Trói Buộc Trái Tim Em Bằng Sự Dịu Dàng Của Anh
Động phòng muộn...
2024-11-08 10:39:53
Trong lòng anh bây giờ thật vui, thật hạnh phúc khi thấy cô sấy tóc cho mình. Chỉ một hành động đơn giản của cô thôi cũng khiến anh cảm thấy vui hơn rất nhiều.
Đột nhiên máy sấy dừng hoạt động, cô nhanh chóng để nó lên bàn. Anh thấy khó hiểu với hành động của cô liền tò mò hỏi: "Có việc gì vậy em?"
Cô do dự một lúc cuối cùng cũng quyết định hỏi anh cho ra nhẽ, nếu không hỏi cô sẽ cảm thấy rất khó chịu và đêm nay sẽ không thể chợp mắt được.
"Anh ra ngoài tìm phụ nữ để thoả mãn sao?"
Anh cau mày, tâm trạng không được vui khi nghe cô hỏi như vậy. Cô nghĩ anh là loại đàn ông như vậy sao? Anh quyết phải làm rõ vụ này để cô không nghi ngờ mình nữa.
Anh xoay người lại, nhìn thẳng vào mắt cô. Hai tay vịn lấy bã vai cô, giọng trầm ấm ôn nhu nói: "Ai nói với em? Em nghĩ anh là loại người như vậy sao?"
"Nửa tháng nay em không cho anh, anh cũng sẽ cảm thấy rất khó chịu."
"Em nghĩ vì điều này mà anh sẽ ra bên ngoài tìm phụ nữ."
"Giao Nhi, tuy là em không cho anh nhưng anh chắc chắn một điều là anh chưa bao giờ làm chuyện có lỗi với em."
"Nếu em không tin anh có thể thề, anh thề nếu anh làm chuyện có lỗi với em anh sẽ bị..."
Cô cúi xuống hôn anh, ngăn không cho anh nói. Anh thật sự ngạc nhiên trước hành động này của cô. Nụ hôn này có thể coi là sự tin tưởng của cô dành cho anh, đồng thời cũng có nghĩa là cô đã mở lòng với anh và cho anh một cơ hội.
Thấy cô có ý muốn rời khỏi môi mình, anh lập tức đảo ngược tình thế. Từ một người chủ động giờ đây Giao Nhi đã ở thế bị động, anh đặt cô lên giường rồi nhẹ nhàng để cô nằm xuống.
"Em cho anh một cơ hội bên cạnh chăm sóc, bảo vệ cho em được không Giao Nhi."
"Em đồng ý."
Anh nhẹ nhàng hôn lên bờ môi đã bị anh hôn đến sưng tấy.
"Cảm ơn em Giao Nhi."
Anh cúi đầu xuống hôn cô, lần này nụ hôn mạnh mẽ hơn rất nhiều dường như nụ hôn này anh đã mong chờ từ rất lâu rồi nhưng hôm nay mới có dịp, hôm nay thừa nước đục thả câu anh muốn hôn cô cho thiệt đã.
"Giao Nhi, hôm nay chúng ta động phòng được không em?"
Giao Nhi hơi lưỡng lự, ánh mắt tránh né anh. Cô cũng chưa thể xác định rõ ràng là bản thân mình đã thật sự mở lòng với anh hay chưa? Cô suy nghĩ một lúc thật lâu.
Nhìn thấy cô né tránh mình và suy nghĩ lâu như thế, Cố Đông Bách rời khỏi người cô, anh chỉnh quần áo lại cho chỉnh tề. Ánh mắt đượm buồn nhận thấy rõ, cô biết là anh sẽ thất vọng lắm. Anh mong chờ ngày này lắm nhưng tiếc là nó chưa đến với anh.
"Nào em sẵn sàng thì nói với anh, xin lỗi em vì hôm nay anh hơi quá đà."
Nói rồi anh xoay người lại rời đi, bước được mấy bước thì bỗng dừng lại. Anh cảm nhận được có một vòng tay ôm anh từ phía sau, không cần đoán cũng biết là ai. Trong phòng chỉ có hai người không là cô thì có thể là ai nữa, môi anh khẽ cười, ánh mắt bây giờ chứa đầy sự hạnh phúc.
"Đông Bách xin lỗi vì đã để anh đợi lâu, em...em đã sẵn sàng."
"Chúng ta hôm nay động phòng muộn được không anh?"
Sắc mặt anh thay đổi hoàn toàn, anh lập tức xoay người và ôm trầm lấy cô. Thật sự bây giờ không có từ ngữ nào có thể tả hết tâm trạng của anh bây giờ nữa, ngày mà anh chờ đợi cũng đã đến, anh đợi cô mòn mỏi cuối cùng cũng có quả ngọt rồi. Hạnh phúc khó tả.
"Em nói thật sao Giao Nhi, anh yêu em."
Anh càng nói càng ôm chặt cô như thể sợ cô chạy mất vậy! Nụ hôn lần này cuồng bạo hơn rất nhiều, cậu bé của anh hôm nay cũng được xung trận rồi đây!
Đôi môi anh đào của cô đã bị anh hôn đến sưng đỏ, anh rời khỏi rồi đặt một dấu hôn lên xương quai xanh trắng nõn nà của cô. Tâm trí của cô bây giờ đã rơi vào cơn tà dục của anh, anh như một con dã thú bị bỏ đói lâu năm hôn khắp cơ thể cô.
Đặt cô xuống giường anh nhanh chóng cởi bỏ lớp quần áo vướng víu trên người, cậu nhỏ của anh như thú xổng chuồng mà cương cứng lên hết cỡ. Nhìn thấy cảnh tượng lúc này mặt Giao Nhi đỏ ửng vì ngại.
"Em ngại quá!" Cô che mặt lại vì ngại
Anh từ từ lấy hai tay cô ra, mỉm cười nói: "Em là vợ anh không có gì phải ngại cả."
Lúc này cô cũng dần lấy lại được bình tĩnh, anh từ từ cởi hết đồ cô ra. Cả hai bây giờ trần như nhộng không mảnh vải che thân. Anh chòm người xuống hôn môi cô để mở đầu buổi hoang lạc đêm nay. Cô cũng phối hợp đáp trả lại anh bằng một nụ hôn nồng cháy.
Anh hôn từ môi xuống cổ, rồi từ cổ xuống ngực làm Giao Nhi khẽ run lên. Đầu ngực giờ đây cũng đã căng lên, anh không ngần ngại mà cuối xuống nút lấy nút để. Cô rên khẽ vì đau đớn xen lẫn một chút sung sướng khó tả.
Cậu bé của anh đã không chịu nổi nữa, vì đây là lần đầu của cả hai nên anh nhẹ nhàng cho hai ngón tay vào trước để giúp cô đỡ đau hơn phần nào cũng giúp hoa huyệt bên dưới dãn ra hơn.
"Ưm...nhẹ thôi Đông Bách, em đau."
"Anh cho vào nhé! Sẽ không đau, em cứ thả lỏng."
Vừa dứt lời anh liền cho con bạo thú vào bên trong hoa huyệt, Giao Nhi không chịu nổi cơn đau mà nắm chặt hai bên ga giường, nước mắt chảy thành hai hàng vì quá đau. Thấy cô như thế anh chòm người xuống hôn nhẹ lên môi cô để cho cô cảm thấy bớt đau hơn.
Hai tay không ngừng nhào nắn cặp ngực đẫy đà kia, bên dưới vẫn không ngừng thúc từng cú vào trong. Giao Nhi dường như cũng đã quen dần cô cũng không còn cảm thấy đau đớn như lúc đầu nữa. Cả hai cứ thế rơi vào đêm hoang lạc đến tận 3 giờ sáng mới nghỉ, cả người cô mệt lả nằm thiếp đi trên người anh. Anh cảm thấy vẫn chưa đủ, như nhìn cô như thế anh cũng không muốn nữa, anh ôm cô rồi cả hai trên người không mảnh vải che thân ôm nhau ngủ đến sáng hôm sau.
Đột nhiên máy sấy dừng hoạt động, cô nhanh chóng để nó lên bàn. Anh thấy khó hiểu với hành động của cô liền tò mò hỏi: "Có việc gì vậy em?"
Cô do dự một lúc cuối cùng cũng quyết định hỏi anh cho ra nhẽ, nếu không hỏi cô sẽ cảm thấy rất khó chịu và đêm nay sẽ không thể chợp mắt được.
"Anh ra ngoài tìm phụ nữ để thoả mãn sao?"
Anh cau mày, tâm trạng không được vui khi nghe cô hỏi như vậy. Cô nghĩ anh là loại đàn ông như vậy sao? Anh quyết phải làm rõ vụ này để cô không nghi ngờ mình nữa.
Anh xoay người lại, nhìn thẳng vào mắt cô. Hai tay vịn lấy bã vai cô, giọng trầm ấm ôn nhu nói: "Ai nói với em? Em nghĩ anh là loại người như vậy sao?"
"Nửa tháng nay em không cho anh, anh cũng sẽ cảm thấy rất khó chịu."
"Em nghĩ vì điều này mà anh sẽ ra bên ngoài tìm phụ nữ."
"Giao Nhi, tuy là em không cho anh nhưng anh chắc chắn một điều là anh chưa bao giờ làm chuyện có lỗi với em."
"Nếu em không tin anh có thể thề, anh thề nếu anh làm chuyện có lỗi với em anh sẽ bị..."
Cô cúi xuống hôn anh, ngăn không cho anh nói. Anh thật sự ngạc nhiên trước hành động này của cô. Nụ hôn này có thể coi là sự tin tưởng của cô dành cho anh, đồng thời cũng có nghĩa là cô đã mở lòng với anh và cho anh một cơ hội.
Thấy cô có ý muốn rời khỏi môi mình, anh lập tức đảo ngược tình thế. Từ một người chủ động giờ đây Giao Nhi đã ở thế bị động, anh đặt cô lên giường rồi nhẹ nhàng để cô nằm xuống.
"Em cho anh một cơ hội bên cạnh chăm sóc, bảo vệ cho em được không Giao Nhi."
"Em đồng ý."
Anh nhẹ nhàng hôn lên bờ môi đã bị anh hôn đến sưng tấy.
"Cảm ơn em Giao Nhi."
Anh cúi đầu xuống hôn cô, lần này nụ hôn mạnh mẽ hơn rất nhiều dường như nụ hôn này anh đã mong chờ từ rất lâu rồi nhưng hôm nay mới có dịp, hôm nay thừa nước đục thả câu anh muốn hôn cô cho thiệt đã.
"Giao Nhi, hôm nay chúng ta động phòng được không em?"
Giao Nhi hơi lưỡng lự, ánh mắt tránh né anh. Cô cũng chưa thể xác định rõ ràng là bản thân mình đã thật sự mở lòng với anh hay chưa? Cô suy nghĩ một lúc thật lâu.
Nhìn thấy cô né tránh mình và suy nghĩ lâu như thế, Cố Đông Bách rời khỏi người cô, anh chỉnh quần áo lại cho chỉnh tề. Ánh mắt đượm buồn nhận thấy rõ, cô biết là anh sẽ thất vọng lắm. Anh mong chờ ngày này lắm nhưng tiếc là nó chưa đến với anh.
"Nào em sẵn sàng thì nói với anh, xin lỗi em vì hôm nay anh hơi quá đà."
Nói rồi anh xoay người lại rời đi, bước được mấy bước thì bỗng dừng lại. Anh cảm nhận được có một vòng tay ôm anh từ phía sau, không cần đoán cũng biết là ai. Trong phòng chỉ có hai người không là cô thì có thể là ai nữa, môi anh khẽ cười, ánh mắt bây giờ chứa đầy sự hạnh phúc.
"Đông Bách xin lỗi vì đã để anh đợi lâu, em...em đã sẵn sàng."
"Chúng ta hôm nay động phòng muộn được không anh?"
Sắc mặt anh thay đổi hoàn toàn, anh lập tức xoay người và ôm trầm lấy cô. Thật sự bây giờ không có từ ngữ nào có thể tả hết tâm trạng của anh bây giờ nữa, ngày mà anh chờ đợi cũng đã đến, anh đợi cô mòn mỏi cuối cùng cũng có quả ngọt rồi. Hạnh phúc khó tả.
"Em nói thật sao Giao Nhi, anh yêu em."
Anh càng nói càng ôm chặt cô như thể sợ cô chạy mất vậy! Nụ hôn lần này cuồng bạo hơn rất nhiều, cậu bé của anh hôm nay cũng được xung trận rồi đây!
Đôi môi anh đào của cô đã bị anh hôn đến sưng đỏ, anh rời khỏi rồi đặt một dấu hôn lên xương quai xanh trắng nõn nà của cô. Tâm trí của cô bây giờ đã rơi vào cơn tà dục của anh, anh như một con dã thú bị bỏ đói lâu năm hôn khắp cơ thể cô.
Đặt cô xuống giường anh nhanh chóng cởi bỏ lớp quần áo vướng víu trên người, cậu nhỏ của anh như thú xổng chuồng mà cương cứng lên hết cỡ. Nhìn thấy cảnh tượng lúc này mặt Giao Nhi đỏ ửng vì ngại.
"Em ngại quá!" Cô che mặt lại vì ngại
Anh từ từ lấy hai tay cô ra, mỉm cười nói: "Em là vợ anh không có gì phải ngại cả."
Lúc này cô cũng dần lấy lại được bình tĩnh, anh từ từ cởi hết đồ cô ra. Cả hai bây giờ trần như nhộng không mảnh vải che thân. Anh chòm người xuống hôn môi cô để mở đầu buổi hoang lạc đêm nay. Cô cũng phối hợp đáp trả lại anh bằng một nụ hôn nồng cháy.
Anh hôn từ môi xuống cổ, rồi từ cổ xuống ngực làm Giao Nhi khẽ run lên. Đầu ngực giờ đây cũng đã căng lên, anh không ngần ngại mà cuối xuống nút lấy nút để. Cô rên khẽ vì đau đớn xen lẫn một chút sung sướng khó tả.
Cậu bé của anh đã không chịu nổi nữa, vì đây là lần đầu của cả hai nên anh nhẹ nhàng cho hai ngón tay vào trước để giúp cô đỡ đau hơn phần nào cũng giúp hoa huyệt bên dưới dãn ra hơn.
"Ưm...nhẹ thôi Đông Bách, em đau."
"Anh cho vào nhé! Sẽ không đau, em cứ thả lỏng."
Vừa dứt lời anh liền cho con bạo thú vào bên trong hoa huyệt, Giao Nhi không chịu nổi cơn đau mà nắm chặt hai bên ga giường, nước mắt chảy thành hai hàng vì quá đau. Thấy cô như thế anh chòm người xuống hôn nhẹ lên môi cô để cho cô cảm thấy bớt đau hơn.
Hai tay không ngừng nhào nắn cặp ngực đẫy đà kia, bên dưới vẫn không ngừng thúc từng cú vào trong. Giao Nhi dường như cũng đã quen dần cô cũng không còn cảm thấy đau đớn như lúc đầu nữa. Cả hai cứ thế rơi vào đêm hoang lạc đến tận 3 giờ sáng mới nghỉ, cả người cô mệt lả nằm thiếp đi trên người anh. Anh cảm thấy vẫn chưa đủ, như nhìn cô như thế anh cũng không muốn nữa, anh ôm cô rồi cả hai trên người không mảnh vải che thân ôm nhau ngủ đến sáng hôm sau.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro