Chương 17
Mọt Xanh
2024-11-02 00:26:44
James bỏ ly trà xuống vẻ mặt anh ta nghiêm túc hơn. Anh ta hỏi
“Cho tôi chi tiết”
Hà Lâm im lặng ngồi kế bên nhìn hắn. Bắc Từ Hoành bắt đầu kể lại lần đầu tiên gặp cô và mọi chuyện xảy ra như thế nào. James sau khi nghe xong trầm ngâm suy nghĩ rồi quay sang cô mỉm cười nói
“Cô gái chúng ta cần một cuộc kiểm tra nhỏ, cô không phiền chứ?”
Cô nhìn hắn sau đó gật nhẹ đầu. Bắc Từ Hoành buông tay cô ra cả hai cùng vào phòng kiểm tra.
Kiểm tra rất nhanh chỉ khoảng 15 phút, James bước ra ngoài anh ta nhìn Bắc Từ Hoành rồi lắc đầu
“Cô ấy giống người bình thường không có gì đặc biệt hết”
Bắc Từ Hoành đứng lên nhìn vào trong cô vẫn đang ngủ.
“Vậy sao! Tôi hiểu rồi”
Hắn bước vào trong.James vội lên tiếng
“Nhưng nếu cô gái đó có thể giúp cậu ức chế lại tốt hơn thì hãy giữ cô ấy bên mình cẩn thận.”
Bắc Từ Hoành không nói gì đi thẳng vào trong. Hắn ngồi bên giường ngắm nhìn cô. Sáu năm trước lần đầu tiên gặp cô hắn đã có một cảm giác rất lạ một cô gái có đôi mắt lương thiện sáng rực. Hắn muốn cô gái đó ở bên mình nhưng khi nhìn thấy cô cười vui vẻ bên người khác hắn buồn. Nhưng chỉ cần cô luôn như vậy thì tốt hơn, nếu ép cô phải bên cạnh hắn thi nụ cười đó sẽ không còn nữa. Hắn sợ lắm sợ khi thấy người con gái đó khóc. Khoảng thời gian đó Bắc Từ Hoành cũng chẳng hiểu nổi mình. Vào ngày hắn biết cô đã mất tim hắn cũng như ngừng đập, hắn vội về nước đến lễ tang của cô. Nhưng chỉ nhìn từ xa, hắn không có can đảm, không đủ dũng khí để tới gần cô. Hắn nghĩ nếu lúc đó hắn ép cô ở bên mình rồi từ từ khiến cô yêu hắn thì có lẽ cô đã không phải nằm ở nơi lạnh lẽo đó một mình.
Bắc Từ Hoành đã nhốt mình trong căn phòng tối đen suốt hai tuần liên. Cho đến khi gặp được cô ở buổi gặp mặt lần đó. Ánh mắt cô không khác gì với cô gái kia. Nên khiến hắn phải nhìn không ngớt. Cho đến khi cánh tay kia chạm vào hắn cảm giác ngày cô gái đó cứu hắn hiện rõ trước mắt. Hắn đã không kìm được mà hôn cô. Rồi hắn biết cô là người con gái kia, hắn biết cô chưa chết một lần nữa suy nghĩ kia đã trở lại. Ép cô bên mình không để cô phải rơi vào tay tên đàn ông nào đó nữa. Và hắn hứa với mình sẽ giúp cô trả lại những gì mà những kẻ khốn kia đã làm.
Khi hắn ngừng những dòng suy nghĩ cô đã thức dậy. Hà Lâm nắm chặt lấy tay hắn. Bắc Từ Hoành cúi xuống hôn lên trán cô, hắn lấy tay xoa xoa đầu cô. Tỏ vẻ rất cưng chiều.
“Từ Hoành tôi muốn biết rõ hơn về bệnh của anh”
“Ok tôi nói cho”
James từ ngoài cửa đi vào. Anh ta đã đứng đó đợi nảy giờ. Bắc Từ Hoành liếc một cái sau đó quay lại nhìn cô.
“Liếc tôi làm gì?”
Sau đó anh ta kéo một cái ghế qua ngồi kế bên Bắc Từ Hoành. Hắn tỏ vẻ chán ghét. Nhưng James mặc kệ.
Anh ta bắt đầu nói:
“Bắt đầu từ năm cậu ta 17 tuổi, vào một ngày mưa tầm tã trên đường đi học về. Tên này lên cơn đau tim, cũng may lúc đó hắn đi cùng bạn nên được đưa đến bệnh viện. Bệnh viện cứ nghĩ lên cơn đau tim bình thường nhưng sau khi....”
“Nói vào vấn đề chính giùm”
Bắc Từ Hoành bực bội lên tiếng. James cười cười kêu hắn bình tĩnh rồi nói tiếp.
“Căng bệnh này không có thuốc chữa. Ông nội hắn có quen một cao nhân nhưng ông ta chỉ làm được thuốc ức chế chứ không làm được thuốc giải. Sau khi ông ta mất có để lại công thức nên tôi đã dựa theo đó mà làm thuốc cho cậu ta. Dùng được nhiều năm rồi nhưng uống vô không hết ngay mà phải qua tầm 9 đến 10 tiếng.
“9 đến 10 tiếng sao?”Hà Lâm bất ngờ lên tiếng. Cơn đau của hắn cô từng thấy rồi nhìn rất đau đớn. Nếu phải trải qua 9 đến 10 tiếng không phải như sắp chết sao!?
“Đừng có nói quá! 7 -8 tiếng thôi”
“Nếu đó là lúc cậu nhẹ thôi, có khi hơn 9-10 tiếng nữa”
Hà Lâm không tin vào tai mình. Không ngờ hắn phải luôn trải qua những cơn đau vô tận như vậy!
“Vậy khi nào phát bệnh?” Cô hỏi
“Đó chính là điểm mấu chốt, tôi cũng không biết. Nó cứ bộc phát tùy lúc, nên tôi chế ra rất nhiều thuốc phòng hờ.”
“Vậy khi đó lúc tôi chạm vào anh ấy lập tức hết ngay sao?”
“Kì diệu lắm phải không? Cô là thuốc tốt nhất đó”
“Im miệng”
Bắc Từ Hoành nhìn thấy được vẻ mặt lo lắng của cô trong lòng hắn có chút vui. Phải nói là siêu vui luôn mới đúng.
“Em đừng lo tôi không sao. Đã quen rồi”
“Cái con khỉ, tôi sợ đang lái xe mà cậu phát bệnh thì có mà chết!”
“Cái tên này...”
“Phải đó, từ giờ anh hãy đi xe với tôi. Có gì tôi sẽ đỡ lo hơn”
Bắc Từ Hoành bất ngờ hắn đưa tay chạm mặt cô:
“Em lo cho tôi sao?”
Cô gật đầu.
“Nè thôi thôi nha, còn tôi ở đây đó”
Hà Lâm ngại ngùng đẩy tay hắn xuống.
“Mà cô là ai mà có thể lợi hại như vậy chứ? Tôi tò mò lắm đấy”
Bắc Từ Hoành đá ghế hắn, làm nó ngã ra James cũng do vậy mà ngã mạnh xuống.
“Tên khùng này”
“Cậu bớt tò mò lại giúp tôi”
“Đồ điên”
Hà Lâm nắm tay hắn vuốt nhẹ. Bắc Từ Hoành cúi xuống nhấc bổng cô lên lướt qua tên đang nằm dưới đất rồi đi ra ngoài.
“Ê cái tên này”
James khó khăn đứng dậy chạy theo hắn
“Lấy thuốc không?”
“Đưa tôi đi”
Hà Lâm nằm trên tay hắn thắc mắc:
“Anh còn cần thuốc sao? Không phải có tôi rồi à?”
Cả hai người họ đều nhìn chằm chằm vào cô. Tai hắn có chút đỏ lên. Hà Lâm nhìn thấy cô không hiểu,mình đã nói gì sai sao, chỉ là câu nói bình thường mà?
“Tôi không cần thuốc nữa, có cô ấy rồi”
Nói xong hắn bế cô ra khỏi nhà. James ngơ ngác, rồi từ từ tức giận. Tên đó dám phá hỏng ngày nghĩ của hắn, còn thồn cơm cún vào miệng hắn từ nảy tới giờ. Đúng là tên điên.
Bắc Từ Hoành nhẹ nhàng mở cửa xe rồi đặt cô vào trong, thắt dây an toàn đàng hoàng cho cô rồi mới vòng qua chỗ ngồi của mình. Tai hắn vẫn đỏ ửng. Hà Lâm không nhịn được chạm nhẹ vào nó, nóng bừng.
Bắc Từ Hoành giật mình vì hành động của cô nhưng không đẩy ra mà cứ để cô chạm.
“Sao tai anh đỏ ửng vậy, còn nóng nữa?”
“Không sao đó là phản ứng bình thường thôi!”
“Anh sắp phát bệnh sao?”
Cô vội vã nắm lấy tay hắn vì lần trước cũng vậy cô chỉ cần chạm vào là hắn sẽ đỡ hơn. Bắc Từ Hoành không từ chối còn nắm chặt tay cô hơn.
“Nắm một chút đi, được không?”
Hắn đánh mắt sang nhìn cô. Hà Lâm gật đầu. Hai người nắm như vậy gần năm phút, tay cô mỏi rồi vội bỏ ra. Bắc Từ Hoành cũng nhẹ thả tay cô rồi bắt đầu lái xe rời đi.
“Bắc Từ Hoành, sau này tôi sẽ luôn đi với anh”
Bắc Từ Hoành cười, hắn gật đầu.
________
Đã một tuần trôi qua. Ngày sinh nhật của cô đã tới rất nhiều điều thú vị đang chờ đợi. Cô tổ chức tiệc ở khách sạn của anh trai, cô không cần làm gì hết anh cô đã cho người làm mọi thứ theo như ý muốn của cô. Hà Lâm chỉ việc đưa ra yêu cầu và ngồi tận hưởng thôi.
Lần này bạn của Bắc Từ Hoành cô mời không thiếu ai. À chỉ những người cô quen biết. Bắc Từ Hoành đã đến công ty từ sớm để giải quyết cho xong công việc, nhanh chóng về với cô.
Trương Tuấn Nam từ sớm đã kéo cô dậy để đưa cô đi lựa quà. Thứ gì cô thích hắn đều mua cho. Cô không ngại, thấy thích gì đều chỉ vào chẳng mấy chỗ phải kêu xe tải đưa về.
“Em cảm ơn anh nha”
“Cảm ơn gì chứ! Đó là điều đương nhiên anh phải làm”
Hôm nay tiệc tổ chức khá sớm. 7 giờ tối đã bắt đầu. Hạn Diễm cũng đến để trang điểm điểm cho cô. Hà Lâm luôn tỏ vẻ vui mừng và thân thiện khi nói chuyện với cô ta. Mặc dù điều đó thật kinh tởm.
“Em cảm ơn, chị vất vả rồi”
“Em đừng nói vậy, chúng ta là chị em mà”
Cô tươi cười gật đầu chợt nhớ ra gì đó
“Chồng chị có đến không?”
“Anh ấy sẽ đến sau, do công ty đang bận việc”
“Ồ cảm ơn vì hai người đã đến”
______
6 giờ tối khách mời đã gần đủ cả. Cô cùng anh trai như trước ra ngoài đón khách. Sau khi đã gần đầy đủ khách mời cả hai mới đi vào.
Buổi tiệc lần này có chút náo nhiệt. Hầu hết những người ở đây đều là đối tác làm ăn của ba và anh trai cô, còn bạn của cô thì chắc chẳng có ai.
Alice ở phía xa nhìn thấy cô thì vội đi tới. Chộp vai cô từ phía sau Hà Lâm giật mình nhìn ra sau rồi nở nụ cười tươi.
“Chị làm em giật mình “
“Hôm nay em xinh lắm đó, chị có quà tặng em”
Alice đưa cô một hộp quà màu hồng hình vuông, nhìn nhỏ vậy thôi nhưng khi cầm vào thì có độ nặng nhất định nha.
“Em cảm ơn “
“Hello cô bé”
Alex ở phía sau Alice xuất hiện. Anh ta như một hồn ma thoát ẩn thoát hiện liên hồi.
“Chào anh”
“Sinh nhật vui vẻ nha, quà của em ngày mai sẽ đến”
“Thank you anh Alex”
“Nô nô khỏi khách sáo nha”
“Mà anh Hoành đâu rồi, chị không thấy anh ấy”
“Anh ấy chưa tới, em đã gọi rồi “
Alice và Alex đồng loạt gật đầu tỏ vẻ hiểu ý. Thì một cánh tay đã choàng qua cổ Alice từ bao giờ. Cô bất ngờ ngước lên, mặt đỏ ửng.
Trương Tuấn Nam cười tươi rói.
“Chào nha lâu rồi mới gặp em”
Alex xụ mặt:“Mình nữa”
“Cậu thì ngày nào cũng gặp, chán muốn xỉu rồi đây”
Cô bật cười, tình bạn của họ thật đẹp. Hà Lâm để ý thấy biểu cảm của Alice cô ngờ ngợ ra được gì đó. Đúng lúc Alice ngước mắt lên bốn mắt cả hai chạm nhau.
Hà Lâm cười cười nhìn cô, Alice càng ngại hơn.
“Mà em rể tôi lâu thật đấy”
“Xin lỗi đã để anh vợ chờ lâu”
Mọi người đồng loạt nhìn về hướng phát ra giong nói. Họ nhìn thấy hai chàng trai vô cùng đẹp đang cùng nhau bước tới. Là Bắc Từ Hoành và James.
Cô mừng rỡ nhìn hắn. Bắc Từ Hoành cũng nhìn cô, hắn cười.
“Chào cô, dù mới gặp tuần trước nhưng sinh nhật vui nha”
James nháy nhẹ mắt với cô. Hà Lâm tươi cười đáp lại. Bắc Từ Hoành nhận thấy thúc nhẹ vào eo hắn.
“Ui đau nha”
Alex thấy James thì vô cùng vui mừng hắn lao nhanh tới ôm chặt.James cũng vui vẻ đáp lại.
“Tên khốn này, lâu rồi không gặp!”
“Dạo này anh đây bận quá không gặp các cậu được “
James bước tới chỗ Trương Tuấn Nam và Alice đang đứng, hắn đánh nhẹ mắt về phía Alice. Rồi nhẹ xoay đi mà không ai biết.
Cả năm người họ từng là bạn lúc nhỏ, Alice nhỏ tuổi nhất rồi đến Trương Tuấn Nam và James. Có Bắc Từ Hoành và Alex là lớn nhất cũng như bằng tuổi nhau. Họ thân thiết với nhau vô cùng.
“Lâu rồi mới gặp” Trương Tuấn Nam nói
“Ừ, chào”
James là người biết rõ tình cảm mà Alice dành cho Trương Tuấn Nam, hắn biết vì hắn thích cô. Đoạn tình cảm này hắn đã giấu rất lâu vì không muốn làm mất tình bạn nên hắn đành ngậm ngùi im lặng.
“Hai anh sao thế, nói chuyện thật xa lạ”
Alice vô nhẹ vai James. Anh quay qua nhìn cô cười trìu mến. Sau đó bước tới choàng tay qua cổ Trương Tuấn Nam.
“Nảy giờ bọn anh diễn thôi”
Trương Tuấn Nam thúc vào bụng hắn
“Vở diễn nhạt nhẽo này cũng bắt tôi diễn cùng”
Trương Tuấn Nam biết trước James sẽ đến từ sáng rồi. Vì hắn đã nhắn với anh còn bắt anh diễn kịch chung nữa chứ. Nói ra thì cả hai là thân thiết nhất vì bằng tuổi và học cùng lớp.
“Haha đồ điên, cậu cũng diễn cùng mình còn gì”
Trương Tuấn Nam lắc đầu không muốn nói.
Hà Lâm nhìn thấy họ vui vẻ hòa thuận như vậy cũng cảm thấy vui trong lòng. Chợt cảm giác có ánh mắt đang nhìn mình cô vội quay ra sau, không có ai hết. Không lẽ cô nghĩ nhiều rồi!?
Từ xa Hạn Diễm khoác tay Bắc Từ Mộ đi tới, cô nhận thấy hắn có chút nhíu mày lại nhưng nhanh chóng điều chỉnh vẻ mặt tươi cười nhìn họ.
“Cảm ơn, vì đã đến đây chung vui với em”
“Dù sao cũng là người chung nhà, không cần khách sao đâu “ Bắc Từ Mộ vui vẻ nhìn cô nói.
Còn Hạn Diễm thì đưa hộp quà trên tay cho cô. Cô nhận lấy vui vẻ đáp lại. Bắc Từ Hoành nhìn thấy thì sải bước dài đến bên cô, hắn choàng tay ôm chặt eo cô vào.
Bắc Từ Mộ thấy hắn thì cúi đầu chào rồi cùng Hạn Diễm đi ra chỗ khác.
Hai người họ đã đi được xa nhưng ánh mắt của Hà Lâm vẫn dán vào họ, Bắc Từ Hoành thấy được hắn kéo mạnh eo cô.
“Em mời Bắc Từ Mộ làm gì?”
“Anh ghen à?”
“Ừ, tôi đang rất ghen”
Cô choàng tay qua cổ hắn nhẹ nhàng nói
“Tôi chỉ thăm dò chút thôi. Ở bên cạnh người đàn ông như anh, tôi còn nghĩ đến kẻ khác tôi mới bị điên đấy”
Bắc Từ Hoành cười cúi đầu xuống hôn lên môi cô. Hà Lâm cũng nhanh chóng đáp lại rồi đẩy nhẹ hắn ra.
“Ở đây nhiều người”
Bắc Từ Hoành biết nên hắn không đòi hỏi nữa nắm tay cô kéo lại đán bạn đang đứng. Họ không tiện đứng giữa nơi này nói chuyện nên tìm một bàn trống mà lại đó ngồi.
Alex tò mò hỏi trước:
“Chuyện hôn ước, hai người tính sao?”
Alice có chút không nói được nên Bắc Từ Hoành lên tiếng:
“Ông lão không cho hủy. Nhưng nó cũng không diễn ra”
Hắn nói rồi nhìn sang cô, nắm chặt tay lại.
Trương Tuấn Nam nhấp miếng rượu cũng chen vào:“ Phải, cậu thử bắt cá hai tay đi. Tôi sẽ giết cậu”
James cười cười:“Tôi cũng vậy, bạn tôi mà bắt cá bắt bướm thì tôi đấm cho ra bã”
Bắc Từ Hoành liếc nhìn bọn họ:“Mấy cậu thích nói lắm à”
Cả bọn cùng cười. Cả cô cũng không nhịn được. Bắc Từ Hoành quay sang ngắt nhẹ mũi cô.
“Em dám cười luôn sao?”
“Phải đó, em đâu sợ anh”
Alex vỗ tay:“ Tốt lắm em gái, trị tên đó giúp anh”
Bắc Từ Hoành để tay lên lưng cô rồi hắn trượt xuống đến mông bóp nhẹ
“Em muốn trừng phạt ở đâu?”
“Trên giường” Alex và James đồng loạt nói.
Trương Tuấn Nam đánh mắt sang cả hai bực bội lên tiếng
“Giường cái đầu hai cậu, còn chưa cưới hỏi”
Alice góp vô:“ Phải đó, Bắc Từ Hoành anh phải mặc cho người ta váy cưới thì mới cởi được váy ngủ chứ!”
Hà Lâm ngại đỏ mặt nhìn bọn họ, sau đó cô đứng lên tỏ ý muốn đi vệ sinh.
“Em ấy ngại đó” Alex trêu chọc
“Im miệng” Trương Tuấn Nam liếc hắn.
_______
Cô vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo rồi đi ra. Đột nhiên có kẻ bịt miệng rồi kéo cô vào phòng. Hà Lâm vùng vẫy nhưng không thoát ra được. Tên đó đánh vào gáy cô, Hà Lâm ngất tại chỗ.
Ở bên ngoài sau khi uống ly rượu Bắc Từ Mộ cảm giác cả cơ thể nóng bừng khó chịu, hắn nói Hạn Diễm sẽ vào đi vệ sinh rồi đi mất.
Cả cơ thể hắn nóng bừng, hắn biết rõ đã bị bỏ thuốc rồi. Hắn nhúng mặt mình vào nước lạnh nhưng cũng không đỡ hơn là mấy hắn đang loạng choạng bước ra thì bị bắt tống vào căn phòng tối.
Bắc Từ Mộ cố mở cửa nhưng không được, hắn đi lại gần giường chạm vào thứ gì đó, mát mẻ vô cùng. Bắc Từ Mộ bước tới mở đèn ở đầu giường lên là Trương Ninh.
Bắc Từ Mộ mất trí hắn đè lên người cô. Đúng lúc Hạn Diễm nhíu mày mở mắt, thấy trước mắt là Bắc Từ Mộ cô hốt hoảng đẩy hắn ra. Bắc Từ Mộ ngã ra giường, nhân lúc cô chạy xuống giường nhanh đến cửa...nhưng nó không mở. Bắc Từ Mộ ở phía sau nhếch mép, hắn bước tới kéo mạnh cô về phía mình, tay hắn lướt nhẹ trên mặt cô.
“Còn giả vờ? Lạt mềm buộc chặt với tôi sao? Cô không phải muốn tôi à?”
Cô đẩy tay hắn ra vùng vẫy đạp lên chân hắn
“Tên điên này, bỏ ra, anh có biết nếu Từ Hoành biết được anh ấy sẽ làm gì không?”
Hắn giật mạnh tóc cô:“ Suỵt! Tôi cũng muốn thử xem vị của người đàn bà tên đó thích thì sẽ như thế nào!”
“Bỏ ra thằng khốn này!”
“Bỏ thuốc tôi rồi còn nói à?”
Hắn nói rồi cúi xuống cổ cô mà liếm mút. Hà Lâm sợ hãi nỗi ám ảnh lập tức tràn về, cô run người đẩy hắn ra, tên đó kéo mạnh cô lại vác cô giục lên giường.
“Tôi không bỏ thuốc”
Cô lùi về sau cảm giác rất khó thở.
“Tiệc của cô, cô không làm thì ai?”
Bắc Từ Mộ kéo chân cô lại, Hà Lâm lấy gối chặn hắn. Bắc Từ Mộ giật mạnh cái gối ra xé toạc áo cô. Rách một mảng. Làn da trắng nõn của cô hiện ra hắn cúi xuống mà liếm mút.
Hà Lâm như muốn ói cô lấy chỏ đập mạnh vào cổ hắn, Bắc Từ Mộ đau đớn thả cô ra Hà Lâm nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh khóa sập cửa lại.
Ở bên ngoài Bắc Từ Hoành luôn ngóng về phía kia nhưng không thấy cô đâu, thời gian đã trôi qua lâu vậy rồi. Cả Alice và Trương Tuấn Nam cũng thấy điều bất thường.
“Sao em ấy lâu vậy?! Để em vào xem”
“Anh đi nữa”
Cả Bắc Từ Hoành cà Trương Tuấn Nam đồng loạt nói. James và Alex giật mình nhận ra điều gì đó. Rồi cả năm cùng đi.
Alice vào trong kiểm tra đã không còn ai ở trong đó. Bắc Từ Hoành rối não hắn lo lắng đi đến phòng an ninh, quả nhiên ngay lúc cô ra khỏi nhà vệ sinh thì camera bị tắt.
Cả năm người họ nhốn nháo đi tìm từng phòng. Bắc Từ Hoành cảm thấy có chuyện gì đó đã xảy ra, hắn đi đến cuối hành lang có một căn phòng để cảnh báo đang sửa chữa. Bắc Từ Hoành không suy nghĩ nhiều vội tới nắm lấy tay nắm cửa cố mở ra.
“Cho tôi chi tiết”
Hà Lâm im lặng ngồi kế bên nhìn hắn. Bắc Từ Hoành bắt đầu kể lại lần đầu tiên gặp cô và mọi chuyện xảy ra như thế nào. James sau khi nghe xong trầm ngâm suy nghĩ rồi quay sang cô mỉm cười nói
“Cô gái chúng ta cần một cuộc kiểm tra nhỏ, cô không phiền chứ?”
Cô nhìn hắn sau đó gật nhẹ đầu. Bắc Từ Hoành buông tay cô ra cả hai cùng vào phòng kiểm tra.
Kiểm tra rất nhanh chỉ khoảng 15 phút, James bước ra ngoài anh ta nhìn Bắc Từ Hoành rồi lắc đầu
“Cô ấy giống người bình thường không có gì đặc biệt hết”
Bắc Từ Hoành đứng lên nhìn vào trong cô vẫn đang ngủ.
“Vậy sao! Tôi hiểu rồi”
Hắn bước vào trong.James vội lên tiếng
“Nhưng nếu cô gái đó có thể giúp cậu ức chế lại tốt hơn thì hãy giữ cô ấy bên mình cẩn thận.”
Bắc Từ Hoành không nói gì đi thẳng vào trong. Hắn ngồi bên giường ngắm nhìn cô. Sáu năm trước lần đầu tiên gặp cô hắn đã có một cảm giác rất lạ một cô gái có đôi mắt lương thiện sáng rực. Hắn muốn cô gái đó ở bên mình nhưng khi nhìn thấy cô cười vui vẻ bên người khác hắn buồn. Nhưng chỉ cần cô luôn như vậy thì tốt hơn, nếu ép cô phải bên cạnh hắn thi nụ cười đó sẽ không còn nữa. Hắn sợ lắm sợ khi thấy người con gái đó khóc. Khoảng thời gian đó Bắc Từ Hoành cũng chẳng hiểu nổi mình. Vào ngày hắn biết cô đã mất tim hắn cũng như ngừng đập, hắn vội về nước đến lễ tang của cô. Nhưng chỉ nhìn từ xa, hắn không có can đảm, không đủ dũng khí để tới gần cô. Hắn nghĩ nếu lúc đó hắn ép cô ở bên mình rồi từ từ khiến cô yêu hắn thì có lẽ cô đã không phải nằm ở nơi lạnh lẽo đó một mình.
Bắc Từ Hoành đã nhốt mình trong căn phòng tối đen suốt hai tuần liên. Cho đến khi gặp được cô ở buổi gặp mặt lần đó. Ánh mắt cô không khác gì với cô gái kia. Nên khiến hắn phải nhìn không ngớt. Cho đến khi cánh tay kia chạm vào hắn cảm giác ngày cô gái đó cứu hắn hiện rõ trước mắt. Hắn đã không kìm được mà hôn cô. Rồi hắn biết cô là người con gái kia, hắn biết cô chưa chết một lần nữa suy nghĩ kia đã trở lại. Ép cô bên mình không để cô phải rơi vào tay tên đàn ông nào đó nữa. Và hắn hứa với mình sẽ giúp cô trả lại những gì mà những kẻ khốn kia đã làm.
Khi hắn ngừng những dòng suy nghĩ cô đã thức dậy. Hà Lâm nắm chặt lấy tay hắn. Bắc Từ Hoành cúi xuống hôn lên trán cô, hắn lấy tay xoa xoa đầu cô. Tỏ vẻ rất cưng chiều.
“Từ Hoành tôi muốn biết rõ hơn về bệnh của anh”
“Ok tôi nói cho”
James từ ngoài cửa đi vào. Anh ta đã đứng đó đợi nảy giờ. Bắc Từ Hoành liếc một cái sau đó quay lại nhìn cô.
“Liếc tôi làm gì?”
Sau đó anh ta kéo một cái ghế qua ngồi kế bên Bắc Từ Hoành. Hắn tỏ vẻ chán ghét. Nhưng James mặc kệ.
Anh ta bắt đầu nói:
“Bắt đầu từ năm cậu ta 17 tuổi, vào một ngày mưa tầm tã trên đường đi học về. Tên này lên cơn đau tim, cũng may lúc đó hắn đi cùng bạn nên được đưa đến bệnh viện. Bệnh viện cứ nghĩ lên cơn đau tim bình thường nhưng sau khi....”
“Nói vào vấn đề chính giùm”
Bắc Từ Hoành bực bội lên tiếng. James cười cười kêu hắn bình tĩnh rồi nói tiếp.
“Căng bệnh này không có thuốc chữa. Ông nội hắn có quen một cao nhân nhưng ông ta chỉ làm được thuốc ức chế chứ không làm được thuốc giải. Sau khi ông ta mất có để lại công thức nên tôi đã dựa theo đó mà làm thuốc cho cậu ta. Dùng được nhiều năm rồi nhưng uống vô không hết ngay mà phải qua tầm 9 đến 10 tiếng.
“9 đến 10 tiếng sao?”Hà Lâm bất ngờ lên tiếng. Cơn đau của hắn cô từng thấy rồi nhìn rất đau đớn. Nếu phải trải qua 9 đến 10 tiếng không phải như sắp chết sao!?
“Đừng có nói quá! 7 -8 tiếng thôi”
“Nếu đó là lúc cậu nhẹ thôi, có khi hơn 9-10 tiếng nữa”
Hà Lâm không tin vào tai mình. Không ngờ hắn phải luôn trải qua những cơn đau vô tận như vậy!
“Vậy khi nào phát bệnh?” Cô hỏi
“Đó chính là điểm mấu chốt, tôi cũng không biết. Nó cứ bộc phát tùy lúc, nên tôi chế ra rất nhiều thuốc phòng hờ.”
“Vậy khi đó lúc tôi chạm vào anh ấy lập tức hết ngay sao?”
“Kì diệu lắm phải không? Cô là thuốc tốt nhất đó”
“Im miệng”
Bắc Từ Hoành nhìn thấy được vẻ mặt lo lắng của cô trong lòng hắn có chút vui. Phải nói là siêu vui luôn mới đúng.
“Em đừng lo tôi không sao. Đã quen rồi”
“Cái con khỉ, tôi sợ đang lái xe mà cậu phát bệnh thì có mà chết!”
“Cái tên này...”
“Phải đó, từ giờ anh hãy đi xe với tôi. Có gì tôi sẽ đỡ lo hơn”
Bắc Từ Hoành bất ngờ hắn đưa tay chạm mặt cô:
“Em lo cho tôi sao?”
Cô gật đầu.
“Nè thôi thôi nha, còn tôi ở đây đó”
Hà Lâm ngại ngùng đẩy tay hắn xuống.
“Mà cô là ai mà có thể lợi hại như vậy chứ? Tôi tò mò lắm đấy”
Bắc Từ Hoành đá ghế hắn, làm nó ngã ra James cũng do vậy mà ngã mạnh xuống.
“Tên khùng này”
“Cậu bớt tò mò lại giúp tôi”
“Đồ điên”
Hà Lâm nắm tay hắn vuốt nhẹ. Bắc Từ Hoành cúi xuống nhấc bổng cô lên lướt qua tên đang nằm dưới đất rồi đi ra ngoài.
“Ê cái tên này”
James khó khăn đứng dậy chạy theo hắn
“Lấy thuốc không?”
“Đưa tôi đi”
Hà Lâm nằm trên tay hắn thắc mắc:
“Anh còn cần thuốc sao? Không phải có tôi rồi à?”
Cả hai người họ đều nhìn chằm chằm vào cô. Tai hắn có chút đỏ lên. Hà Lâm nhìn thấy cô không hiểu,mình đã nói gì sai sao, chỉ là câu nói bình thường mà?
“Tôi không cần thuốc nữa, có cô ấy rồi”
Nói xong hắn bế cô ra khỏi nhà. James ngơ ngác, rồi từ từ tức giận. Tên đó dám phá hỏng ngày nghĩ của hắn, còn thồn cơm cún vào miệng hắn từ nảy tới giờ. Đúng là tên điên.
Bắc Từ Hoành nhẹ nhàng mở cửa xe rồi đặt cô vào trong, thắt dây an toàn đàng hoàng cho cô rồi mới vòng qua chỗ ngồi của mình. Tai hắn vẫn đỏ ửng. Hà Lâm không nhịn được chạm nhẹ vào nó, nóng bừng.
Bắc Từ Hoành giật mình vì hành động của cô nhưng không đẩy ra mà cứ để cô chạm.
“Sao tai anh đỏ ửng vậy, còn nóng nữa?”
“Không sao đó là phản ứng bình thường thôi!”
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
“Anh sắp phát bệnh sao?”
Cô vội vã nắm lấy tay hắn vì lần trước cũng vậy cô chỉ cần chạm vào là hắn sẽ đỡ hơn. Bắc Từ Hoành không từ chối còn nắm chặt tay cô hơn.
“Nắm một chút đi, được không?”
Hắn đánh mắt sang nhìn cô. Hà Lâm gật đầu. Hai người nắm như vậy gần năm phút, tay cô mỏi rồi vội bỏ ra. Bắc Từ Hoành cũng nhẹ thả tay cô rồi bắt đầu lái xe rời đi.
“Bắc Từ Hoành, sau này tôi sẽ luôn đi với anh”
Bắc Từ Hoành cười, hắn gật đầu.
________
Đã một tuần trôi qua. Ngày sinh nhật của cô đã tới rất nhiều điều thú vị đang chờ đợi. Cô tổ chức tiệc ở khách sạn của anh trai, cô không cần làm gì hết anh cô đã cho người làm mọi thứ theo như ý muốn của cô. Hà Lâm chỉ việc đưa ra yêu cầu và ngồi tận hưởng thôi.
Lần này bạn của Bắc Từ Hoành cô mời không thiếu ai. À chỉ những người cô quen biết. Bắc Từ Hoành đã đến công ty từ sớm để giải quyết cho xong công việc, nhanh chóng về với cô.
Trương Tuấn Nam từ sớm đã kéo cô dậy để đưa cô đi lựa quà. Thứ gì cô thích hắn đều mua cho. Cô không ngại, thấy thích gì đều chỉ vào chẳng mấy chỗ phải kêu xe tải đưa về.
“Em cảm ơn anh nha”
“Cảm ơn gì chứ! Đó là điều đương nhiên anh phải làm”
Hôm nay tiệc tổ chức khá sớm. 7 giờ tối đã bắt đầu. Hạn Diễm cũng đến để trang điểm điểm cho cô. Hà Lâm luôn tỏ vẻ vui mừng và thân thiện khi nói chuyện với cô ta. Mặc dù điều đó thật kinh tởm.
“Em cảm ơn, chị vất vả rồi”
“Em đừng nói vậy, chúng ta là chị em mà”
Cô tươi cười gật đầu chợt nhớ ra gì đó
“Chồng chị có đến không?”
“Anh ấy sẽ đến sau, do công ty đang bận việc”
“Ồ cảm ơn vì hai người đã đến”
______
6 giờ tối khách mời đã gần đủ cả. Cô cùng anh trai như trước ra ngoài đón khách. Sau khi đã gần đầy đủ khách mời cả hai mới đi vào.
Buổi tiệc lần này có chút náo nhiệt. Hầu hết những người ở đây đều là đối tác làm ăn của ba và anh trai cô, còn bạn của cô thì chắc chẳng có ai.
Alice ở phía xa nhìn thấy cô thì vội đi tới. Chộp vai cô từ phía sau Hà Lâm giật mình nhìn ra sau rồi nở nụ cười tươi.
“Chị làm em giật mình “
“Hôm nay em xinh lắm đó, chị có quà tặng em”
Alice đưa cô một hộp quà màu hồng hình vuông, nhìn nhỏ vậy thôi nhưng khi cầm vào thì có độ nặng nhất định nha.
“Em cảm ơn “
“Hello cô bé”
Alex ở phía sau Alice xuất hiện. Anh ta như một hồn ma thoát ẩn thoát hiện liên hồi.
“Chào anh”
“Sinh nhật vui vẻ nha, quà của em ngày mai sẽ đến”
“Thank you anh Alex”
“Nô nô khỏi khách sáo nha”
“Mà anh Hoành đâu rồi, chị không thấy anh ấy”
“Anh ấy chưa tới, em đã gọi rồi “
Alice và Alex đồng loạt gật đầu tỏ vẻ hiểu ý. Thì một cánh tay đã choàng qua cổ Alice từ bao giờ. Cô bất ngờ ngước lên, mặt đỏ ửng.
Trương Tuấn Nam cười tươi rói.
“Chào nha lâu rồi mới gặp em”
Alex xụ mặt:“Mình nữa”
“Cậu thì ngày nào cũng gặp, chán muốn xỉu rồi đây”
Cô bật cười, tình bạn của họ thật đẹp. Hà Lâm để ý thấy biểu cảm của Alice cô ngờ ngợ ra được gì đó. Đúng lúc Alice ngước mắt lên bốn mắt cả hai chạm nhau.
Hà Lâm cười cười nhìn cô, Alice càng ngại hơn.
“Mà em rể tôi lâu thật đấy”
“Xin lỗi đã để anh vợ chờ lâu”
Mọi người đồng loạt nhìn về hướng phát ra giong nói. Họ nhìn thấy hai chàng trai vô cùng đẹp đang cùng nhau bước tới. Là Bắc Từ Hoành và James.
Cô mừng rỡ nhìn hắn. Bắc Từ Hoành cũng nhìn cô, hắn cười.
“Chào cô, dù mới gặp tuần trước nhưng sinh nhật vui nha”
James nháy nhẹ mắt với cô. Hà Lâm tươi cười đáp lại. Bắc Từ Hoành nhận thấy thúc nhẹ vào eo hắn.
“Ui đau nha”
Alex thấy James thì vô cùng vui mừng hắn lao nhanh tới ôm chặt.James cũng vui vẻ đáp lại.
“Tên khốn này, lâu rồi không gặp!”
“Dạo này anh đây bận quá không gặp các cậu được “
James bước tới chỗ Trương Tuấn Nam và Alice đang đứng, hắn đánh nhẹ mắt về phía Alice. Rồi nhẹ xoay đi mà không ai biết.
Cả năm người họ từng là bạn lúc nhỏ, Alice nhỏ tuổi nhất rồi đến Trương Tuấn Nam và James. Có Bắc Từ Hoành và Alex là lớn nhất cũng như bằng tuổi nhau. Họ thân thiết với nhau vô cùng.
“Lâu rồi mới gặp” Trương Tuấn Nam nói
“Ừ, chào”
James là người biết rõ tình cảm mà Alice dành cho Trương Tuấn Nam, hắn biết vì hắn thích cô. Đoạn tình cảm này hắn đã giấu rất lâu vì không muốn làm mất tình bạn nên hắn đành ngậm ngùi im lặng.
“Hai anh sao thế, nói chuyện thật xa lạ”
Alice vô nhẹ vai James. Anh quay qua nhìn cô cười trìu mến. Sau đó bước tới choàng tay qua cổ Trương Tuấn Nam.
“Nảy giờ bọn anh diễn thôi”
Trương Tuấn Nam thúc vào bụng hắn
“Vở diễn nhạt nhẽo này cũng bắt tôi diễn cùng”
Trương Tuấn Nam biết trước James sẽ đến từ sáng rồi. Vì hắn đã nhắn với anh còn bắt anh diễn kịch chung nữa chứ. Nói ra thì cả hai là thân thiết nhất vì bằng tuổi và học cùng lớp.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
“Haha đồ điên, cậu cũng diễn cùng mình còn gì”
Trương Tuấn Nam lắc đầu không muốn nói.
Hà Lâm nhìn thấy họ vui vẻ hòa thuận như vậy cũng cảm thấy vui trong lòng. Chợt cảm giác có ánh mắt đang nhìn mình cô vội quay ra sau, không có ai hết. Không lẽ cô nghĩ nhiều rồi!?
Từ xa Hạn Diễm khoác tay Bắc Từ Mộ đi tới, cô nhận thấy hắn có chút nhíu mày lại nhưng nhanh chóng điều chỉnh vẻ mặt tươi cười nhìn họ.
“Cảm ơn, vì đã đến đây chung vui với em”
“Dù sao cũng là người chung nhà, không cần khách sao đâu “ Bắc Từ Mộ vui vẻ nhìn cô nói.
Còn Hạn Diễm thì đưa hộp quà trên tay cho cô. Cô nhận lấy vui vẻ đáp lại. Bắc Từ Hoành nhìn thấy thì sải bước dài đến bên cô, hắn choàng tay ôm chặt eo cô vào.
Bắc Từ Mộ thấy hắn thì cúi đầu chào rồi cùng Hạn Diễm đi ra chỗ khác.
Hai người họ đã đi được xa nhưng ánh mắt của Hà Lâm vẫn dán vào họ, Bắc Từ Hoành thấy được hắn kéo mạnh eo cô.
“Em mời Bắc Từ Mộ làm gì?”
“Anh ghen à?”
“Ừ, tôi đang rất ghen”
Cô choàng tay qua cổ hắn nhẹ nhàng nói
“Tôi chỉ thăm dò chút thôi. Ở bên cạnh người đàn ông như anh, tôi còn nghĩ đến kẻ khác tôi mới bị điên đấy”
Bắc Từ Hoành cười cúi đầu xuống hôn lên môi cô. Hà Lâm cũng nhanh chóng đáp lại rồi đẩy nhẹ hắn ra.
“Ở đây nhiều người”
Bắc Từ Hoành biết nên hắn không đòi hỏi nữa nắm tay cô kéo lại đán bạn đang đứng. Họ không tiện đứng giữa nơi này nói chuyện nên tìm một bàn trống mà lại đó ngồi.
Alex tò mò hỏi trước:
“Chuyện hôn ước, hai người tính sao?”
Alice có chút không nói được nên Bắc Từ Hoành lên tiếng:
“Ông lão không cho hủy. Nhưng nó cũng không diễn ra”
Hắn nói rồi nhìn sang cô, nắm chặt tay lại.
Trương Tuấn Nam nhấp miếng rượu cũng chen vào:“ Phải, cậu thử bắt cá hai tay đi. Tôi sẽ giết cậu”
James cười cười:“Tôi cũng vậy, bạn tôi mà bắt cá bắt bướm thì tôi đấm cho ra bã”
Bắc Từ Hoành liếc nhìn bọn họ:“Mấy cậu thích nói lắm à”
Cả bọn cùng cười. Cả cô cũng không nhịn được. Bắc Từ Hoành quay sang ngắt nhẹ mũi cô.
“Em dám cười luôn sao?”
“Phải đó, em đâu sợ anh”
Alex vỗ tay:“ Tốt lắm em gái, trị tên đó giúp anh”
Bắc Từ Hoành để tay lên lưng cô rồi hắn trượt xuống đến mông bóp nhẹ
“Em muốn trừng phạt ở đâu?”
“Trên giường” Alex và James đồng loạt nói.
Trương Tuấn Nam đánh mắt sang cả hai bực bội lên tiếng
“Giường cái đầu hai cậu, còn chưa cưới hỏi”
Alice góp vô:“ Phải đó, Bắc Từ Hoành anh phải mặc cho người ta váy cưới thì mới cởi được váy ngủ chứ!”
Hà Lâm ngại đỏ mặt nhìn bọn họ, sau đó cô đứng lên tỏ ý muốn đi vệ sinh.
“Em ấy ngại đó” Alex trêu chọc
“Im miệng” Trương Tuấn Nam liếc hắn.
_______
Cô vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo rồi đi ra. Đột nhiên có kẻ bịt miệng rồi kéo cô vào phòng. Hà Lâm vùng vẫy nhưng không thoát ra được. Tên đó đánh vào gáy cô, Hà Lâm ngất tại chỗ.
Ở bên ngoài sau khi uống ly rượu Bắc Từ Mộ cảm giác cả cơ thể nóng bừng khó chịu, hắn nói Hạn Diễm sẽ vào đi vệ sinh rồi đi mất.
Cả cơ thể hắn nóng bừng, hắn biết rõ đã bị bỏ thuốc rồi. Hắn nhúng mặt mình vào nước lạnh nhưng cũng không đỡ hơn là mấy hắn đang loạng choạng bước ra thì bị bắt tống vào căn phòng tối.
Bắc Từ Mộ cố mở cửa nhưng không được, hắn đi lại gần giường chạm vào thứ gì đó, mát mẻ vô cùng. Bắc Từ Mộ bước tới mở đèn ở đầu giường lên là Trương Ninh.
Bắc Từ Mộ mất trí hắn đè lên người cô. Đúng lúc Hạn Diễm nhíu mày mở mắt, thấy trước mắt là Bắc Từ Mộ cô hốt hoảng đẩy hắn ra. Bắc Từ Mộ ngã ra giường, nhân lúc cô chạy xuống giường nhanh đến cửa...nhưng nó không mở. Bắc Từ Mộ ở phía sau nhếch mép, hắn bước tới kéo mạnh cô về phía mình, tay hắn lướt nhẹ trên mặt cô.
“Còn giả vờ? Lạt mềm buộc chặt với tôi sao? Cô không phải muốn tôi à?”
Cô đẩy tay hắn ra vùng vẫy đạp lên chân hắn
“Tên điên này, bỏ ra, anh có biết nếu Từ Hoành biết được anh ấy sẽ làm gì không?”
Hắn giật mạnh tóc cô:“ Suỵt! Tôi cũng muốn thử xem vị của người đàn bà tên đó thích thì sẽ như thế nào!”
“Bỏ ra thằng khốn này!”
“Bỏ thuốc tôi rồi còn nói à?”
Hắn nói rồi cúi xuống cổ cô mà liếm mút. Hà Lâm sợ hãi nỗi ám ảnh lập tức tràn về, cô run người đẩy hắn ra, tên đó kéo mạnh cô lại vác cô giục lên giường.
“Tôi không bỏ thuốc”
Cô lùi về sau cảm giác rất khó thở.
“Tiệc của cô, cô không làm thì ai?”
Bắc Từ Mộ kéo chân cô lại, Hà Lâm lấy gối chặn hắn. Bắc Từ Mộ giật mạnh cái gối ra xé toạc áo cô. Rách một mảng. Làn da trắng nõn của cô hiện ra hắn cúi xuống mà liếm mút.
Hà Lâm như muốn ói cô lấy chỏ đập mạnh vào cổ hắn, Bắc Từ Mộ đau đớn thả cô ra Hà Lâm nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh khóa sập cửa lại.
Ở bên ngoài Bắc Từ Hoành luôn ngóng về phía kia nhưng không thấy cô đâu, thời gian đã trôi qua lâu vậy rồi. Cả Alice và Trương Tuấn Nam cũng thấy điều bất thường.
“Sao em ấy lâu vậy?! Để em vào xem”
“Anh đi nữa”
Cả Bắc Từ Hoành cà Trương Tuấn Nam đồng loạt nói. James và Alex giật mình nhận ra điều gì đó. Rồi cả năm cùng đi.
Alice vào trong kiểm tra đã không còn ai ở trong đó. Bắc Từ Hoành rối não hắn lo lắng đi đến phòng an ninh, quả nhiên ngay lúc cô ra khỏi nhà vệ sinh thì camera bị tắt.
Cả năm người họ nhốn nháo đi tìm từng phòng. Bắc Từ Hoành cảm thấy có chuyện gì đó đã xảy ra, hắn đi đến cuối hành lang có một căn phòng để cảnh báo đang sửa chữa. Bắc Từ Hoành không suy nghĩ nhiều vội tới nắm lấy tay nắm cửa cố mở ra.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro