Trọng Sinh Trở Lại Bảo Vệ Gia Đình Của Tôi
Tiếng lòng của cả hai - Vết xước con tim khó lành
Tranna
2024-07-20 22:59:32
Hạ Nhi nhìn thẳng vào cặp mắt kia rồi hỏi hắn:
- Cậu trả lời được cho tôi câu này đi. Lúc đầu cậu gặp tôi thật sự là không có mục đích gì đấy chứ?
- Tôi không phải hạng người vô duyên vô cớ mà ghét người khác! Cậu tiếp cận có phải là muốn lợi dụng tôi để biết những thứ đại loại như “ Thông tin ẩn của tập đoàn, những dự án sắp tới và đặc biệt là muốn lòng tin của toàn bộ người Lục gia tin tưởng vào Phó gia.” Để lúc lơ là thì nhà cậu sẽ đánh úp sau lưng đúng không?
Sơ Vỹ nhìn vào cặp mắt như thể cô đã “đi guốc trong bụng” của cả nhà hắn. Hắn mím môi, cúi mặt xuống đất mà không đáp lời nào. Đúng rồi! Mục đích ban đầu của hắn là vậy, bây giờ chối cãi kiểu gì cơ chứ?
Không gian rơi vào tĩnh lặng tới mức có thể nghe được tiếng gió xì xào, tiếng đám ruồi bay vò vẽ.
Thấy Sơ Vỹ im re chả trả lờ, trả vốn gì, Hạ Nhi tiếp tục nói:
- Cậu đừng tốn công làm gì hết, vì dù sao thì tôi cũng không dừng lại đâu!
- Nếu cậu có ý định loại bỏ tôi thì cứ làm, dù gì đi nữa thì tôi cũng là trở ngại của nhà cậu mà!
Nói hết cô quay người rời đi nhưng chưa kịp bước đi thì Sơ Vỹ nắm tay kéo cô lại.
- Lục Hạ Nhi em… có thích Hoắc Kỳ Đông không?
Một tay thì nắm nhẹ tay Hạ Nhi, bên còn lại Sơ Vỹ lại nắm lại rất chặt đến nỗi gân tay nổi cả lên, trong lòng cậu rất sốt ruột muốn biết câu trả lời.
Hạ Nhi khẽ cười rồi đáp:
- Có chứ!
- Anh ấy và Vũ Kiệt là hai người bạn thân của tôi, tôi rất thích họ!
Nhắc tới Kỳ Đông và Vũ Kiệt thì gương mặt Hạ Nhi thay đổi sắc thái, rất nhã nhặn và hiền hòa. Pha thêm vào là một chút nụ cười như nắng ấm ban mai của cô. Mê mẩn nụ cười đó đến mức tai Sơ Vỹ đỏ cả lên mặc dù biết rằng nụ cười đó không phải dành cho hắn. Miệng cậu lầm bầm:
- Vậy là em chỉ thích họ như người bạn thôi sao? Xem ra tôi vẫn còn cơ hội rồi!
Mơ mơ màng màng, lầm bầm xong thì cậu nhìn Hạ Nhi rồi nói một cách kiên định:
- Hạ Nhi! Tôi sẽ thay đổi con người mình, sẽ không xấu xa nữa. Liệu em có thể thích tôi như cách em thích họ được không?
- Dù chỉ một chút thôi cũng được!
Nhìn vào gương mặt anh tuấn và nụ cười của hắn cũng đủ khiến trái tim bao người con gái khác và ngay cả cô cũng khó có thể rời khỏi được nhưng Sơ Vỹ đâu biết được rằng, trái tim của Hạ Nhi đã từng tin tưởng hắn nhưng phút cuối hắn bảo đối xử tốt với cô mục đích chỉ là lợi dụng thôi. Lần trọng sinh này đối mặt với nhiều tình tiết khác kiếp trước nhưng trước lời nói đó của hắn, Hạ Nhi không còn tin tưởng gì nữa. Cô từ tốn rút tay mình lại, còn Sơ Vỹ thì nóng lòng mong Hạ Nhi đồng ý.
Cô đáp:
- Phó Sơ Vỹ cho cậu biết, rất lâu trước đây tôi không hề ghét cậu ngược lại tôi đặt niềm tin tuyệt đối vào cậu!
Cậu nghiên đầu đặt câu hỏi:
- Rất lâu trước đây? Em gặp tôi khi nào?
Sơ Vỹ hiện một loạt dấu hỏi to đùng trên đầu vừa hỏi cậu vừa tiến tới muốn chạm vào Hạ Nhi.
Nhưng cô thì lùi lại phía sau.
- Cậu biết vậy là đủ rồi và đừng đến gần rồi chạm vào tôi nữa, tôi không muốn bản thân bị đau bởi những hành động thô lỗ của cậu!
- Vả lại bây giờ tôi rất hận cậu nên đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa!
Xong rồi Hạ Nhi quay đi, bé con chạy tới hướng vệ sĩ của mình khi nghe bọn họ gọi oang oang bên ngoài. Sơ Vỹ với tay nhưng không thể chạm vào cô được nữa. Dõi theo bước chạy của cô anh cúi mặt xuống kèm theo dòng suy nghĩ: “Quả nhiên em đã biết trước mục đích tôi tiếp cận em nên em mới ghét tôi đến vậy đúng không? Không sai Hạ Nhi à! Ban đầu tôi vì nhiệm vụ mang danh con nhà họ Phó nên tiếp cận em, đúng là tôi muốn khuất phục em phải tin tưởng vào tôi để phục vụ cho lợi ích của Phó gia nhưng giờ đây, từ lời cầu hôn giả hôm đó thì bóng dáng em cứ vây quẩn tâm trí tôi. Tôi phải làm gì để có được em đây?
Phó Sơ Vỹ thất thần vừa đi vừa suy nghĩ như người mất hồn suốt cả con đường về nhà.
…****************…
Bên đây Hạ Nhi đã chạy ra khỏi con hẻm được mấy mét thì vẫy tay với vệ sĩ ở đằng trước đang khốn khổ tìm mình.
- Túc Quân em ở đây nè!
- Ơ???
Từ đâu xuất hiện một vòng tay lớn ôm chặt lấy Hạ Nhi và giọng nói quen thuộc vọng lên bên tai cô.
- Trời ạ, em đây rồi! Em đã đi đâu vậy?
Hạ Nhi ngộp thở!
- Hư… ặc… anh ba em ngạt thở quá!
Cẩn Lâm mới chợt bình tĩnh mà thả lỏng ra.
- Sao anh ở đây?
- Anh đi công việc ngang đây thì thấy Túc Quân nháo nhào tìm em nên anh tham gia luôn!
- Tiểu tổ tông của tôi ơi, em đã đi đâu vậy hả? Có biết anh sợ lắm không?
- Anh không muốn đánh mất em như lần trúng độc mém chết nữa đâu Hạ Nhi, xin em đừng biến mất như hồi nãy!
Đôi mắt Cẩn Lâm hiện rõ sự bất an, anh sợ cô em gái của mình gặp chuyện. Hạ Nhi cảm thấy có lỗi một tí vì đột nhiên biến mất như vậy, những người anh mang tiếng lạnh lùng, ngang ngạnh lại lo cho cô từng chút một.
- Em xin lỗi, em sẽ không vậy nữa!
Cẩn Lâm đưa Hạ Nhi về tập đoàn an toàn, cũng may tin cô biến mất chưa truyền tới tai Lục Cảnh và Lục phu nhân. Cô được sắp xếp cho căn phòng ở gần văn phòng của Lục Cảnh.
Ngồi trong căn phòng rộng rãi, gió thổi từ điều hòa phà phà một mình, Hạ Nhi trầm tư suy nghĩ. Lúc này tiểu Soba xuất hiện.
[ Ký chủ, kẻ thù đang hành động đó, cậu phải tính toán cho thật kỹ đấy nhé. ]
???
[ Trông kí chủ suy nghĩ gì mà đăm chiêu quá vậy? ]
Hạ Nhi trả lời:
- Cậu có thấy cuộc trò chuyện của cha con gã Phó Hoài không? Họ nói cái gì mà kéo cổ đông về Phó thị, mục đích của họ là gì cơ chứ? Kiếp trước họ hại Lục thị là do tớ nói ra nhiều thông tin dự án mật mấy trăm tỷ của Lục thị nên bọn đó lên kế hoạch cuỗm đi tất cả. Giờ họ không lấy lòng tin từ Lục gia được nữa vậy thì họ có âm mưu gì khác đây chứ?
Soba thấy Hạ Nhi nhăn mặt suy nghĩ nên bay lượn lờ trước mặt gợi ý.
[ Kí chủ! Cậu nghĩ đơn giản thôi. Giả sử giờ có nhiều cổ đông đổ vào tập đoàn nhỏ thì như thế nào? ]
Hạ Nhi thản nhiên trả lời:
- Thì dần dần tiền bạc và quyền lực sẽ trở nên lớn thôi!
- Mà khoan đã!!!
Hạ Nhi như chợt loé sáng lên cái gì đó, Soba nói tiếp:
[ Có vẻ như cậu đoán được ý của mấy tên Phó gia rồi đấy. Đâu nhất thiết phải là cuỗm mấy dự án để nâng cấp tập đoàn đâu chứ. ]
[ Mà nè tớ còn thắc mắc, dạo này tên Sơ Vỹ có gì rất lạ đúng không? ]
Hạ Nhi trầm ngâm một hồi rồi mới trả lời: Ừ! Như cậu thấy đó.
- Không hiểu sao dạo này cậu ta cứ quấn lấy tớ rồi còn lo lắng cho tớ nữa. Mới đây hắn còn tỏ tình nữa chứ!
Soba thấy tâm trạng Hạ Nhi không như thường ngày, liền chồm đầu xuống hỏi:
[ Nè kí chủ cậu ổn chứ? Dù gì kiếp trước cậu cũng từng yêu hắn mà. Vả lại tớ thấy gần đây hình như cậu ta quan tâm cậu thật lòng ấy. Con người đã từng yêu rồi đâu phải hô ghét là ghét được! ]
Hạ Nhi kéo ghế đứng dậy, cô quay lưng lại trả lời:
- Đừng nhắc nữa Soba! Tớ không muốn bản thân vì mấy lời nói đó mà nhất thời tha thứ cho hắn! Vết xước trái tim hắn ban cho tớ khó có thể mà lành được!
Thấy tâm trạng Hạ Nhi không được vui, Soba chỉ đành mỉm cười rồi bảo:
[ Được rồi không nhắc nữa! ]
[ Nay tớ xuất hiện chỉ nhắc nhở cậu vài điều thôi! Cuộc chiến này cậu phải tính toán cho kỹ đó! Và ngoại trừ tình cảm gia đình ra thì đừng để loại tình cảm nào lấn át, đặc biệt là tình cảm từ kẻ thù của cậu vì người cần mạnh mẽ bây giờ là cậu đó. ]
Hạ Nhi gật đầu còn Soba thì biến mất để cô chuyên tâm làm việc. Hạ Nhi vỗ mặt mấy cái để lấy lại sự tập trung, cô đi ra cửa và gọi vệ sĩ vào.
« Cạch. » ( Mở cửa.)
- Túc Quân vào đây, em có việc cần hỏi!
- Vâng tiểu thư cần gì?
- Cậu trả lời được cho tôi câu này đi. Lúc đầu cậu gặp tôi thật sự là không có mục đích gì đấy chứ?
- Tôi không phải hạng người vô duyên vô cớ mà ghét người khác! Cậu tiếp cận có phải là muốn lợi dụng tôi để biết những thứ đại loại như “ Thông tin ẩn của tập đoàn, những dự án sắp tới và đặc biệt là muốn lòng tin của toàn bộ người Lục gia tin tưởng vào Phó gia.” Để lúc lơ là thì nhà cậu sẽ đánh úp sau lưng đúng không?
Sơ Vỹ nhìn vào cặp mắt như thể cô đã “đi guốc trong bụng” của cả nhà hắn. Hắn mím môi, cúi mặt xuống đất mà không đáp lời nào. Đúng rồi! Mục đích ban đầu của hắn là vậy, bây giờ chối cãi kiểu gì cơ chứ?
Không gian rơi vào tĩnh lặng tới mức có thể nghe được tiếng gió xì xào, tiếng đám ruồi bay vò vẽ.
Thấy Sơ Vỹ im re chả trả lờ, trả vốn gì, Hạ Nhi tiếp tục nói:
- Cậu đừng tốn công làm gì hết, vì dù sao thì tôi cũng không dừng lại đâu!
- Nếu cậu có ý định loại bỏ tôi thì cứ làm, dù gì đi nữa thì tôi cũng là trở ngại của nhà cậu mà!
Nói hết cô quay người rời đi nhưng chưa kịp bước đi thì Sơ Vỹ nắm tay kéo cô lại.
- Lục Hạ Nhi em… có thích Hoắc Kỳ Đông không?
Một tay thì nắm nhẹ tay Hạ Nhi, bên còn lại Sơ Vỹ lại nắm lại rất chặt đến nỗi gân tay nổi cả lên, trong lòng cậu rất sốt ruột muốn biết câu trả lời.
Hạ Nhi khẽ cười rồi đáp:
- Có chứ!
- Anh ấy và Vũ Kiệt là hai người bạn thân của tôi, tôi rất thích họ!
Nhắc tới Kỳ Đông và Vũ Kiệt thì gương mặt Hạ Nhi thay đổi sắc thái, rất nhã nhặn và hiền hòa. Pha thêm vào là một chút nụ cười như nắng ấm ban mai của cô. Mê mẩn nụ cười đó đến mức tai Sơ Vỹ đỏ cả lên mặc dù biết rằng nụ cười đó không phải dành cho hắn. Miệng cậu lầm bầm:
- Vậy là em chỉ thích họ như người bạn thôi sao? Xem ra tôi vẫn còn cơ hội rồi!
Mơ mơ màng màng, lầm bầm xong thì cậu nhìn Hạ Nhi rồi nói một cách kiên định:
- Hạ Nhi! Tôi sẽ thay đổi con người mình, sẽ không xấu xa nữa. Liệu em có thể thích tôi như cách em thích họ được không?
- Dù chỉ một chút thôi cũng được!
Nhìn vào gương mặt anh tuấn và nụ cười của hắn cũng đủ khiến trái tim bao người con gái khác và ngay cả cô cũng khó có thể rời khỏi được nhưng Sơ Vỹ đâu biết được rằng, trái tim của Hạ Nhi đã từng tin tưởng hắn nhưng phút cuối hắn bảo đối xử tốt với cô mục đích chỉ là lợi dụng thôi. Lần trọng sinh này đối mặt với nhiều tình tiết khác kiếp trước nhưng trước lời nói đó của hắn, Hạ Nhi không còn tin tưởng gì nữa. Cô từ tốn rút tay mình lại, còn Sơ Vỹ thì nóng lòng mong Hạ Nhi đồng ý.
Cô đáp:
- Phó Sơ Vỹ cho cậu biết, rất lâu trước đây tôi không hề ghét cậu ngược lại tôi đặt niềm tin tuyệt đối vào cậu!
Cậu nghiên đầu đặt câu hỏi:
- Rất lâu trước đây? Em gặp tôi khi nào?
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Sơ Vỹ hiện một loạt dấu hỏi to đùng trên đầu vừa hỏi cậu vừa tiến tới muốn chạm vào Hạ Nhi.
Nhưng cô thì lùi lại phía sau.
- Cậu biết vậy là đủ rồi và đừng đến gần rồi chạm vào tôi nữa, tôi không muốn bản thân bị đau bởi những hành động thô lỗ của cậu!
- Vả lại bây giờ tôi rất hận cậu nên đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa!
Xong rồi Hạ Nhi quay đi, bé con chạy tới hướng vệ sĩ của mình khi nghe bọn họ gọi oang oang bên ngoài. Sơ Vỹ với tay nhưng không thể chạm vào cô được nữa. Dõi theo bước chạy của cô anh cúi mặt xuống kèm theo dòng suy nghĩ: “Quả nhiên em đã biết trước mục đích tôi tiếp cận em nên em mới ghét tôi đến vậy đúng không? Không sai Hạ Nhi à! Ban đầu tôi vì nhiệm vụ mang danh con nhà họ Phó nên tiếp cận em, đúng là tôi muốn khuất phục em phải tin tưởng vào tôi để phục vụ cho lợi ích của Phó gia nhưng giờ đây, từ lời cầu hôn giả hôm đó thì bóng dáng em cứ vây quẩn tâm trí tôi. Tôi phải làm gì để có được em đây?
Phó Sơ Vỹ thất thần vừa đi vừa suy nghĩ như người mất hồn suốt cả con đường về nhà.
…****************…
Bên đây Hạ Nhi đã chạy ra khỏi con hẻm được mấy mét thì vẫy tay với vệ sĩ ở đằng trước đang khốn khổ tìm mình.
- Túc Quân em ở đây nè!
- Ơ???
Từ đâu xuất hiện một vòng tay lớn ôm chặt lấy Hạ Nhi và giọng nói quen thuộc vọng lên bên tai cô.
- Trời ạ, em đây rồi! Em đã đi đâu vậy?
Hạ Nhi ngộp thở!
- Hư… ặc… anh ba em ngạt thở quá!
Cẩn Lâm mới chợt bình tĩnh mà thả lỏng ra.
- Sao anh ở đây?
- Anh đi công việc ngang đây thì thấy Túc Quân nháo nhào tìm em nên anh tham gia luôn!
- Tiểu tổ tông của tôi ơi, em đã đi đâu vậy hả? Có biết anh sợ lắm không?
- Anh không muốn đánh mất em như lần trúng độc mém chết nữa đâu Hạ Nhi, xin em đừng biến mất như hồi nãy!
Đôi mắt Cẩn Lâm hiện rõ sự bất an, anh sợ cô em gái của mình gặp chuyện. Hạ Nhi cảm thấy có lỗi một tí vì đột nhiên biến mất như vậy, những người anh mang tiếng lạnh lùng, ngang ngạnh lại lo cho cô từng chút một.
- Em xin lỗi, em sẽ không vậy nữa!
Cẩn Lâm đưa Hạ Nhi về tập đoàn an toàn, cũng may tin cô biến mất chưa truyền tới tai Lục Cảnh và Lục phu nhân. Cô được sắp xếp cho căn phòng ở gần văn phòng của Lục Cảnh.
Ngồi trong căn phòng rộng rãi, gió thổi từ điều hòa phà phà một mình, Hạ Nhi trầm tư suy nghĩ. Lúc này tiểu Soba xuất hiện.
[ Ký chủ, kẻ thù đang hành động đó, cậu phải tính toán cho thật kỹ đấy nhé. ]
???
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
[ Trông kí chủ suy nghĩ gì mà đăm chiêu quá vậy? ]
Hạ Nhi trả lời:
- Cậu có thấy cuộc trò chuyện của cha con gã Phó Hoài không? Họ nói cái gì mà kéo cổ đông về Phó thị, mục đích của họ là gì cơ chứ? Kiếp trước họ hại Lục thị là do tớ nói ra nhiều thông tin dự án mật mấy trăm tỷ của Lục thị nên bọn đó lên kế hoạch cuỗm đi tất cả. Giờ họ không lấy lòng tin từ Lục gia được nữa vậy thì họ có âm mưu gì khác đây chứ?
Soba thấy Hạ Nhi nhăn mặt suy nghĩ nên bay lượn lờ trước mặt gợi ý.
[ Kí chủ! Cậu nghĩ đơn giản thôi. Giả sử giờ có nhiều cổ đông đổ vào tập đoàn nhỏ thì như thế nào? ]
Hạ Nhi thản nhiên trả lời:
- Thì dần dần tiền bạc và quyền lực sẽ trở nên lớn thôi!
- Mà khoan đã!!!
Hạ Nhi như chợt loé sáng lên cái gì đó, Soba nói tiếp:
[ Có vẻ như cậu đoán được ý của mấy tên Phó gia rồi đấy. Đâu nhất thiết phải là cuỗm mấy dự án để nâng cấp tập đoàn đâu chứ. ]
[ Mà nè tớ còn thắc mắc, dạo này tên Sơ Vỹ có gì rất lạ đúng không? ]
Hạ Nhi trầm ngâm một hồi rồi mới trả lời: Ừ! Như cậu thấy đó.
- Không hiểu sao dạo này cậu ta cứ quấn lấy tớ rồi còn lo lắng cho tớ nữa. Mới đây hắn còn tỏ tình nữa chứ!
Soba thấy tâm trạng Hạ Nhi không như thường ngày, liền chồm đầu xuống hỏi:
[ Nè kí chủ cậu ổn chứ? Dù gì kiếp trước cậu cũng từng yêu hắn mà. Vả lại tớ thấy gần đây hình như cậu ta quan tâm cậu thật lòng ấy. Con người đã từng yêu rồi đâu phải hô ghét là ghét được! ]
Hạ Nhi kéo ghế đứng dậy, cô quay lưng lại trả lời:
- Đừng nhắc nữa Soba! Tớ không muốn bản thân vì mấy lời nói đó mà nhất thời tha thứ cho hắn! Vết xước trái tim hắn ban cho tớ khó có thể mà lành được!
Thấy tâm trạng Hạ Nhi không được vui, Soba chỉ đành mỉm cười rồi bảo:
[ Được rồi không nhắc nữa! ]
[ Nay tớ xuất hiện chỉ nhắc nhở cậu vài điều thôi! Cuộc chiến này cậu phải tính toán cho kỹ đó! Và ngoại trừ tình cảm gia đình ra thì đừng để loại tình cảm nào lấn át, đặc biệt là tình cảm từ kẻ thù của cậu vì người cần mạnh mẽ bây giờ là cậu đó. ]
Hạ Nhi gật đầu còn Soba thì biến mất để cô chuyên tâm làm việc. Hạ Nhi vỗ mặt mấy cái để lấy lại sự tập trung, cô đi ra cửa và gọi vệ sĩ vào.
« Cạch. » ( Mở cửa.)
- Túc Quân vào đây, em có việc cần hỏi!
- Vâng tiểu thư cần gì?
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro