Trùng Sinh Rồi! Không Yêu Anh Nữa Có Được Không?
Đánh nhau
Panda Nè
2024-03-26 00:40:59
Sau khi lượn vài vòng ở tầng trang sức hai người cùng xuống tầng ăn uống thang máy vừa mở thì thang máy kế bên cũng vừa mở.
“Ủa Thiên Nguyệt, Tiểu Phương hai người cũng ở đây à trùng hợp thật đó”
Bị gọi tên cả hai cùng giật mình quay sang nhìn, đúng là oan gia nghiệt ngã mà trốn cách mấy cũng gặp, hai người quay sang nhìn bất lực, cô không thèm quay sang nhìn anh trai mình. Thiên. Phong thấy cô nhìn có chuý chọt dạ lên tiếng:
“Em cũng ở đây à”
Cô không thèm trả lời anh, cô muốn đi ra khỏi đây vì đứng đây cản đường người khác, cô quay người đi. Tiểu Phương thấy cô rời đi thì cũng vội chạy theo chỉ để lại lời chào
“Trùng hợp thật đó chào 3 người bọn này đi trước”
Chọn đồ ăn xong xuôi, cả hai nhìn xung quanh tìm chổ để ngồi, bỗng nhiên một giọng nói vang lên sau lưng hai người:
“Hai người không có chổ ngồi à hay bọn mình ngồi cùng nhau đi ha được không”
Giộng nói thảo mai đó không ai khác là Trương Yến Như, cô ta nói xong quay sang cầm cánh tay Hạo Thần nũng nịu nói:
“Được không Hạo Thần”
Cô và Tiểu Phương nhìn mà muốn ốiii, không muốn dây dưa cô muốn quay đi thì anh cô cầm tay cô lại nói:
“Ngồi cùng nhau đi dù cũng đang giờ cao điểm không đặt bàn sẽ không có bàn ngồi đâu”
Cô quay sang nhìn Tiểu Phương thấy cô ấy có vẻ mệt thì gật đầu, cả 5 người bước bàn được đặt trước, cả 5 người đi đến đầu liền trở thành tâm điểm chú ý của mọi người
Một người thì mang vẻ đẹp trong sáng nhìn rất hoạt bát năng động Tiết Tiểu Phương, một người mang nét đẹp dịu dàng có chút yếu đuối, có chút phấn nên làm cô ta có chút trưởng thành Trương Yến Như, và người còn lại chính là cô, phong thái bước đi hiên ngang của cô cũng đủ làm cho người khác phải ngước nhìn, cô mang vẻ đẹp trong trẻo, hai má có chút phúng phính đáng yêu, nhưng lại mang một phong thái lạnh lùng gương mặt cô lạnh lùng ánh mắt lạnh lẽo vô hồn có chút trưởng thành, hai người con trai một lạnh một ấm áp làm tan chảy bao nhiu con tim phụ nữa ở đây, Thiên Phong ấm áp bao nhiêu thì Hạo Thần lạnh lùng bấy nhiêu, nhan sắc hai người thì khỏi phải nói rồi.
Ngồi xuống bàn cô để đồ ăn của mình lên bàn bỗng nhận ra mình quên mua nước, cô quay sang nhìn Tiểu Phương
“Tớ quên mua nước rồi”
“Tớ cũng không mua”
Hai người nhìn nhau xong chỉ biết cười, mọi hành động của cô từ nảy đến giờ điều được Hạo Thần thu vào mắt, cô thật sự không chú ý đến hắn nữa, trong lòng hắn có chút khó chịu.
“Chúng ta cũng chưa mua nước uống”
Yến Như lên tiếng:
“Để anh đi mua”
Hạo Thần lên tiếng:
“Tớ đi cùng cậu”
Thiên Phong đứng dậy nói
Hắn gật đầu, cả hai người đàn ông vừa đi khỏi thì một đám người đàn ông bước đến trêu bọn cô, thấy thế Yến Như có chút tung hứng cùng họ ghẹo thì cô ta cx đối đáp lại lời trêu ghẹo của họ, cô và Tiểu Phương dù có chút chướng mắt nhưng cũng chả thèm quan tâm mấy, thấy hai người bọn cô không thèm đối hoài đến ả ta liền tìm cách lôi kéo cô vào
“Vậy là mấy anh không biết rồi hai người bạn tôi cả hai điều không ai có người yêu cả, nếu anh muốn có thể đến làm quen”
Những gã nghe xong liền rời mắt khỏi người của Yến Như nhìn sang cô và Tiểu Phương, cô có chút rùng mình vì ánh mắt của họ, cô giả bộ làm ngơ thì gã cầm đầu tiếng đến cạnh cô
“Chào em gái, nhìn em xinh thật đấy không biết em có muốn làm người yêu tôi không?”
Cô không thèm nhìn hắn, chỉ chăm chú vào phần ăn của mình, thấy cô không thèm chú ý đến mình hắn ta có chút không thích nhưng vẫn kiên nhẫn hỏi cô
“Nào cô em ngại ngùng gì chứ có muốn làm người yêu tôii không? Tôi hứa sẽ cho em cảm giác sung sướng là như nào”
Vừa nói hắn ta vừa đưa tay tính sờ lên mặt cô:
“Lấy bàn tay dơ bản của mày ra khỏi người cậu ấy”
Tiểu Phương tức giận hất tay hắn ra, cô vẫn ngồi gương mặt không chút biến động gì.
“Cô em hung dữ gì chứ em nhìn xem bạn em còn không có phản ứng gì chứ”
Hắn cầm lấy tay Tiểu Phương mà vuốt ve trước mặt cô, cơn tức giận đạt điểm, gương mặt cô vốn đã lạnh bây giờ còn lạnh hơn, sát khí toả ra xung quanh khiín mọi người xung quanh và hắn ta lẫn đàn em của hắn ta phải rùng mình, cả Yến Như và hai người đàn ông đang đứng ở gốc điều bất giác rùng mình một cái, chỉ có Tiểu Phương đang ớn lạnh vì bị tên kia sàm sở, cô ấy vội vàng rút tay ra, tên kia mặt dù có hơi sợ nhưng vẫn cố trêu ghẹo cô hắn một lần nữa đưa tay ra muốn bắt lấy tay Tiểu Phương, nhưng lần này hắn ta chưa kịp nắm lấy tay của Tiểu Phương liền bị một lực mạnh cầm lấy tay hắn ta quật mạnh ra sau khiến hắn ta hét lên vì đau, mọi người xung quanh bất ngờ vì hành động này của cô, cả 4 người kia cũng không khỏi bất ngờ, đàn em của hắn ta thấy đại ca mình bị đánh cũng nhàu lên đánh cô nhưng không ai chạm được vào cô cả, mọi hành động chiêu thức đánh của cô điều rất đẹp mắt và uyển chuyển khiến ai cũng trầm trồ.
Sau vài phút những gã đàn ông điều nằm lăng lốc ở nền gạch, còn cô chỉ phủi tay sau đó quay về phái bàn ăn ngồi xuống,
“Sau bây giờ các người còn muốn tôi làm bạn gái các người nữa không?”
Tên cầm đầu nghe thế liền tái mét mặt mày, vội nói:
“Không có ạ chúng tôi không dám nữa ạ xin lỗi cô rất nhiều ạ”
“Cút”
Giọng nói lạnh lùng của cô vang lên bọn họ liền luốn cuốn đứng dậy bỏ chạy
“Khoan đã”
“Đây là danh thiếp của công ty đào tạo vệ sĩ của bạn tôi, tôi nghĩ là các anh đang cần nó, tôi thấy các anh cũng có năng lực đấy”
Nói xong cô để tờ danh thiếp trên bàn sau đó quay trở lại ăn uống như bình thường, kéo tay cô bạn thân đang đứng ngơ ngác không hiểu gì ngồi xuống.
Bọn kia ngớ ngác không hiểu chuyện gì, cứ nhìn nhau tên cầm đầu như hiểu ra, cô gái vốn đã nhìn ra thân phận của bọn họ từ lúc đầu, hắn ta vội đi đến bên bang cầm lấy danh thiếp
Hắn cuối đầu nói
“Xin lỗi cô cũng cảm ơn sau này bọn tôi nhất định sẽ trả ơn cô”
Cô không nói gì chỉ tập trung ăn phần mình, sau khi bọn người kia rời đi Tiểu Phương liền quay sang nhìn cô.
“Cậu biết võ sao, sao tớ không biết nhỉ”
“Do lúc nhỏ sức khoẻ tớ hơi yếu nên bố mẹ đã cho tớ đi học võ để rèn luyện thân thể”
Thật ra lúc nhỏ vì một lần không cẩn thận nên bị rơi xuống nước mém chết nên từ đó sức khoẻ cô luôn yếu ớt nên bố mẹ cho cô đi học võ một là để rèn thân hai là đế tự vệ trong mọi trường họp mãi đến khi cô gặp Tiểu Phương nên cô mới không đi học võ nữa.
Phía xa xa có hai người tay đang ôm vài ly nước:
“Tớ quên mất con bé từ bé đã học võ”
Anh cô mở miệng nói, còn hắn không nói gì, qủa thật hắn đã quên rất nhiều thứ về cô.
“Ủa Thiên Nguyệt, Tiểu Phương hai người cũng ở đây à trùng hợp thật đó”
Bị gọi tên cả hai cùng giật mình quay sang nhìn, đúng là oan gia nghiệt ngã mà trốn cách mấy cũng gặp, hai người quay sang nhìn bất lực, cô không thèm quay sang nhìn anh trai mình. Thiên. Phong thấy cô nhìn có chuý chọt dạ lên tiếng:
“Em cũng ở đây à”
Cô không thèm trả lời anh, cô muốn đi ra khỏi đây vì đứng đây cản đường người khác, cô quay người đi. Tiểu Phương thấy cô rời đi thì cũng vội chạy theo chỉ để lại lời chào
“Trùng hợp thật đó chào 3 người bọn này đi trước”
Chọn đồ ăn xong xuôi, cả hai nhìn xung quanh tìm chổ để ngồi, bỗng nhiên một giọng nói vang lên sau lưng hai người:
“Hai người không có chổ ngồi à hay bọn mình ngồi cùng nhau đi ha được không”
Giộng nói thảo mai đó không ai khác là Trương Yến Như, cô ta nói xong quay sang cầm cánh tay Hạo Thần nũng nịu nói:
“Được không Hạo Thần”
Cô và Tiểu Phương nhìn mà muốn ốiii, không muốn dây dưa cô muốn quay đi thì anh cô cầm tay cô lại nói:
“Ngồi cùng nhau đi dù cũng đang giờ cao điểm không đặt bàn sẽ không có bàn ngồi đâu”
Cô quay sang nhìn Tiểu Phương thấy cô ấy có vẻ mệt thì gật đầu, cả 5 người bước bàn được đặt trước, cả 5 người đi đến đầu liền trở thành tâm điểm chú ý của mọi người
Một người thì mang vẻ đẹp trong sáng nhìn rất hoạt bát năng động Tiết Tiểu Phương, một người mang nét đẹp dịu dàng có chút yếu đuối, có chút phấn nên làm cô ta có chút trưởng thành Trương Yến Như, và người còn lại chính là cô, phong thái bước đi hiên ngang của cô cũng đủ làm cho người khác phải ngước nhìn, cô mang vẻ đẹp trong trẻo, hai má có chút phúng phính đáng yêu, nhưng lại mang một phong thái lạnh lùng gương mặt cô lạnh lùng ánh mắt lạnh lẽo vô hồn có chút trưởng thành, hai người con trai một lạnh một ấm áp làm tan chảy bao nhiu con tim phụ nữa ở đây, Thiên Phong ấm áp bao nhiêu thì Hạo Thần lạnh lùng bấy nhiêu, nhan sắc hai người thì khỏi phải nói rồi.
Ngồi xuống bàn cô để đồ ăn của mình lên bàn bỗng nhận ra mình quên mua nước, cô quay sang nhìn Tiểu Phương
“Tớ quên mua nước rồi”
“Tớ cũng không mua”
Hai người nhìn nhau xong chỉ biết cười, mọi hành động của cô từ nảy đến giờ điều được Hạo Thần thu vào mắt, cô thật sự không chú ý đến hắn nữa, trong lòng hắn có chút khó chịu.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
“Chúng ta cũng chưa mua nước uống”
Yến Như lên tiếng:
“Để anh đi mua”
Hạo Thần lên tiếng:
“Tớ đi cùng cậu”
Thiên Phong đứng dậy nói
Hắn gật đầu, cả hai người đàn ông vừa đi khỏi thì một đám người đàn ông bước đến trêu bọn cô, thấy thế Yến Như có chút tung hứng cùng họ ghẹo thì cô ta cx đối đáp lại lời trêu ghẹo của họ, cô và Tiểu Phương dù có chút chướng mắt nhưng cũng chả thèm quan tâm mấy, thấy hai người bọn cô không thèm đối hoài đến ả ta liền tìm cách lôi kéo cô vào
“Vậy là mấy anh không biết rồi hai người bạn tôi cả hai điều không ai có người yêu cả, nếu anh muốn có thể đến làm quen”
Những gã nghe xong liền rời mắt khỏi người của Yến Như nhìn sang cô và Tiểu Phương, cô có chút rùng mình vì ánh mắt của họ, cô giả bộ làm ngơ thì gã cầm đầu tiếng đến cạnh cô
“Chào em gái, nhìn em xinh thật đấy không biết em có muốn làm người yêu tôi không?”
Cô không thèm nhìn hắn, chỉ chăm chú vào phần ăn của mình, thấy cô không thèm chú ý đến mình hắn ta có chút không thích nhưng vẫn kiên nhẫn hỏi cô
“Nào cô em ngại ngùng gì chứ có muốn làm người yêu tôii không? Tôi hứa sẽ cho em cảm giác sung sướng là như nào”
Vừa nói hắn ta vừa đưa tay tính sờ lên mặt cô:
“Lấy bàn tay dơ bản của mày ra khỏi người cậu ấy”
Tiểu Phương tức giận hất tay hắn ra, cô vẫn ngồi gương mặt không chút biến động gì.
“Cô em hung dữ gì chứ em nhìn xem bạn em còn không có phản ứng gì chứ”
Hắn cầm lấy tay Tiểu Phương mà vuốt ve trước mặt cô, cơn tức giận đạt điểm, gương mặt cô vốn đã lạnh bây giờ còn lạnh hơn, sát khí toả ra xung quanh khiín mọi người xung quanh và hắn ta lẫn đàn em của hắn ta phải rùng mình, cả Yến Như và hai người đàn ông đang đứng ở gốc điều bất giác rùng mình một cái, chỉ có Tiểu Phương đang ớn lạnh vì bị tên kia sàm sở, cô ấy vội vàng rút tay ra, tên kia mặt dù có hơi sợ nhưng vẫn cố trêu ghẹo cô hắn một lần nữa đưa tay ra muốn bắt lấy tay Tiểu Phương, nhưng lần này hắn ta chưa kịp nắm lấy tay của Tiểu Phương liền bị một lực mạnh cầm lấy tay hắn ta quật mạnh ra sau khiến hắn ta hét lên vì đau, mọi người xung quanh bất ngờ vì hành động này của cô, cả 4 người kia cũng không khỏi bất ngờ, đàn em của hắn ta thấy đại ca mình bị đánh cũng nhàu lên đánh cô nhưng không ai chạm được vào cô cả, mọi hành động chiêu thức đánh của cô điều rất đẹp mắt và uyển chuyển khiến ai cũng trầm trồ.
Sau vài phút những gã đàn ông điều nằm lăng lốc ở nền gạch, còn cô chỉ phủi tay sau đó quay về phái bàn ăn ngồi xuống,
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
“Sau bây giờ các người còn muốn tôi làm bạn gái các người nữa không?”
Tên cầm đầu nghe thế liền tái mét mặt mày, vội nói:
“Không có ạ chúng tôi không dám nữa ạ xin lỗi cô rất nhiều ạ”
“Cút”
Giọng nói lạnh lùng của cô vang lên bọn họ liền luốn cuốn đứng dậy bỏ chạy
“Khoan đã”
“Đây là danh thiếp của công ty đào tạo vệ sĩ của bạn tôi, tôi nghĩ là các anh đang cần nó, tôi thấy các anh cũng có năng lực đấy”
Nói xong cô để tờ danh thiếp trên bàn sau đó quay trở lại ăn uống như bình thường, kéo tay cô bạn thân đang đứng ngơ ngác không hiểu gì ngồi xuống.
Bọn kia ngớ ngác không hiểu chuyện gì, cứ nhìn nhau tên cầm đầu như hiểu ra, cô gái vốn đã nhìn ra thân phận của bọn họ từ lúc đầu, hắn ta vội đi đến bên bang cầm lấy danh thiếp
Hắn cuối đầu nói
“Xin lỗi cô cũng cảm ơn sau này bọn tôi nhất định sẽ trả ơn cô”
Cô không nói gì chỉ tập trung ăn phần mình, sau khi bọn người kia rời đi Tiểu Phương liền quay sang nhìn cô.
“Cậu biết võ sao, sao tớ không biết nhỉ”
“Do lúc nhỏ sức khoẻ tớ hơi yếu nên bố mẹ đã cho tớ đi học võ để rèn luyện thân thể”
Thật ra lúc nhỏ vì một lần không cẩn thận nên bị rơi xuống nước mém chết nên từ đó sức khoẻ cô luôn yếu ớt nên bố mẹ cho cô đi học võ một là để rèn thân hai là đế tự vệ trong mọi trường họp mãi đến khi cô gặp Tiểu Phương nên cô mới không đi học võ nữa.
Phía xa xa có hai người tay đang ôm vài ly nước:
“Tớ quên mất con bé từ bé đã học võ”
Anh cô mở miệng nói, còn hắn không nói gì, qủa thật hắn đã quên rất nhiều thứ về cô.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro