Trọng Sinh Ai Cũng Sủng Ái Tôi
Chọc ghẹo
2024-08-19 13:40:18
Anh nhìn cậu chằm chằm rồi buông lời hỏi tội
“Sao em lại cười với ông ta?”
“Ý anh là sao cơ?”
Cậu nghiêng đầu hỏi lại anh với vẻ mặt khó hiểu
“Anh hỏi em sao lại cười với ông ta!”
Cậu bị giật mình bởi tiếng nói của anh rồi sau đó cũng nhanh chóng nắm bắt được tình hình hiện tại
“Đó là bác sĩ khám cho em thì em cười cảm ơn ông ấy là bình thường mà?”
“Anh sao vậy?”
“Hah, bình thường sao? em không thấy ông ta nhìn em bằng ánh mắt gì à?”
Cậu hơi đứng hình trước câu trả lời của anh
“Ánh mắt gì cơ?”
“Haizz đúng thật là..”
Anh thở dài thườn thượt nhìn cậu rồi nắm lấy vai cậu cất tiếng
“Em tuyệt đối không được quá thân thiết với ai nghe rõ chưa?”
“Em quá ngây thơ để bị người khác dụ, nếu anh biết em còn như vậy một lần nữa thì em đừng mơ tưởng đến việc ra khỏi nhà”
“Rõ chưa?”
Anh nhìn cậu đợi câu trả lời thì chỉ thấy cậu nhìn chằm chằm vào mình với vẻ khó hiểu
“Nhưng tại sao chứ?”
“Không nhưng nhị gì cả, anh đã quyết rồi”
Nói rồi anh kéo cậu xuống nằm rồi ôm chầm lấy cậu
“Ngủ đi”
Cậu tính cựa quậy để thoát ra nhưng bị anh ghì chặt quá nên đành để yên rồi cũng từ từ chìm vào giấc ngủ
Sáng sớm từng tia nắng chiếu nhẹ vào phòng như đánh thức thiếu niên đang say ngủ
Bị ánh nắng chiếu vào mắt khiến cậu từ từ tỉnh dậy thì phát hiện ông anh trai đại nhân vẫn ôm mình chặt cứng không cách nào thoát ra được
Nhìn khuôn mặt Giang Minh ở cự li gần thế này khiến cậu không tự chủ được mà đưa tay lên vuốt ve má anh
Đang vuốt ve thì có một bàn tay nắm lấy tay cậu rồi lên tiếng chọc ghẹo
“Thích lắm sao?”
Bị bắt gặp tại trận mình ăn đậu hủ người ta nên Giang Nam ngượng chín mặt mà ăn nói lắp bắp
“A-anh tỉnh dậy từ khi nào?”
“Vừa đủ để biết hết mọi việc em làm với anh trong lúc ngủ”
Nói xong anh cười cười nhìn cậu với vẻ mặt hết sức gian manh
“Cục cưng thích gương mặt này của anh lắm sao?”
“A-ai thèm thích chứ!”
Nói xong cậu quay mặt đi nơi khác nhưng vành tai thì đỏ ửng không giấu được sự ngại ngùng
“Thế sao sáng sớm lại sờ soạng mặt anh thế? hửm?”
“Thức dậy rồi mà không nói em, anh xấu xa”
“Haha nhưng mà anh trai xấu xa này rất thích cục cưng vuốt ve đó nha”
Giang Minh chọc Giang Nam thẹn đến hoá giận khiến cậu bỏ vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi tự xuống phòng ăn một mình mà không thèm đợi anh nữa
Hôm nay là ngày nghỉ nên Giang Nam sẽ được ở nhà cả ngày nhưng Giang Minh và Giang Thần thì vẫn phải đi làm
Xuống phòng ăn chỉ có vài người hầu chứ không thấy Giang Thần đâu cả, có vẻ đã đi làm từ sớm rồi
Đồ ăn dọn ra xong thì Giang Minh từ trên lầu bước xuống, anh tự nhiên ngồi vào ghế bên cạnh Giang Nam
Giang Nam chán ghét đi qua chỗ ngồi cách xa ghế của Giang Minh
“Lại đây”
“Không thích”
Xung quanh bàn ăn bỗng chốc lạnh lẽo đến run người
“Đừng để anh tới bế em”
“Anh đừng doạ em!”
Giang Minh dùng giọng điệu lạnh lùng hiếm khi nói chuyện với cậu mà cất tiếng
“Anh đếm từ một tới ba em mà không lại đây thì anh để em ngồi lên đùi anh rồi ăn đấy”
“Một”
“Hai”
“B-“
Chưa để Giang Minh đếm tới ba thì Giang Nam đành phải lết thân xác qua ngồi cạnh Giang Minh
Anh thì cười một nụ cười gian xảo hơn bao giờ hết, anh biết kiểu gì Giang Nam cũng sẽ phải nghe theo lời anh thôi
*Thỏ vẫn mãi là thỏ thôi, làm sao thoát khỏi nanh vuốt của sói được*
“Sao em lại cười với ông ta?”
“Ý anh là sao cơ?”
Cậu nghiêng đầu hỏi lại anh với vẻ mặt khó hiểu
“Anh hỏi em sao lại cười với ông ta!”
Cậu bị giật mình bởi tiếng nói của anh rồi sau đó cũng nhanh chóng nắm bắt được tình hình hiện tại
“Đó là bác sĩ khám cho em thì em cười cảm ơn ông ấy là bình thường mà?”
“Anh sao vậy?”
“Hah, bình thường sao? em không thấy ông ta nhìn em bằng ánh mắt gì à?”
Cậu hơi đứng hình trước câu trả lời của anh
“Ánh mắt gì cơ?”
“Haizz đúng thật là..”
Anh thở dài thườn thượt nhìn cậu rồi nắm lấy vai cậu cất tiếng
“Em tuyệt đối không được quá thân thiết với ai nghe rõ chưa?”
“Em quá ngây thơ để bị người khác dụ, nếu anh biết em còn như vậy một lần nữa thì em đừng mơ tưởng đến việc ra khỏi nhà”
“Rõ chưa?”
Anh nhìn cậu đợi câu trả lời thì chỉ thấy cậu nhìn chằm chằm vào mình với vẻ khó hiểu
“Nhưng tại sao chứ?”
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
“Không nhưng nhị gì cả, anh đã quyết rồi”
Nói rồi anh kéo cậu xuống nằm rồi ôm chầm lấy cậu
“Ngủ đi”
Cậu tính cựa quậy để thoát ra nhưng bị anh ghì chặt quá nên đành để yên rồi cũng từ từ chìm vào giấc ngủ
Sáng sớm từng tia nắng chiếu nhẹ vào phòng như đánh thức thiếu niên đang say ngủ
Bị ánh nắng chiếu vào mắt khiến cậu từ từ tỉnh dậy thì phát hiện ông anh trai đại nhân vẫn ôm mình chặt cứng không cách nào thoát ra được
Nhìn khuôn mặt Giang Minh ở cự li gần thế này khiến cậu không tự chủ được mà đưa tay lên vuốt ve má anh
Đang vuốt ve thì có một bàn tay nắm lấy tay cậu rồi lên tiếng chọc ghẹo
“Thích lắm sao?”
Bị bắt gặp tại trận mình ăn đậu hủ người ta nên Giang Nam ngượng chín mặt mà ăn nói lắp bắp
“A-anh tỉnh dậy từ khi nào?”
“Vừa đủ để biết hết mọi việc em làm với anh trong lúc ngủ”
Nói xong anh cười cười nhìn cậu với vẻ mặt hết sức gian manh
“Cục cưng thích gương mặt này của anh lắm sao?”
“A-ai thèm thích chứ!”
Nói xong cậu quay mặt đi nơi khác nhưng vành tai thì đỏ ửng không giấu được sự ngại ngùng
“Thế sao sáng sớm lại sờ soạng mặt anh thế? hửm?”
“Thức dậy rồi mà không nói em, anh xấu xa”
“Haha nhưng mà anh trai xấu xa này rất thích cục cưng vuốt ve đó nha”
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Giang Minh chọc Giang Nam thẹn đến hoá giận khiến cậu bỏ vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi tự xuống phòng ăn một mình mà không thèm đợi anh nữa
Hôm nay là ngày nghỉ nên Giang Nam sẽ được ở nhà cả ngày nhưng Giang Minh và Giang Thần thì vẫn phải đi làm
Xuống phòng ăn chỉ có vài người hầu chứ không thấy Giang Thần đâu cả, có vẻ đã đi làm từ sớm rồi
Đồ ăn dọn ra xong thì Giang Minh từ trên lầu bước xuống, anh tự nhiên ngồi vào ghế bên cạnh Giang Nam
Giang Nam chán ghét đi qua chỗ ngồi cách xa ghế của Giang Minh
“Lại đây”
“Không thích”
Xung quanh bàn ăn bỗng chốc lạnh lẽo đến run người
“Đừng để anh tới bế em”
“Anh đừng doạ em!”
Giang Minh dùng giọng điệu lạnh lùng hiếm khi nói chuyện với cậu mà cất tiếng
“Anh đếm từ một tới ba em mà không lại đây thì anh để em ngồi lên đùi anh rồi ăn đấy”
“Một”
“Hai”
“B-“
Chưa để Giang Minh đếm tới ba thì Giang Nam đành phải lết thân xác qua ngồi cạnh Giang Minh
Anh thì cười một nụ cười gian xảo hơn bao giờ hết, anh biết kiểu gì Giang Nam cũng sẽ phải nghe theo lời anh thôi
*Thỏ vẫn mãi là thỏ thôi, làm sao thoát khỏi nanh vuốt của sói được*
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro