Trọng Sinh: Cầu Được Ước Thấy

Tái sinh (end)

Mi Track

2024-07-24 01:53:17

Mễ Lạc nghe xong thì sắc mặt trở nên tái nhợt, lúc trước cô có gặp một bà già ăn mặc rách rưới. Bà ta có nói cô phải tìm thấy chiếc đồng hồ nước kia, nếu như để rơi vào tay người khác thì cô sẽ biến mất nếu chiếc đồng hồ bị vỡ. Nhìn chiếc đồng hồ trong tay Hải Ngân, Mễ Lạc cố giữ bình tĩnh hỏi.

“Mày muốn gì?”

“Ha, tao muốn tất cả mọi thứ của mày! Và tao cũng không muốn mày được hạnh phúc hơn tao!”

Trung Hiếu ở bên cạnh nhân lúc Hải Ngân không đề phòng liền giật lấy chiếc đồng hồ, Hải Ngân hốt hoảng giật lại. Mễ Lạc thấy vậy cũng giật lấy, cả ba người giằng co nhau khiến cho chiếc đồng hồ bị rơi xuống đất vỡ tan, Hải Ngân sợ hãi nhìn chiếc đồng hồ rồi lườm Mễ Lạc mắng.

“Tất cả đều là tại mày, giờ thì hay rồi! Cả tao và mày đều biến mất…”

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


Nói xong, cả người Hải Ngân và Mễ Lạc đều trở nên mờ nhạt dần, Trung Hiếu nhìn thấy Mễ Lạc dần tan biến thì đau khổ ôm lấy cô nói.

“Đừng…đừng mà…anh không muốn mất em đâu!!!”

Mễ Lạc cảm thấy cả cơ thể rất khó chịu, cứ như bị con gì đó đang gặm nhấm vậy. Cô ôm lấy anh rồi nói.

“Em…em cũng vậy…”

Thoáng chốc, cả thân ảnh của Mễ Lạc và Hải Ngân đều biến mất, để lại Trung Hiếu gào lên trong tuyệt vọng. Mọi người ở đó đều sốc khi chứng kiến cảnh này, họ không ngờ lại có chuyện lạ như vậy xảy ra trên đời này.<code> 1 năm sau, Trung Hiếu vẫn tiếp tục công việc đi biển đánh cá của mình. Khi anh vào bờ trở về nhà tình cờ nhìn thấy một cô gái trông rất giống với Mễ Lạc, đặc điểm khiến cho anh chú ý nhất là hình xăm vòng tay con bướm kia y hệt như Mễ Lạc. Anh đánh liều chạy theo gọi. "Mễ Lạc!" Cô gái đang đi thì đột nhiên dừng lại, cô quay lại nhìn thấy một chàng trai đang nhìn mình với vẻ mặt đầy hoài nghi. Trung Hiếu thấy không phải Mễ Lạc nên ngượng ngùng nói. "Anh nhìn thấy em hơi quen, có lẽ do anh nhìn nhầm rồi!!! Nói rồi anh quay người chuẩn bị rời đi, không ngờ lại có giọng nói vang lên. "Anh quên em rồi sao???" Câu nói này dấy lên sự hoài nghi trong lòng anh, anh cố lấy can đảm quay lại lần nữa thì nhìn thấy cô gái vừa nãy đã không còn. Anh nghĩ có lẽ do bản thân làm việc quá sức nên gặp ảo giác nghe nhầm nên đi về. Ngày hôm sau, Trung Hiếu tiếp tục ra ghe để ra biển đánh cá, khi ra đến nơi nhìn thấy cô gái hôm qua đang ngồi trên ghe mình chụp ảnh. Anh đi đến tò mò hỏi. "Lại là em à?" Cô gái nghe giọng nói của anh thì ngưng việc chụp ảnh lại, sau đó quay sang nhìn anh với đôi mắt đượm buồn, giọng nói lạnh lùng. "Phải!" Trung Hiếu thở dài một hơi rồi đi đến ghe của mình để cất đồ, cô gái tò mò hỏi. "Anh không hỏi em là ai sao???" Anh vốn không muốn để ý đến cô, dù gì bản thân cũng bị mất vợ ngay ngày kết hôn. Điều này ghim sâu vào trong thâm tâm của anh khiến cho anh không muốn tiến thêm với bất cứ ai. Cô gái bị anh phớt lờ thì mất hứng liền xuống ghe đi vào bờ, Trung Hiếu thấy chiếc điện thoại của cô để quên, vô tình nhìn thấy những tấm ảnh chụp trong album điện thoại đều rất quen thuộc. Lướt xem thấy những tấm ảnh cũ đều là ảnh của Mễ Lạc, khi anh quay lại nhìn lần nữa thì không thấy bóng dáng cô gái vừa nãy đâu nữa. Trong lòng rất bối rối liệu cô có phải là Mễ Lạc hay không??? Còn chuyện lúc trước chẳng phải cô và Hải Ngân đều biến mất rồi sao??? Đến tối, tại một nghĩa trang. Trước một bia mộ khắc dòng chữ Hà Mễ Lạc, một bóng người đặt một bó hoa hồng lên bia mộ, trong bóng tối không ai thấy rõ người này là ai. Vài ngày sau, Trung Hiếu vẫn ghé cửa hàng tiện lợi của Mễ Lạc mua thuốc lá, đang định châm điếu thuốc hút thì bị cô gái hôm trước ngăn lại. Giọng nói trách móc. "Hút thuốc sẽ gây ung thư phổi! Anh không được hút." Vì muốn kiểm chứng xem cô có phải là Mễ Lạc hay không, Trung Hiếu lấy chiếc nhẫn cất trong túi ra đeo vào ngón tay cô. Điều bất ngờ là chiếc nhẫn lại vừa khít, anh không kìm được sự kích động mà hỏi. "Em là Mễ Lạc có đúng không???" Cô gái cũng bất ngờ trước pha đeo nhẫn của anh, cô hoảng loạn nên không biết trả lời thế nào. Anh ôm lấy cô rồi khóc lóc nói. "Huhuh....anh nhớ em lắm......!" Cô đưa tay run run của mình lên xoa xoa lưng anh, giọng nói nghẹn ngào. "Em.....em xin lỗi......lúc đó em biến mất đã tái sinh vào cơ thể người khác, em rất muốn gặp anh.....nhưng mà lại sợ anh không tin...... hết cách em chỉ có thể từ từ tiếp cận anh....." Trung Hiếu cúi xuống hôn lấy môi cô thật ngọt ngào, cô cũng đáp trả lại nụ hôn ấy. Cả hai lại nhanh chóng trở về như lúc trước. Còn Hải Ngân sau khi được tái sinh vào người khác thì nghĩ rằng bản thân được tái sinh, còn Mễ Lạc thì không. Bản thân cũng rất chăm chút để tán tỉnh, câu dẫn những chàng trai và moi tiền từ họ.</code>

Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh: Cầu Được Ước Thấy

Số ký tự: 0