Trùm Trường Cùng Học Bá Vậy Mà Lại Yêu Nhau Rồi!
Chương 15
2024-11-07 23:44:48
Một lúc sau chị Lam mang phần cơm đến cho cậu, Lưu Vũ nhanh chóng nói cảm ơn với chị Lam.
Cô nghe xong thì không nói gì rồi rời đi, có vẻ như vẫn giận cậu vụ đánh nhau kia.
Lưu Vũ chậm dãi ngồi ăn, ăn xong cậu mang đồ đi rửa sau đó lại về phòng ngủ.
Vì đã được băng bó và bôi thuốc đàng hoàng nên cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
....
Trong một lớp học yên tĩnh, giọng nói trong trẻo, thanh mát của một nữ sinh cất lên :" Lưu Vũ, mình thích cậu."
Ngay sau đó bên cạnh là những tiếng hò reo cổ vũ, Lưu Vũ nhìn người con gái kia từ chối :" Xin lỗi, cậu là ai vậy."
Nghe cậu nói xong câu đó, nữ sinh kia xấu hổ chạy đi.
Tự nhiên khung cảnh liền thay đổi, không còn là trong lớp học nữa mà là một căn hầm nào đó.
Giọng của ai đó cất lên trong bóng tối, hắn đá vào hạ bộ của cậu nói :" Mẹ mày, sao mày dám từ chối nữ thần hả."
Sau đó là một đống tên liên tục xông vào đánh đập, Lưu Vũ đau đớn cùng sợ hãi mà ôm chặt đầu, cả người co lại.
Đám người kia đánh một liền cảm thấy chán, họ nói với nhau :" Ê, thằng nhóc này cũng đẹp đấy chứ." Nói xong tên kia liền gỡ tay cậu ra nhìn kĩ lại khuôn mặt Lưu Vũ.
Mặt cậu giờ chỉ toàn là nước mắt nước mũi tèm lem, trông đáng thương cực kì, nhưng không hiểu sao tên kia nhìn thấy lại liền nổi lên thú tính.
" Ê chúng mày có thấy đánh như này hơi phí không."
" Đúng rồi ha, hay làm chút chuyện gì đó nhỉ."
Một tên mặt không đứng đắn, ánh mắt như hổ đói nhìn Lưu Vũ :" Nghe nói làm với con trai cũng sướng lắm."
" Ha ha ha, thằng này trông ẻo lả vậy có khi còn hợp ấy chứ."
Nói rồi cả đám lao vào lột sạch đồ cậu ra, Lưu Vũ chỉ bất lực khóc thút thít, dù có vùng vẫy cỡ nào cũng không thể thoát ra được.
Lưu Vũ cả người không mảnh vải che thân giọng run run cầu xin bọn họ :" Tha cho tôi đi, hức...thả tôi ra đi mà."
Cậu càng khóc, càng cầu xin làm đám người kia càng thích thú.
" Ê, nhìn ngon nhỉ. Tao lên trước cho."
" Ok thôi, tao giữ nó cho ha ha ha."
" Đừng lại đây!"
Lưu Vũ giật mình tỉnh dậy, cậu thở hồng hộc mà đứng dậy rửa mặt.
Người cậu run rẩy mà bước đi, tay cầm khăn mặt cũng run liên hồi.
Mãi một lúc lâu sau Lưu Vũ mới có thể bình tĩnh lại được.
Vốn tưởng rằng mọi chuyện đã qua lâu vậy rồi chắc hẳn sẽ không nhớ nữa, cơ mà nó vẫn là ám ảnh tâm lí của cậu.
Lưu Vũ ôm mặt thật lâu, cậu cố quên đi những kí ức đen tối đó. Không hiểu sao dạo này cậu lại mơ về nó nữa, dù đã trả thù lũ đó cơ mà thật sự thì đó vẫn là kí ức không thể nào quên được.
Đặc biệt là cái tên đó, cậu vẫn nhớ rõ khuôn mặt cùng lời nói của tên đó ' đừng làm cậu ta chết '.
Cái tên khởi đầu mọi việc, cũng là kẻ duy nhất mà Lưu Vũ cậu chưa trả thù được. Mà đúng hơn là nếu tên đó không chuyển đi có lẽ cả đời này cậu sẽ chẳng trả thù được ai cả.
Lưu Vũ cứ ôm đầu mình như thế cho đến khi tâm trạng bình tĩnh lại, cậu nhìn đồng hồ treo trên tường. Chiếc đồng hồ kiểu cũ và sắp hỏng, may sao đến nay nó vẫn còn hoạt động.
Đồng hồ chỉ 8 giờ, Lưu Vũ thấy vậy thì thay quần áo dài rồi vác cặp đi học, dù sao có đi sớm hay muộn hoặc cúp học thì cũng không ai để ý cả.
Ít nhất thì ngủ trên lớp cậu chưa bao giờ mơ thấy ác mộng cả, với lại hôm nay Hoài An hứa đưa cho cậu cái điện thoại.
Không có điện thoại thì đúng là không làm gì được mà, cậu định khi có điện thoại thì tìm công việc làm thêm chỗ khác vậy.
Với tình hình hiện tại thì chỗ kia cậu không làm được.
Đúng như Lưu Vũ đoán, khi cậu mở cửa bước vào lớp thì không ai ngó ngàng đến cả, ngay cả giáo viên cũng coi cậu là không khí mà tiếp tục giảng bài.
Lưu Vũ tự nhiên mà vứt cặp ra bàn rồi lăn ra ngủ, cậu thấy chỗ bên cạnh bị trống thì đoán hôm nay Hoài Nam nghỉ mà cũng chả quan tâm mà nhắm mắt ngủ.
Hắn ban nãy vừa ra ngoài đưa tài liệu cho giáo viên, khi quay lại liền thấy chỗ mình có thêm một cái đầu trắng đang gục lên bàn.
Hoài Nam nhanh chóng đi lại rồi ngồi vào bàn.
" Sao lại đi học, vết thương khỏi rồi?"
Đợi một lúc không ai trả lời, hắn liền đoán chắc hẳn là cậu đang ngủ nên cũng không nói gì nữa mà nhìn cậu ngủ.
Vì Lưu Vũ đang quay mặt đi nên Hoài Nam không thể thấy được khuôn mặt của cậu.
Hoài Nam định đợi bao giờ Lưu Vũ tỉnh dậy thì hỏi cậu, ai mà ngờ đợi từ sáng đến tận qua tiết giải lao rồi mà Lưu Vũ vẫn chưa tỉnh.
Hắn cảm thấy có gì đó sai sai liền lay người cậu dậy, đúng như Hoài Nam đoán, người cậu nóng bừng có vẻ như sốt rất cao. Hắn cẩn thận lấy tay đặt lên trán Lưu Vũ, tay Hoài Nam mát lạnh khiến cậu thoải mái mà ưm một cái.
Cô nghe xong thì không nói gì rồi rời đi, có vẻ như vẫn giận cậu vụ đánh nhau kia.
Lưu Vũ chậm dãi ngồi ăn, ăn xong cậu mang đồ đi rửa sau đó lại về phòng ngủ.
Vì đã được băng bó và bôi thuốc đàng hoàng nên cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
....
Trong một lớp học yên tĩnh, giọng nói trong trẻo, thanh mát của một nữ sinh cất lên :" Lưu Vũ, mình thích cậu."
Ngay sau đó bên cạnh là những tiếng hò reo cổ vũ, Lưu Vũ nhìn người con gái kia từ chối :" Xin lỗi, cậu là ai vậy."
Nghe cậu nói xong câu đó, nữ sinh kia xấu hổ chạy đi.
Tự nhiên khung cảnh liền thay đổi, không còn là trong lớp học nữa mà là một căn hầm nào đó.
Giọng của ai đó cất lên trong bóng tối, hắn đá vào hạ bộ của cậu nói :" Mẹ mày, sao mày dám từ chối nữ thần hả."
Sau đó là một đống tên liên tục xông vào đánh đập, Lưu Vũ đau đớn cùng sợ hãi mà ôm chặt đầu, cả người co lại.
Đám người kia đánh một liền cảm thấy chán, họ nói với nhau :" Ê, thằng nhóc này cũng đẹp đấy chứ." Nói xong tên kia liền gỡ tay cậu ra nhìn kĩ lại khuôn mặt Lưu Vũ.
Mặt cậu giờ chỉ toàn là nước mắt nước mũi tèm lem, trông đáng thương cực kì, nhưng không hiểu sao tên kia nhìn thấy lại liền nổi lên thú tính.
" Ê chúng mày có thấy đánh như này hơi phí không."
" Đúng rồi ha, hay làm chút chuyện gì đó nhỉ."
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Một tên mặt không đứng đắn, ánh mắt như hổ đói nhìn Lưu Vũ :" Nghe nói làm với con trai cũng sướng lắm."
" Ha ha ha, thằng này trông ẻo lả vậy có khi còn hợp ấy chứ."
Nói rồi cả đám lao vào lột sạch đồ cậu ra, Lưu Vũ chỉ bất lực khóc thút thít, dù có vùng vẫy cỡ nào cũng không thể thoát ra được.
Lưu Vũ cả người không mảnh vải che thân giọng run run cầu xin bọn họ :" Tha cho tôi đi, hức...thả tôi ra đi mà."
Cậu càng khóc, càng cầu xin làm đám người kia càng thích thú.
" Ê, nhìn ngon nhỉ. Tao lên trước cho."
" Ok thôi, tao giữ nó cho ha ha ha."
" Đừng lại đây!"
Lưu Vũ giật mình tỉnh dậy, cậu thở hồng hộc mà đứng dậy rửa mặt.
Người cậu run rẩy mà bước đi, tay cầm khăn mặt cũng run liên hồi.
Mãi một lúc lâu sau Lưu Vũ mới có thể bình tĩnh lại được.
Vốn tưởng rằng mọi chuyện đã qua lâu vậy rồi chắc hẳn sẽ không nhớ nữa, cơ mà nó vẫn là ám ảnh tâm lí của cậu.
Lưu Vũ ôm mặt thật lâu, cậu cố quên đi những kí ức đen tối đó. Không hiểu sao dạo này cậu lại mơ về nó nữa, dù đã trả thù lũ đó cơ mà thật sự thì đó vẫn là kí ức không thể nào quên được.
Đặc biệt là cái tên đó, cậu vẫn nhớ rõ khuôn mặt cùng lời nói của tên đó ' đừng làm cậu ta chết '.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Cái tên khởi đầu mọi việc, cũng là kẻ duy nhất mà Lưu Vũ cậu chưa trả thù được. Mà đúng hơn là nếu tên đó không chuyển đi có lẽ cả đời này cậu sẽ chẳng trả thù được ai cả.
Lưu Vũ cứ ôm đầu mình như thế cho đến khi tâm trạng bình tĩnh lại, cậu nhìn đồng hồ treo trên tường. Chiếc đồng hồ kiểu cũ và sắp hỏng, may sao đến nay nó vẫn còn hoạt động.
Đồng hồ chỉ 8 giờ, Lưu Vũ thấy vậy thì thay quần áo dài rồi vác cặp đi học, dù sao có đi sớm hay muộn hoặc cúp học thì cũng không ai để ý cả.
Ít nhất thì ngủ trên lớp cậu chưa bao giờ mơ thấy ác mộng cả, với lại hôm nay Hoài An hứa đưa cho cậu cái điện thoại.
Không có điện thoại thì đúng là không làm gì được mà, cậu định khi có điện thoại thì tìm công việc làm thêm chỗ khác vậy.
Với tình hình hiện tại thì chỗ kia cậu không làm được.
Đúng như Lưu Vũ đoán, khi cậu mở cửa bước vào lớp thì không ai ngó ngàng đến cả, ngay cả giáo viên cũng coi cậu là không khí mà tiếp tục giảng bài.
Lưu Vũ tự nhiên mà vứt cặp ra bàn rồi lăn ra ngủ, cậu thấy chỗ bên cạnh bị trống thì đoán hôm nay Hoài Nam nghỉ mà cũng chả quan tâm mà nhắm mắt ngủ.
Hắn ban nãy vừa ra ngoài đưa tài liệu cho giáo viên, khi quay lại liền thấy chỗ mình có thêm một cái đầu trắng đang gục lên bàn.
Hoài Nam nhanh chóng đi lại rồi ngồi vào bàn.
" Sao lại đi học, vết thương khỏi rồi?"
Đợi một lúc không ai trả lời, hắn liền đoán chắc hẳn là cậu đang ngủ nên cũng không nói gì nữa mà nhìn cậu ngủ.
Vì Lưu Vũ đang quay mặt đi nên Hoài Nam không thể thấy được khuôn mặt của cậu.
Hoài Nam định đợi bao giờ Lưu Vũ tỉnh dậy thì hỏi cậu, ai mà ngờ đợi từ sáng đến tận qua tiết giải lao rồi mà Lưu Vũ vẫn chưa tỉnh.
Hắn cảm thấy có gì đó sai sai liền lay người cậu dậy, đúng như Hoài Nam đoán, người cậu nóng bừng có vẻ như sốt rất cao. Hắn cẩn thận lấy tay đặt lên trán Lưu Vũ, tay Hoài Nam mát lạnh khiến cậu thoải mái mà ưm một cái.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro