Trọng Sinh Ai Cũng Sủng Ái Tôi
Mất trí nhớ
2024-08-19 13:40:18
Cậu không biết nên làm gì với cái
tên đầu bạch kim trước mặt mình, cậu ta đây là đang làm nũng với cậu
sao? Nhưng mà lần này thật sự vào thế bí rồi vì cậu chả biết tên trước
mặt mình này là ai hết??
Kiếp trước chưa từng gặp gỡ qua người như này nên cậu chỉ có thể dựa vào hành động mà tên kia làm với cậu để xác nhận mối quan hệ của cả hai mà thôi. Đây có lẽ cũng là người quen của Giang Nam sao? hoặc có thể là bạn thân không chừng, nhìn cách tên này cư xử là biết có thứ không ổn rồi
Hết cách cậu chỉ đành bấm bụng nói dối bản thân khá mệt nên nhanh chóng hỏi chỗ ngồi để tránh bị để ý. Thế nhưng đời không như mơ, mọi người đều mơ hồ nhận ra có gì đó không ổn với việc cư xử ban sáng của cậu kèm thêm việc ngu ngơ không nhớ vị trí của mình
Thanh niên tóc bạch kim nhanh chóng phát giác ra vấn đề rồi nhanh nhảu tra hỏi cậu ngay tại chỗ khiến cậu không biết nên thốt ra câu gì:
“-Cậu bị mất trí nhớ à Nam Nam? sáng nay cậu cư xử lạ lắm đấy?”
Mọi người nghe cậu ta hỏi xong liền nhìn chăm chú vào Giang Nam nghe ngóng câu trả lời. Đúng thật sự là cậu không có biết gì về nguyên chủ hết a, giờ phóng lao rồi phải theo lao thôi!
Cậu chần chừ một hồi rồi gật nhẹ đầu tỏ vẻ đồng ý sau đó nói với giọng the thẻ như thủ thỉ nhưng vẫn đủ lớn để mọi người trong phòng nghe thấy:
“-Cái đó, thật ra từ hôm qua thức dậy thì phần lớn tớ quên hết mọi chuyện mất rồi, thật xin lỗi”
Mọi người đều mắt chữ A mồm chữ O nhìn cậu như không tin vào tai mình. Không phải chỉ việc cậu mất trí nhớ mà quan trọng hơn là Giang Nam vừa xin lỗi mà còn nói chuyện rất lễ phép kia kìa!
*Có phải thiếu gia út nhà họ Giang thật không thế?*-Tất cả đều không hẹn mà cùng suy nghĩ
Nhưng ngạc nhiên nhất vẫn là anh chàng Hoàng Minh và thanh niên tóc bạch kim kia, như không tin vào tai mình mà cậu chàng to như gấu mẹ liên tục lay lay người Giang Nam hỏi có thật không, khiến cậu thập phần chóng mặt a
Hoàng Minh nhịn không nỗi nữa liền tiến tới tách cậu và tóc bạch kim ra, nhìn 2 người thân mật với nhau đột nhiên làm anh có chút khó chịu. Ân cần hỏi cậu có sao không rồi xác nhận lại việc cậu bị mất trí nhớ một lần nữa mọi người mới buông tha cho cậu
Cũng may vừa đánh trống vào tiết cậu mới được trở về chỗ ngồi, còn không thì không biết đám người nhiều chuyện kia còn tra hỏi cậu tới khi nào nữa. Giang Nam mệt mỏi nằm bẹp xuống bàn không thèm đếm xỉa tới những con người kia nữa
Cậu mông lung sắp xếp lại suy nghĩ của bản thân mình. Hiện tại cậu vẫn chưa biết hết các mối quan hệ và cách cư xử của cơ thể này nên việc nói bản thân bị mất trí nhớ có lẽ là hợp lí nhất rồi nhỉ ?
*Có lẽ tin này sẽ tới tai Giang Thần và Giang Minh sớm thôi?*
Dù trong lòng có chút ái ngại vì phải để gia đình nguyên chủ lo cho mình nhưng thật sự là cậu cũng hết cách rồi a. Chắc mình phải tìm hiểu sâu hơn về đời tư của tên Giang Nam này rồi
Học được một lúc thì cũng tới giờ nghỉ trưa, nhân lúc cậu đang nằm bẹp dí trên bàn thì bỗng có một lực đạo nhấc bỗng cậu lên khiến cậu bất ngờ mà liên tục cựa quậy để thoát ra. Cư nhiên lại là tên tóc bạch kim ban sáng ư? sao cậu ta cứ ám cậu hoài vậy??
“-Nam Nam đi ăn trưa thôi nào!”- Giọng chàng thanh niên nhẹ nhàng cất lên xoá bỏ đi dòng suy nghĩ dở dang của cậu
Kiếp trước chưa từng gặp gỡ qua người như này nên cậu chỉ có thể dựa vào hành động mà tên kia làm với cậu để xác nhận mối quan hệ của cả hai mà thôi. Đây có lẽ cũng là người quen của Giang Nam sao? hoặc có thể là bạn thân không chừng, nhìn cách tên này cư xử là biết có thứ không ổn rồi
Hết cách cậu chỉ đành bấm bụng nói dối bản thân khá mệt nên nhanh chóng hỏi chỗ ngồi để tránh bị để ý. Thế nhưng đời không như mơ, mọi người đều mơ hồ nhận ra có gì đó không ổn với việc cư xử ban sáng của cậu kèm thêm việc ngu ngơ không nhớ vị trí của mình
Thanh niên tóc bạch kim nhanh chóng phát giác ra vấn đề rồi nhanh nhảu tra hỏi cậu ngay tại chỗ khiến cậu không biết nên thốt ra câu gì:
“-Cậu bị mất trí nhớ à Nam Nam? sáng nay cậu cư xử lạ lắm đấy?”
Mọi người nghe cậu ta hỏi xong liền nhìn chăm chú vào Giang Nam nghe ngóng câu trả lời. Đúng thật sự là cậu không có biết gì về nguyên chủ hết a, giờ phóng lao rồi phải theo lao thôi!
Cậu chần chừ một hồi rồi gật nhẹ đầu tỏ vẻ đồng ý sau đó nói với giọng the thẻ như thủ thỉ nhưng vẫn đủ lớn để mọi người trong phòng nghe thấy:
“-Cái đó, thật ra từ hôm qua thức dậy thì phần lớn tớ quên hết mọi chuyện mất rồi, thật xin lỗi”
Mọi người đều mắt chữ A mồm chữ O nhìn cậu như không tin vào tai mình. Không phải chỉ việc cậu mất trí nhớ mà quan trọng hơn là Giang Nam vừa xin lỗi mà còn nói chuyện rất lễ phép kia kìa!
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
*Có phải thiếu gia út nhà họ Giang thật không thế?*-Tất cả đều không hẹn mà cùng suy nghĩ
Nhưng ngạc nhiên nhất vẫn là anh chàng Hoàng Minh và thanh niên tóc bạch kim kia, như không tin vào tai mình mà cậu chàng to như gấu mẹ liên tục lay lay người Giang Nam hỏi có thật không, khiến cậu thập phần chóng mặt a
Hoàng Minh nhịn không nỗi nữa liền tiến tới tách cậu và tóc bạch kim ra, nhìn 2 người thân mật với nhau đột nhiên làm anh có chút khó chịu. Ân cần hỏi cậu có sao không rồi xác nhận lại việc cậu bị mất trí nhớ một lần nữa mọi người mới buông tha cho cậu
Cũng may vừa đánh trống vào tiết cậu mới được trở về chỗ ngồi, còn không thì không biết đám người nhiều chuyện kia còn tra hỏi cậu tới khi nào nữa. Giang Nam mệt mỏi nằm bẹp xuống bàn không thèm đếm xỉa tới những con người kia nữa
Cậu mông lung sắp xếp lại suy nghĩ của bản thân mình. Hiện tại cậu vẫn chưa biết hết các mối quan hệ và cách cư xử của cơ thể này nên việc nói bản thân bị mất trí nhớ có lẽ là hợp lí nhất rồi nhỉ ?
*Có lẽ tin này sẽ tới tai Giang Thần và Giang Minh sớm thôi?*
Dù trong lòng có chút ái ngại vì phải để gia đình nguyên chủ lo cho mình nhưng thật sự là cậu cũng hết cách rồi a. Chắc mình phải tìm hiểu sâu hơn về đời tư của tên Giang Nam này rồi
Học được một lúc thì cũng tới giờ nghỉ trưa, nhân lúc cậu đang nằm bẹp dí trên bàn thì bỗng có một lực đạo nhấc bỗng cậu lên khiến cậu bất ngờ mà liên tục cựa quậy để thoát ra. Cư nhiên lại là tên tóc bạch kim ban sáng ư? sao cậu ta cứ ám cậu hoài vậy??
“-Nam Nam đi ăn trưa thôi nào!”- Giọng chàng thanh niên nhẹ nhàng cất lên xoá bỏ đi dòng suy nghĩ dở dang của cậu
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro