Trọng Sinh: Em Là Người Anh Yêu
Hiểu lầm hé mở
Kiều Uyển Ninh
2024-06-26 01:56:19
Đỗ xe vào bãi của công ty Phó Thiên Hàn định bụng mở cửa bước ra thì phát hiện mình quên cầm theo tài liệu. Anh loay hoay tìm kiếm tài liệu dưới hộc xe nhưng vẫn không thấy. Gọi điện cho Lưu Dịch Phó Thiên Hàn nói:
- Tôi quên mất không cầm tài liệu của cuộc họp hôm nay, cậu in lại giúp tôi một bộ mới.
- Vâng!
Thở dài một hơi Phó Thiên Hàn tự thấy mình xui xẻo, mới ngày đầu trọng sinh đã suôn sẻ như vậy không biết sắp tới còn thế nào. Nhớ lại ngày này vào kiếp trước anh không hề bỏ quên tài liệu, thế mà lần này không hiểu sao lại quên. Tuy nhiên Phó Thiên Hàn lại không biết rằng việc bỏ quên tài liệu này chính là cơ hội ông trời cho anh để đến gần hơn với sự thật.
Sau khi nói chuyện với Lưu Dịch xong Phó Thiên Hàn ngồi trong xe hút một hiếu thuốc cho bình tĩnh. Việc trọng sinh vẫn còn làm anh thấy rối rắm nên cần trấn tỉnh lại. Đang hút dở điếu thuốc Phó Thiên Hàn nhìn thấy một người con gái bước xuống từ trên chiếc xe mới đỗ gần đó. Mỹ mạo của người con gái ấy khiến Phó Thiên Hàn phải giật mình, cô ta có khuôn mặt không khác gì Lãnh Vân Hy!
Nhìn thấy người phụ nữ làm Phó Thiên Hàn hoang mang tột độ, vì còn lại ám ảnh kiếp trước nên suy nghĩ đầu tiên trong đầu Phó Thiên Hàn đã mặc định cô gái đó chính là Vân Hy. Tuy nhiên lại có một cảm giác, một trực quang nào đó cố níu Phó Thiên Hàn lại. Cảm quang đó cho anh biết người trước mặt không phải vợ mình. Đang nửa tin nửa ngờ thì từ trên xe hơi một người đàn ông xuất hiện, bất ngờ hơn người đó lại chính là người đàn ông lạ mặt kiếp trước.
Khoảnh khắc nhìn thấy hai người ấy trái tim Phó Thiên Hàn lại lần nữa dấy lên nghi ngờ, anh nhìn chăm chăm vào đôi nam nữ đang ôm nhau mặt tràn đầy sát khí. Định bước xuống xe làm cho ra nhẽ thì một người đàn ông khác lại xuất hiện, người đàn ông với dáng dấp cao lớn và mái tóc dài che phủ vai trông vô cùng quen mắt. Không ai khác chính là em cùng cha khác mẹ của Phó Thiên Hàn! Nhìn thấy em trai mình Phó Thiên Hàn dường như đã ngờ ngợ ra được điều gì đó, anh giữ cho bản thân bình tĩnh rồi lặng lẽ quan sát.
Sau khi cả đôi nam nữ gặp em trai cùng cha khác mẹ của Phó Thiên Hàn thì cả ba cùng lên xe đi mất. Khoảng khắc ba người họ đi cùng nhau Phó Thiên Hàn dường như đã hiểu. Anh mất hết sức lực và tinh thần vì biết rằng mình đã hiểu lầm Lãnh Vân Hy. Sự hiểu lầm tai hại đó đã khiến anh và cô phải mất nhau trong đau đớn. Phó Thiên Hàn tự trách mình mắt mù, trách mình ích kỷ nhỏ nhen và quá độc đoán. Nếu anh không tự cho mình là đúng thì anh và cô đã không phải bỏ mất nhiều thời gian như vậy.
Tuy nhiên việc được trọng sinh sống lại một đời giúp Phó Thiên Hàn có niềm tin hơn vào cuộc sống. Anh nắm chặt bàn tay thành nắm đấm rồi tự thề rằng phải khiến những người từng hại mình và Lãnh Vân Hy sống trong đau khổ. Trấn tỉnh lại bản thân và điều chỉnh lại cảm xúc xong Phó Thiên Hàn hiên ngang bước vào công ty. Anh nhớ rõ thời gian này công ty đang đấu thầu một dự án mới, kiếp trước cũng chính vì bị mẹ kế lừa gạt nên anh mất dự án này. Kiếp này sống lại Phó Thiên Hàn tất nhiên không để tuột mất dự án tiềm năng nữa.
Lúc Phó Thiên Hàn đi đến cửa phòng đã thấy Lưu Dịch đứng đợi sẵn, trên tay anh ta là một sấp giấy khoảng 10 tờ. Cầm lấy sấp giấy Phó Thiên Hàn hỏi:
- Tôi nhớ hôm nay chúng ta có lịch hẹn đấu thầu dự án mới đúng không?
- Dạ đúng! Lát nữa công ty đối tác sẽ cử người qua để bàn bạc với công ty ta về vấn đề đấu thầu ạ.
- Mấy giờ?
- 8 giờ thưa sếp!
- Tôi biết rồi! Lưu Dịch, lát nữa 11 giờ Vân Hy sẽ đến. Cậu xuống sảnh đón cô ấy đi đừng để cô ấy bị lạc, nói cô ấy cứ lên phòng ngồi đợi tôi. Tôi họp xong sẽ ra ngay!
- Vâng!
Nói rồi Phó Thiên Hàn xoay lưng đi vào văn phòng, trong thời gian đợi đối tác Phó Thiên Hàn quyết định xử lý cho xong đống tài liệu còn trên bàn. Thoáng cái đã đến giờ gặp đối tác, Phó Thiên Hàn thu dọn đống tài liệu trên bàn rồi để vào một chiếc bìa hồ sơ sau đó cất đi cẩn thận. Anh cầm tập tài liệu Lưu Dịch vừa đưa khi nãy đến phòng hợp, khoảnh khắc bước chân vào phòng họp Phó Thiên Hàn không mấy bất ngờ khi nhìn thấy em trai và mẹ kế của mình đang ngồi đó.
Kiếp trước cũng vì trúng bẫy của mẹ kế mà dự án này bị mất vào tay em trai, kết quả dự án sau đó đã thành công và thu được nhiều loại nhuận. Biết được mưu hèn kế bẩn ấy Phó Thiên Hàn sớm đã có chuẩn bị, ngồi vào bàn họp Phó Thiên Hàn nói với đối tác:
- Xin lỗi, tôi đến hơi muộn!
- Không đâu, ngài đến rất đúng giờ!
- Chúng ta bắt đầu họp luôn được chứ?
- Được! Công ty tôi hiện có một dự án, mời Phó thiếu xem!
Sau khi đọc qua toàn bộ hợp đồng và nghe giới thiệu, Phó Thiên Hàn cảm thấy vô cùng ưng ý, định đặt bút ký thì Phó Thiên Minh bên cạnh liền nói:
- Anh đợi đã! Hợp đồng này em thấy có tỉ lệ rủi ro rất cao anh đừng nên ký.
Nghe đến đây Phó Thiên Hàn nhếch môi cười, kiếp trước cũng vì câu nói này mà anh mới chần chừ không ký. Sau câu nói ấy của Phó Thiên Minh chính là một bài luận văn dài khác. Để đối phó với anh hắn đã chuẩn bị rất kỹ! Nhưng lần này Phó Thiên Hàn lại không muốn dong dài, Lãnh Vân Hy vẫn còn đang đợi! Nghĩ rồi Phó Thiên Hàn đặt bút xuống ký, anh xoay sang nói với Phó Thiên Minh:
- Anh thấy kế hoạch này rất tốt và rất có triển vọng, chú không phải lo!
Nói rồi Phó Thiên Hàn đứng dậy bắt tay đối tác sau đó dứt khoác rời khỏi phòng họp.
- Tôi quên mất không cầm tài liệu của cuộc họp hôm nay, cậu in lại giúp tôi một bộ mới.
- Vâng!
Thở dài một hơi Phó Thiên Hàn tự thấy mình xui xẻo, mới ngày đầu trọng sinh đã suôn sẻ như vậy không biết sắp tới còn thế nào. Nhớ lại ngày này vào kiếp trước anh không hề bỏ quên tài liệu, thế mà lần này không hiểu sao lại quên. Tuy nhiên Phó Thiên Hàn lại không biết rằng việc bỏ quên tài liệu này chính là cơ hội ông trời cho anh để đến gần hơn với sự thật.
Sau khi nói chuyện với Lưu Dịch xong Phó Thiên Hàn ngồi trong xe hút một hiếu thuốc cho bình tĩnh. Việc trọng sinh vẫn còn làm anh thấy rối rắm nên cần trấn tỉnh lại. Đang hút dở điếu thuốc Phó Thiên Hàn nhìn thấy một người con gái bước xuống từ trên chiếc xe mới đỗ gần đó. Mỹ mạo của người con gái ấy khiến Phó Thiên Hàn phải giật mình, cô ta có khuôn mặt không khác gì Lãnh Vân Hy!
Nhìn thấy người phụ nữ làm Phó Thiên Hàn hoang mang tột độ, vì còn lại ám ảnh kiếp trước nên suy nghĩ đầu tiên trong đầu Phó Thiên Hàn đã mặc định cô gái đó chính là Vân Hy. Tuy nhiên lại có một cảm giác, một trực quang nào đó cố níu Phó Thiên Hàn lại. Cảm quang đó cho anh biết người trước mặt không phải vợ mình. Đang nửa tin nửa ngờ thì từ trên xe hơi một người đàn ông xuất hiện, bất ngờ hơn người đó lại chính là người đàn ông lạ mặt kiếp trước.
Khoảnh khắc nhìn thấy hai người ấy trái tim Phó Thiên Hàn lại lần nữa dấy lên nghi ngờ, anh nhìn chăm chăm vào đôi nam nữ đang ôm nhau mặt tràn đầy sát khí. Định bước xuống xe làm cho ra nhẽ thì một người đàn ông khác lại xuất hiện, người đàn ông với dáng dấp cao lớn và mái tóc dài che phủ vai trông vô cùng quen mắt. Không ai khác chính là em cùng cha khác mẹ của Phó Thiên Hàn! Nhìn thấy em trai mình Phó Thiên Hàn dường như đã ngờ ngợ ra được điều gì đó, anh giữ cho bản thân bình tĩnh rồi lặng lẽ quan sát.
Sau khi cả đôi nam nữ gặp em trai cùng cha khác mẹ của Phó Thiên Hàn thì cả ba cùng lên xe đi mất. Khoảng khắc ba người họ đi cùng nhau Phó Thiên Hàn dường như đã hiểu. Anh mất hết sức lực và tinh thần vì biết rằng mình đã hiểu lầm Lãnh Vân Hy. Sự hiểu lầm tai hại đó đã khiến anh và cô phải mất nhau trong đau đớn. Phó Thiên Hàn tự trách mình mắt mù, trách mình ích kỷ nhỏ nhen và quá độc đoán. Nếu anh không tự cho mình là đúng thì anh và cô đã không phải bỏ mất nhiều thời gian như vậy.
Tuy nhiên việc được trọng sinh sống lại một đời giúp Phó Thiên Hàn có niềm tin hơn vào cuộc sống. Anh nắm chặt bàn tay thành nắm đấm rồi tự thề rằng phải khiến những người từng hại mình và Lãnh Vân Hy sống trong đau khổ. Trấn tỉnh lại bản thân và điều chỉnh lại cảm xúc xong Phó Thiên Hàn hiên ngang bước vào công ty. Anh nhớ rõ thời gian này công ty đang đấu thầu một dự án mới, kiếp trước cũng chính vì bị mẹ kế lừa gạt nên anh mất dự án này. Kiếp này sống lại Phó Thiên Hàn tất nhiên không để tuột mất dự án tiềm năng nữa.
Lúc Phó Thiên Hàn đi đến cửa phòng đã thấy Lưu Dịch đứng đợi sẵn, trên tay anh ta là một sấp giấy khoảng 10 tờ. Cầm lấy sấp giấy Phó Thiên Hàn hỏi:
- Tôi nhớ hôm nay chúng ta có lịch hẹn đấu thầu dự án mới đúng không?
- Dạ đúng! Lát nữa công ty đối tác sẽ cử người qua để bàn bạc với công ty ta về vấn đề đấu thầu ạ.
- Mấy giờ?
- 8 giờ thưa sếp!
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
- Tôi biết rồi! Lưu Dịch, lát nữa 11 giờ Vân Hy sẽ đến. Cậu xuống sảnh đón cô ấy đi đừng để cô ấy bị lạc, nói cô ấy cứ lên phòng ngồi đợi tôi. Tôi họp xong sẽ ra ngay!
- Vâng!
Nói rồi Phó Thiên Hàn xoay lưng đi vào văn phòng, trong thời gian đợi đối tác Phó Thiên Hàn quyết định xử lý cho xong đống tài liệu còn trên bàn. Thoáng cái đã đến giờ gặp đối tác, Phó Thiên Hàn thu dọn đống tài liệu trên bàn rồi để vào một chiếc bìa hồ sơ sau đó cất đi cẩn thận. Anh cầm tập tài liệu Lưu Dịch vừa đưa khi nãy đến phòng hợp, khoảnh khắc bước chân vào phòng họp Phó Thiên Hàn không mấy bất ngờ khi nhìn thấy em trai và mẹ kế của mình đang ngồi đó.
Kiếp trước cũng vì trúng bẫy của mẹ kế mà dự án này bị mất vào tay em trai, kết quả dự án sau đó đã thành công và thu được nhiều loại nhuận. Biết được mưu hèn kế bẩn ấy Phó Thiên Hàn sớm đã có chuẩn bị, ngồi vào bàn họp Phó Thiên Hàn nói với đối tác:
- Xin lỗi, tôi đến hơi muộn!
- Không đâu, ngài đến rất đúng giờ!
- Chúng ta bắt đầu họp luôn được chứ?
- Được! Công ty tôi hiện có một dự án, mời Phó thiếu xem!
Sau khi đọc qua toàn bộ hợp đồng và nghe giới thiệu, Phó Thiên Hàn cảm thấy vô cùng ưng ý, định đặt bút ký thì Phó Thiên Minh bên cạnh liền nói:
- Anh đợi đã! Hợp đồng này em thấy có tỉ lệ rủi ro rất cao anh đừng nên ký.
Nghe đến đây Phó Thiên Hàn nhếch môi cười, kiếp trước cũng vì câu nói này mà anh mới chần chừ không ký. Sau câu nói ấy của Phó Thiên Minh chính là một bài luận văn dài khác. Để đối phó với anh hắn đã chuẩn bị rất kỹ! Nhưng lần này Phó Thiên Hàn lại không muốn dong dài, Lãnh Vân Hy vẫn còn đang đợi! Nghĩ rồi Phó Thiên Hàn đặt bút xuống ký, anh xoay sang nói với Phó Thiên Minh:
- Anh thấy kế hoạch này rất tốt và rất có triển vọng, chú không phải lo!
Nói rồi Phó Thiên Hàn đứng dậy bắt tay đối tác sau đó dứt khoác rời khỏi phòng họp.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro