Trọng Sinh Đứa Con Riêng Như Tôi Chỉ Muốn Làm Cá Mặn
Chương 25
Ran Yuri
2024-11-08 01:58:25
Về đến nhà,nhìn khung cảnh trong nhà đen kịt khiến cậu có chút sợ và hoài nghi.
- Anh ơi, sao không có ai ở nhà hết vậy. Tối om luôn,người làm với ba mẹ đâu rồi. Anh bảo họ có nhà mà? /cậu rón rén túm nhẹ ống tay áo anh /
- Hửm,anh cũng không biết có thể là họ bận việc rồi. Mà em cũng biết mà ba mẹ họ bận việc công ty ít khi có thời gian rảnh đúng không?
- Dạ,nhưng mà cũng kì quá rồi,ngay cả người hầu cũng không thấy đâu.
Anh cốc nhẹ đầu cậu rồi nói:
- Em nhìn xem mấy giờ rồi?
- Ừm thì,... 11h
- Vậy em nghĩ giờ người hầu còn ở tòa nhà chính hay không? Anh phì cười nhẹ khiến cậu đỏ mặt xấu hổ
- Hừ,em biết không cần anh phải nhắc. Cậu bỏ anh đứng đó đi một mạch vào trong nhà-" Ầy em ấy lại xù lông nữa rồi" anh cũng sải bước theo sau cậuCánh cửa vừa được cậu đẩy ra,thì tiếng pháo rồi tiếng chúc mừng vang lên cùng một lúc khiến cậu giật mình
- Chúc mừng sinh nhật con trai,chúc con đã hoàn thành tốt bài thi.
- Chúc mừng cậu chủ,chúc cậu tuổi mới ngày càng thành công
- A...... /bất ngờ/
- hức... những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống lăn dài trên má cậu rồi biến mất sau lớp áo.
- Sao vậy Vũ,con bị đau ở đâu hả? bà đi nhanh về phía cậu rồi ôm cậu vào lòng
Cậu ôm chặt lấy bà nước mắt vẫn thi nhau rơi xuống,hạt này nối tiếp hạt kia,giọng nói nghẹn ngào cậu cười nhẹ.
- Con không sao,do con hạnh phúc quá thôi mẹ.Bà không nói gì tay vẫn tiếp tục xoa đầu an ủi cậu. Tính ra từ kiếp trước chính ngày sinh nhật của cậu cũng chính là ngày cậu bị phát hiện ra thân phận và bị mọi người ghẻ lạnh, xa lánh. Từ đó trở đi những ngày tháng tiếp theo cậu chìm trong bóng tối kể cả ngày sinh nhật cậu cũng không muốn nhớ tới với cậu nó là ngày kinh khủng và tồi tệ. Sống lại một kiếp cậu vẫn như trước không có khái niệm gọi là sinh nhật,cậu quên đi nó không muốn nhớ tới. Giờ bỗng nhiên được yêu thương,quan tâm trái tim không khỏi lung lay. Biết rằng nó không dành cho mình nhưng vẫn cứ muốn chìm đắm vào thật lâu
- Ngoan, không khóc nay ngày vui của em mà. Anh đi về phía cậu tay vươn lên xoa nhẹ đầu cậu,ánh mắt dịu dàng cưng sủng (D)
- Dạ.. cậu cười nhẹ nhưng khiến bao con tim gục ngã bởi nụ cười tỏa nắng
Được rồi, vào cắt bánh nè con
Cậu gật nhẹ đầu rồi theo bà đi vào phòng khách khác với thường ngày căn phòng được trang trí vô cùng đẹp bóng bay rồi thảm bông mềm mại .
-" Thật ấm áp, đã bao lâu rồi mình chưa được tổ chức sinh nhật rồi nhỉ. 2 năm hay là 5 năm rồi, à không phải là rất lâu rồi mới đúng"
-" Giờ mà anh ấy ở đây với mình nữa thì tốt quá, chỉ có anh ấy mới cho mình cảm giác an tâm" cậu cười buồn nhưng rất nhanh đã xua đi để không khiến mọi người để ý
Trải qua một bữa tiệc sinh nhật vui vẻ và hạnh phúc với mọi người,cậu cũng đã bước sang tuổi 16 . Cậu nhận được vô số lời chúc của mọi người,duy chỉ có anh là còn thiếu. Cậu ngồi trên giường ngẩn ngơ suy nghĩ đủ điều thì có tiếng gõ cửa đánh gãy suy nghĩ của cậu.
- Anh mang sữa cho em này,mở cửa lấy nè em
- Dạ.. em ra liền- Ngoan uống rồi ngủ sớm đi,muộn rồi đó
Cậu gật nhẹ đầu rồi mang cốc sữa ton ton đi vào. Cứ vậy một buổi tối nhẹ nhàng trôi qua, cứ như bình yên gió lặng trước cơn bão
- Anh ơi, sao không có ai ở nhà hết vậy. Tối om luôn,người làm với ba mẹ đâu rồi. Anh bảo họ có nhà mà? /cậu rón rén túm nhẹ ống tay áo anh /
- Hửm,anh cũng không biết có thể là họ bận việc rồi. Mà em cũng biết mà ba mẹ họ bận việc công ty ít khi có thời gian rảnh đúng không?
- Dạ,nhưng mà cũng kì quá rồi,ngay cả người hầu cũng không thấy đâu.
Anh cốc nhẹ đầu cậu rồi nói:
- Em nhìn xem mấy giờ rồi?
- Ừm thì,... 11h
- Vậy em nghĩ giờ người hầu còn ở tòa nhà chính hay không? Anh phì cười nhẹ khiến cậu đỏ mặt xấu hổ
- Hừ,em biết không cần anh phải nhắc. Cậu bỏ anh đứng đó đi một mạch vào trong nhà-" Ầy em ấy lại xù lông nữa rồi" anh cũng sải bước theo sau cậuCánh cửa vừa được cậu đẩy ra,thì tiếng pháo rồi tiếng chúc mừng vang lên cùng một lúc khiến cậu giật mình
- Chúc mừng sinh nhật con trai,chúc con đã hoàn thành tốt bài thi.
- Chúc mừng cậu chủ,chúc cậu tuổi mới ngày càng thành công
- A...... /bất ngờ/
- hức... những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống lăn dài trên má cậu rồi biến mất sau lớp áo.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
- Sao vậy Vũ,con bị đau ở đâu hả? bà đi nhanh về phía cậu rồi ôm cậu vào lòng
Cậu ôm chặt lấy bà nước mắt vẫn thi nhau rơi xuống,hạt này nối tiếp hạt kia,giọng nói nghẹn ngào cậu cười nhẹ.
- Con không sao,do con hạnh phúc quá thôi mẹ.Bà không nói gì tay vẫn tiếp tục xoa đầu an ủi cậu. Tính ra từ kiếp trước chính ngày sinh nhật của cậu cũng chính là ngày cậu bị phát hiện ra thân phận và bị mọi người ghẻ lạnh, xa lánh. Từ đó trở đi những ngày tháng tiếp theo cậu chìm trong bóng tối kể cả ngày sinh nhật cậu cũng không muốn nhớ tới với cậu nó là ngày kinh khủng và tồi tệ. Sống lại một kiếp cậu vẫn như trước không có khái niệm gọi là sinh nhật,cậu quên đi nó không muốn nhớ tới. Giờ bỗng nhiên được yêu thương,quan tâm trái tim không khỏi lung lay. Biết rằng nó không dành cho mình nhưng vẫn cứ muốn chìm đắm vào thật lâu
- Ngoan, không khóc nay ngày vui của em mà. Anh đi về phía cậu tay vươn lên xoa nhẹ đầu cậu,ánh mắt dịu dàng cưng sủng (D)
- Dạ.. cậu cười nhẹ nhưng khiến bao con tim gục ngã bởi nụ cười tỏa nắng
Được rồi, vào cắt bánh nè con
Cậu gật nhẹ đầu rồi theo bà đi vào phòng khách khác với thường ngày căn phòng được trang trí vô cùng đẹp bóng bay rồi thảm bông mềm mại .
-" Thật ấm áp, đã bao lâu rồi mình chưa được tổ chức sinh nhật rồi nhỉ. 2 năm hay là 5 năm rồi, à không phải là rất lâu rồi mới đúng"
-" Giờ mà anh ấy ở đây với mình nữa thì tốt quá, chỉ có anh ấy mới cho mình cảm giác an tâm" cậu cười buồn nhưng rất nhanh đã xua đi để không khiến mọi người để ý
Trải qua một bữa tiệc sinh nhật vui vẻ và hạnh phúc với mọi người,cậu cũng đã bước sang tuổi 16 . Cậu nhận được vô số lời chúc của mọi người,duy chỉ có anh là còn thiếu. Cậu ngồi trên giường ngẩn ngơ suy nghĩ đủ điều thì có tiếng gõ cửa đánh gãy suy nghĩ của cậu.
- Anh mang sữa cho em này,mở cửa lấy nè em
- Dạ.. em ra liền- Ngoan uống rồi ngủ sớm đi,muộn rồi đó
Cậu gật nhẹ đầu rồi mang cốc sữa ton ton đi vào. Cứ vậy một buổi tối nhẹ nhàng trôi qua, cứ như bình yên gió lặng trước cơn bão
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro