Trong Từng Nét Vẽ

Kết bạn

2024-11-06 01:32:36

Trên đường về nhà, bà Ngọc Lan có hỏi ý con trai mình

-Đăng này, mẹ thấy bé Cát được đấy. Gia đình môn đăng hộ đối, lại dịu dàng nết na, chưa kể đến cực kì xinh đẹp mà học vấn lại tốt. Con xem...

Hải Đăng vội ngắt lời: Mẹ à, chúng con chỉ mới gặp nhau một lần thôi, lại chẳng nói chuyện gì nhiều. Vả lại mấy chuyện yêu đương này cứ để xem ý trời đi ạ.

Bà Lan thở dài: Mẹ biết bọn con còn trẻ nên chưa muốn yêu đương, mẹ chỉ nói thế thôi.

Bên này, sau khi nằm suy nghĩ một hồi thì Linh Đan cũng đã bình tĩnh lại. Cô lấy cuốn sổ mới mua, lật ra trang đầu tiên.

“ Trước khi gặp cậu, mình không có ý định viết nhật kí. Sau khi gặp cậu, mình đột nhiên muốn lưu giữ từng khoảnh khắc khi được nhìn thấy cậu.”

“ Lần đầu gặp cậu ở hồ Gươm, dù không được nhìn trực diện, tớ đã cảm thấy rung động”

“Đi triển lãm tranh, nhìn thấy bức tranh và tên của cậu, tớ xao xuyến không thôi”

“ Thì ra ở trường cậu nổi bật như thế, nhiều người theo đuổi, lại vừa giỏi giang, thật sự rất ngưỡng mộ cậu”

“ Cậu ấy đã có người trong lòng!”

“ Mình sẽ làm bạn với cậu ấy, để được đồng hành cùng cậu ấy dài lâu”

Hôm sau Linh Đan chia tay gia đình để quay lại trường học. Sáng nay có tiết học đại cương, cô cùng Thiên Hương tới lớp thì cũng đã khá muộn, lớp học sắp bắt đầu rồi cho nên ghế trống thật sự rất ít, lúc cả hai đang loay hoay tìm ghế thì có một bạn nam nhiệt tình vẫy tay

-Hey, chỗ này còn ghế trống

Linh Đan nhìn qua, gật đầu cảm ơn rồi cả hai ngồi xuống bên cạnh bạn nam ấy. Bạn nam này trông có vẻ là người hướng ngoại, bọn cô vừa ngồi vào chỗ liền lên tiếng làm quen

-Này, các cậu học khoa nào vậy?

Linh Đan mỉm cười lịch sự: Chúng tớ học khoa ngôn ngữ Pháp

Hoàng Minh cười ranh mãnh: Tiếng Pháp à, tớ có biết một vài câu, tớ nói thử cậu xem có đúng không nhé?

Thiên Hương cũng tò mò nhìn qua: Là câu gì vậy?

Hoàng Minh hắng giọng, nghiêm túc nói:

-Dès le premier regard, j'ai su que tu étais celui que j'attendais. (Ngay từ ánh nhìn đầu tiên, anh đã biết rằng em chính là người mà anh chờ đợi)

Linh Đan nghe câu đó thì bật cười, Thiên Hương thì ngờ ngợ chưa hiểu.

Hoàng Minh nói xong thì cũng thấy hơi ngại, giả vờ đổi chủ đề



-Tớ học trên mạng đấy, à này để tớ giới thiệu nhé. Tớ tên Hoàng Minh, học nghành kinh doanh quốc tế.

Thiên Hương ồ lên một tiếng: Có duyên nhỉ, bạn cùng phòng tớ cũng học nghành đấy.

Hoàng Minh: Vậy sao, biết đâu tớ cũng biết bạn ấy. Hay là hôm nào chúng mình đi ăn chung đi, tớ biết một quán lẩu gần đây rất ngon, tiện thể làm quen luôn, biết càng nhiều người càng vui.

Thiên Hương thấy cũng hợp lí: Được đấy, vậy tối mai đi, tối mai bọn tớ không có tiết học.

Hoàng Minh: Tớ cũng vậy, chốt kèo nhá

Thiên Hương lúc này mới nhớ đến Linh Đan: Đi nhá?

Linh Đan thầm thở dài trong lòng, hai cái con người hướng ngoại này vừa gặp nhau đã chốt kèo đi ăn uống, còn hỏi ý kiến của cô làm gì nữa. Nhưng bản thân Linh Đan cũng không thấy có gì không ổn, nhiều bạn bè một chút cũng tốt. Trước giờ cô khá hướng nội, người khác không nói cô cũng không nói, cho nên thật sự rất vui nếu gặp được những người bạn như thế này

Linh Đan: Tớ ok.

Vậy là cả ba hí hửng ngồi kết bạn với nhau, còn dự định rủ thêm bạn cùng phòng của mình.

Sau khi tiết học kết thúc, Linh Đan tạm biệt mọi người rồi đi thư viện học một mình. Cô rất thích không gian ở thư viện trường, vừa yên tĩnh lại vừa thoáng mát, rất thích hợp để học bài. Trưa nay thư viện vắng hơn mọi hôm, cô chọn một góc gần cửa sổ quen thuộc rồi ngồi xuống, lấy sách vở ra chuẩn bị học từ vựng tiếng Pháp.

Thật ra lúc đầu cô chỉ muốn học một chút về kinh doanh, sau đó mở một vài cửa hàng coffee an nhàn sống hết quảng đời còn lại. Cô không đặt biệt yêu thích cái gì cả, cuộc sống mà ba mẹ đem đến cho cô thực sự rất đủ đầy. Từ nhỏ đến lớn, Linh Đan luôn cố gắng học tập thật tốt, chỉ đơn giản là cô biết ba mẹ không thiếu gì cả, cũng không lo nghĩ gì hết, con cái hiếu thảo, công ty sau này có anh hai quản lý, ba mẹ muốn nghĩ hưu sớm để đưa nhau đi du lịch khắp nơi. Hai đứa con gái là cô cùng Bảo Ngọc chỉ cần sống một cuộc đời hạnh phúc là được. Chính vì điều đó, Linh Đan cảm thấy mình nợ bố mẹ rất nhiều. Cô luôn cố gắng học tập thật tốt để ba mẹ có thể tự hào về mình, cô sẽ yêu quý bản thân để bản thân trở nên xinh đẹp hơn, để khi bố mẹ muốn giới thiệu cô với bạn bè hay đồng nghiệp cũng cảm thấy hãnh diện.

Trước kia cô rất yêu thích nghệ thuật, muốn lựa chọn theo con đường ấy. Cô dự định học thiết kế, những nghĩ đến sau này phải luôn cố gắng để chạy theo những xu hướng thị trường, hay những đem tăng ca để cho kịp tiến độ hoàn thành thì cô lại không muốn. Không phải cô không chịu được khổ, mà bởi vì cô không thích cuộc sống như vậy. Sau này nếu có cơ hội, cô cũng sẽ mở cho mình một cửa hàng quần áo do chính tay cô thiết kế, mang một phong cách thời trang mà cô cảm thấy yêu thích.

Kinh doanh cửa hàng coffee và cửa hàng quần áo đều sẽ làm, nhưng sẽ đợi đến khi cô thấy mình đủ trưởng thành hơn. Hiện tại cô chọn học ngôn ngữ Pháp bởi cô cảm thấy ngôn ngữ này thật sự rất lãng mạn. Cô yêu thích nó và sẽ cố gắng học thật tốt. Linh Đan sẽ không phải kiểu người dễ từ bỏ, chuyện gì khiến cô yêu thích thì cô sẽ làm cho thật tốt mới thôi.

Nắng chiều ghé qua cửa sổ chiếu lên làn da trắng nõn như trứng gà mới bóc của Linh Đan, cô ngồi đến trời sẩm tối mới đứng dậy dọn dẹp rồi ra về. Đến tối, sau khi dọn dẹp tắm rửa xong, cô lại ngồi vào bàn học. Thiên Hương cảm thán

-Cùng một chuyên nghành mà tớ cảm thấy tớ và Đan khác nhau một trời một vực. Cậu nhìn cậu ấy xem, ở thư viện cả buổi chiều, tối đến lại ngồi vào bàn học. Chỉ mới năm nhất thôi mà cậu ấy đã có thể nói sành sỏi tiếng Pháp, còn tớ thì đang chật vật không biết nói sao cho đúng ngữ pháp đây này.

Linh Đan: Không phải tớ cũng đang học từ vựng đây sao?

Thiên Hương: Mấy cái từ vựng cao siêu đó nào phải để cho sinh viên năm nhất chúng ta học đâu chứ.

Yên Nhi đang nằm bấm điện thoại trên giường cũng bò dậy, trêu

-Này Hương yêu dấu, thay vì cậu đứng đó ai oán thì sao không ngồi vào bàn học để nhanh chóng đuổi kịp tiếng độ của Đan đi?

Thiên Hương: Không được đâu, tối nay tớ có hẹn với bạn trai rồi!

Hạ Lam vừa từ phòng tắm bước ra, lắc đầu thở dài

-Cũng không biết đến khi nào 3 đứa còn lại tụi mình mới có người yêu ha. Thanh xuân đại học mà không có người cùng nhau nắm tay thì tiếc nuối lắm đấy.

Yên Nhi nghiêm túc gật gù: Cũng đúng ha!



Rồi lại đùa giỡn chạy đến chỗ Hạ Lam: Hay để tớ nắm tay cậu đi hết 4 năm đại học nhé?

Hạ Lam vẻ mặt ghét bỏ đẩy cô nàng ra: Tớ mới không cần đâu, tớ muốn một anh chàng cao ráo đẹp trai cơ.

Cả bọn đùa giỡn cười ríu rít, Linh Đan cũng cười theo. Cô thầm nghĩ về câu nói của Hạ Lam rồi quay qua lấy cuốn nhật kí

“ Nếu được nắm tay cậu đi qua những năm tháng tuổi trẻ thì thật tốt”

Thiên Hương đi ra cửa, rồi nhớ đến chuyện sáng nay, quay lại nói

-À này, tối mai có một cậu bạn khá là vui tính muốn cùng đi ăn với bọn mình đấy, mới quen sáng nay ở lớp. Cùng nghành với cậu đấy Lam

Yên Nhi tò mò: Sao lại rủ chúng ta đi ăn?

Thiên Hương: Trông cậu ấy rất hướng ngoại, tính tình cũng ok nên tớ đồng ý luôn

Hạ Lam ra dấu ok: Vậy thì đi thôi, càng nhiều bạn càng vui

Yên Nhi cũng gật gật đầu: Ok thôi.

Thiên Hương: Vậy chốt kèo tối mai nhé, tớ đi đây.

Chiều hôm sau, Hoàng Minh nhắn tin đến, bảo là có thêm 2 người bạn cùng phòng nữa, Linh Đan hỏi ý kiến mọi người, rồi nhắn lại: Được!

Đến tối, bốn người các cô cùng xuất phát từ kí túc xá đến quán lẩu đã được hẹn trước. Không quán quán kiểu cổ xưa Hà Nội những cũng mang một chút phong cách hiện đại, vừa bước vào quán Linh Đan đã bị lạnh đến ngây người. Cô có chút sợ lạnh, nhất là tay với chân, lạnh một chút liền tê cứng.

Thời tiết bên ngoài chỉ mới vào thu nên không lạnh lắm, chỉ là trong quán thì ít nhất cũng 14 độ. Thấy Linh Đan xoa lòng bàn tay, Thiên Hương hỏi

-Lạnh lắm sao?

-Ừm, tớ không chịu được lạnh

Thiên Hương nhìn quanh, bốn đứa bọn cô đều mặc áo tay dài, không có đem theo áo khoác.

-Cậu đợi một lát, ăn lẩu nóng là sẽ ấm lên thôi

Linh Đan gật đầu.

Hoàng Minh đã chờ sẵn trong quán, thấy bọn cô vừa bước vào liền đưa tay cao lên vẫy vẫy

-Bên này!

Linh Đan vừa nghiêng đầu nhìn qua, tim liền hẫng đi một nhịp, người ngồi chung bàn với Hoàng Minh kia là...

Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Trong Từng Nét Vẽ

Số ký tự: 0