Trọng Sinh Đứa Con Riêng Như Tôi Chỉ Muốn Làm Cá Mặn

Nhớ….

Ran Yuri

2024-11-08 01:58:25

Thời gian thấm thoắt lại qua đi,cậu đã 18 tuổi. Đã thành học sinh lớp 12. Hiện tại cậu khá bận cho việc ôn thi đại học cho bản thân. 12 giờ đêm tại phòng cậu,bóng người nhỏ vẫn miệt mài làm bài,tai đeo tai nghe luyện nghe ngữ pháp,tay thì viết thoăn thoắt những dòng tiếng anh,trong cả quãng thời gian vừa qua cậu tham gia rất nhiều những kì thi các nhau. Mang về vô số giải thưởng lớn nhỏ cùng với một khoản tiền đủ cho cậu sống thoải mái trong khoảng 10 năm. Cậu bây giờ đã trưởng thành hơn rất nhiều,không còn dáng vẻ non nớt như 3 năm về trước. Suy cho cùng từng ấy thời gian cũng có thể thay đổi cả một con người.

- Huhu, Vũ ơi. Tao muốn đi ngủ,không muốn học nữa đầu. Tao muốn chơi game,nhưng mà tao sợ tao rớt đại học.

Thanh ở phía bên kia đang than thở lên xuống, nhìn cậu bạn miệt mài làm bài không đề ý đến mình . Y dối không thôi, đây cũng là thói quen của hai người bọn họ trong những năm này, gọi điện thoại cho nhau để cùng bàn học tập.

Cậu kéo tai nghe ra nhìn cậu bạn đang ngáp ngắn ngáp dài ,nắm dài trên bàn chán nản.Hai mắt đã nhằm nghiền mà miệng không quền than thở. Cậu cười nhẹ nói:

Bảo rồi mà không nghe,giờ lại than vậy bạn nhỏ của tôi. Bảo ngủ trước đi rồi mà. Không chịu đâu, mày vẫn thức sao tao có thể đi ngủ được. Thanh nằm dài mở mắt nhỏ nhìn Thanh, thiếu điều không thể năn ra ngủ ngay lập tứcRồi, rồi. Đi ngủ thôi,muộn rồi, mai rồi tiếp tục. cậu thở dài nóiÔ,yeah . Cuối cùng cũng được đi ngủ. Chúc ngủ ngon bạn yêu.Bái bai. Thanh cúp máy liền ngay và luôn làm cậu không kịp nói gìBuồn ngủ vậy sao,chưa kịp nghe mình nói luôn.Ây bạn yêu,chúc ngủ ngon. Đừng thức nữa,da không đẹp lên đầu. Thanh gửi tin nhắn đếnBiết rồi,ngủ đi. Cậu trả lờiNhìn ngoài trời đen như mực,chỉ có ánh đèn phòng cậu len lói giữa màn đêm tĩnh mịch. Chính những lúc như này cậu lại thấy có chút cô đơn

- Em lại nhớ anh rồi. Cậu đứng phía bên cửa sổ nhìn ra ngoài trời sao, ánh mắt buồn lặng trĩu. Cậu chìm đắm vào

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


hoi uckhi xua....

" Anh ơi, giữa mặt trăng và mặt trời anh chọn cái nào? Em thì lại thích những ngôi sao nhỏ kia. Cậu chỉ tay lên trời miệng tủm tỉm cười nhẹ.Chọn sao? Nếu để chọn thì anh sẽ chọn mặt trăng. Anh ôm cậu nằm trên giường nhìn lên phía trên trời qua lớp kính. Hơi ấm từ người anh tỏa ra khiến cậu có chút ngại nhưng cố làm vẻ bình thường.Tại sao vậy, chẳng phải mặt trời sẽ rực rỡ hơn sao. Theo như em biết mọi người thường hay chọn mặt trời mà.cậu nói nhẹ

Chắc là bởi anh nắm ở số còn lại chăng.Bởi chỉ có mặt trăng mới có thể soi sáng cho em vào ban đêm. Anh sẽ luôn ở bên em mãi mãi, em ở đâu thì anh ở đó,em có đi mất thì anh sẽ theo sau em. Anh nói nhỏ nên cậu không nghe rõ lắm.Anh nói gì thế, em nghe không rõKhông có gì đâu, ngoan.Ngủ đi,chỉ cần biết rằng anh sẽ luôn ở bên em mãi mãi*đỏ mặt* dạQuay trở về thực tại, cậu đờ đẫn nhìn trời

- Em tìm anh ở đâu được đây? Em nhớ anh lắm. Giọt nước mặt lăn nhẹ trên gò má. Cậu hiện tại thật nhỏ bé, cô đơn.Người ta hay nói rằng chỉ khi bạn khóc vào ban đêm thì đó sẽ là cảm xúc thật, bạn ban ngày cười bao nhiêu thì khi đêm xuống những cảm xúc khác sẽ lấn át tất cả. Cũng như chỉ khi bạn khóc ban đêm thì bóng tối ấy mới giúp bạn che giấu đi những giọt nước mắt.

Cậu lên giường nằm nhưng mãi vẫn không ngủ được, nằm trằn trọc xoay ngang dọc mãi cho đến tận sáng.

Hừm, còn nhớ tui hăm. Ủi hơi lâu xíu xíu thôi :)))

Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Đứa Con Riêng Như Tôi Chỉ Muốn Làm Cá Mặn

Số ký tự: 0