Trùng Sinh: Yêu Anh Nhất!

Chương 48

Mọt Xanh

2024-11-02 00:26:44

“Hôm nay cậu ngủ ở phòng nghỉ của tôi đi, đêm nay tôi trực rồi”

James cầm lấy áo blouse rồi mở cửa phòng bước ra ngoài.Bắc Từ Hoành xoa xoa hai bên thái dương, mệt mỏi nằm xuống giường.

“Thật mệt. Tại sao mình lại không thể nhớ được gì hết nhỉ?”

Bắc Từ Hoành lấy điện thoại ra gọi cho cô út,muốn hỏi xe tình hình sức khỏe của ông nội.

“Alo cô”

[Hoành, con có chuyện gì mà gọi giờ này?]

“Ông, ông nội thế nào rồi ạ! “

[Ông đỡ hơn nhiều rồi, không đáng lo ngại]

“Vậy à, vậy cô chăm sóc ông tới khi ông khỏe lại nha, tạm biệt “

Hắn quăng điện thoại sang kế bên. Nhắm mắt lại. Nhưng không tài nào ngủ được, trong đầu chỉ toàn hình ảnh cô. Bắc Từ Hoành bật dậy đi tới mở cửa sổ rồi lấy điếu thuốc ra để hút.

Hắn đã bỏ lâu rồi, nhưng vẫn thường mang theo khi nào tâm trạng không tốt mới hút một điếu.

Hôm nay ánh trăng tròn thật, nó phát ra ánh sáng rực rỡ chói lóa. Nhưng sao tầm mắt của hắn lại thấy một màu u tối thế này.

________

Hôm sau

“Ư…đau đầu quá đi mất!” Hà Lâm chống tay xuống giường cố gắng ngồi dậy

“Mấy giờ rồi nhỉ!? Hôm qua sao mình không nhớ gì hết vậy!”

Cạch!

Lâm Lạc bước vào trên tay là tô cháo nóng hổi. Cô bé bước tới để lên tủ đầu giường. Rồi ngồi xuống.

“Chị ăn cháo đi, rồi em pha thuốc giải rượu cho”

“Ừm, cảm ơn em” Hà Lâm cầm lấy tô cháo nhưng lại không có cảm giác thèm ăn lắm.

Cô bỏ xuống lại:“Hôm qua có chuyện gì không? Chị chả nhớ gì hết”

Lâm Lạc gãi gãi mặt ậm ừ:“Dạ…cũng không có gì lớn lao đâu…chỉ là …”

Sau một hồi Lâm Lạc kết lại hết mọi chuyện xảy ra vào hôm qua. Hà Lâm mới bừng tỉnh nhớ ra tất cả.

“Trời ơi, hôm nay chắc chị phải đó gặp anh ta thôi, để nói chuyện cho rõ ràng với lấy lại đồ luôn”

“Vậy chị qua nhà ảnh hả?”

Hà Lâm gật đầu. Bật dậy xuống giường vào nhà vệ sinh. Chuẩn bị xong xuôi, cô vào bàn trang điểm. Cầm lấy thỏi son đánh nhẹ lên.

Dù sao cũng không cần quá nổi bật

Cô ra khỏi phòng. Lâm Lạc vội chạy tới đưa cô ly thuốc giải rượu

“Chị uống hết đi đã”

Hà Lâm cầm lấy uống hết trong một hơi. Rồi cô tạm biệt và chạy ra ngoài.

_____

Đến được khu căn hộ hắn ở, Hà Lâm đi vào. Chỉ mới đứng trong thang máy thôi mà cô đã hồi hộp như vậy. Tính ra đã được một tuần cô không gặp hắn đường đường chính chính rồi. Hôm qua quả thật không ấn tượng mấy.

Ting!

Tiếng thang máy mở. Hà Lâm bước ra ngoài. Cô đi lại gần căn hộ rồi nhấn chuông. Nhưng không có ai mở cửa cả. Hà Lâm nhấn thêm vài cái, vẫn như vậy. Cảm giác này sao mà quen quá. Lần đó cô đến hắn cũng không ở nhà. Hà Lâm nhì ngón tay mình, có nên mở cửa không nhỉ?

Cô phân vân mãi. Thì có một giọng nói từ đâu vang lên

“Xin chào, cô cũng tìm anh Hoành sao?”

Hà Lâm giật mình quay ngoắc qua. Là một cô gái khá xinh. Hình như là người ngoại quốc? Không đúng là con lai. Bởi vậy nét đẹp vô cùng khác biệt và nổi bật.

“À, đúng”

“Vậy tôi mở cửa cho cô vào đợi nha”

Hà Lâm ngơ ngác, cô ấy mở cửa được sao?

Cô gái đó bước tới cửa lấy ra thẻ phòng, quẹt vào.

“Là anh Hoành đưa tôi đó “

“À vậy sao”

Đừng nói cô gái này là hôn thê mới của hắn nha. Còn đưa thẻ phòng cho nhau. Như vậy mối tình chắc không đơn giản rồi.

Không lẽ đêm qua cả hai ở cùng nhau nên sáng nay Bắc Từ Hoành mới đưa thẻ phòng cho cô ấy.Không không đời nào, chắc cô bị overthingking giai đoạn cuối rồi.

“Cho hỏi, cô tên Mei đúng không?” Hà Lâm lên tiếng

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


“Ồ, cô biết tôi sao?”

Hà Lâm cười gượng:“Chỉ là…từng nghe qua thôi”

Mei tươi cười mời cô vào ghế ngồi, tựa như cô là chủ nhân của căn nhà này vậy. Hà Lâm vui vẻ ngồi xuống ghế.

Lâu rồi không ngồi ở đây, cảm giác cũng có chút kì lạ. Mei đưa hai ly nước ra, cô một ly, tôi một ly. Cô ngồi xuống đối diện.

“Cô tìm anh ấy có việc gì vậy?” Mei lên tiếng hỏi

“Lấy lại chút đồ thôi”

“Anh ấy mượn gì của cô sao?” Mei cầm ly nước nhấp từng ngụm

Hà Lâm âm thầm quan sát. Cô ta đang muốn thăm dò cô sao?

“Chỉ là…”

“Tại sao lại ở đây?” Bắc Từ Hoành từ phía sau bước tới

Hà Lâm giật mình cô đứng dậy. Mei vừa thấy anh thì liên vui vẻ chạy tới ôm chặt cánh tay. Cô nhìn lên Bắc Từ Hoành, hắn hình như không khó chịu.

Trong lòng cô dâng lên nỗi buồn. Cô nở nụ cười chua xót.

“Xin phép lấy đồ của tôi về. Không làm phiền hai người nữa” Hà Lâm hướng lên lầu, cô đang định bước lên.

Bắc Từ Hoành cau mày đẩy cánh tay cô ta ra đi tới sau cô:“Tôi hỏi sao ở đây?”

“Tôi tới lấy đồ “

“Tự vào à?”

“Là em mở cửa cho cô ấy đó” Mei bước tới giơ chiếc thẻ nhà lên

“Sao em có nó?” Hắn khó chịu

“Đêm qua em thấy, ở nhà chính có nhắn tin để hỏi anh đó”

“Nhưng anh không trả lời”

“Không trả lời là đồng ý” Cô ta cười cười

Sao cô lại ghét cảnh này thế nhỉ? Cứ tưởng đang đóng tình tay 3. Hà Lâm bước tiếp lên lầu. Cô hướng vào phòng mình lấy vali gom hết đồ bỏ vô, rồi cô kéo ra ngoài.

“Tôi xong rồi,…”

Hà Lâm nhấc vali xuống hướng thẳng ra cửa. Cô cầm lấy tay nắm vặn xuống, trước khi bước ra cô nhìn lại hắn

“À, Hoành…không có gì, tạm biệt “

Cô bước ra đóng cửa lại.

Bắc Từ Hoành nhăn mặt, tại sao khi cô nói tạm biệt hắn lại cảm thấy bứt rứt khó chịu như vậy chứ.

“Anh, dì kêu chúng ta về có việc gấp đó”

“Mei, từ sau đừng tùy tiện như vậy”

Cô ta gật đầu. Nhưng tay đã cuộn thành nắm.

Bắc Từ Hoành lái xe đưa cả hai về nhà chính.

Người dì đó đã đợi sẵn. Cả hai bước vào trong

Mei thấy bà ta liền chạy tới nhào vào ôm lấy. Bà ta cũng rất vui vẻ.

“Dì ơi, con nhớ dì lắm”

“Ừm, hôm qua mới vừa gặp mà!”

Bắc Từ Hoành ngồi xuống đối diện

“Dì muốn nói gì?”

“Hôm qua ông nội con gọi cho ta, muốn nói về chuyện hôn sự của con”

Hắn cau mày, im lặng

“Dì biết là không nên ép buộc, nhưng ông con muốn càng nhanh càng tốt”

Bà ta liếc nhìn phản ứng của hắn rồi nói tiếp

“Có phải liên quan đến cô gái lần trước?”

Bắc Từ Hoành có chút giật mình, hắn ngước mặt lên:“Không liên quan, nếu thích thì dì cứ chuẩn bị lễ đính hôn đi. Con chấp nhận “

Nói xong hắn đứng lên bước ra ngoài.

Bà ta nở nụ cười thõa mãn. Mei bên cạnh cũng không giấu nổi niềm vui.

________

“Hừ, định hôm nay nói rõ mà gặp cái gì đâu không”

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


Hà Lâm vừa đi chân vừa đá đá về trước.

“Chán quá đi mất, hay là tới tìm chị Alice cùng đi mua sắm chắc sẽ vui hơn”

Cô lấy điện thoại ra, lần trước Alice có cho cô địa chỉ nên hôm nay cô mò tới luôn. Vừa tìm thấy cô bắt taxi và lên đường.



“Là đây sao, chị ấy ở tầng 5”

Cô đi vào thang máy nhấn nút. Dạo tìm một hồi cuối cùng cũng đứng trước cửa nhà. Hà Lâm nhấn chuông.

Chỉ vài ba phút cửa đã mở ra. Cô liền mỉm cười nhưng chợt khựng lại mặt đỏ ửng.

Alice là người ra mở cửa. Cô có thể thấy rõ vài dấu vết đo đỏ trên cổ cô và hình như chị ấy đang mặc áo của anh trai cô. Đó là chiếc áo mà cô đã tặng cho anh vào ngày sinh nhật.

Alice giật mình, cô cũng ngượng ngùng

“Là là em à… đợi chị…”

“Em yêu là ai vậy?”

Từ phía sau thêm một người đàn ông bước ra.Anh ta mắt nhắm mắt mở, trên người mặc một cái quần ngủ dài, áo còn không cài nút. Dấu vết đỏ đó rất rõ ràng trên khắp cơ thể anh ta. Cô có thể thấy rõ.

Chị dâu bạo thật!

Trương Tuấn Nam vừa mở mắt ra liền giật mình, xoay vội ra sau cài nút áo.

“Em…em vào đi” Alice đưa tay mời cô vào

“Em xin lỗi làm phiền anh chị rồi!”

“Không có đâu, không có phiền!”

Trương Tuấn Nam cài nút xong vội xoay người lại nở nụ cười tươi:“Em tìm anh sao?”

“Dạ không ạ, em tìm chị ấy. Nhưng hai người không rảnh thì…”

Alice không nói nữa mà kéo cô vào trong. Hà Lâm ngượng ngùng ngồi trên ghế đợi hai người họ thay đồ.

Sau khoảng 5 phút cả hai bước ra. Alice ra ngồi với cô để anh vào bếp lấy nước.

“Em có chuyện gì đúng hong?”

“Em chỉ…thấy hoi buồn nên muốn qua đây rủ chị cùng mua sắm thôi”

“Được chứ, em chỉ cần gọi chị lúc nào cũng rảnh”

Trương Tuấn Nam đem nước ra đưa cho hai người rồi ngồi xuống cạnh Alice. Tay anh choàng qua vai cô. Truyện Khoa Huyễn

“Nhưng em tránh gọi vào tối nha, có lẽ bận đó”

Alice thúc vào eo anh một cái. Trương Tuấn Nam im bặt.

Hà Lâm thấy khung cảnh này liền bật cười

“Hai người giống vợ chồng mới cưới lắm đó, định khi nào tổ chức hôn lễ ạ. Để em có cháu mà ẵm chứ”

Alice đỏ mặt:“Em không được chọc chị “

Trương Tuấn Nam liền mỉm cười vui vẻ:“Em yên tâm, sớm có cháu thôi”

“Anh này…” Alice tức phồng má

Anh thấy vậy liền đưa tay nựng nựng má cô

Haizz sao tự nhiên cô thấy mình như cái bóng đèn phát sáng vậy chứ. Đến đây có phải là quyết định đúng đắn?

“Anh,chị à em vẫn còn ngồi đây ạ!”

“Chị xin lỗi. Đi thôi chúng ta đi mua sắm”

Trương Tuấn Nam bây giờ mới để ý tới cái vali to tướng kia của cô, anh thắc mắc:“Em đem vali đi đâu vậy?”

“À, em vừa tới nhà…Bắc Từ Hoành để lấy đồ”

Vẻ mặt cô có chút buồn đi khi nhắc về tên người đó.

“Em có cần anh sang đấm thằng đó vài cái không?”

“Thôi, em mệt rồi”

Alice và Trương Tuấn Nam nhìn nhau.

“Đi chị sẽ đưa em đi chơi, hôm nay đừng nghĩ gì hết”

Hà Lâm mỉm cười gật đầu



Hôm nay Trương Tuấn Nam sẽ là tài xế đưa hai cô gái xinh đẹp đi chơi khắp nơi.

Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Trùng Sinh: Yêu Anh Nhất!

Số ký tự: 0