Trọng Sinh Ai Cũng Sủng Ái Tôi
Bị ốm
2024-08-19 13:40:18
Ở thư phòng của Giang Thần xong
thì Giang Nam cũng quay trở về phòng ngủ vủa mình nghỉ ngơi để mai đi
học. Trước khi đi ngủ còn tranh thủ tắm cho sạch sẽ rồi cậu mới nghỉ
ngơi. Sau khi hoàn thành hết mọi việc thì Giang Nam cũng lên giường đi
ngủ để chuẩn bị cho ngày học mới
Sáng hôm sau thiếu niên kiều diễm vẫn đang say giấc nồng trên chiếc giường mềm mại của mình mặc cho đồng hồ có kêu rất nhiều lần nhưng vẫn không thể đổi lấy một cái liếc mắt của thiếu niên. Người anh trai thân yêu đang ôm cậu ngủ thấy sắp trễ giờ đi học cũng lay cậu dậy nhưng bất kể có làm gì vẫn không thấy động tĩnh từ cậu nên anh đành đe doạ cậu
-“Nếu Nam Nam không dậy thì anh sẽ hôn cho đến khi em tỉnh dậy đấy nhé”
Xung quanh vẫn im lặng không có động tĩnh gì từ Giang Nam. Trong lòng anh bỗng loé lên một cảm giác không lành bèn giơ tay sờ lên trán cậu thì thấy nóng hầm hết cả tay. Thấy vậy anh vội vào phòng tắm lấy khăn tẩm nước nóng cho cậu rồi đặt lên trán Giang Nam sau đó nhanh chóng gọi bác sĩ đến khám cho cậu
Không lâu sau bác sĩ cũng đến khám cho Giang Nam, anh thì cứ ngồi bên cạnh rồi nắm tay cậu cứ như sợ buông tay ra là cậu sẽ đi mất vậy. Khám xong bác sĩ chẩn đoán là cậu bị sốt do tắm khuya ở nhiệt độ thấp, chỉ cần uống thuốc vài bữa là sẽ khoẻ. Anh nghe xong thì thở phào nhẹ nhõm sau đó thanh toán cho bác sĩ rồi nắm tay cậu sau đó ngủ gục trên giường
Ở công ty Giang Thần nghe được tin Giang Nam bị bệnh thì nhanh chóng huỷ bỏ cuộc họp mà nhanh chóng đi về nhà. Trong lòng anh như lửa đốt cứ đứng ngồi không yên cứ sợ bảo bối có chuyện gì anh sợ sẽ sống không nổi mất
Sau 20 phút lăn bánh thì cuối cùng xe cũng dừng lại trước cổng nhà, Giang Thần nhanh chóng mở cửa xe rồi chạy thẳng lên lầu để xem tình hình của Giang Nam. Lên đến nơi thì nhìn thấy cảnh tượng hai anh em, một người nằm trên giường còn một người thì ngồi dưới đất ngủ gục trên giường nắm lấy tay người phía trên
Mặc dù cảnh tượng trông rất bình yên nhưng trong lòng Giang Thần bỗng thấy khó chịu một cách kì lạ, anh đây là đang ghen tị với Giang Minh sao? Đôi mắt anh không tự chủ mà cứ nhìn 2 bàn tay đang nắm lấy nhau kia, trong lòng thì không ngừng oanh tạc một trận cuồng phong khiến anh không khỏi nghĩ thằng nhóc Giang Minh vậy mà dám ăn mảnh một mình
Bên phía Giang Nam thì sau khi hôn mê một hồi lâu cậu cũng từ từ tỉnh dậy, cảm thấy cánh tay mình đang bị ai nắm lấy nên cậu ngoái qua nhìn thì thấy anh trai đại nhân đang nằm gục đầu trên giường mà nắm tay cậu ngủ. Đang lơ mơ chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì một giọng nói đã kéo cậu về với thực tại
-“Bảo bối con tỉnh lại rồi sao?”
Nghe vậy Giang Nam nhìn về phía phát ra tiếng nói thì thấy Giang Thần đang đứng ở phía cửa nhìn chằm chằm vào cậu, vì mới tỉnh dậy sau cơn hôn mê nên Giang Nam chưa hiểu rõ tình hình bây giờ lắm, chưa để cho cậu kịp suy nghĩ thì cảm giác ở bàn tay bị nắm chặt hơn đã kéo cậu thoát khỏi đống suy nghĩ bủa vây mà trở lại với thực tại
Nhìn qua thì thấy anh trai đại nhân đã tỉnh, không để cậu nói thì Giang Minh đã kề trán sát trán cậu để kiểm tra độ nóng, cảm thấy không còn nóng như lúc đầu nữa anh mới thở phào rồi ôm lấy cậu, để lại một mình Giang Thần đứng ở cửa với khuôn mặt tối đen hằm hằm sát khí với mùi dấm toả khắp phòng
Giang Nam: ???
Sáng hôm sau thiếu niên kiều diễm vẫn đang say giấc nồng trên chiếc giường mềm mại của mình mặc cho đồng hồ có kêu rất nhiều lần nhưng vẫn không thể đổi lấy một cái liếc mắt của thiếu niên. Người anh trai thân yêu đang ôm cậu ngủ thấy sắp trễ giờ đi học cũng lay cậu dậy nhưng bất kể có làm gì vẫn không thấy động tĩnh từ cậu nên anh đành đe doạ cậu
-“Nếu Nam Nam không dậy thì anh sẽ hôn cho đến khi em tỉnh dậy đấy nhé”
Xung quanh vẫn im lặng không có động tĩnh gì từ Giang Nam. Trong lòng anh bỗng loé lên một cảm giác không lành bèn giơ tay sờ lên trán cậu thì thấy nóng hầm hết cả tay. Thấy vậy anh vội vào phòng tắm lấy khăn tẩm nước nóng cho cậu rồi đặt lên trán Giang Nam sau đó nhanh chóng gọi bác sĩ đến khám cho cậu
Không lâu sau bác sĩ cũng đến khám cho Giang Nam, anh thì cứ ngồi bên cạnh rồi nắm tay cậu cứ như sợ buông tay ra là cậu sẽ đi mất vậy. Khám xong bác sĩ chẩn đoán là cậu bị sốt do tắm khuya ở nhiệt độ thấp, chỉ cần uống thuốc vài bữa là sẽ khoẻ. Anh nghe xong thì thở phào nhẹ nhõm sau đó thanh toán cho bác sĩ rồi nắm tay cậu sau đó ngủ gục trên giường
Ở công ty Giang Thần nghe được tin Giang Nam bị bệnh thì nhanh chóng huỷ bỏ cuộc họp mà nhanh chóng đi về nhà. Trong lòng anh như lửa đốt cứ đứng ngồi không yên cứ sợ bảo bối có chuyện gì anh sợ sẽ sống không nổi mất
Sau 20 phút lăn bánh thì cuối cùng xe cũng dừng lại trước cổng nhà, Giang Thần nhanh chóng mở cửa xe rồi chạy thẳng lên lầu để xem tình hình của Giang Nam. Lên đến nơi thì nhìn thấy cảnh tượng hai anh em, một người nằm trên giường còn một người thì ngồi dưới đất ngủ gục trên giường nắm lấy tay người phía trên
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Mặc dù cảnh tượng trông rất bình yên nhưng trong lòng Giang Thần bỗng thấy khó chịu một cách kì lạ, anh đây là đang ghen tị với Giang Minh sao? Đôi mắt anh không tự chủ mà cứ nhìn 2 bàn tay đang nắm lấy nhau kia, trong lòng thì không ngừng oanh tạc một trận cuồng phong khiến anh không khỏi nghĩ thằng nhóc Giang Minh vậy mà dám ăn mảnh một mình
Bên phía Giang Nam thì sau khi hôn mê một hồi lâu cậu cũng từ từ tỉnh dậy, cảm thấy cánh tay mình đang bị ai nắm lấy nên cậu ngoái qua nhìn thì thấy anh trai đại nhân đang nằm gục đầu trên giường mà nắm tay cậu ngủ. Đang lơ mơ chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì một giọng nói đã kéo cậu về với thực tại
-“Bảo bối con tỉnh lại rồi sao?”
Nghe vậy Giang Nam nhìn về phía phát ra tiếng nói thì thấy Giang Thần đang đứng ở phía cửa nhìn chằm chằm vào cậu, vì mới tỉnh dậy sau cơn hôn mê nên Giang Nam chưa hiểu rõ tình hình bây giờ lắm, chưa để cho cậu kịp suy nghĩ thì cảm giác ở bàn tay bị nắm chặt hơn đã kéo cậu thoát khỏi đống suy nghĩ bủa vây mà trở lại với thực tại
Nhìn qua thì thấy anh trai đại nhân đã tỉnh, không để cậu nói thì Giang Minh đã kề trán sát trán cậu để kiểm tra độ nóng, cảm thấy không còn nóng như lúc đầu nữa anh mới thở phào rồi ôm lấy cậu, để lại một mình Giang Thần đứng ở cửa với khuôn mặt tối đen hằm hằm sát khí với mùi dấm toả khắp phòng
Giang Nam: ???
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro