Trọng Sinh Chi Thiên Kim Phục Cừu
Ăn em trước, ăn...
Đường Kỳ Vy
2024-08-25 13:46:18
“…”
“Thôi đừng khóc nữa, lại đây anh bôi thuốc cho rồi xuống ăn cơm, mọi người đang chờ chúng ta”.
Kiều Mạn loạng choạng ngồi lên giường để Chí Lượng bôi thuốc, cô vẫn chưa quen chốn đông người, mặc dù ở Bạch gia được hơn một tuần rồi nhưng cô vẫn không tiếp xúc nhiều với mọi người trong nhà.
“Anh Lượng… Kiều Mạn muốn ăn ở đây…”
“Tại sao vậy?”
Anh ngước lên nhìn cô.
“Kiều Mạn sợ mọi người… Kiều Mạn không muốn…”
“Mọi người rất thương em, sao em phải sợ. Họ đều là người nhà của anh, cũng xem em là người nhà sẽ không tổn thương em đâu. Em không xuống ăn cùng mọi người, họ sẽ buồn đó”.
“Anh Lượng cũng buồn sao?”
“Đúng vậy, cả nhà cùng nhau ăn sẽ rất vui, họ buồn anh cũng sẽ không vui”.
Cô ngồi ngây ngốc một hồi lâu liền ngoan ngoãn theo anh xuống lầu. Cô không muốn anh buồn đâu!
“Đến rồi, chúng ta ăn cơm thôi”.
“Mạn Mạn, cháu không sao chứ?”
Cha cô nhìn vết bầm trên chân cô lo lắng hỏi.
“Kiều Mạn không sao”.
“Cháu ăn nhiều một chút, ta thấy cháu ốm quá”.
“Phải đó Mạn Mạn, em ăn nhiều vào như vậy ông em đến thăm em mới vui vẻ được”.
“Dạ”.
Nhìn cảnh gia đình sum vầy cùng nhau ăn cơm trong lòng Bạch Sênh rất vui, cô ước gì gia đình cô ngày nào cũng vui như vậy. Sau khi ăn trưa xong, cô liền vào bếp làm ít thức ăn đem đến cho Tiết Vũ Khiêm.
Cô loay hoay trong phòng bếp hơn một tiếng đồng hồ mới miễn cưỡng làm xong, mọi thứ đều làm cô hài lòng, nhưng duy chỉ có mấy miếng trứng hình trái tim thì méo mó làm cô cắn môi.
Cô quyết định làm lại, gần nửa tiếng sau, mấy miếng trứng hình trái tim ít ra cũng làm cô hài lòng được một chút.
Cảm thấy ổn liền thỏa mãn chuẩn bị đến công ty của Tiết Vũ Khiêm, cô nghĩ anh sẽ rất bất ngờ.
Vì đến gặp anh, cô chăm chút một tí, đánh một lớp phấn mỏng, tô thêm chút son, cả người bình thường đã rất đẹp, trang điểm một chút liền đẹp hơn, rạng rỡ hơn hẳn.
Ôm cặp lồng cơm vào ngực, cô liền ra khỏi nhà, vẫy một chiếc taxi, không bao lâu thì đến nơi, đến lúc tìm túi trả tiền taxi, cô liền sực nhớ ra mình đi quá vội, để quên tiền và di động ở nhà.
Thật quá xui xẻo, cô bảo tài xế chờ một chút, cô sẽ quay lại trả tiền, cũng may tài xế taxi là một ông chú lớn tuổi, tính khí rất tốt, không nổi giận, bảo cô cứ đi, ông sẽ ngồi đây chờ cô.
Cô bước đến quầy lễ tân:" Xin hỏi, cô có thể vui lòng thông báo cho tôi gặp Tiết Vũ Khiêm một chút được không?"
Nữ lễ tân nghe có người muốn gặp Tiết Tổng băng sơn liền hốt hoảng, trước mặt là một cô nhóc non nớt, ôm cái hộp màu hồng, nữ lễ tân lắc đầu thở dài, lại là một người hâm mộ Tiết Tổng, ở đây ai cũng biết uy nghiêm của Tiết Tổng, cô bé này không biết là có gan lớn hay là không muốn sống nữa đây.
“Cô bé, em có hẹn trước không?”.
Cô lắc đầu:" Không có ạ".
Nữ lễ tân nghe cô nói vậy thì càng chắc chắn:" Cô bé, nếu em không có hẹn trước thì không thể gặp, em mau đi đi, nơi đây không phải là nơi em có thể đến".
Cô gấp đến độ muốn khóc, tại sao cô lại không thể đến cơ chứ.
"Cô chỉ cần gọi giúp tôi một cuộc, anh ấy sẽ biết tôi là ai thôi, nếu anh ấy không biết tôi, tôi sẽ đi ".
Nữ lễ tân nửa tin nửa ngờ, bấm một dãy số, tay đã cầm di động nhưng trong lòng đã tin tưởng sẽ không có kết quả gì tốt.
Điện thoai nhanh chóng được kết nối, nữ lễ tân liền nhanh chóng thông báo có người muốn gặp, cần hỏi ý kiến Tiết Tổng, bộ lễ tân liền kết nối nhanh vào số điện thoại của Tiết Vũ Khiêm.
Điện thoại tít tắt có người nghe, giọng nói lạnh lẽo liền vang lên làm nữ lễ tân rùn mình.
“Có chuyện gì?”
Nữ lễ tân thở ra:" Có một cô gái nói là Bạch Sênh muốn gặp ngài".
Giọng nói của anh liền tăng cao:" Bạch Sênh? Cô chắc chắn?"
“Vâng, đúng thế?”
Nữ lễ tân thở mạnh, biết ngay là sẽ không tốt, có khi nào chỉ vì một cô nhóc mà cô lại bị tội quấy rối thời gian làm việc hay không?
Nhưng chưa kịp chuẩn bị bị khiển trách, giọng anh liền truyền đến.
“Giữ cô ấy lại, tôi xuống ngay” rồi cúp máy.
Nữ lễ tân nhìn di động đã bị cúp, hơi ngớ người, cứ tưởng là đang mơ.
Thấy đã kết thúc cuộc gọi, Bạch Sênh liền nhanh nhảu:" Thế nào rồi, tôi có thể gặp Tiết Vũ Khiêm không?"
Nữ lễ tân gật đầu:" Có thể, Tiết Tổng bảo cô đứng đây đợi ngài ấy một chút".
" Cảm ơn cô ".
Cô nghe nữ lễ tân nói thế thì nhẹ nhõm, cúi đầu loay hoay chân, đứng đợi Tiết Vũ Khiêm.
Chưa tới 2 phút, cô liền thấy Tiết Vũ Khiêm từ phía xa bước đến gần, ngay phút sau đã bị ôm vào lồng ngực quen thuộc.
“Sao không gọi cho anh? Mỏi chân không?”
Cô lắc đầu:" không mỏi, em để quên di động và tiền ở nhà ".
" Em đến đây bằng gì?".
" Taxi, nhưng em quên mang theo ví rồi ".
Anh hiểu ý, vẫy gọi thư ký đứng gần đó, bước ra trả tiền taxi, còn mình thì ôm cô bước vào thang máy.
Cho đến khi thang máy đóng lâu rồi, ánh mắt của mấy nhân viên mới hết ngỡ ngàng về thái độ của Tiết Tổng, tò mò người đó là ai và đố kị, trong số đó bao gồm có nữ lễ tân với vẻ mặt ngờ nghệch.
Anh ôm cô bước ra thang máy, bỏ qua tất cả ánh mắt của nhân viên, đi thẳng vào phòng làm việc, đặt cô lên ghế sofa, nhìn cái hộp nãy giờ cô vẫn ôm khư khư.
" Làm cơm cho anh à?"
Bạch Sênh gật đầu, nội tâm anh liền ngọt ngào.
" Anh rất đói ".
Nghe Tiết Vũ Khiêm kêu đói, Bạch Sênh liền tưởng thật, vội vàng đưa hộp cơm qua cho anh:" Vậy thì anh mau ăn đi ".
Anh phì cười, nhìn cô chằm chằm, nhận lồng cơm, nhưng không mở hộp mà đặt nó sang một bên.
" Anh đói bụng, cho nên ăn em trước, cơm anh sẽ ăn sau".
Làm Bạch Sênh chính thức đỏ mặt.
“Thôi đừng khóc nữa, lại đây anh bôi thuốc cho rồi xuống ăn cơm, mọi người đang chờ chúng ta”.
Kiều Mạn loạng choạng ngồi lên giường để Chí Lượng bôi thuốc, cô vẫn chưa quen chốn đông người, mặc dù ở Bạch gia được hơn một tuần rồi nhưng cô vẫn không tiếp xúc nhiều với mọi người trong nhà.
“Anh Lượng… Kiều Mạn muốn ăn ở đây…”
“Tại sao vậy?”
Anh ngước lên nhìn cô.
“Kiều Mạn sợ mọi người… Kiều Mạn không muốn…”
“Mọi người rất thương em, sao em phải sợ. Họ đều là người nhà của anh, cũng xem em là người nhà sẽ không tổn thương em đâu. Em không xuống ăn cùng mọi người, họ sẽ buồn đó”.
“Anh Lượng cũng buồn sao?”
“Đúng vậy, cả nhà cùng nhau ăn sẽ rất vui, họ buồn anh cũng sẽ không vui”.
Cô ngồi ngây ngốc một hồi lâu liền ngoan ngoãn theo anh xuống lầu. Cô không muốn anh buồn đâu!
“Đến rồi, chúng ta ăn cơm thôi”.
“Mạn Mạn, cháu không sao chứ?”
Cha cô nhìn vết bầm trên chân cô lo lắng hỏi.
“Kiều Mạn không sao”.
“Cháu ăn nhiều một chút, ta thấy cháu ốm quá”.
“Phải đó Mạn Mạn, em ăn nhiều vào như vậy ông em đến thăm em mới vui vẻ được”.
“Dạ”.
Nhìn cảnh gia đình sum vầy cùng nhau ăn cơm trong lòng Bạch Sênh rất vui, cô ước gì gia đình cô ngày nào cũng vui như vậy. Sau khi ăn trưa xong, cô liền vào bếp làm ít thức ăn đem đến cho Tiết Vũ Khiêm.
Cô loay hoay trong phòng bếp hơn một tiếng đồng hồ mới miễn cưỡng làm xong, mọi thứ đều làm cô hài lòng, nhưng duy chỉ có mấy miếng trứng hình trái tim thì méo mó làm cô cắn môi.
Cô quyết định làm lại, gần nửa tiếng sau, mấy miếng trứng hình trái tim ít ra cũng làm cô hài lòng được một chút.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Cảm thấy ổn liền thỏa mãn chuẩn bị đến công ty của Tiết Vũ Khiêm, cô nghĩ anh sẽ rất bất ngờ.
Vì đến gặp anh, cô chăm chút một tí, đánh một lớp phấn mỏng, tô thêm chút son, cả người bình thường đã rất đẹp, trang điểm một chút liền đẹp hơn, rạng rỡ hơn hẳn.
Ôm cặp lồng cơm vào ngực, cô liền ra khỏi nhà, vẫy một chiếc taxi, không bao lâu thì đến nơi, đến lúc tìm túi trả tiền taxi, cô liền sực nhớ ra mình đi quá vội, để quên tiền và di động ở nhà.
Thật quá xui xẻo, cô bảo tài xế chờ một chút, cô sẽ quay lại trả tiền, cũng may tài xế taxi là một ông chú lớn tuổi, tính khí rất tốt, không nổi giận, bảo cô cứ đi, ông sẽ ngồi đây chờ cô.
Cô bước đến quầy lễ tân:" Xin hỏi, cô có thể vui lòng thông báo cho tôi gặp Tiết Vũ Khiêm một chút được không?"
Nữ lễ tân nghe có người muốn gặp Tiết Tổng băng sơn liền hốt hoảng, trước mặt là một cô nhóc non nớt, ôm cái hộp màu hồng, nữ lễ tân lắc đầu thở dài, lại là một người hâm mộ Tiết Tổng, ở đây ai cũng biết uy nghiêm của Tiết Tổng, cô bé này không biết là có gan lớn hay là không muốn sống nữa đây.
“Cô bé, em có hẹn trước không?”.
Cô lắc đầu:" Không có ạ".
Nữ lễ tân nghe cô nói vậy thì càng chắc chắn:" Cô bé, nếu em không có hẹn trước thì không thể gặp, em mau đi đi, nơi đây không phải là nơi em có thể đến".
Cô gấp đến độ muốn khóc, tại sao cô lại không thể đến cơ chứ.
"Cô chỉ cần gọi giúp tôi một cuộc, anh ấy sẽ biết tôi là ai thôi, nếu anh ấy không biết tôi, tôi sẽ đi ".
Nữ lễ tân nửa tin nửa ngờ, bấm một dãy số, tay đã cầm di động nhưng trong lòng đã tin tưởng sẽ không có kết quả gì tốt.
Điện thoai nhanh chóng được kết nối, nữ lễ tân liền nhanh chóng thông báo có người muốn gặp, cần hỏi ý kiến Tiết Tổng, bộ lễ tân liền kết nối nhanh vào số điện thoại của Tiết Vũ Khiêm.
Điện thoại tít tắt có người nghe, giọng nói lạnh lẽo liền vang lên làm nữ lễ tân rùn mình.
“Có chuyện gì?”
Nữ lễ tân thở ra:" Có một cô gái nói là Bạch Sênh muốn gặp ngài".
Giọng nói của anh liền tăng cao:" Bạch Sênh? Cô chắc chắn?"
“Vâng, đúng thế?”
Nữ lễ tân thở mạnh, biết ngay là sẽ không tốt, có khi nào chỉ vì một cô nhóc mà cô lại bị tội quấy rối thời gian làm việc hay không?
Nhưng chưa kịp chuẩn bị bị khiển trách, giọng anh liền truyền đến.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
“Giữ cô ấy lại, tôi xuống ngay” rồi cúp máy.
Nữ lễ tân nhìn di động đã bị cúp, hơi ngớ người, cứ tưởng là đang mơ.
Thấy đã kết thúc cuộc gọi, Bạch Sênh liền nhanh nhảu:" Thế nào rồi, tôi có thể gặp Tiết Vũ Khiêm không?"
Nữ lễ tân gật đầu:" Có thể, Tiết Tổng bảo cô đứng đây đợi ngài ấy một chút".
" Cảm ơn cô ".
Cô nghe nữ lễ tân nói thế thì nhẹ nhõm, cúi đầu loay hoay chân, đứng đợi Tiết Vũ Khiêm.
Chưa tới 2 phút, cô liền thấy Tiết Vũ Khiêm từ phía xa bước đến gần, ngay phút sau đã bị ôm vào lồng ngực quen thuộc.
“Sao không gọi cho anh? Mỏi chân không?”
Cô lắc đầu:" không mỏi, em để quên di động và tiền ở nhà ".
" Em đến đây bằng gì?".
" Taxi, nhưng em quên mang theo ví rồi ".
Anh hiểu ý, vẫy gọi thư ký đứng gần đó, bước ra trả tiền taxi, còn mình thì ôm cô bước vào thang máy.
Cho đến khi thang máy đóng lâu rồi, ánh mắt của mấy nhân viên mới hết ngỡ ngàng về thái độ của Tiết Tổng, tò mò người đó là ai và đố kị, trong số đó bao gồm có nữ lễ tân với vẻ mặt ngờ nghệch.
Anh ôm cô bước ra thang máy, bỏ qua tất cả ánh mắt của nhân viên, đi thẳng vào phòng làm việc, đặt cô lên ghế sofa, nhìn cái hộp nãy giờ cô vẫn ôm khư khư.
" Làm cơm cho anh à?"
Bạch Sênh gật đầu, nội tâm anh liền ngọt ngào.
" Anh rất đói ".
Nghe Tiết Vũ Khiêm kêu đói, Bạch Sênh liền tưởng thật, vội vàng đưa hộp cơm qua cho anh:" Vậy thì anh mau ăn đi ".
Anh phì cười, nhìn cô chằm chằm, nhận lồng cơm, nhưng không mở hộp mà đặt nó sang một bên.
" Anh đói bụng, cho nên ăn em trước, cơm anh sẽ ăn sau".
Làm Bạch Sênh chính thức đỏ mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro