Trùng Sinh Sửa Lại Quá Khứ Của Đôi Ta
Không bắt máy
Thẩm Hạ
2024-07-09 10:50:55
Hoa hồng xanh anh tặng đều được cậu giữ lại làm kỉ niệm, như cách mẹ cậu từng làm để giữ chúng lại không khô héo. Nhưng năm trăm lẻ hai bông thật sự rất nhiều, cậu mất một đêm một ngày mới xử lí xong chúng. Một món đồ trang trí được ra đời, được cậu đặt trên kệ ngay trong phòng ngủ.
Anh nhìn mà bật cười khó hiểu, nhà cậu có lẽ do di truyền từ bên ngoại ai cũng nặng tình, bà ngoại mất đã hơn chục năm nhưng ông ngoại dù mất trí nhớ quên hết mọi người trong gia đình dần dần lại không quên được bà, mỗi ngày đều gọi bà hỏi bà ở đâu rất nhiều. Mẹ cậu cũng nặng tình, bố cậu chưa từng tặng quà cho bà lần duy nhất tặng có lẽ là một đoá hoa nhỏ nhưng bà vẫn trân trọng mà biến nó thành một món đồ trang trí giữ cho nó không phai tàn theo năm tháng sau này dù ông có ngoại tình nhưng bà vẫn luôn nhớ ông không buông bỏ được, kiếp trước cậu cũng như vậy, tuy đã trả đồ nhưng thực tế điện thoại cậu người bạn gái hay bất kì ai cũng không thể động, bên trong có rất nhiều tấm ảnh và toàn bộ đều là hình anh.
Cậu xoay người nhìn, đã tám giờ sáng mà anh vẫn còn ngủ say ngất không biết trời chăng may là hôm nay chủ nhật, sinh nhật cậu làm vào chiều tối thứ bảy, tám giờ đã giải tán rồi. Cậu quay trở lại anh vẫn còn ngủ say, cậu nằm lên giường, đặt đầu lên tay anh, Giang Vũ vẫn bất động. Cậu xoay người gục vào lồng ngực rắn chắc kia. Giang Vũ tức thì xoay người ôm chặt lấy cậu, đôi chân dài quấn quanh người cậu không buông. Vân Phong đã quá quen rồi cậu chỉ im lặng mà ngủ trong lòng anh.
Bọn họ dậy vào buổi chiều, sáu giờ tối, mẹ anh mở cửa phòng đi vào, đập mạnh vào chân anh gọi:”Dậy mau”
Anh lờ mờ tỉnh dậy, bà nói:”Còn muốn ngủ? Gọi cả Phong dậy, ngủ gì ngủ từ tối qua đến giờ vậy hả?”
Một lát sau anh trở ra phụ mẹ nấu cơm, cậu cũng ra sau, vòng tay từ phía sau ôm bà gọi:”Mẹ ơi con không muốn ăn”
Bà buông công việc xuống xoay người rờ trán cậu rồi bảo:”Không nóng, con bị sao thế? Sao lại không muốn ăn rồi? Mẹ nấu chút cháo cho con ăn nhé? Dù mệt cũng phải ăn chút gì đó rồi hẵn ngủ mới được”
Cậu lắc đầu bảo:”Không có mệt ạ, chỉ là đột nhiên miệng không muốn ăn thôi”
Bà khó hiểu nhìn cậu, anh cũng phải quay lại nhìn rồi bảo:”Chắc lại có chuyện rồi, mẹ để yên đó, lát con cho em ấy ăn”
Bà khẽ gật đầu, nấu cơm cùng cả hai ăn cơm. Anh vẫn bới cơm như thường nhưng thay vì ăn cơm anh lại bón cháo cho cậu ăn, bón xong mới quay lại ăn cơm, nhưng đợi cậu ăn xong thì mẹ anh đã ăn xong mà về nhà rồi. Anh không mắng cậu, cậu ăn xong liền bế cậu về giường cho ngủ rồi mới quay lại ăn cơm, rửa chén dọn dẹp nhà rồi mới quay lại đánh thức cậu, thay đồ rồi mang cậu lên bệnh viện khám thử. Bác sĩ bảo không có chuyện gì cho chút thuốc bổ dặn uống mỗi ngày một lần rồi thôi. Anh đưa cậu về kí túc rồi ra sân bay chờ chuyến, chín giờ đêm anh phải qua để sáng mai đi học.
Cậu thâu đêm đánh game với bạn, sáng hôm sau lên lớp với đôi mắt thâm quần, nhưng vẫn gượng học xong ba tiết của hôm đó rồi về lăn ra ngủ, dù gì chiều cũng không có tiết.
Anh gọi cậu chục cuộc vẫn không bắt máy. Đến tối sáu giờ, cậu rủ cả đám bạn cùng phòng đi ăn lẩu nhậu nhẹt, cả bốn đứa tụ tập bên ngoài, nhậu đến mười giờ khuya mới vác mặt về, anh đang đứng ngay cổng kí túc. Vân Phong nhìn thấy liền chạy vội đến nhảy lên ôm lấy đối phương. Giang Vũ vỗ cái bốp vào mông cậu hỏi:”Đi đâu cả ngày không nghe máy?”
Cậu trả lời:”Chiều ngủ, sáu giờ tối đi ăn lẩu giờ mới về, điện thoại quăng trên giường không mang theo”
Giang Vũ nhéo nhẹ tai cậu rồi nói:”Điện thoại phải luôn mang theo bên cạnh, nghe rõ chưa hả? Không được hại anh bay về nước giữa đêm đâu”
Cậu ngoan ngoãn gật gật đầu nghe lời. Anh thở dài búng nhẹ trán cậu rồi bảo:”Cuối tuần phạt em sau, anh bay về đây”
Nói xong liền lên xe rời đi ngay. Cậu sờ sờ trán thầm mắng, bạn cùng phòng kéo nhau đến cười, rồi bảo:
“A, phải rồi, tao nhớ ra rồi, lần trước tao có theo bố đi kí hợp đồng với Giang thị, là cậu ta kí thay chủ tịch tập đoàn nghe nói là người thừa kế tương lai đó”
“Lần trước tao còn thấy cậu ta ở một buổi tiệc sinh nhật của thiên kim tiểu thư Tạ gia, vị tiểu thư kia còn bám lấy cậu ta bị cậu ta ghét bỏ đuổi đi”
“A đúng rồi, nếu mà tao nhớ không lầm, một tuần sau là sinh nhật thiếu gia tập đoàn Giang thị tổ chức ngoại đảo đó, nghe nói có hơi bị nhiều người đến, nghe bảo lần này sẽ lộ mặt cổ đông lớn của tập đoàn, nghe bảo họ Vân nhưng đối phương là người thừa kế chức vị cổ đông từ cha ruột, còn người là cha ruột kia đã sớm chết rồi hơn nữa nha hai người đó sắp làm đám cưới”
Đám bạn cùng phòng đều là thiếu gia của ba tập đoàn khá lớn, nhưng bọn họ lại rất trẻ con không thích những nơi tụ tập nhà giàu vẫn thích giả nghèo hơn nhưng vẫn là bị phát hiện.
Anh nhìn mà bật cười khó hiểu, nhà cậu có lẽ do di truyền từ bên ngoại ai cũng nặng tình, bà ngoại mất đã hơn chục năm nhưng ông ngoại dù mất trí nhớ quên hết mọi người trong gia đình dần dần lại không quên được bà, mỗi ngày đều gọi bà hỏi bà ở đâu rất nhiều. Mẹ cậu cũng nặng tình, bố cậu chưa từng tặng quà cho bà lần duy nhất tặng có lẽ là một đoá hoa nhỏ nhưng bà vẫn trân trọng mà biến nó thành một món đồ trang trí giữ cho nó không phai tàn theo năm tháng sau này dù ông có ngoại tình nhưng bà vẫn luôn nhớ ông không buông bỏ được, kiếp trước cậu cũng như vậy, tuy đã trả đồ nhưng thực tế điện thoại cậu người bạn gái hay bất kì ai cũng không thể động, bên trong có rất nhiều tấm ảnh và toàn bộ đều là hình anh.
Cậu xoay người nhìn, đã tám giờ sáng mà anh vẫn còn ngủ say ngất không biết trời chăng may là hôm nay chủ nhật, sinh nhật cậu làm vào chiều tối thứ bảy, tám giờ đã giải tán rồi. Cậu quay trở lại anh vẫn còn ngủ say, cậu nằm lên giường, đặt đầu lên tay anh, Giang Vũ vẫn bất động. Cậu xoay người gục vào lồng ngực rắn chắc kia. Giang Vũ tức thì xoay người ôm chặt lấy cậu, đôi chân dài quấn quanh người cậu không buông. Vân Phong đã quá quen rồi cậu chỉ im lặng mà ngủ trong lòng anh.
Bọn họ dậy vào buổi chiều, sáu giờ tối, mẹ anh mở cửa phòng đi vào, đập mạnh vào chân anh gọi:”Dậy mau”
Anh lờ mờ tỉnh dậy, bà nói:”Còn muốn ngủ? Gọi cả Phong dậy, ngủ gì ngủ từ tối qua đến giờ vậy hả?”
Một lát sau anh trở ra phụ mẹ nấu cơm, cậu cũng ra sau, vòng tay từ phía sau ôm bà gọi:”Mẹ ơi con không muốn ăn”
Bà buông công việc xuống xoay người rờ trán cậu rồi bảo:”Không nóng, con bị sao thế? Sao lại không muốn ăn rồi? Mẹ nấu chút cháo cho con ăn nhé? Dù mệt cũng phải ăn chút gì đó rồi hẵn ngủ mới được”
Cậu lắc đầu bảo:”Không có mệt ạ, chỉ là đột nhiên miệng không muốn ăn thôi”
Bà khó hiểu nhìn cậu, anh cũng phải quay lại nhìn rồi bảo:”Chắc lại có chuyện rồi, mẹ để yên đó, lát con cho em ấy ăn”
Bà khẽ gật đầu, nấu cơm cùng cả hai ăn cơm. Anh vẫn bới cơm như thường nhưng thay vì ăn cơm anh lại bón cháo cho cậu ăn, bón xong mới quay lại ăn cơm, nhưng đợi cậu ăn xong thì mẹ anh đã ăn xong mà về nhà rồi. Anh không mắng cậu, cậu ăn xong liền bế cậu về giường cho ngủ rồi mới quay lại ăn cơm, rửa chén dọn dẹp nhà rồi mới quay lại đánh thức cậu, thay đồ rồi mang cậu lên bệnh viện khám thử. Bác sĩ bảo không có chuyện gì cho chút thuốc bổ dặn uống mỗi ngày một lần rồi thôi. Anh đưa cậu về kí túc rồi ra sân bay chờ chuyến, chín giờ đêm anh phải qua để sáng mai đi học.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Cậu thâu đêm đánh game với bạn, sáng hôm sau lên lớp với đôi mắt thâm quần, nhưng vẫn gượng học xong ba tiết của hôm đó rồi về lăn ra ngủ, dù gì chiều cũng không có tiết.
Anh gọi cậu chục cuộc vẫn không bắt máy. Đến tối sáu giờ, cậu rủ cả đám bạn cùng phòng đi ăn lẩu nhậu nhẹt, cả bốn đứa tụ tập bên ngoài, nhậu đến mười giờ khuya mới vác mặt về, anh đang đứng ngay cổng kí túc. Vân Phong nhìn thấy liền chạy vội đến nhảy lên ôm lấy đối phương. Giang Vũ vỗ cái bốp vào mông cậu hỏi:”Đi đâu cả ngày không nghe máy?”
Cậu trả lời:”Chiều ngủ, sáu giờ tối đi ăn lẩu giờ mới về, điện thoại quăng trên giường không mang theo”
Giang Vũ nhéo nhẹ tai cậu rồi nói:”Điện thoại phải luôn mang theo bên cạnh, nghe rõ chưa hả? Không được hại anh bay về nước giữa đêm đâu”
Cậu ngoan ngoãn gật gật đầu nghe lời. Anh thở dài búng nhẹ trán cậu rồi bảo:”Cuối tuần phạt em sau, anh bay về đây”
Nói xong liền lên xe rời đi ngay. Cậu sờ sờ trán thầm mắng, bạn cùng phòng kéo nhau đến cười, rồi bảo:
“A, phải rồi, tao nhớ ra rồi, lần trước tao có theo bố đi kí hợp đồng với Giang thị, là cậu ta kí thay chủ tịch tập đoàn nghe nói là người thừa kế tương lai đó”
“Lần trước tao còn thấy cậu ta ở một buổi tiệc sinh nhật của thiên kim tiểu thư Tạ gia, vị tiểu thư kia còn bám lấy cậu ta bị cậu ta ghét bỏ đuổi đi”
“A đúng rồi, nếu mà tao nhớ không lầm, một tuần sau là sinh nhật thiếu gia tập đoàn Giang thị tổ chức ngoại đảo đó, nghe nói có hơi bị nhiều người đến, nghe bảo lần này sẽ lộ mặt cổ đông lớn của tập đoàn, nghe bảo họ Vân nhưng đối phương là người thừa kế chức vị cổ đông từ cha ruột, còn người là cha ruột kia đã sớm chết rồi hơn nữa nha hai người đó sắp làm đám cưới”
Đám bạn cùng phòng đều là thiếu gia của ba tập đoàn khá lớn, nhưng bọn họ lại rất trẻ con không thích những nơi tụ tập nhà giàu vẫn thích giả nghèo hơn nhưng vẫn là bị phát hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro