Trùm Trường Cùng Học Bá Vậy Mà Lại Yêu Nhau Rồi!
chap 23
2024-11-07 23:44:48
Tan học Lưu Vũ đi sau Hoài Nam lên sân thượng, không ai nói ai câu nào suốt cả chặng đường. Lưu Vũ nhìn bóng lưng cao lớn của Hoài Nam, cậu cũng không ngờ kẻ như hắn cũng lên sân thượng với cậu.
Trên sân thượng không có một bóng người nào cả, ánh chiều tà chiếu vào khuôn mặt của Hoài Nam. Hoài Nam quay đầu lại với cậu, cả hai bây giờ đang đối mặt với nhau.
Lưu Vũ :" Mày muốn nói gì, nói nhanh lên tao đéo rảnh."
Hoài Nam biểu cảm có vẻ đã dịu đi một chút so với ban nãy, hắn nhẹ giọng gọi :" Hằng Hằng à."
Lưu Vũ nghe hắn gọi vậy thì khựng lại trong giây lát, nếu nhớ không nhầm thì hình như hắn từng gọi cậu một lần như vậy rồi. Cơ mà điều quan trọng bây giờ là sao hẳn lại biết tên này của cậu chứ.
Hoài Nam vốn còn định từ từ tiếp cận cậu, cơ mà cái con người này lại quá cảnh giác nên hắn đành làm vậy. Hắn không muốn cậu tiếp tục đi theo con đường kia nữa, đặc biệt là ở gần thằng chó Hoài An kia.
Hắn ép cậu vào tường, cơ thể hai người gần như dính vào nhau. Lưu Vũ cố vùng ra cơ mà lại không đọ được với sức của hắn.
" Thả tao ra, mẹ nó."
Với một người sinh ra trong gia đình gia giáo, được dạy các phép tắc ngay từ nhỏ như Hoài Nam thì hắn vẫn không thể nào quen được với cách nói chuyện này của Lưu Vũ.
"Im nào, cậu không nhớ tôi sao."
Lưu Vũ nghe hắn nói vậy thì dừng việc phản kháng, cậu ngước mắt lên nhìn đối diện Hoài Nam :" Mày là thằng chó nào."
Hoài Nam "..." Chưa bao giờ hắn lại cảm thấy muốn đánh Lưu Vũ như bây giờ.
"Mình là Hoài Nam đây."
Lưu Vũ khó hiểu nhìn hắn, trong đầu không khỏi suy nghĩ rằng hắn bị điên hả, ai mà chả bt hắn tên Hoài Nam.
" May nay bi am dลื่น a."
Hoài Nam cũng lười so đo với cậu mà nói :" Cậu không nhớ hồi nhỏ chúng ta gặp nhau rồi sao, ở cô nhi viện."
Lưu Vũ nghe được giọng nghiêm túc của Hoài Nam nên cũng cố nhớ thử.
Hoài Nam, Hoài Nam...à hình như.....
Lưu Vũ ngạc nhiên nhìn hẳn.
Chắc không phải đâu, nhìn kiểu gì cũng thấy khác mà. Hoài Nam của cậu rõ là thân thiện dễ gần, còn hay cười nữa. Đúng rồi, tên này làm sao mà phải được.
" Mày đừng tưởng mày giả danh cậu ấy thì lừa được tao, chắc chăn mày muốn trả thù tao nên mới..." Lưu Vũ nghĩ đến đây thì ngưng lại, nếu như nghĩ kĩ lại thì Hoài Nam làm vậy được gì chứ, trả thù sao, nó không đáng cơ mà cái kia....
Hoài Nam biết cậu không tin nên ép cậu chặt hơn, hắn cúi người xuống gần tai cậu nói nhỏ :" Hồi bé chúng ta từng tắm chung, trên mông trái cậu có một nốt ruồi ở giữa, lúc 7 tuổi cậu từng nằm mơ rồi đái dầm lên người tôi, hồi bé lúc nào cậu cũng lẽo đẽo theo đuôi tôi gọi anh Nam...".
Lưu Vũ nghe Hoài Nam nói không sót một câu nào, mặt, tai, cổ cậu dần đỏ ửng lên vì xấu hổ. Cậu bây giờ có thể chắc chắn đây chính là Hoài Nam, người mà hồi bé cậu rất thích. Cơ mà tại sao hắn lại toàn kể về những chuyện
หลิน ho cua cau chu.
Hoài Nam vẫn luôn lặng quan sát cậu từ nãy nên liền biết cậu đã nhớ ra, Hoài Nam cười hài lòng một cái. Lúc này hắn mới bỏ cậu ra.
" Vậy câu nhớ tôi chưa."
Lưu Vũ không biết nên phải nói gì cho đúng, tình cảnh này cậu chưa hề tưởng tượng ra. Vốn còn tưởng Hoài Nam kêu cậu lên đây đe doạ hay đập nhau một trận chứ, ai mà có ngờ Hoài Nam lại là người khi xưa đâu.
Vậy là những khúc mắc trước kia đã được giải đáp, cậu cuối cùng cũng hiểu vì sao cái hôm Hoài Nam đến trước cổng cô nhi viện liền thay đổi thái độ với cậu...
Lưu Vũ cứ ấp úng không nói lên lời, đây là người mà cậu rất muốn gặp lại từ lâu, cơ mà bây giờ cậu không biết nên diễn tả như nào nữa.
Rõ ràng là Hoài Nam quan tâm cậu ấy vậy mà cậu còn nghi ngờ, chửi mắng, thậm chí sáng nay còn gây sự nữa.
Liệu trong mắt Hoài Nam cậu...
Hoài Nam nhận ra được sự biến đổi trong tâm trí của Lưu Vũ nên cũng không muốn bắt ép cậu, hẳn nhẹ nhàng xoa đầu Lưu Vũ như hồi bé nhẹ giọng nói.
" Không sao đâu, hôm nay đến đây thôi muộn rồi tôi đưa cậu về."
Hoài Nam hắn muốn cho Lưu Vũ có thêm thời gian suy nghĩ, dù sao đối với cậu thì việc này có vẻ rất sốc, cũng như việc khi hắn phát hiện Lưu Vũ là người hắn muốn tìm cũng sốc không kém vậy.
Lưu Vũ ậm ừ mà đề Hoài Nam kêu người lái xe đưa cậu về, khi về đến cổng cô nhi viện. Lưu Vũ định mở cửa bước xuống xe thì bị Hoài Nam kéo mạnh tay lại.
Hoài Nam :" Đợi chút." Nói rồi Hoài Nam lấy điện thoại mở cái gì đó ra rồi đưa trước mặt cậu :" Đây là số điện thoại cùng nick của tôi, cậu kết bạn đi."
Có thể nói quan hệ của cậu với Hoài Nam bây giờ đã khác ban sáng 180 độ, Lưu Vũ cũng không từ chối mà đồng ý với Hoài Nam.
Sau khi xong Hoài Nam mới thả tay ra cho cậu đi rồi tạm biệt sau đó mới kêu người lái xe rời đi.
Trên sân thượng không có một bóng người nào cả, ánh chiều tà chiếu vào khuôn mặt của Hoài Nam. Hoài Nam quay đầu lại với cậu, cả hai bây giờ đang đối mặt với nhau.
Lưu Vũ :" Mày muốn nói gì, nói nhanh lên tao đéo rảnh."
Hoài Nam biểu cảm có vẻ đã dịu đi một chút so với ban nãy, hắn nhẹ giọng gọi :" Hằng Hằng à."
Lưu Vũ nghe hắn gọi vậy thì khựng lại trong giây lát, nếu nhớ không nhầm thì hình như hắn từng gọi cậu một lần như vậy rồi. Cơ mà điều quan trọng bây giờ là sao hẳn lại biết tên này của cậu chứ.
Hoài Nam vốn còn định từ từ tiếp cận cậu, cơ mà cái con người này lại quá cảnh giác nên hắn đành làm vậy. Hắn không muốn cậu tiếp tục đi theo con đường kia nữa, đặc biệt là ở gần thằng chó Hoài An kia.
Hắn ép cậu vào tường, cơ thể hai người gần như dính vào nhau. Lưu Vũ cố vùng ra cơ mà lại không đọ được với sức của hắn.
" Thả tao ra, mẹ nó."
Với một người sinh ra trong gia đình gia giáo, được dạy các phép tắc ngay từ nhỏ như Hoài Nam thì hắn vẫn không thể nào quen được với cách nói chuyện này của Lưu Vũ.
"Im nào, cậu không nhớ tôi sao."
Lưu Vũ nghe hắn nói vậy thì dừng việc phản kháng, cậu ngước mắt lên nhìn đối diện Hoài Nam :" Mày là thằng chó nào."
Hoài Nam "..." Chưa bao giờ hắn lại cảm thấy muốn đánh Lưu Vũ như bây giờ.
"Mình là Hoài Nam đây."
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Lưu Vũ khó hiểu nhìn hắn, trong đầu không khỏi suy nghĩ rằng hắn bị điên hả, ai mà chả bt hắn tên Hoài Nam.
" May nay bi am dลื่น a."
Hoài Nam cũng lười so đo với cậu mà nói :" Cậu không nhớ hồi nhỏ chúng ta gặp nhau rồi sao, ở cô nhi viện."
Lưu Vũ nghe được giọng nghiêm túc của Hoài Nam nên cũng cố nhớ thử.
Hoài Nam, Hoài Nam...à hình như.....
Lưu Vũ ngạc nhiên nhìn hẳn.
Chắc không phải đâu, nhìn kiểu gì cũng thấy khác mà. Hoài Nam của cậu rõ là thân thiện dễ gần, còn hay cười nữa. Đúng rồi, tên này làm sao mà phải được.
" Mày đừng tưởng mày giả danh cậu ấy thì lừa được tao, chắc chăn mày muốn trả thù tao nên mới..." Lưu Vũ nghĩ đến đây thì ngưng lại, nếu như nghĩ kĩ lại thì Hoài Nam làm vậy được gì chứ, trả thù sao, nó không đáng cơ mà cái kia....
Hoài Nam biết cậu không tin nên ép cậu chặt hơn, hắn cúi người xuống gần tai cậu nói nhỏ :" Hồi bé chúng ta từng tắm chung, trên mông trái cậu có một nốt ruồi ở giữa, lúc 7 tuổi cậu từng nằm mơ rồi đái dầm lên người tôi, hồi bé lúc nào cậu cũng lẽo đẽo theo đuôi tôi gọi anh Nam...".
Lưu Vũ nghe Hoài Nam nói không sót một câu nào, mặt, tai, cổ cậu dần đỏ ửng lên vì xấu hổ. Cậu bây giờ có thể chắc chắn đây chính là Hoài Nam, người mà hồi bé cậu rất thích. Cơ mà tại sao hắn lại toàn kể về những chuyện
หลิน ho cua cau chu.
Hoài Nam vẫn luôn lặng quan sát cậu từ nãy nên liền biết cậu đã nhớ ra, Hoài Nam cười hài lòng một cái. Lúc này hắn mới bỏ cậu ra.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
" Vậy câu nhớ tôi chưa."
Lưu Vũ không biết nên phải nói gì cho đúng, tình cảnh này cậu chưa hề tưởng tượng ra. Vốn còn tưởng Hoài Nam kêu cậu lên đây đe doạ hay đập nhau một trận chứ, ai mà có ngờ Hoài Nam lại là người khi xưa đâu.
Vậy là những khúc mắc trước kia đã được giải đáp, cậu cuối cùng cũng hiểu vì sao cái hôm Hoài Nam đến trước cổng cô nhi viện liền thay đổi thái độ với cậu...
Lưu Vũ cứ ấp úng không nói lên lời, đây là người mà cậu rất muốn gặp lại từ lâu, cơ mà bây giờ cậu không biết nên diễn tả như nào nữa.
Rõ ràng là Hoài Nam quan tâm cậu ấy vậy mà cậu còn nghi ngờ, chửi mắng, thậm chí sáng nay còn gây sự nữa.
Liệu trong mắt Hoài Nam cậu...
Hoài Nam nhận ra được sự biến đổi trong tâm trí của Lưu Vũ nên cũng không muốn bắt ép cậu, hẳn nhẹ nhàng xoa đầu Lưu Vũ như hồi bé nhẹ giọng nói.
" Không sao đâu, hôm nay đến đây thôi muộn rồi tôi đưa cậu về."
Hoài Nam hắn muốn cho Lưu Vũ có thêm thời gian suy nghĩ, dù sao đối với cậu thì việc này có vẻ rất sốc, cũng như việc khi hắn phát hiện Lưu Vũ là người hắn muốn tìm cũng sốc không kém vậy.
Lưu Vũ ậm ừ mà đề Hoài Nam kêu người lái xe đưa cậu về, khi về đến cổng cô nhi viện. Lưu Vũ định mở cửa bước xuống xe thì bị Hoài Nam kéo mạnh tay lại.
Hoài Nam :" Đợi chút." Nói rồi Hoài Nam lấy điện thoại mở cái gì đó ra rồi đưa trước mặt cậu :" Đây là số điện thoại cùng nick của tôi, cậu kết bạn đi."
Có thể nói quan hệ của cậu với Hoài Nam bây giờ đã khác ban sáng 180 độ, Lưu Vũ cũng không từ chối mà đồng ý với Hoài Nam.
Sau khi xong Hoài Nam mới thả tay ra cho cậu đi rồi tạm biệt sau đó mới kêu người lái xe rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro