chú vững như bàn thạch không suy suyễn lên thẳng phòng miệng thì trấn an chẳng ai thấy đâu.
Nhưng mà Hoàng Diệc Toàn từ cửa bước vào thấy hết rồi. Anh gật đầu chào chú mình, chú quay sang ra dấu giữ im lặng chứ thím Tú mà biết lại chẳng đánh chú thêm mấy phát nữa. Hoàng Diệc Toàn biết chú đôi khi sẽ có những quyết định sai lầm nhưng chú không phải kẻ vì danh lợi mà bất chấp, trong tâm chú gia đình rất quan trọng, chú chỉ có đôi lúc bốc đồng nóng nảy mà thôi, khi ba mẹ mất ngoài ông nội thì chú thím cũng rất thường xuyên hỏi thăm và gửi đồ sang nước ngoài cho anh, nhất là thím Tú sẽ hay mua những món lặt vặt nho nhỏ tặng cho anh nào là khăn quàng vào mùa đông hay tết anh không về được sẽ có áo mới, bao lì xì, bùa may mắn các kiểu toàn màu đỏ, thím bảo như thế mới có không khí tết, tuy nó không đắt giá nhưng thể hiện sự quan tâm của người tặng rất nhiều, cho anh cảm giác không bị bỏ rơi hay thiếu vắng người thân bên cạnh.
Tại văn phòng thư ký tổng giám đốc, trưởng thư ký Minh dỏng dạt thông báo
“Phòng mình chú ý, tháng sau là sinh nhật sếp Toàn đội thư ký đắc lực chúng ta cũng không thể thiếu nhưng với tư cách khách mời nha. Tuy nhiên nếu sếp cần ứng cứu thì chúng ta cũng sẽ kịp thời phản ứng.” Vừa nói thư ký Minh vừa phát thiệp cho từng người.
“E-em cũng có nữa ạ..?” Lý Nam bất ngờ vì cứ nghĩ tiệc lớn như vậy thì trợ lý thư ký như cậu sao có thể được mời cơ chứ.
“Tất nhiên rồi Nam, tên em được in trong thiệp nè.” Thư ký Minh chỉ vào cái tên dập chìm lóng lánh ánh bạc của Lý Nam trên tấm thiệp.
“À.. dạ.”
Mọi người bắt đầu nhau nhau về trang phục đi tiệc, rồi ai sẽ được mời và phần khiến Lý Nam chú ý đã tới, quà tặng.
“Tôi sẽ tặng sếp ghim carvat vậy, tôi nghĩ cái đó khá cần thiết trong việc phối đồ.” Vừa nói anh Giang vừa giơ chiếc ghim carvat mạ vàng lấp lánh cho mọi người xem.
“Vậy tôi sẽ tặng carvat vậy, cũng thời trang không thua ghim cài của cậu đâu nhé.” Chị Khánh vừa in tài liệu vừa phát biểu.
“Tôi chắc là sẽ tặng bút, một trong những món quà đứng top để tặng lãnh đạo theo nghiên cứu của tôi.” Thư ký Minh đúng là thư ký Minh không phải tự nhiên anh có thể trở thành trưởng ban thư ký, mọi người đều tán thưởng nhìn anh, còn anh thì đắc ý không thôi.
“Còn tôi sẽ quắn Lý Nam lại tặng sếp và sẽ được tăng lương, ehehe” thư ký An vừa đánh máy vừa vui vẻ lên ý tưởng. Lý Nam đã dần quen với bà chị này rồi.
“Thôi không giỡn nữa, em định tặng gì vậy Lý Nam?” Chị An nhìn qua cậu hỏi ý.
“Em cũng không biết nữa? Em chưa đi sinh nhật cấp trên bao giờ nên không biết tặng gì cho phải phép.”
“Em nấu ăn khéo thế hay làm bánh tặng đi, sếp thích bánh em làm mà.” Thư ký Khánh đi đưa hồ sơ cho sếp duyệt nên đã thấy hộp bánh mousse đào sạch bong trong phòng làm việc sếp Hoà hồi mấy tuần trước.
“Như vậy có kì quá không ạ?” Lý Nam nhỏ giọng hỏi.
“Món quà quan trọng là nằm ở tấm lòng, nghe có vẻ rập khuôn nhưng đúng đó em, sếp có thiếu cái gì đâu nè, quan trọng là món quà mang theo tấm chân tình là người nhận đã quý lắm rồi.” Chị An củng cố tinh thần cho Lý Nam.
Lý Nam nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này.
Nhưng sinh nhật tính sau đi chuyện công ty tiến vào thị trường mua bán xa xỉ phẩm làm cho nhân viên phải chạy deadline đến đầu bù tóc rối, Lý Nam cũng không nằm ngoài guồng quay công việc. Giờ ăn trưa cậu cố gắng ngồi lại hoàn thành xong task cuối rồi mới lôi hộp cơm ra ngoài ngồi ăn, vì thời gian cũng không còn nhiều và một phần lười nên Lý Nam đến ghế ngồi cạnh máy lọc nước mà dùng cơm. May là hôm nay cậu đem theo cơm hộp nên khỏi phải xuống căn tin.
Đang chăm chỉ dồn thức ăn vào miệng, Lý Nam nghe tiếng bước chân đang đến gần, thì ra là tổng giám đốc đi lấy nước.
Hoàng Diệc Toàn không hiểu sao hôm nay máy nước nóng trong phòng lại không hoạt động, nên anh đành ra ngoài sảnh dùng máy chung. Nào ngờ bước ra đã thấy bé chuột Lý Nam má độn cơm chu mỏ nhai chóp chép, khi anh đến gần thì ngước mắt to lên nhìn, miệng nhỏ bóng mỡ định cất tiếng chào nhưng lại bận chứa cơm, trong rất là lúng túng, sếp Toàn muốn cười nhưng phải kềm lại, vì anh nghĩ nếu mà anh bật cười thì Lý Nam sẽ loạn cào cào lên, trong sẽ đáng thương lắm cho mà coi.
“Cậu cứ việc ăn đi, đừng để ý đến tôi.”
Lý Nam gật gật rồi tiếp tục chu mỏ nhai nhai, quay qua nhìn thấy giám đốc cũng đang nhìn mình, rồi nhìn giày của mình, rồi nhìn mình 2 mắt cứ thế nhìn nhau.
“Thật ra là đôi giày..tôi thích lắm rất đẹp, dịp quan trọng tôi sẽ mang.” Lý Nam nhanh nhảu giải thích vì nhớ tới lời thằng bạn mình, nhưng lại cảm thấy ai hỏi mà bộ trưởng trả lời, trong lòng huhuhu khóc.
“Vậy à, vậy sinh nhật tôi cậu nhớ mang nhé.” Hoàng Diệc Toàn uống một ngụm nước
“V-vâng ạ.” Lý Nam tiếp tục xúc cơm ăn, trong rất ngoan ngoãn hiểu chuyện. Hoàng Diệc Toàn uống gần hết ly nước rồi vẫn chưa đi, anh chút chút lại ngó qua xem chuột Lý Nam ăn cơm, còn Lý Nam cũng mặc kệ sếp đứng đó cậu đói mờ mắt rồi. Lát sau tổng giám đốc cũng đã trở lại phòng làm việc, Lý Nam giải quyết xong bữa trưa, uống nước xong lại cảm thấy cơn buồn ngủ kéo đến thế là cậu gục luôn tại ghế, mấy nay chạy deadline quá dữ rồi, nhân viên mới như cậu chưa thích ứng kịp. Sếp Toàn đem bình nước lớn ra lấy nước, thì thấy Lý Nam đã nghẻo cổ mà ngủ o o rồi, nết ngủ co người lại y như hôm trên xe. Vừa lấy nước vừa nhìn qua Lý Nam đang từ từ trượt từ thành ghế trượt xuống, ngay lúc đầu cậu sắp đập vào tay vịnh thì Hoàng Diệc Toàn đã nhanh tay chặn lại, may mà vết thương đã lành không thì tét ra lẩn nữa rồi.
Lý Nam mơ màng mở mắt, thấy sếp Toàn đang ở phía trước không khỏi chớp chớp mấy cái ngồi dậy cho tỉnh táo. Lại tiếp tục màn nhìn nhau trong im lặng và sự xấu hổ của Lý Nam.
“À.. tôi có hơi buồn ngủ, làm phiền rồi, ờm tôi tiếp tục đi làm đây ạ!” Lý Nam gật đầu lia lịa rồi cụp đuôi chạy bay biến vào phòng làm việc bỏ lại sếp Toàn ngơ ngác ở đó cùng bình nước đang chực tràng ra ngoài, anh vội tắt nước không quên nhớ lại cái mặt hồi nãy, chắc Lý Nam mắc cỡ dữ lắm mặt đỏ hết cả lên.
Ai da, đã lâu rồi kể từ dịp sự tích khen thưởng nhân viên người tốt việc tốt Lý Nam mới tiếp xúc gần như vậy với tổng giám đốc, vì là trợ lý thư ký cậu ít khi nào trực tiếp làm việc với Hoàng Diệc Toàn như các anh chị thư ký trong ban. Nhưng mà, tại sao? Why? Sao cứ gặp nhau trong tình huống khó xử vậy? Tại cậu không sử dụng kem đánh răng colgate sao? Lý Nam vừa nghĩ vừa gục đầu xuống bàn lim dim, cậu không vượt qua được cơn buồn ngủ này rồi.
“Con cười gì đấy.”ông nội Hoàng bước đến xoa đầu đứa cháu trai nhà mình
“Ông nội.” Sếp Hoàng gọi chào ông, đứng lên rót trà cho ông
Hôm nay cũng đã 12 tháng 8 rồi, ông nội gọi sếp Toàn qua là để nói về việc tổ chức sinh nhật cho anh vào tháng sau. Đúng vậy đối với dân thường như chúng ta sinh nhật cũng khá quan trọng đấy gia tình tụ họp chúc mừng, bạn bè hẹn nhau tiệc tùng. Nhưng đối với một gia đình có địa vị thì nó còn có ý nghĩa sâu xa hơn, mỗi một bữa tiệc là một dịp để họ củng cố mối quan hệ, thể hiện vị thế của cái tên mà họ đang mang, chưa kể Hoàng Diệc Toàn-cháu đích tôn của dòng họ Hoàng, anh ta là một Alpha trội có sự thông minh, nhanh nhạy có tài trong giới kinh doanh, hưởng mọi truyền thừa tốt đẹp từ gia tộc họ Hoàng, là đối tượng sáng giá kế thừa toàn bộ hệ sinh thái Dynasty. Đặc biệt anh ta còn độc thân.
“Sao lại cười như thế hửm? Có người yêu rồi sao cháu của ông?” Ông Hoàng gật gù nhìn đứa cháu nhà mình, cháu người ta có thể quậy phá, đến tuổi dậy thì có đôi khi lại nổi loạn. Nhưng Toàn nhà ông cực kì ngoan ngoãn, thằng bé lại khá ít nói, không khiến ông phải lo nghĩ gì cả. Điều đó đôi khi càng khiến ông phải lo hơn, sợ rằng đứa cháu này thiếu vắng ba mẹ từ nhỏ sẽ đau buồn mang bệnh tâm lý gì đó, khi Hoàng Diệc Toàn 15 tuổi ông đã gửi anh sang Mỹ học tập nhưng 2 năm sau mẹ anh lại đổ bệnh khi đó anh mới 17 tuổi thôi, sau khi mẹ của Hoàng Diệc Toàn mất ông định không cho anh sang Mỹ nữa, sợ rằng bên đó anh chỉ có một mình lại suy nghĩ dại dột. Nhưng Hoàng Diệc Toàn đã ngồi đối diện ông phân tích rõ ràng, trấn an ông để ông an tâm mà để cậu trở về Mỹ hoàn tất việc học. Đứa cháu như vậy ông có thể không yêu thương nó hay sao?
“Dạ không ạ.” Sếp Hoàng lắc đầu
“Nếu có người yêu cứ giới thiệu với ông, nếu là người con thích chắc chắn là người có điểm đáng quý.” Ông nội Hoàng uống 1 ngụp trà.
“Vâng.”
“Công việc dạo này thế nào rồi con?”
“Vẫn tốt ạ, việc thu mua trung tâm mua sắm C đang dần hoàn tất, dự án mở rộng sang thị trường mua sắm xa xỉ vẫn đang chạy tốt. Chỉ có điều, công ty DNtech đã thu mua 1 lượng hàng không tốt lắm, con đã ra quyết định dừng việc mua bán rồi ạ.”
“Chú con, nó không bao giờ khiến ông hết lo được. Con cứ dừng đó, ông sẽ nói chuyện với nó.” Ông xoa xoa thái dương
Đứa con cả xuất sắc của ông tuy nó đã không còn nhưng đã truyền thừa hết tài năng đấy cho đứa con trai nó, mặc dù đứa cháu ông khi này chưa thành thục như các tay thương nhân thâm niên, nhưng tương lai Hoàng Diệc Toàn theo đánh giá khách quan của ông có thể vượt trội hơn cả mình, khiến ông yên tâm biết bao. Còn con trai thứ của ông đứa con không có tài trong kinh doanh, ông cũng không ngăn cản việc con mình tìm kiếm một công việc một ngành nghề phù hợp và phát triển bản thân, nhưng bản thân nó lại cố chấp vô cùng, nhưng con nào mà không là con trai là máu mủ của ông, ông không thể bỏ rơi nó, hay khước từ nó. Việc ông có thể làm là quản lý nó trong khuôn khổ có thể, nhưng ông đã có tuổi rồi, không thể đi theo nó mãi, cái di sản này cần có người kế thừa và đó là Hoàng Diệc Toàn không phải là nó. Ông nói dự định cho Hoàng Diệc Toàn nghe.
“Cuối năm họp hội đồng quản trị ta sẽ tiến hành bàn giao toàn bộ, rồi con sẽ hoàn toàn trở thành lãnh đạo của Dynasty.”
“Dạ vâng.”
“Chuyện này ông sẽ không vội thông báo vì ông hiểu tính cách của chú con. Sợ nó lại nóng vội làm gì đấy, con biết đó, chú con không phải người xấu chỉ là nó quá cố chấp, ông và vợ nó luôn cố khuyên nó, thật là... cũng lớn rồi mà không khiến ông hết lo.”
“Dạ con hiểu mà.”
Hai ông cháu lại trở về với bữa tiệc sinh nhật tháng tới, từ concept đến đầu bếp ông đã cùng công ty tổ chức sự kiện lượt ra những lựa chọn tối ưu nhất. Để Hoàng Diệc Toàn có thể chốt lại một cách nhanh nhất.
Danh sách khách mời lần này ông cũng ưu tiên những khách mời có con cái là omega tầm tuổi và nhỏ tuổi hơn Hoàng Diệc Toàn nhà ông, ừ thì ông muốn cho thằng bé giao tiếp tìm kiếm bạn đời trong tương lai. Một alpha thì cần tìm được bạn đời phù hợp, ở bên cạnh chăm sóc đồng hành cùng nhau trong cuộc sống hằng ngày, ông không muốn thấy cháu ông cứ mãi thui thủi như thế này, ông không yên tâm. Hoàng Diệc Toàn hiểu suy nghĩ của ông, ông lo lắng cho cậu nhưng không ép buộc tạo điều kiện cho cậu tìm hiểu đối tượng nhưng không làm cậu cảm thấy bị áp đặt.
Nhưng khi còn nhỏ Hoàng Diệc Toàn lại cảm thấy ông giống như một ông tiên vậy, không phải vì ông quá tốt mà vì ông rất xa cách. Cảm giác ông không thân thiện gần gũi như hiện tại, có thể do khi đó còn nhỏ nên anh đã nhận định sai hay do hồi 6 7t anh bị một đợt bạo bệnh nên khiến cho trí nhớ về khoảng thời gian trước đó có phần không rõ ràng.
“Con xem, trước những concept này rồi gửi cho bên tổ chức lựa chọn của con là được.”
“Vâng, cũng trưa rồi mình vào trong dùng bữa trưa nào ông.” Sếp Toàn xem đồng hồ rồi tiến đến đỡ ông ngồi dậy.
Vào giờ ăn trưa Hoàng Minh Thiên chú của Hoàng Diệc Toàn cũng đã có mặt ở nhà cùng vợ mình. Hoàng Mình Thiên luôn cảm thấy đứa cháu nhà mình rất tốt, rất hoàn hảo hoàn hảo đến mức khiến ông cảm thấy bị xem nhẹ, từ nhỏ ông đã cảm thấy bản thân không bằng anh hai mình, sau này khi anh hai qua đời rồi ở cái tuổi này ông lại cảm thấy bản thân thua cả một đứa nhỏ như Hoàng Diệc Toàn, ba của ông luôn vậy, luôn hướng đến anh hai ông giờ là con của anh hai. Hoàng Minh Thiên cảm thấy đáng buồn cho thân mình biết bao.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Bữa ăn diễn ra tương đối hoà hợp vui vẻ, cho đến sau đó ông nội gọi chú Thiên vào phòng để nói chuyện riêng. Chẳng biết ông nội đã nói gì nhưng chú Hoàng Minh Thiên có vẻ tức giận và hậm hực xuống tầng, chú ngồi lên sopha lớn tại phòng khách uống một ngụm nước để trôi đi cơn giận, vợ của chú Thiên là một Omega nam tên là Duy Tú thím ấy (vợ của chú thường gọi là thím mà nam thì mình không biết gọi là gì nên ghi là thím luôn huhu, khi nào có từ mới thì mình sẽ đổi lại) là một giáo viên dạy đàn vô cùng thanh nhã, tính tình lại dịu dàng. Thấy chồng hầm hầm xuống cầu thang liền hỏi
“Anh làm sao đấy?”
“Ba cứ mãi như vậy, luôn chỉ thấy lỗi sai của anh mà không chịu nhìn vào cố gắng của anh.” Vì tức giận chú Thiên vô tình quơ tay làm đổ trà nóng lên tay thím
“Em có sao không? Sao lại đứng gần anh vậy chứ? Giờ này không chịu lên phòng nghỉ trưa ở đây làm gì, trời chuyển lạnh rồi em muốn bị cảm à?” Chú vừa trách móc vừa gọi người đem hộp sơ cứu lấy thuốc mỡ bôi cho thím, rồi nhanh chóng lấy áo khoác của mình quắn thím lại. Chú Thiên tính tình nóng nảy đôi khi bộp chộp, nhưng chú chân thành yêu một người là yêu suốt đời, lo cho thím từng li từng tí, bản thân thím cơ thể hơi yếu, từ khi sinh con còn yếu hơn, chú chính là nâng niu thím trong tay mà chăm bẵm mấy mươi năm nay. Tuy là đám cưới hào môn mai mối nhưng mà tình yêu bền chặt đến không ngờ.
“Chỉ là đổ một chút nước anh đừng làm quá, mà này, ba là ba anh ba không thể không thương anh. Chỉ là ba muốn tốt cho anh nên mới la rầy đôi chút. Có quan tâm mới có nói đến anh à.”
“Ừ anh hiểu”
“Với lại vợ chồng mình cùng về quê em được không? em có 1 căn biệt phủ ở đấy, mình về đấy anh trở lại vẽ tranh, em dạy đàn cho lũ nhỏ trong thị trấn, như thế không tốt sao?”
“Ba lại bảo em nói chuyện này với anh đúng không?”
“Ba và em thì sao chứ chẳng phải vì nghĩ cho anh sao? Với lại nơi thành phố xô bồ quá, anh biết sức khoẻ em dạo này cũng không được tốt lắm mà. Anh à, mình lớn tuổi rồi, em muốn mình an yên mà sống đừng quá cưỡng cầu được không anh.”
“Em biết anh cố gắng như thế nào mà, đâu phải ngày một ngày hai. Thật sự nói buông bỏ anh cảm thấy không cam tâm.” Chú nhìn người thương mệt mỏi dựa lên vai mình, không khỏi khựng lại rồi thở dài.
“Anh này, thứ anh không cam tâm là cái chức gia chủ hay là sự nhìn nhận của ba.” Thím nhìn vào mắt chồng mình tay nắm chặt tay chú.
“Anh...” bản thân chú cũng không rõ nữa.
“Anh có thật sự yêu thích công việc hiện tại hay không? Anh có cảm thấy mệt mỏi hay không?”
“Anh.. có chứ.. nhưng...“.
“Không có nhưng gì hết, em đã chiều theo ý anh nhiều rồi, anh có thể nghe em một lần hay không? Chúng ta lớn tuổi rồi, hãy sống thật thoải mái nào mọi chuyện còn lại cứ để cho lũ trẻ đảm đương đi có được hay không?”
“Thôi được anh sẽ tính. Đi lên phòng thôi.” Chú bế bổng vợ mình lên
“Làm gì đấy, thằng bé Toàn với ba mà thấy thì mắc cỡ chết mất.” Thím Tú ngại ngùng đánh vào lưng chồng vội vàng muốn trèo xuống. Nhưng chú vững như bàn thạch không suy suyễn lên thẳng phòng miệng thì trấn an chẳng ai thấy đâu.
Nhưng mà Hoàng Diệc Toàn từ cửa bước vào thấy hết rồi. Anh gật đầu chào chú mình, chú quay sang ra dấu giữ im lặng chứ thím Tú mà biết lại chẳng đánh chú thêm mấy phát nữa. Hoàng Diệc Toàn biết chú đôi khi sẽ có những quyết định sai lầm nhưng chú không phải kẻ vì danh lợi mà bất chấp, trong tâm chú gia đình rất quan trọng, chú chỉ có đôi lúc bốc đồng nóng nảy mà thôi, khi ba mẹ mất ngoài ông nội thì chú thím cũng rất thường xuyên hỏi thăm và gửi đồ sang nước ngoài cho anh, nhất là thím Tú sẽ hay mua những món lặt vặt nho nhỏ tặng cho anh nào là khăn quàng vào mùa đông hay tết anh không về được sẽ có áo mới, bao lì xì, bùa may mắn các kiểu toàn màu đỏ, thím bảo như thế mới có không khí tết, tuy nó không đắt giá nhưng thể hiện sự quan tâm của người tặng rất nhiều, cho anh cảm giác không bị bỏ rơi hay thiếu vắng người thân bên cạnh.
Tại văn phòng thư ký tổng giám đốc, trưởng thư ký Minh dỏng dạt thông báo
“Phòng mình chú ý, tháng sau là sinh nhật sếp Toàn đội thư ký đắc lực chúng ta cũng không thể thiếu nhưng với tư cách khách mời nha. Tuy nhiên nếu sếp cần ứng cứu thì chúng ta cũng sẽ kịp thời phản ứng.” Vừa nói thư ký Minh vừa phát thiệp cho từng người.
“E-em cũng có nữa ạ..?” Lý Nam bất ngờ vì cứ nghĩ tiệc lớn như vậy thì trợ lý thư ký như cậu sao có thể được mời cơ chứ.
“Tất nhiên rồi Nam, tên em được in trong thiệp nè.” Thư ký Minh chỉ vào cái tên dập chìm lóng lánh ánh bạc của Lý Nam trên tấm thiệp.
“À.. dạ.”
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Mọi người bắt đầu nhau nhau về trang phục đi tiệc, rồi ai sẽ được mời và phần khiến Lý Nam chú ý đã tới, quà tặng.
“Tôi sẽ tặng sếp ghim carvat vậy, tôi nghĩ cái đó khá cần thiết trong việc phối đồ.” Vừa nói anh Giang vừa giơ chiếc ghim carvat mạ vàng lấp lánh cho mọi người xem.
“Vậy tôi sẽ tặng carvat vậy, cũng thời trang không thua ghim cài của cậu đâu nhé.” Chị Khánh vừa in tài liệu vừa phát biểu.
“Tôi chắc là sẽ tặng bút, một trong những món quà đứng top để tặng lãnh đạo theo nghiên cứu của tôi.” Thư ký Minh đúng là thư ký Minh không phải tự nhiên anh có thể trở thành trưởng ban thư ký, mọi người đều tán thưởng nhìn anh, còn anh thì đắc ý không thôi.
“Còn tôi sẽ quắn Lý Nam lại tặng sếp và sẽ được tăng lương, ehehe” thư ký An vừa đánh máy vừa vui vẻ lên ý tưởng. Lý Nam đã dần quen với bà chị này rồi.
“Thôi không giỡn nữa, em định tặng gì vậy Lý Nam?” Chị An nhìn qua cậu hỏi ý.
“Em cũng không biết nữa? Em chưa đi sinh nhật cấp trên bao giờ nên không biết tặng gì cho phải phép.”
“Em nấu ăn khéo thế hay làm bánh tặng đi, sếp thích bánh em làm mà.” Thư ký Khánh đi đưa hồ sơ cho sếp duyệt nên đã thấy hộp bánh mousse đào sạch bong trong phòng làm việc sếp Hoà hồi mấy tuần trước.
“Như vậy có kì quá không ạ?” Lý Nam nhỏ giọng hỏi.
“Món quà quan trọng là nằm ở tấm lòng, nghe có vẻ rập khuôn nhưng đúng đó em, sếp có thiếu cái gì đâu nè, quan trọng là món quà mang theo tấm chân tình là người nhận đã quý lắm rồi.” Chị An củng cố tinh thần cho Lý Nam.
Lý Nam nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này.
Nhưng sinh nhật tính sau đi chuyện công ty tiến vào thị trường mua bán xa xỉ phẩm làm cho nhân viên phải chạy deadline đến đầu bù tóc rối, Lý Nam cũng không nằm ngoài guồng quay công việc. Giờ ăn trưa cậu cố gắng ngồi lại hoàn thành xong task cuối rồi mới lôi hộp cơm ra ngoài ngồi ăn, vì thời gian cũng không còn nhiều và một phần lười nên Lý Nam đến ghế ngồi cạnh máy lọc nước mà dùng cơm. May là hôm nay cậu đem theo cơm hộp nên khỏi phải xuống căn tin.
Đang chăm chỉ dồn thức ăn vào miệng, Lý Nam nghe tiếng bước chân đang đến gần, thì ra là tổng giám đốc đi lấy nước.
Hoàng Diệc Toàn không hiểu sao hôm nay máy nước nóng trong phòng lại không hoạt động, nên anh đành ra ngoài sảnh dùng máy chung. Nào ngờ bước ra đã thấy bé chuột Lý Nam má độn cơm chu mỏ nhai chóp chép, khi anh đến gần thì ngước mắt to lên nhìn, miệng nhỏ bóng mỡ định cất tiếng chào nhưng lại bận chứa cơm, trong rất là lúng túng, sếp Toàn muốn cười nhưng phải kềm lại, vì anh nghĩ nếu mà anh bật cười thì Lý Nam sẽ loạn cào cào lên, trong sẽ đáng thương lắm cho mà coi.
“Cậu cứ việc ăn đi, đừng để ý đến tôi.”
Lý Nam gật gật rồi tiếp tục chu mỏ nhai nhai, quay qua nhìn thấy giám đốc cũng đang nhìn mình, rồi nhìn giày của mình, rồi nhìn mình 2 mắt cứ thế nhìn nhau.
“Thật ra là đôi giày..tôi thích lắm rất đẹp, dịp quan trọng tôi sẽ mang.” Lý Nam nhanh nhảu giải thích vì nhớ tới lời thằng bạn mình, nhưng lại cảm thấy ai hỏi mà bộ trưởng trả lời, trong lòng huhuhu khóc.
“Vậy à, vậy sinh nhật tôi cậu nhớ mang nhé.” Hoàng Diệc Toàn uống một ngụm nước
“V-vâng ạ.” Lý Nam tiếp tục xúc cơm ăn, trong rất ngoan ngoãn hiểu chuyện. Hoàng Diệc Toàn uống gần hết ly nước rồi vẫn chưa đi, anh chút chút lại ngó qua xem chuột Lý Nam ăn cơm, còn Lý Nam cũng mặc kệ sếp đứng đó cậu đói mờ mắt rồi. Lát sau tổng giám đốc cũng đã trở lại phòng làm việc, Lý Nam giải quyết xong bữa trưa, uống nước xong lại cảm thấy cơn buồn ngủ kéo đến thế là cậu gục luôn tại ghế, mấy nay chạy deadline quá dữ rồi, nhân viên mới như cậu chưa thích ứng kịp. Sếp Toàn đem bình nước lớn ra lấy nước, thì thấy Lý Nam đã nghẻo cổ mà ngủ o o rồi, nết ngủ co người lại y như hôm trên xe. Vừa lấy nước vừa nhìn qua Lý Nam đang từ từ trượt từ thành ghế trượt xuống, ngay lúc đầu cậu sắp đập vào tay vịnh thì Hoàng Diệc Toàn đã nhanh tay chặn lại, may mà vết thương đã lành không thì tét ra lẩn nữa rồi.
Lý Nam mơ màng mở mắt, thấy sếp Toàn đang ở phía trước không khỏi chớp chớp mấy cái ngồi dậy cho tỉnh táo. Lại tiếp tục màn nhìn nhau trong im lặng và sự xấu hổ của Lý Nam.
“À.. tôi có hơi buồn ngủ, làm phiền rồi, ờm tôi tiếp tục đi làm đây ạ!” Lý Nam gật đầu lia lịa rồi cụp đuôi chạy bay biến vào phòng làm việc bỏ lại sếp Toàn ngơ ngác ở đó cùng bình nước đang chực tràng ra ngoài, anh vội tắt nước không quên nhớ lại cái mặt hồi nãy, chắc Lý Nam mắc cỡ dữ lắm mặt đỏ hết cả lên.
Ai da, đã lâu rồi kể từ dịp sự tích khen thưởng nhân viên người tốt việc tốt Lý Nam mới tiếp xúc gần như vậy với tổng giám đốc, vì là trợ lý thư ký cậu ít khi nào trực tiếp làm việc với Hoàng Diệc Toàn như các anh chị thư ký trong ban. Nhưng mà, tại sao? Why? Sao cứ gặp nhau trong tình huống khó xử vậy? Tại cậu không sử dụng kem đánh răng colgate sao? Lý Nam vừa nghĩ vừa gục đầu xuống bàn lim dim, cậu không vượt qua được cơn buồn ngủ này rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro