Trùng Sinh Sửa Lại Quá Khứ Của Đôi Ta
Vắng người
Thẩm Hạ
2024-07-09 10:50:55
Vốn dự định là về nước giao giấy tờ chuyển nhượng của họ cho cậu khi cậu đã đủ trưởng thành. Anh trước khi đi vẫn ngoảnh lại một lần dù biết rằng cậu sẽ không đến, anh lên máy bay với tâm trạng lo lắng, anh lo cho cậu, vốn dĩ cậu là người mềm yếu từ nhỏ đến lớn đều như vậy, anh sợ cậu bị bắt nạt.
Học đại học ở nước ngoài có rất nhiều cô gái để mắt đến anh, mẹ anh cũng mong muốn anh mau chóng có bạn gái kết hôn rồi sinh con nhưng bố anh thì tôn trọng ý kiến của anh.
Năm đại học đó có rất nhiều cô gái theo đuổi anh, toàn bộ đều bị anh từ chối, với anh thì cậu là một người không thể thay thế được. Không ai có thể thay thế được.
Tin tức của cậu trong nước anh đều biết, anh luôn để quản gia báo tin mỗi ngày.
Chuyện luôn bình thường cho đến một đêm, quản gia gõ cửa phòng anh mang đến một tin không tốt. Quản gia:”Thiếu gia....Vân thiếu gia....cậu ấy đang theo đuổi một cô gái”
Anh nghe xong liền sụp đổ, anh nhẹ giọng bảo:”Tôi biết rồi”
Quản gia rời đi, anh đóng rầm cửa lại, lần này triệt để đổ gục xuống, ra là những năm nay anh mơ mộng thứ không thuộc về mình, cậu vốn dĩ không thích anh chưa từng thích anh.
Anh mở điện thoại lên nhìn tấm hình cậu rồi hỏi:”Không phải cậu đã nói sẽ gả cho tớ sao? Từ trước đến nay cậu chưa từng thích tớ sao?”
Anh bật khóc, rõ ràng là rất thích cậu nhưng lại không thể ở ngay bên cạnh cậu, thích cậu nhiều năm còn không bằng một cô gái.
Anh nhốt mình trong phòng ba ngày, lục tìm từng kí ức cũ đến ngày thứ ba không hiểu sao lại tìm thấy một cuốn sổ, nó gợi ra một cảm giác thật lạ cũng thật quen thuộc. Anh nhìn một lúc rồi mới nhận ra nó là cuốn vở luyện chữ hồi lớp một. Trong này có chữ của cậu, cậu từng viết bài thay anh. Giang Phong mở nó ra, lật từng trang, đến trang thứ ba không hiểu sao lại nhìn thấy một dòng chữ, nét chữ nắn nót viết rất đẹp, dòng chữ rất nổi:”Tớ thích cậu, Phong à”
Chỉ một câu thôi cũng khiến anh bật cười, anh nhận ra nó là nét chữ của cậu, chính là nét chữ năm cậu mười sáu bởi vì anh từng bỏ quên ở nhà cậu, sau này cậu mang đồ của anh để ở nhà cậu trả về chủ cũ anh mới nhận được nó, không ngờ nó có lại có dòng chữ này. Anh lật thêm một trang nữa trang sau khi một dòng khác nổi bật giữa đám chữ:”Vĩnh viễn thích mình cậu, Phong”
Lật thêm một trang nữa, trang ấy viết:”Sau này nhất định phải lấy tớ đó”
Lật đến gần cuối là một trang trắng, nhưng trang sau lại có chữ, anh lật sang ngay không hiểu sao nó lại là một bức thư, bên trên tuy chỉ viết rất ngắn nhưng anh vẫn hiểu:”Giang Phong, tớ thích cậu, chưa từng hết thích, vĩnh viễn chỉ thích mình cậu, vốn dĩ hôm đó muốn đồng ý nhưng cậu biết mẹ tớ đã nói gì mà, tớ không muốn bà ấy thất vọng, vốn dĩ là muốn gả cho cậu, thật xin lỗi cậu Phong, sau này nếu tớ nghe lời lấy vợ, cậu đến chúc mừng nhé, tớ muốn gặp lại cậu”
Anh lần nữa bật khóc, thì ra anh không mơ mộng, cậu cũng thích anh cũng muốn gả cho anh. Anh lau nước mặt trên mặt rồi bật dậy, chuyên tâm hơn về chuyện học tập.
Bố anh biết rõ anh thích cậu, không những chưa từng nói gì ngăn cấm, còn đặt biệt kêu người bảo vệ cậu ở trong nước. Dù sao cậu cũng là người thừa kế vị trí cổ đông của Giang thị, hơn nữa bố cậu cũng là người thừa kế Giang thị, tuy Giang thị hiện đang do em ông là cô của cậu tạm nắm quyền do bố cậu đã mất, đợi cậu đi làm đủ khả năng có thể thừa kế thì lập tức sẽ được đón về.
Anh quay lại, toàn bộ các cô gái liền sấn đến hỏi thăm:”Anh Phong, sao anh nghỉ tận ba ngày thế, em lo cho anh lắm đó”
Vân Phong ánh mắt chán ghét, lạnh nhạt bảo:”Có người định đập chậu cướp hoa của tôi”
Anh bỏ đi, đám bạn chặn đầu, vác tay lên vai hỏi:”Dô bạn tôi, hoa nào mà suýt bị đập chậu cướp hoa vậy?”
Anh khẽ thở dài giải thích:”Người đó là con trai, tao thích cậu ấy và cậu ấy cũng thích tao, nhưng mẹ cậu ấy trước vì tức giận đã dặn cậu ấy tuyệt không được yêu con trai nhưng bà ấy lại chỉ tin tưởng mà giao cậu ấy cho mình tao, sau bà ấy mềm lòng nhưng lại không biết nói thế nào với cậu ấy, lúc tao tỏ tình cậu ấy rất không nỡ nhưng vẫn từ chối tao, tao vừa nhận được tin cậu ấy theo đuổi người ta, tao đã tưởng cậu ấy không thích mình như tao vẫn tưởng mới giam mình ở nhà ba ngày, chỉ là không ngờ vô ý tìm thấy cuốn vở cũ của tao, bên trong ấy cậu ấy đã viết lời mình muốn nói, nói thích tao, vĩnh viễn thích tao nhưng cậu ấy phải nghe lời mẹ nên sau này muốn tao đến dự đám cưới, muốn gặp lại tao”
Đối phương vỗ vai anh bảo:”Thì ra Giang thiếu gia vô tình với bao nhiêu cô gái xinh đẹp vậy là vì đã có người trong lòng, tức giận cũng đúng nhưng đừng giữ trong lòng nếu cậu ấy đã muốn nghe mẹ mà cưới vợ vậy thì quên đi”
Học đại học ở nước ngoài có rất nhiều cô gái để mắt đến anh, mẹ anh cũng mong muốn anh mau chóng có bạn gái kết hôn rồi sinh con nhưng bố anh thì tôn trọng ý kiến của anh.
Năm đại học đó có rất nhiều cô gái theo đuổi anh, toàn bộ đều bị anh từ chối, với anh thì cậu là một người không thể thay thế được. Không ai có thể thay thế được.
Tin tức của cậu trong nước anh đều biết, anh luôn để quản gia báo tin mỗi ngày.
Chuyện luôn bình thường cho đến một đêm, quản gia gõ cửa phòng anh mang đến một tin không tốt. Quản gia:”Thiếu gia....Vân thiếu gia....cậu ấy đang theo đuổi một cô gái”
Anh nghe xong liền sụp đổ, anh nhẹ giọng bảo:”Tôi biết rồi”
Quản gia rời đi, anh đóng rầm cửa lại, lần này triệt để đổ gục xuống, ra là những năm nay anh mơ mộng thứ không thuộc về mình, cậu vốn dĩ không thích anh chưa từng thích anh.
Anh mở điện thoại lên nhìn tấm hình cậu rồi hỏi:”Không phải cậu đã nói sẽ gả cho tớ sao? Từ trước đến nay cậu chưa từng thích tớ sao?”
Anh bật khóc, rõ ràng là rất thích cậu nhưng lại không thể ở ngay bên cạnh cậu, thích cậu nhiều năm còn không bằng một cô gái.
Anh nhốt mình trong phòng ba ngày, lục tìm từng kí ức cũ đến ngày thứ ba không hiểu sao lại tìm thấy một cuốn sổ, nó gợi ra một cảm giác thật lạ cũng thật quen thuộc. Anh nhìn một lúc rồi mới nhận ra nó là cuốn vở luyện chữ hồi lớp một. Trong này có chữ của cậu, cậu từng viết bài thay anh. Giang Phong mở nó ra, lật từng trang, đến trang thứ ba không hiểu sao lại nhìn thấy một dòng chữ, nét chữ nắn nót viết rất đẹp, dòng chữ rất nổi:”Tớ thích cậu, Phong à”
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Chỉ một câu thôi cũng khiến anh bật cười, anh nhận ra nó là nét chữ của cậu, chính là nét chữ năm cậu mười sáu bởi vì anh từng bỏ quên ở nhà cậu, sau này cậu mang đồ của anh để ở nhà cậu trả về chủ cũ anh mới nhận được nó, không ngờ nó có lại có dòng chữ này. Anh lật thêm một trang nữa trang sau khi một dòng khác nổi bật giữa đám chữ:”Vĩnh viễn thích mình cậu, Phong”
Lật thêm một trang nữa, trang ấy viết:”Sau này nhất định phải lấy tớ đó”
Lật đến gần cuối là một trang trắng, nhưng trang sau lại có chữ, anh lật sang ngay không hiểu sao nó lại là một bức thư, bên trên tuy chỉ viết rất ngắn nhưng anh vẫn hiểu:”Giang Phong, tớ thích cậu, chưa từng hết thích, vĩnh viễn chỉ thích mình cậu, vốn dĩ hôm đó muốn đồng ý nhưng cậu biết mẹ tớ đã nói gì mà, tớ không muốn bà ấy thất vọng, vốn dĩ là muốn gả cho cậu, thật xin lỗi cậu Phong, sau này nếu tớ nghe lời lấy vợ, cậu đến chúc mừng nhé, tớ muốn gặp lại cậu”
Anh lần nữa bật khóc, thì ra anh không mơ mộng, cậu cũng thích anh cũng muốn gả cho anh. Anh lau nước mặt trên mặt rồi bật dậy, chuyên tâm hơn về chuyện học tập.
Bố anh biết rõ anh thích cậu, không những chưa từng nói gì ngăn cấm, còn đặt biệt kêu người bảo vệ cậu ở trong nước. Dù sao cậu cũng là người thừa kế vị trí cổ đông của Giang thị, hơn nữa bố cậu cũng là người thừa kế Giang thị, tuy Giang thị hiện đang do em ông là cô của cậu tạm nắm quyền do bố cậu đã mất, đợi cậu đi làm đủ khả năng có thể thừa kế thì lập tức sẽ được đón về.
Anh quay lại, toàn bộ các cô gái liền sấn đến hỏi thăm:”Anh Phong, sao anh nghỉ tận ba ngày thế, em lo cho anh lắm đó”
Vân Phong ánh mắt chán ghét, lạnh nhạt bảo:”Có người định đập chậu cướp hoa của tôi”
Anh bỏ đi, đám bạn chặn đầu, vác tay lên vai hỏi:”Dô bạn tôi, hoa nào mà suýt bị đập chậu cướp hoa vậy?”
Anh khẽ thở dài giải thích:”Người đó là con trai, tao thích cậu ấy và cậu ấy cũng thích tao, nhưng mẹ cậu ấy trước vì tức giận đã dặn cậu ấy tuyệt không được yêu con trai nhưng bà ấy lại chỉ tin tưởng mà giao cậu ấy cho mình tao, sau bà ấy mềm lòng nhưng lại không biết nói thế nào với cậu ấy, lúc tao tỏ tình cậu ấy rất không nỡ nhưng vẫn từ chối tao, tao vừa nhận được tin cậu ấy theo đuổi người ta, tao đã tưởng cậu ấy không thích mình như tao vẫn tưởng mới giam mình ở nhà ba ngày, chỉ là không ngờ vô ý tìm thấy cuốn vở cũ của tao, bên trong ấy cậu ấy đã viết lời mình muốn nói, nói thích tao, vĩnh viễn thích tao nhưng cậu ấy phải nghe lời mẹ nên sau này muốn tao đến dự đám cưới, muốn gặp lại tao”
Đối phương vỗ vai anh bảo:”Thì ra Giang thiếu gia vô tình với bao nhiêu cô gái xinh đẹp vậy là vì đã có người trong lòng, tức giận cũng đúng nhưng đừng giữ trong lòng nếu cậu ấy đã muốn nghe mẹ mà cưới vợ vậy thì quên đi”
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro