Trọng Sinh: Giáo Sư Theo Đuổi Vợ Yêu
Theo Dõi
2024-09-04 20:04:17
Giai Nhiên ngồi cùng mẹ trong phòng chẩn đoán, cô liếc nhìn mẹ với ánh mắt buồn rầu, mặc dù đã chuẩn bị tâm lí nhưng sao vẫn thấy lòng nặng trĩu.
Mẹ cô nhìn kết quả vẫn im lặng, còn cô đã không giữ nổi bình tĩnh, nước mắt đã rơi không biết bao nhiêu giọt. Hai bàn tay bé nhỏ đan chặt vào nhau đến mức trắng bệch.
Bà thấy vậy liền ôm lấy cô con gái bé bỏng, dù không nói câu nào nhưng trong lòng hai người đều đau đớn. Khỏi cần phải nói vì cô đã đoán được điều bà đang lo lắng là tiền xạ trị.Trước kia, công việc của cửa hàng quần áo làm ăn rất thuận lợi nên cũng tích cóp được kha khá nhưng đều dồn hết vào tiền mua nhà mới.
Dù sao đã phát hiện nó sớm hơn, cô có thể thay đổi nó, chỉ là phải bỏ ra nhiều công sức hơn thậm chí là đánh đổi cả sức khoẻ.
Ngoài trời, sấm chớp nổ đùng đùng như muốn giết chết mọi sinh vật, thể hiện sự giận dữ của mẹ thiên nhiên, mây gió trên trời lăn lộn chẳng ngừng, từng dòng người hối hả chạy mưa. Trái ngược lại, gương mặt của Giai Nhiên không một cảm xúc, cô đưa tay đón nhận từng hạt mưa. Bỗng một chiếc xe thể thao dừng trước mắt cô, người thiếu niên lịch lãm bước ra ngoài mở cửa sẵn chờ hai mẹ con lên xe.
"Dương Phàm, là cháu sao?"
"Vâng ạ, trời đã mưa tầm tã rồi, để cháu đưa hai người về"
Hết cách, vì mẹ cô đang bệnh vả lại giờ này gọi taxi thì khó, cô đỡ mẹ ngồi lên xe mà không biết rằng tất cả hành động đều được thu vào "con ngươi"(*) tàn khốc của người đàn ông ngồi trong chiếc xe Roll-Royce Phantom VII EWB từ đằng xa.
...............
"Thưa ông chủ, siêu thị đó đã được thu mua thành công".
"Đứng tên cô ấy?"
Người đàn ông điềm tĩnh lên tiếng:
"Vâng, đã đứng tên Khương tiểu thư"
"Ông chủ còn điều gì dặn dò?"
"Điều tra mục đích cô ấy đến bệnh viện, không làm được thì nghỉ việc đi!"
"Vâng, chúng tôi lập tức điều tra"
"Ra ngoài!"
"Cạch", người vệ sĩ nhanh chóng rời khỏi căn phòng, chỉ còn một bóng hình cao lớn vạm vỡ. Người đàn ông mặc chiếc áo sơ mi đen ngồi dựa vào chiếc ghế xoay văn phòng cao cấp. Trên tay cầm ly rượu đã gần cạn lắc qua lắc lại, không gian tĩnh lặng bao bao trùm bởi bóng tối càng làm cho thân thể bí ẩn đó trở nên đáng sợ.
Tấm hình cô gái với nụ cười thánh thiện, thân thể kiều diễm được bao bọc bởi chiếc váy hai dây trắng tinh khôi. Người đàn ông không nhịn được mà cầm tấm hình đưa lên miệng hôn nhẹ rồi đặt trong tim.
"Sớm muộn gì em cũng phải nằm dưới thân tôi khóc lóc thôi, cứ chơi cho thoả thích đi"
.............
Giai Nhiên vẫn lên lớp đầy đủ, có mỗi tiết thầy Tần là cô lại chui lủi một góc cố gắng để anh không để ý, thế nhưng người nào đó lại không chịu buông tha cho cô. Sau tiết học còn gọi cô lên phòng làm việc với lí do chính đáng như lấy bài tập cho các bạn rồi là cầm đề cương,...
Mục đích gọi cô lên là để anh được ngắm gương mặt anh hằng đêm nhung nhớ, định lấy cớ rồi hôn vài cái.
"Thưa thầy, bài tập của lớp đây ạ".
Cô đặt đống bài tập xuống rồi nhẹ nhàng rời đi.
"Nhiên Nhiên".
Giai Nhiên quay ngoắt lại, đập tay lên bàn làm việc của anh như đang trách móc.
"Xin thầy đừng gọi thân mật như thế, tên em là Khương Giai Nhiên không phải Nhiên Nhiên".
"Rầm" Tiếng đóng cửa vang lên chói tai, căn phòng yên lặng trở lại nhưng vẫn còn dư âm người thiếu nữ vừa rời đi khiến anh lưu luyến. Tần Phong đặt cặp kính xuống mặt bàn, đôi môi mỏng loé lên ý cười nham hiểm.
"Ha! Thân mật?"
(*) Con ngươi ở trong đôi mắt
Mẹ cô nhìn kết quả vẫn im lặng, còn cô đã không giữ nổi bình tĩnh, nước mắt đã rơi không biết bao nhiêu giọt. Hai bàn tay bé nhỏ đan chặt vào nhau đến mức trắng bệch.
Bà thấy vậy liền ôm lấy cô con gái bé bỏng, dù không nói câu nào nhưng trong lòng hai người đều đau đớn. Khỏi cần phải nói vì cô đã đoán được điều bà đang lo lắng là tiền xạ trị.Trước kia, công việc của cửa hàng quần áo làm ăn rất thuận lợi nên cũng tích cóp được kha khá nhưng đều dồn hết vào tiền mua nhà mới.
Dù sao đã phát hiện nó sớm hơn, cô có thể thay đổi nó, chỉ là phải bỏ ra nhiều công sức hơn thậm chí là đánh đổi cả sức khoẻ.
Ngoài trời, sấm chớp nổ đùng đùng như muốn giết chết mọi sinh vật, thể hiện sự giận dữ của mẹ thiên nhiên, mây gió trên trời lăn lộn chẳng ngừng, từng dòng người hối hả chạy mưa. Trái ngược lại, gương mặt của Giai Nhiên không một cảm xúc, cô đưa tay đón nhận từng hạt mưa. Bỗng một chiếc xe thể thao dừng trước mắt cô, người thiếu niên lịch lãm bước ra ngoài mở cửa sẵn chờ hai mẹ con lên xe.
"Dương Phàm, là cháu sao?"
"Vâng ạ, trời đã mưa tầm tã rồi, để cháu đưa hai người về"
Hết cách, vì mẹ cô đang bệnh vả lại giờ này gọi taxi thì khó, cô đỡ mẹ ngồi lên xe mà không biết rằng tất cả hành động đều được thu vào "con ngươi"(*) tàn khốc của người đàn ông ngồi trong chiếc xe Roll-Royce Phantom VII EWB từ đằng xa.
...............
"Thưa ông chủ, siêu thị đó đã được thu mua thành công".
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Đứng tên cô ấy?"
Người đàn ông điềm tĩnh lên tiếng:
"Vâng, đã đứng tên Khương tiểu thư"
"Ông chủ còn điều gì dặn dò?"
"Điều tra mục đích cô ấy đến bệnh viện, không làm được thì nghỉ việc đi!"
"Vâng, chúng tôi lập tức điều tra"
"Ra ngoài!"
"Cạch", người vệ sĩ nhanh chóng rời khỏi căn phòng, chỉ còn một bóng hình cao lớn vạm vỡ. Người đàn ông mặc chiếc áo sơ mi đen ngồi dựa vào chiếc ghế xoay văn phòng cao cấp. Trên tay cầm ly rượu đã gần cạn lắc qua lắc lại, không gian tĩnh lặng bao bao trùm bởi bóng tối càng làm cho thân thể bí ẩn đó trở nên đáng sợ.
Tấm hình cô gái với nụ cười thánh thiện, thân thể kiều diễm được bao bọc bởi chiếc váy hai dây trắng tinh khôi. Người đàn ông không nhịn được mà cầm tấm hình đưa lên miệng hôn nhẹ rồi đặt trong tim.
"Sớm muộn gì em cũng phải nằm dưới thân tôi khóc lóc thôi, cứ chơi cho thoả thích đi"
.............
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Giai Nhiên vẫn lên lớp đầy đủ, có mỗi tiết thầy Tần là cô lại chui lủi một góc cố gắng để anh không để ý, thế nhưng người nào đó lại không chịu buông tha cho cô. Sau tiết học còn gọi cô lên phòng làm việc với lí do chính đáng như lấy bài tập cho các bạn rồi là cầm đề cương,...
Mục đích gọi cô lên là để anh được ngắm gương mặt anh hằng đêm nhung nhớ, định lấy cớ rồi hôn vài cái.
"Thưa thầy, bài tập của lớp đây ạ".
Cô đặt đống bài tập xuống rồi nhẹ nhàng rời đi.
"Nhiên Nhiên".
Giai Nhiên quay ngoắt lại, đập tay lên bàn làm việc của anh như đang trách móc.
"Xin thầy đừng gọi thân mật như thế, tên em là Khương Giai Nhiên không phải Nhiên Nhiên".
"Rầm" Tiếng đóng cửa vang lên chói tai, căn phòng yên lặng trở lại nhưng vẫn còn dư âm người thiếu nữ vừa rời đi khiến anh lưu luyến. Tần Phong đặt cặp kính xuống mặt bàn, đôi môi mỏng loé lên ý cười nham hiểm.
"Ha! Thân mật?"
(*) Con ngươi ở trong đôi mắt
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro