Chương 53
Mọt Xanh
2024-11-02 00:26:44
Sáng hôm sau
Bắc Từ Hoành bước ra từ căn lều. Anh vươn vai vài cái, đêm qua có lẽ chỗ lạ nên anh ngủ không được .Đến gần sáng mới chợp mắt một tí.
Lều cách quán cũng không xa tầm 5 phút là tới, lúc anh ra thì bàn ghế đã được dọn ra sẵn. Quán mở cửa lúc 9 giờ sán, nên còn chưa đầy 30 phút nữa.
Liam thấy anh tới thì chạy ra khoác vai anh vào trong:"Ngủ ngon không?"
"Ngủ cũng được "
"Trời ,anh dậy sớm thấy cậu ngủ ngon quá không nỡ đánh thức"
Vừa vào đến nơi đã chạm mặt cô. Hà Lâm vội né đi. Cô cũng tự thấy khó hiểu, sao mình phải tránh mặt chứ ?
"Được rồi, chị giới thiệu với em.Anh này sẽ là nhân viên mới của quán."
"Sao? Anh ấy?" Cô ngạc nhiên mở to mắt
Bắc Từ Hoành cười thầm.
"Ừm, em nhớ giúp đỡ cậu ấy nha" Sara đẩy đẩy tay cô
Quán bắt đầu mở bán. Ai nấy đều tấp nập làm việc. Và đây là lần đầu tiên anh phải làm những việc động tay động chân nhiều như vậy. Đặc biệt là còn phải phục vụ người khác.
Bắc Từ Hoành tay chân lóng ngóng, Hà Lâm thấy được liền không nhịn được mà cười thầm.
Đến 1 giờ thì mọi người được nghỉ trưa. Đây cũng là cơ hội khá tốt. Anh tới gần Liam nhờ anh ta giúp. Dĩ nhiên
Liam luôn sẵn sàng.
Anh ta kéo vợ mình vào trong để bên ngoài lại cho cặp đôi trẻ.
Bắc Từ Hoành đem cơm lại bàn cô đang ngồi rồi ngồi xuống. Bữa trưa sẽ được nấu tại quán, như buffet có thể tùy ý chọn món.
Hà Lâm không cản cũng không bỏ đi.Dù sao hai người vẫn là người yêu, chưa có lời chia tay.
"Chút nữa, chúng ta nói chuyện chút nha" Bắc Từ Hoành khẽ nói
"Chiều sẽ nhiều khách lắm"
"9 giờ có mưa sao băng, anh đợi em ở cánh đồng hoa, nếu em không tới anh sẽ trở về. Nhớ tới nha"
Không đợi cô trả lời, anh bưng cơm đứng lên đi vào trong. Hà Lâm nương nhìn theo bóng anh đến khi biến mất.
"Tên này, còn đòi giận ngược lại mình à! Rõ ràng mình mới là người giận mà!"
....•
Quả nhiên vừa mở quán vào chiều. Khách đã nườm nượp kéo đến. Đêm nay lại còn có trò bốc thăm trúng thưởng, cùng đốt lửa ngắm sao băng, nên lượng khách còn đông hơn gấp hai.
Bắc Từ Hoành sau khi phục vụ khách đợt một xong đã đột nhiên mất tăm. Hôm nay đông nên Sara còn nhờ hai đứa cháu của mình tới phụ, vì vậy cũng đỡ hơn một chút.
Đã gần 9 giờ rồi, cô cứ chốc chốc lại nhìn lên đồng hồ một lần. Chuyện này lọt vào tầm ngắm của Sara. Cô định tới khuyên Hà Lâm nhưng chưa kịp tới. Thì Hà Lâm đã lộp bỏ tạp dề chạy đến.
"Em xin phép đi trước. Nếu có gì thì trừ hết lương em cũng được"
Cô chạy vọt ra ngoài. Cố thật nhanh đến cánh đồng hướng dương. Nơi đó cách bãi biển khá gần, cùng lúc pháo hoa cũng vừa nổ lên. Một khung cảnh rất đẹp.
.....
Bắc Từ Hoành đã đợi sẵn, anh chuẩn bị một tấm thảm để rất nhiều đồ ăn, nước uống. Anh đứng đó đợi cô.
Trồng ngóng, đợi mãi. Nhưng vẫn chưa thấy bóng hình cô đầu. Bắc Từ Hoành có chút căng thẳng lo lắng. Lúc sáng nói mạnh mồm làm chi, rõ ràng là đến để dỗ cô ấy. Mà mình còn lại nói sẽ bỏ về! Lỡ cô ấy không đến thật thì chắc...
"Bắc Từ Hoành" Hà Lâm hét lớn, cô thở hỗn hển
Anh thở phào, nở nụ cười nhẹ.
Cô đi lại gần:"Em tới đây không phải để ngắm sao băng với anh đâu. Anh thích thì về đi"
"Lúc sáng ,anh ,anh chắc bị ai nhập đó. Anh không cố ý đâu"
"Anh tìm tới đây để hù dọa em sao! Bắc Từ Hoành, chúng ta, chia tay!"
Nói xong cô quay bước đi mất, Bắc Từ Hoành vội đuổi theo kéo tay cô lại.
"Anh xin lỗi, Hà Lâm đừng giận anh mà"
Cô hất tay ra: "Em phải về quán, không rảnh ở đây cãi nhau với anh đâu"
"Anh không muốn chia tay, dù có chết cũng không muốn"
"Tùy anh" Hà Lâm đi ra khỏi đó
Bắc Từ Hoành bước theo sau. Lần này chết thật rồi. Phải làm sao đề cô nguôi giận đây.
Cô vừa ra khỏi vườn hoa thì từ đâu ra một chàng trai bước đến khoác lấy vai cô. Hà Lâm bất ngờ nhìn anh ta.
Người đó mỉm cười:"Lâu rồi không gặp, nhớ anh không?"
Bắc Từ Hoành đi phía sau vội bước, hất cánh tay ra. Vẻ mặt không mấy vui vẻ.
Người đàn ông đó khá ngạc nhiên nhưng vẻ mặt vẫn vui vẻ: "Rose đây là?"
"Người yêu cũ"
"Anh vẫn chưa chấp nhận" Bắc Từ Hoành kéo cô về phía mình
"À, hai người có quan hệ đó sao?" Anh thắc mắc
Cô ngước lên nhìn Bắc Từ Hoành :"Phải, nhưng em muốn chia tay rồi"
"Em..dù sao thì cô ấy vẫn là người yêu của tôi"
Anh ta liếc nhìn cô, liền hiểu ý: "Dù sao, nếu đã là người yêu, hay người yêu cũ đều có liên quan đến nhau, cùng nướng thịt ngắm sao băng đi"
"Được ,em đi" Hà Lâm tiến tới chỗ anh ta
Bắc Từ Hoành đứng sau bật cười ,dù không tình nguyện vẫn theo sau cô.
Cả hai người đi phía trước cười cười nói nói hết sức vui vẻ. Bắc Từ Hoành nghiễn răng, tay cuộn thành đấm.
Sau một lúc cả ba người đã trở về lại quán. Họ đã bắt đầu đốt lửa nướng thịt. Họ cùng nhau ngồi quanh nhóm lửa.
Bắc Từ Hoành ngồi kế cô, còn bên kia dĩ nhiên không ai khác mà là Lý Thần người đàn ông lúc nảy.
Sara và Liam vô cùng bất ngờ. Chuyện tình này là sao nữa đây? Tình tay ba?
Sara đi tới ngồi kế bên Ly Thần, Liam ngồi xuống cạnh cô.
"Nè, em mới về à?" Sara hỏi nhỏ
"Ừm, em mới về"
"Em đang làm gì với hai người họ vậy?"
"Thú vị, em có hứng lắm" Lý Thần liếc dang hai người họ cười thầm.
…..
Bắc Từ Hoành bước ra từ căn lều. Anh vươn vai vài cái, đêm qua có lẽ chỗ lạ nên anh ngủ không được .Đến gần sáng mới chợp mắt một tí.
Lều cách quán cũng không xa tầm 5 phút là tới, lúc anh ra thì bàn ghế đã được dọn ra sẵn. Quán mở cửa lúc 9 giờ sán, nên còn chưa đầy 30 phút nữa.
Liam thấy anh tới thì chạy ra khoác vai anh vào trong:"Ngủ ngon không?"
"Ngủ cũng được "
"Trời ,anh dậy sớm thấy cậu ngủ ngon quá không nỡ đánh thức"
Vừa vào đến nơi đã chạm mặt cô. Hà Lâm vội né đi. Cô cũng tự thấy khó hiểu, sao mình phải tránh mặt chứ ?
"Được rồi, chị giới thiệu với em.Anh này sẽ là nhân viên mới của quán."
"Sao? Anh ấy?" Cô ngạc nhiên mở to mắt
Bắc Từ Hoành cười thầm.
"Ừm, em nhớ giúp đỡ cậu ấy nha" Sara đẩy đẩy tay cô
Quán bắt đầu mở bán. Ai nấy đều tấp nập làm việc. Và đây là lần đầu tiên anh phải làm những việc động tay động chân nhiều như vậy. Đặc biệt là còn phải phục vụ người khác.
Bắc Từ Hoành tay chân lóng ngóng, Hà Lâm thấy được liền không nhịn được mà cười thầm.
Đến 1 giờ thì mọi người được nghỉ trưa. Đây cũng là cơ hội khá tốt. Anh tới gần Liam nhờ anh ta giúp. Dĩ nhiên
Liam luôn sẵn sàng.
Anh ta kéo vợ mình vào trong để bên ngoài lại cho cặp đôi trẻ.
Bắc Từ Hoành đem cơm lại bàn cô đang ngồi rồi ngồi xuống. Bữa trưa sẽ được nấu tại quán, như buffet có thể tùy ý chọn món.
Hà Lâm không cản cũng không bỏ đi.Dù sao hai người vẫn là người yêu, chưa có lời chia tay.
"Chút nữa, chúng ta nói chuyện chút nha" Bắc Từ Hoành khẽ nói
"Chiều sẽ nhiều khách lắm"
"9 giờ có mưa sao băng, anh đợi em ở cánh đồng hoa, nếu em không tới anh sẽ trở về. Nhớ tới nha"
Không đợi cô trả lời, anh bưng cơm đứng lên đi vào trong. Hà Lâm nương nhìn theo bóng anh đến khi biến mất.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Tên này, còn đòi giận ngược lại mình à! Rõ ràng mình mới là người giận mà!"
....•
Quả nhiên vừa mở quán vào chiều. Khách đã nườm nượp kéo đến. Đêm nay lại còn có trò bốc thăm trúng thưởng, cùng đốt lửa ngắm sao băng, nên lượng khách còn đông hơn gấp hai.
Bắc Từ Hoành sau khi phục vụ khách đợt một xong đã đột nhiên mất tăm. Hôm nay đông nên Sara còn nhờ hai đứa cháu của mình tới phụ, vì vậy cũng đỡ hơn một chút.
Đã gần 9 giờ rồi, cô cứ chốc chốc lại nhìn lên đồng hồ một lần. Chuyện này lọt vào tầm ngắm của Sara. Cô định tới khuyên Hà Lâm nhưng chưa kịp tới. Thì Hà Lâm đã lộp bỏ tạp dề chạy đến.
"Em xin phép đi trước. Nếu có gì thì trừ hết lương em cũng được"
Cô chạy vọt ra ngoài. Cố thật nhanh đến cánh đồng hướng dương. Nơi đó cách bãi biển khá gần, cùng lúc pháo hoa cũng vừa nổ lên. Một khung cảnh rất đẹp.
.....
Bắc Từ Hoành đã đợi sẵn, anh chuẩn bị một tấm thảm để rất nhiều đồ ăn, nước uống. Anh đứng đó đợi cô.
Trồng ngóng, đợi mãi. Nhưng vẫn chưa thấy bóng hình cô đầu. Bắc Từ Hoành có chút căng thẳng lo lắng. Lúc sáng nói mạnh mồm làm chi, rõ ràng là đến để dỗ cô ấy. Mà mình còn lại nói sẽ bỏ về! Lỡ cô ấy không đến thật thì chắc...
"Bắc Từ Hoành" Hà Lâm hét lớn, cô thở hỗn hển
Anh thở phào, nở nụ cười nhẹ.
Cô đi lại gần:"Em tới đây không phải để ngắm sao băng với anh đâu. Anh thích thì về đi"
"Lúc sáng ,anh ,anh chắc bị ai nhập đó. Anh không cố ý đâu"
"Anh tìm tới đây để hù dọa em sao! Bắc Từ Hoành, chúng ta, chia tay!"
Nói xong cô quay bước đi mất, Bắc Từ Hoành vội đuổi theo kéo tay cô lại.
"Anh xin lỗi, Hà Lâm đừng giận anh mà"
Cô hất tay ra: "Em phải về quán, không rảnh ở đây cãi nhau với anh đâu"
"Anh không muốn chia tay, dù có chết cũng không muốn"
"Tùy anh" Hà Lâm đi ra khỏi đó
Bắc Từ Hoành bước theo sau. Lần này chết thật rồi. Phải làm sao đề cô nguôi giận đây.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Cô vừa ra khỏi vườn hoa thì từ đâu ra một chàng trai bước đến khoác lấy vai cô. Hà Lâm bất ngờ nhìn anh ta.
Người đó mỉm cười:"Lâu rồi không gặp, nhớ anh không?"
Bắc Từ Hoành đi phía sau vội bước, hất cánh tay ra. Vẻ mặt không mấy vui vẻ.
Người đàn ông đó khá ngạc nhiên nhưng vẻ mặt vẫn vui vẻ: "Rose đây là?"
"Người yêu cũ"
"Anh vẫn chưa chấp nhận" Bắc Từ Hoành kéo cô về phía mình
"À, hai người có quan hệ đó sao?" Anh thắc mắc
Cô ngước lên nhìn Bắc Từ Hoành :"Phải, nhưng em muốn chia tay rồi"
"Em..dù sao thì cô ấy vẫn là người yêu của tôi"
Anh ta liếc nhìn cô, liền hiểu ý: "Dù sao, nếu đã là người yêu, hay người yêu cũ đều có liên quan đến nhau, cùng nướng thịt ngắm sao băng đi"
"Được ,em đi" Hà Lâm tiến tới chỗ anh ta
Bắc Từ Hoành đứng sau bật cười ,dù không tình nguyện vẫn theo sau cô.
Cả hai người đi phía trước cười cười nói nói hết sức vui vẻ. Bắc Từ Hoành nghiễn răng, tay cuộn thành đấm.
Sau một lúc cả ba người đã trở về lại quán. Họ đã bắt đầu đốt lửa nướng thịt. Họ cùng nhau ngồi quanh nhóm lửa.
Bắc Từ Hoành ngồi kế cô, còn bên kia dĩ nhiên không ai khác mà là Lý Thần người đàn ông lúc nảy.
Sara và Liam vô cùng bất ngờ. Chuyện tình này là sao nữa đây? Tình tay ba?
Sara đi tới ngồi kế bên Ly Thần, Liam ngồi xuống cạnh cô.
"Nè, em mới về à?" Sara hỏi nhỏ
"Ừm, em mới về"
"Em đang làm gì với hai người họ vậy?"
"Thú vị, em có hứng lắm" Lý Thần liếc dang hai người họ cười thầm.
…..
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro