Trùng Sinh: Thanh Xuân Của Tôi

Kiểm tra.

2024-10-25 23:53:56

Ăn qua loa cho xong, cô vào bàn học ngồi xuống, hít một hơi thật sâu, bắt đầu vào công cuộc lấy lại kiến thức cũ, mở từng trang sách, cuốn vở, gặm nhấm đống kiến thức đã phủ bụi lâu năm không động đến.

Đốt đèn đọc sách cả đêm, cuối cùng cô cũng lấy lại tự tin của một học thần siêu cấp.

Sáng dậy đầu óc cô có chút mơ màng, do việc thức đêm, suýt chút nữa thì dậy muộn. Vội vàng ra khỏi nhà, chạy một mạch tới trường, đến gần cổng trường cô mới thả chậm tốc độ, đi vào sân trường rồi từ từ đi tới lớp của mình.

" Hôm nay cậu đến muộn hơn mọi khi." Vương Điềm Điềm nhìn thấy cô đến liền nói.

" Tớ ngủ quên mất. " Cô cười nói.

" Học thần mà cũng ngủ quên như bọn học tra bọn tớ à."

" Tớ cũng là con người mà, có phải thần tiên đâu, mà cho dù có là thần tiên đi chẳng nữa thì cũng có lúc phạm sai lầm chứ. " Cô nói đùa lại.

" Ờ ha, cũng đúng. "

Reng...reng...tiếng chuông vào học vang lên. Mọi người vội vàng về chỗ ổn định chỗ ngồi, trước khi thầy giáo vào.

Cả lớp đứng lên chào, khi thầy Ngô bước vào lớp.

" Cất hết sách lại, chúng ta làm bài kiểm tra, Dương Minh, em lên lấy đề phát cho các bạn đi. "

Thầy Ngô gọi một bạn nam lên phát đề, chắc là lớp trưởng đi? Bạn nam ngồi bàn đầu tiên đứng dậy giúp thầy phát đề, cô lại biết tên một bạn nữa rồi. Cô hài lòng mỉm cười ngồi đợi đề tới.

" Kiểm tra thì có gì vui mà cậu cười vui vẻ vậy chứ? Biến thái mà. Không thể nào mà hiểu được mấy người giỏi các cậu." Vương Điềm Điềm nghiêng người nhỏ giọng nói với cô.

" Cậu không hiểu được đâu. " Cô thần bí nói.

Đề rất nhanh được phát xong, cả lớp liền tập trung làm đề, yên lặng không một tiếng ồn.

Đề tới tay cô mở ra nhìn thử xem mình có làm được không? Cô có chút ngạc nhiên, đề đơn giản như này thôi á? Cô làm được. Thế là cô cầm bút lên cặm cụi cúi đầu xuống làm bài, chưa đầy mười lăm phút cô bỏ bút xuống, hài lòng nhìn bài làm của mình.

Bên trên thầy Ngô nhìn thấy cô dừng bút, liền nâng đồng hồ đeo tay lên xem giờ, vừa bước xuống dưới đi đến bên bàn cô, nhìn bài làm của cô gật đầu.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


" Em làm xong rồi thì đưa bài cho thầy."

"Dạ, em làm xong rồi. " Cô vừa nói vừa đưa lại tờ đề làm xong cho thầy Ngô.

Cầm theo tờ đề của cô trở lại bục giảng, ngồi xuống xem tất cả đáp án mà Hoàng Tuyết Lan làm, xem một cách kỹ càng, ông giật mình phát hiện ra, Hoàng Tuyết Lan còn vận dụng cả kiến thức của cao trung năm ba vào bài làm của mình, chẳng nhẽ em ấy đã tự học kiến thức lớp trên trước rồi. Lát nữa gọi em ấy đến văn phòng hỏi kĩ hơn mới được.

Thấy Hoàng Tuyết Lan nộp bài sớm như vậy, cả lớp không hẹn mà cùng suy nghĩ ' quái vật, khó thế mà cũng làm nhanh như vậy được.'

Chẳng mấy chốc tiếng chuông hết giờ vang lên, nhiều tiếng a lên đầy tiếc nuối.

" Hết giờ, lớp trưởng thu bài lại giúp thầy. "

" Dạ."

" Tớ chưa làm xong, khó quá đi mất..." Vương Điềm Điềm nằm bò lên bàn than thở.

" Tớ mới làm được ba câu...cậu thì sao Dương Minh?" Lâm Kiều ngồi cùng bàn với lớp trưởng Dương Minh quay qua nói với cậu ấy.

" Tớ không biết câu cuối mình có làm đúng không nữa, đề này quá khó."

" Chúng tớ cũng vậy, còn câu cuối thôi..." Thẩm Minh cũng chen vào nói.

Cô ngồi im quan sát cả lớp, đề khó vậy sao? Sao thấy ai cũng than ngắn thở dài vậy.

" Hoàng Tuyết Lan, đến văn phòng gặp thầy. " Thầy Ngô trước khi rời khỏi lớp liền nói với cô.

" Dạ."

Cô đứng lên đi theo thầy Ngô, đến văn phòng thầy Ngô kêu cô ngồi xuống ghế nói chuyện.

" Thưa thầy, có chuyện gì vậy ạ?"

" Chuyện về cuộc thi Olympic toán học toàn quốc lần này. Do có nhiều ý kiến trái chiều về việc chỉ định em đại diện đi thi. Nên các thầy cô bộ môn toán đã tập trung tạo ra đề hôm nay, để cho cả khối cùng làm trong tiết đầu hôm nay, bạn nào được điểm tối đa sẽ được đại diện trường đi thi. "

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


" Dạ, em biết rồi ạ."

" Em không phải lo, thầy tin tưởng em, với lúc nãy thầy đã xem bài em rồi, 100 điểm tuyệt đối. Thầy hỏi em, có phải em đã học trước kiến thức cao trung rồi đúng không?"

" Dạ, em mới đọc trước một chút ạ."

" Tốt...tốt lắm, tiếp tục phát huy em nhé." Thầy Ngô cười lớn nói.

" Thầy nói trước với em về vấn đề đấy thôi, có gì đợi các thầy cô lớp khác mang bài về văn phòng chấm, tình huống như nào thầy sẽ báo em sau."

" Dạ, em cảm ơn thầy, vậy em về lớp trước ạ."

" Được, em về lớp đi."

Về tới lớp, Vương Điềm Điềm đã nhào qua bàn hỏi cô :" Thầy Ngô gọi cậu lên văn phòng có chuyện gì đấy?"

" Về việc học tập đấy." Chưa có kết quả chính xác, cô không dám nói lại với Vương Điềm Điềm.

" Nãy đến văn phòng giáo viên, lớp trưởng muốn mình hỏi cậu giúp cậu ta đáp án của câu cuối bài kiểm tra vừa xong."

" Sao cậu ấy không trực tiếp hỏi mình mà lại nhờ cậu?"

" Cậu quên sao? Trước kia cậu ấy có hỏi cậu mà cậu không trả lời đó. "

" À..." Đúng là cô không nhớ, với tính cách trước kia cũng có thể lắm đấy.

" Dương Minh." Cô gọi lớn tên cậu ta.

" Hả." Dương Minh giật mình quay lại trả lời cô.

" Đáp án câu cuối là 1. Có gì không hiểu cứ đến hỏi tôi. "

" Được,...được, cảm ơn cậu. " Dương Minh bối rối trả lời lại, không ngờ Hoàng Tuyết Lan chủ động nói chuyện với cậu ta.

Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Trùng Sinh: Thanh Xuân Của Tôi

Số ký tự: 0