Trùng Sinh Rồi! Không Yêu Anh Nữa Có Được Không?

Anh trai lớp trên

Panda Nè

2024-03-26 00:40:59

Sau khi cô ra khỏi lớp thì đi lang thang phía sau trường học, phía sau trường học là khuôn viên rộng lớn sân vận động của trường được đặt ở đây, cô lang thang đến một cái cây to ở góc của khuôn viên ở đó có một cái ghế dài được phủ bới bóng của cây to nên rất mát, cô ngồi xuống ghế nhìn về phía chân trời xa xôi trầm ngâm suy nghỉ.

Sau tai nạn cô mặc dù không nhớ gì cả nhưng cô vẫn cảm nhận được cảm giác khi ở bên cạnh mọi người giống như khi ở cạnh với Tiểu Phương cô luôn cảm nhận được một sự thân thuộc không thể thiếu, còn với Thiên Phong là anh trai sinh đôi của cô đã là sinh đôi thì dường như không thể không cảm nhận được tình cảm gia đình nhưng len lỗi trong cái tình cảm đó chính là một sự thất vọng, còn với hắn mặc dù đã được Tiểu Phương và bố mẹ kể hắn là thanh mai trúc mã của cô và những chuyện hắn đã làm với cô ngoài miệng thì nói là sẽ tránh xa hắn không còn cảm xúc với hắn nhưng nhìn thấy hắn thì trái tim cô luôn bị lỗi một nhịp cảm giác yêu thương luôn tràn ngập kèm theo đó là sự mong chờ và sợ hãi, còn với cô gái tên Yến Như kia cô luôn cảm giác cần phải tránh xa cô ta vì sẽ không an toàn cho cô.

Nghĩ đến những chuyện hôm nay cô đã trải qua bất giác nước mắt cô lại không tự chủ được mà rơi xuống, liệu đây có phải là cái giá mà cô phải trả cho những hành động của mình hay không, những giọt nước mắt rơi rớt xuống tay cô, cô vôi ngửa mặt lên cây dùng tay quệt đi những giọt nước mắt, may mắn hôm nay không có lớp nào có tiết ngoài trời cả nêu không thì nhìn thấy dáng vẻ của cô bây giờ họ lại bảo cô tỏ ra bản thân đang yếu đuối để lấy được lòng thương hại của mọi người mất.

Cô đang vội lau đi những giọt nước mắt cữ mãi chảy ra bằng đôi bàn tay của mình càng lau thì càng ướt cô không biết tại sao nữa, cô đang cô gắng lau đi thì có một chiếc khăn tay đưa cho cô cô vội vàng nhận lấy để lau nước mắt nhưng chợt nhận ra điều gì đó cô giật mình quay sang thì bắt gặp một gương mặt thanh tú có nét dịu dàng đang nhìn cô, theo quáng tính cô vội lùi ra phía đầu bên kia của chiếc ghế vì tên đó đang ngồi cạnh cô.

“Anh là ai vậy”

Nhìn gương mặt lạ hoắc trước mặt cô hỏi

“Anh là Trần Nam học trên em một lớp anh học lớp 12a1”

“À…em không biết”

Cô không biết cũng đúng vì cô đã không còn nhớ gì cả mà, Trần Nam nhìn cô nói

“Thật ra chúng có gặp nhau vài lần rồi”

“Hmmmm em xin lỗi em vừa xảy ra một vụ tai nạn nên tạm thời không còn nhớ được gì cả, anh em cũng không còn nhớ ạ”

“Haha anh biết mà em không trách em đâu”

“Anh biết em mất trí nhớ sau”

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


“Chuyện của em đã được đăng trên diễn đàng rồi này”

Trần Nam đưa cho cô chiếc điện thoại trên màng hình đang hiện ra tin tức liên quan đến cô, cô cầm lấy lướt đại khái rồi trả lại cho Trần Nam, cô im lặng nhìn về một hướng xa như suy nghĩ gì đó.

“Mặc dù anh không biết em đang suy nghĩ về điều gì nhưng mà em cần phải mạnh mẽ để vượt qua chuyện này, em cứ mặc kệ tất cả hãy làm những việc mình thích”

Cô nghe Trần Nam nói xong quay sang nhìn cậu sau đó gật đầu như đồng ý với cậu.

“À quên nữa em tên là Bạch Thiên Nguyệt học lớp 11a1 chào sư huynh”

Cô đưa tay mình bắt tay cậu

“Chào em sự muội”

“Mong sư huynh giúp đỡ em nhiều hơn nhé”

“Được!”

Bỗng tiết chuông kết thúc 4 tiết vang lên… nhanh thật đấy mãi ngồi suy nghĩ mà cô quên mất tiết học thứ 4 luôn. Thấy thời gian cũng lâu nên cô xin phép cậu được trở về ktx nghỉ ngơi để chiều còn học tiếp, cô vẫy tay tạm biệt cậu sau đó quay lưng rời đi.

Cậu nhìn bóng lưng của cô rời đi, cậu nghĩ ‘cô ấy đã không còn nhớ rồi’. Sau khi cô rời đi thì các học sinh cũng túa ra khỏi lớp học để về ktx nghỉ ngơi cậu cũng hoà lẫn vào dòng người.

Ktx của các học sinh được xây biệt lập hoàn toàn với trường học, nhầm mục đích cho các học sinh không bị áp lực học tập chú tâm vào việc nghỉ ngơi, học sinh muốn đến được ktx bắt buộc phải đi qua một đường phía sau trường. Hình dạng của trường là hình chữ U được gọi là ABC, dãy B chính giữa chính là phòng học, bên trái là dãy A cũng chính ktx cho các học sinh nghỉ ngơi, bên phải là dãy C văn phòng, phòng hiệu trưởng phòng chủ tịch của trường và phòng nghỉ ngơi của giáo viên, phía trước trường học chính là một hồ bơi rộng lớp chia cắt các dãy với nhau, chính giữ hồ bơi chính là con đường từ công vào đến dãy B, hai bên sẽ là nước chia cắt hoàn toàn với các dãy A và C nên học sinh muốn trở về khi nghĩ ngơi hay muồn đi đến văn phòng bắt buộc phải đi phía sau trường. Dãy B được chia làm 3 tầng tầng 1 là cho học sinh khối 10, tầng 2 dành cho khối 11, và tầng cuối là dành cho khối 12 mỗi tầng sẽ là một khối.

Sau khi nói lời tạm biệt với Trần Nam cô không trở về ktx mà đi thẳng để dãy C đến thư viện để ôn tập cô không muốn bản thân vì những chuyện không đâu mà ảnh hưởng đến sự cố gắng những ngày vừa rồi của bản thân mình, cô quyết tâm kì thi tháng này phải đạt được hạng cao, vì mẹ cô đã hứa nếu cô được hạng cao tháng này sẽ được mẹ cho về ngoại chơi. Ngoại cô ở Hà Lan chứ không ở nước S này.

Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Trùng Sinh Rồi! Không Yêu Anh Nữa Có Được Không?

Số ký tự: 0