Bị lạc đường
Hoa Liễm Ngọc
2024-10-24 15:27:09
'Sao mình không ăn đi, còn ngồi thừ người ra đó làm gì?'
Khánh Băng vẫn ngồi như pho tượng, mắt nhìn đăm đăm về phía xa xăm.
Tuấn Anh thấy thế nên nhíu mày, anh phát giác ra được gần đây vợ mình rất lạ. Anh khẽ lên tiếng hỏi "Mấy ngày nay anh thấy mình thế nào ấy, đã xảy ra chuyện gì?"
- À! Em không sao đâu anh.
'Mình còn nói không sao, anh thấy mình cứ như kẻ mất hồn".
- Em không sao thật mà anh, chắc là do gần đây sức khỏe em không được tốt.
'Mình cố ăn một chút đi rồi nghỉ ngơi, anh thấy mình xanh xao lắm!'
- Thôi anh ăn tiếp đi, em về phòng.
Nhìn bộ dáng yếu ớt xanh xao của Khánh Băng, lòng Tuấn Anh chợt xuất hiện tia thương xót, nỗi thương xót ấy lướt qua rất nhanh, anh khẽ khàng lên tiếng "Vậy thôi, mình cứ về phòng nghỉ ngơi trước đi, chút nữa anh hâm nóng thức ăn lại cho mình!"
- Dạ, em cảm ơn anh.
Khánh Băng rảo bước trở về phòng, cô ngã lưng xuống giường, tay gác lên trán, bản thân cô cũng không hiểu vì sao cô lại rất phiền não.
Xét theo lẽ thường mà nói thì chồng cô về cô nên vui mới đúng, nhưng sao cô lại thấy mình rất buồn, như thiếu thứ gì đó...
Nằm nhìn chằm chằm lên mái nhà thật lâu, cô chuyển tầm mắt sang bên cạnh rồi khẽ thở dài "Mấy ngày qua anh ấy đã không xuất hiện, không phải đã nói là không có nơi để tá túc sao? Vậy anh ấy có thể đi đâu được chứ?"
'Mình sao thế? Có cần phải đến chỗ thầy lang không?'
- Dạ thôi anh à, nghỉ ngơi một lúc sẽ khỏe.
'Vậy mình ngủ một giấc đi'
Khánh Băng lim dim đôi mắt đẹp của mình, cô cũng muốn ngủ một giấc để vơi đi phiền não.
Tuấn Anh nhíu mày, anh quyết định sẽ tìm ra nguyên nhân vì sao lại khiến cho cô như một kẻ mất hồn".
Khánh Băng ngủ một giấc ngon lành, khi cô giật mình thức giấc đã là chiều muộn. Nghe bên tai văng vẳng tiếng ếch nhái ngoài đồng. Cô xuống giường đi tắm rửa, vừa ra đến cầu ao...cô đã cảm nhận được không khí lạnh ập đến, nhìn qua những phiến lá vẫn còn ướt mưa "hoá ra là vừa tạnh mưa, chả trách lại lạnh đến vậy".
Sau cơn mưa, nước dưới ao rất đục, Khánh Băng múc vội vài gàu nước tắm gội cho xong.
Vừa đặt chân đến nhà trước, cô đã nhìn thấy sắc mặt lạnh lùng của Tuấn Anh đang ngồi uống trà.
Cô vừa tắm xong, cơ thể cô vẫn còn mùi thơm nồng nàn, tóc vẫn còn ướt...những giọt nước cứ thi nhau rơi từ trên tóc xuống vai cô. Nhìn cô thế này thật quyến rũ, Tuấn Anh nhìn đến ngẩn người.
Khánh Băng dịu dàng lên tiếng hỏi "anh đã ăn gì chưa?"
'Anh ăn rồi!'
Khánh Băng đi ra sân, cảnh vật sau cơn mưa vừa mát mẻ vừa trong lành, cây cối xung quanh như được tắm gội sạch sẽ. Cô hít vào một hơi thật sâu, không khí trong lành khiến cho cô thấy dễ chịu hơn, như vơi bớt phiền não trong lòng cô.
Nhìn về phía xa xăm là đồng ruộng mênh mông và những cánh vườn hoang. Đứng nhìn thật lâu, cô thẩn thờ đi về phía cánh vườn hoang, nơi mà lần trước cô nhìn thấy Thiển đi vào.
Vượt qua mấy cánh đồng lúa chín thì đến được cánh vườn hoang ấy. Cô đưa mắt nhìn xung quanh một lượt rồi mới đi vào bên trong, đây là cánh vườn đã bị bỏ hoang rất lâu, cỏ mọc cao hơn đỉnh đầu. Căn bản cô không xác định được phương hướng, cứ thế mà đi rồi lại đi...càng đi càng xa, cô như bị thôi miên, như bị ma quỷ dẫn đường, đôi chân cô không hề muốn dừng lại. Đêm đen bao trùm vạn vật.
Quạ...
Nghe có tiếng qua kêu, Khánh Băng mới chợt tỉnh lại "sao mình lại đến đây?"
Cô không nhìn thấy gì ngoài bóng tối, mò mẫm mãi mới tìm được một gốc dừa, cô ngồi xuống. Một mình cô đối diện với đêm tối ở giữa cánh vườn hoang, cô thật sự rất sợ. Lâu lâu lại có tiếng động nhỏ, khiến cho cô phải giật mình, cô đưa tay lên ôm lấy đôi vai gầy. Hơn bao giờ hết, trong lúc này đây cô thật sự rất sợ.
Xào xạc...
Khánh Băng nhíu mày "đó...đó là...tiếng bước chân đạp trên lá khô mà!"
Rốp...
Khánh Băng một lần nữa lại nhíu chặt mày "đó...còn không phải là tiếng cành cây khô bị gãy sao?"
Trống ngực Khánh Băng đập thình thịch, đưa mắt nhìn quanh nhưng không thấy ai, mà tiếng bước chân kia càng lúc càng tiến gần về phía cô.
Xào xạc...
Cảm giác ớn lạnh chợt xuất hiện khiến cô phải rùng mình, lòng cô thầm nghĩ "có lẽ là do trời vừa tạnh mưa nên khí lạnh bao trùm lên vạn vật!"
Xào xạc...
Khánh Băng hít vào một hơi thật sâu và cố gắng hết sức để lấy dũng khí nhìn về phía có tiếng bước chân nhưng vẫn không thấy ai. Cảm giác sợ hãi trong cô càng dâng cao.
Vụt...
Thấy có cái bóng lướt qua, Khánh Băng chết lặng.
Vụt...
Lại một lần nữa cô nhìn thấy cái bóng lướt qua mặt.
- Á...á...
Khánh Băng hoảng sợ bỏ chạy...
Thấy trước mặt mình có một người phụ nữ đang đi, trên tay người phụ nữ ấy có cầm lấy ngọn đuốc lập lòe. Nhìn bóng lưng còng thì cô đoán chừng được đó là một người phụ nữ rất cao tuổi, nói đúng hơn thì đó là một bà cụ. Cô thở phào nhẹ nhõm và dịu dàng lên tiếng "thưa bà, làm ơn cho con hỏi!"
Giọng lạnh lùng của bà cụ liền cất lên "Cô gái muốn hỏi gì?"
- Dạ thưa bà, con bị lạc đường, bà làm ơn chỉ cho con lối ra khỏi nơi này với, con sẽ đội ơn bà.
//Cô cứ đi theo tôi thì sẽ rời khỏi nơi này.
Khánh Băng nhanh chân bước theo nhưng rất tiếc cô không tài nào đuổi kịp bà cụ...cứ thế mà cô luôn cố gắng bám theo sau lưng bà cụ. Cô đã đi theo bà cụ một đoạn đường rất dài nhưng vẫn chưa rời khỏi được khu vườn.
Khánh Băng vẫn ngồi như pho tượng, mắt nhìn đăm đăm về phía xa xăm.
Tuấn Anh thấy thế nên nhíu mày, anh phát giác ra được gần đây vợ mình rất lạ. Anh khẽ lên tiếng hỏi "Mấy ngày nay anh thấy mình thế nào ấy, đã xảy ra chuyện gì?"
- À! Em không sao đâu anh.
'Mình còn nói không sao, anh thấy mình cứ như kẻ mất hồn".
- Em không sao thật mà anh, chắc là do gần đây sức khỏe em không được tốt.
'Mình cố ăn một chút đi rồi nghỉ ngơi, anh thấy mình xanh xao lắm!'
- Thôi anh ăn tiếp đi, em về phòng.
Nhìn bộ dáng yếu ớt xanh xao của Khánh Băng, lòng Tuấn Anh chợt xuất hiện tia thương xót, nỗi thương xót ấy lướt qua rất nhanh, anh khẽ khàng lên tiếng "Vậy thôi, mình cứ về phòng nghỉ ngơi trước đi, chút nữa anh hâm nóng thức ăn lại cho mình!"
- Dạ, em cảm ơn anh.
Khánh Băng rảo bước trở về phòng, cô ngã lưng xuống giường, tay gác lên trán, bản thân cô cũng không hiểu vì sao cô lại rất phiền não.
Xét theo lẽ thường mà nói thì chồng cô về cô nên vui mới đúng, nhưng sao cô lại thấy mình rất buồn, như thiếu thứ gì đó...
Nằm nhìn chằm chằm lên mái nhà thật lâu, cô chuyển tầm mắt sang bên cạnh rồi khẽ thở dài "Mấy ngày qua anh ấy đã không xuất hiện, không phải đã nói là không có nơi để tá túc sao? Vậy anh ấy có thể đi đâu được chứ?"
'Mình sao thế? Có cần phải đến chỗ thầy lang không?'
- Dạ thôi anh à, nghỉ ngơi một lúc sẽ khỏe.
'Vậy mình ngủ một giấc đi'
Khánh Băng lim dim đôi mắt đẹp của mình, cô cũng muốn ngủ một giấc để vơi đi phiền não.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tuấn Anh nhíu mày, anh quyết định sẽ tìm ra nguyên nhân vì sao lại khiến cho cô như một kẻ mất hồn".
Khánh Băng ngủ một giấc ngon lành, khi cô giật mình thức giấc đã là chiều muộn. Nghe bên tai văng vẳng tiếng ếch nhái ngoài đồng. Cô xuống giường đi tắm rửa, vừa ra đến cầu ao...cô đã cảm nhận được không khí lạnh ập đến, nhìn qua những phiến lá vẫn còn ướt mưa "hoá ra là vừa tạnh mưa, chả trách lại lạnh đến vậy".
Sau cơn mưa, nước dưới ao rất đục, Khánh Băng múc vội vài gàu nước tắm gội cho xong.
Vừa đặt chân đến nhà trước, cô đã nhìn thấy sắc mặt lạnh lùng của Tuấn Anh đang ngồi uống trà.
Cô vừa tắm xong, cơ thể cô vẫn còn mùi thơm nồng nàn, tóc vẫn còn ướt...những giọt nước cứ thi nhau rơi từ trên tóc xuống vai cô. Nhìn cô thế này thật quyến rũ, Tuấn Anh nhìn đến ngẩn người.
Khánh Băng dịu dàng lên tiếng hỏi "anh đã ăn gì chưa?"
'Anh ăn rồi!'
Khánh Băng đi ra sân, cảnh vật sau cơn mưa vừa mát mẻ vừa trong lành, cây cối xung quanh như được tắm gội sạch sẽ. Cô hít vào một hơi thật sâu, không khí trong lành khiến cho cô thấy dễ chịu hơn, như vơi bớt phiền não trong lòng cô.
Nhìn về phía xa xăm là đồng ruộng mênh mông và những cánh vườn hoang. Đứng nhìn thật lâu, cô thẩn thờ đi về phía cánh vườn hoang, nơi mà lần trước cô nhìn thấy Thiển đi vào.
Vượt qua mấy cánh đồng lúa chín thì đến được cánh vườn hoang ấy. Cô đưa mắt nhìn xung quanh một lượt rồi mới đi vào bên trong, đây là cánh vườn đã bị bỏ hoang rất lâu, cỏ mọc cao hơn đỉnh đầu. Căn bản cô không xác định được phương hướng, cứ thế mà đi rồi lại đi...càng đi càng xa, cô như bị thôi miên, như bị ma quỷ dẫn đường, đôi chân cô không hề muốn dừng lại. Đêm đen bao trùm vạn vật.
Quạ...
Nghe có tiếng qua kêu, Khánh Băng mới chợt tỉnh lại "sao mình lại đến đây?"
Cô không nhìn thấy gì ngoài bóng tối, mò mẫm mãi mới tìm được một gốc dừa, cô ngồi xuống. Một mình cô đối diện với đêm tối ở giữa cánh vườn hoang, cô thật sự rất sợ. Lâu lâu lại có tiếng động nhỏ, khiến cho cô phải giật mình, cô đưa tay lên ôm lấy đôi vai gầy. Hơn bao giờ hết, trong lúc này đây cô thật sự rất sợ.
Xào xạc...
Khánh Băng nhíu mày "đó...đó là...tiếng bước chân đạp trên lá khô mà!"
Rốp...
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Khánh Băng một lần nữa lại nhíu chặt mày "đó...còn không phải là tiếng cành cây khô bị gãy sao?"
Trống ngực Khánh Băng đập thình thịch, đưa mắt nhìn quanh nhưng không thấy ai, mà tiếng bước chân kia càng lúc càng tiến gần về phía cô.
Xào xạc...
Cảm giác ớn lạnh chợt xuất hiện khiến cô phải rùng mình, lòng cô thầm nghĩ "có lẽ là do trời vừa tạnh mưa nên khí lạnh bao trùm lên vạn vật!"
Xào xạc...
Khánh Băng hít vào một hơi thật sâu và cố gắng hết sức để lấy dũng khí nhìn về phía có tiếng bước chân nhưng vẫn không thấy ai. Cảm giác sợ hãi trong cô càng dâng cao.
Vụt...
Thấy có cái bóng lướt qua, Khánh Băng chết lặng.
Vụt...
Lại một lần nữa cô nhìn thấy cái bóng lướt qua mặt.
- Á...á...
Khánh Băng hoảng sợ bỏ chạy...
Thấy trước mặt mình có một người phụ nữ đang đi, trên tay người phụ nữ ấy có cầm lấy ngọn đuốc lập lòe. Nhìn bóng lưng còng thì cô đoán chừng được đó là một người phụ nữ rất cao tuổi, nói đúng hơn thì đó là một bà cụ. Cô thở phào nhẹ nhõm và dịu dàng lên tiếng "thưa bà, làm ơn cho con hỏi!"
Giọng lạnh lùng của bà cụ liền cất lên "Cô gái muốn hỏi gì?"
- Dạ thưa bà, con bị lạc đường, bà làm ơn chỉ cho con lối ra khỏi nơi này với, con sẽ đội ơn bà.
//Cô cứ đi theo tôi thì sẽ rời khỏi nơi này.
Khánh Băng nhanh chân bước theo nhưng rất tiếc cô không tài nào đuổi kịp bà cụ...cứ thế mà cô luôn cố gắng bám theo sau lưng bà cụ. Cô đã đi theo bà cụ một đoạn đường rất dài nhưng vẫn chưa rời khỏi được khu vườn.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro