Gặp lại kẻ thù...
Mọt Xanh
2024-11-02 00:26:44
Mưa vẫn không dứt. Nhân viên đã chuẩn bị sẵn thức ăn. Đợi mọi người xuống thì mở lửa để nướng.
Khoảng 7 giờ tối mọi người từ trên phòng bước xuống. Hương thơm của hải sản đã đánh thức vị giác của tất cả bọn họ.
Ai nấy đều đói, bụng họ còn réo lên vài tiếng.
“Thơm quá đi mất, đói quá” Alex chạy tới trước.
Đủ loại hải sản được làm thành nhiều món khác nhau. Đặc biệt là nồi lẩu đang sôi sùng sục kia.
“Mọi ăn tự nhiên vẫn còn nhiều lắm” Trương Tuấn Nam lên tiếng, anh kéo nhẹ ghế ra cho Alice
Mọi người vào bàn. Thức ăn cứ thế được đem ra. Lần này họ không uống rượu mà uống bia. Bao nhiêu là thùng bia được đưa ra.
“Đêm nay không say không về!”
Tất cả cùng nâng ly. Ăn uống no say đến nửa khuya mới kết thúc.
…
Sáng hôm sau
“Mọi người không đi ạ?” Hà Lâm vẻ mặt buồn bã
Vốn dĩ sáng nay có buổi hẹn dạo biển bằng du thuyền riêng. Vậy mà đêm qua đã có vài người say bí tỉ đến sáng thì liên tục nôn ọe không đi nổi.
Chỉ còn vỏn vẹn bốn người là cô Bắc Từ Hoành, Lý Bạch Phong và James.
“Ừm anh nhích chân không nổi” Alex nằm dài trên bàn
“Bốn người đi cũng vui mà!” Trương Tuấn Nam mắt nhắm mắt mở
“Vậy được mọi người nghĩ ngơi cho khỏe nha, chiều bọn em về”
Cô tạm biệt họ rồi cùng ba người còn lại lên thuyền.
Mới sáng sớm không khí rất trong lành. Cứ nghĩ trận mưa đêm qua sẽ kéo dài đến sáng nhưng ai ngờ mặt trời vừa mọc thì mưa đã tắt.
“Câu cá nha, ba người biết câu chứ?” James giơ cần câu lên
Lý Bạch Phong vui vẻ đi tới:“ Tôi là chuyên gai đó”
James đưa anh một cần:“Thật sao? Tôi cũng thích câu cá lắm”
“Em xin lỗi nha em không biết câu”
Bắc Từ Hoành khoác qua vai cô nhẹ nhàng kéo cô đi:“Để họ câu, chúng ta qua kia ngắm bình minh”
Họ cùng ra phía đầu tàu.
“Đẹp quá, lần đầu tiên em ngắm bình minh đó”
“Ừm, lần đầu tiên ngắm với người yêu”
“Hứ ai thèm”
Bắc Từ Hoành ôm eo cô lại anh nâng nhẹ cằm cô lên rồi cúi đầu áp môi mình lên môi cô. Nụ hôn lúc sáng sớm khá nhẹ nhàng không mạnh bạo.
“Khi nào về, anh và em kết hôn nha!”
“Hả? Anh vội quá đó, còn không cầu hôn em”
Anh ngắt nhẹ má cô:“Dĩ nhiên anh phải làm rồi, sẽ rất hoành tráng “
“Em không muốn đông đúc đâu, chỉ hai chúng ta và bạn bè là được “
“Theo ý em hết” Bắc Từ Hoành nắm lấy tay cô hôn nhẹ lên mu bàn tay
“Hai người kia qua ăn sáng nè” James từ sau vọng lên tiếng nói
Cả hai cùng nắm tay bước vào trong. Sáng sớm chỉ ăn nhẹ bánh sanwich và uống cà phê. Hà Lâm nhìn quanh thấy một chiếc hộp đỏ khá to.
“Trong đó đựng gì vậy ạ?”
“Súng và mấy vật linh tinh á” James ngoạm miếng sanwich
“Đem súng theo làm gì vậy ạ”
Rầm!
“Oái”
Bắc Từ Hoành ôm lấy cô nằm xuống. Lý Bạch Phong bước tới hộp đỏ mở ra lấy ba khẩu súng. Hà Lâm giật mình chuyện gì vậy chứ?.
“Chỉ là gió động thôi. Thuyền chúng ta đi khá xa rồi đó” James nói
“Ừm,sao đột nhiên gió mạnh vậy chứ?”
Bắc Từ Hoành đỡ cô đứng dậy:“ Có lẽ sắp bão, vào bờ thôi”
James đi tới buồng lái:“ Chết tiệt không khởi động được!”
Mọi người chạy vào trong. Bắc Từ Hoành bước tới kiểm tra, hình như bị phá rồi.
“Chúng ta, bị dụ rồi”
Cộc! Rầm!
Tiếng thức gì đó vừa rơi vào thuyền. Lý Bạch Phong bước ra. Chết tiệt
Anh giơ hai tay lên đầu.
Có một nồng súng đang chĩa vào đầu anh.
“Lâu rồi mới gặp lại, cảnh sát ngầm của tôi”
“Pheren?”
Nghe được tiếng động lạ cả ba cùng đi ra. Ông ta ngó qua nhìn chợt bật cười thành tiếng.
“May quá đi mất, cứ nghĩ chỉ có một ai ngờ lại tận hai tên rơi vào bẫy”
Bắc Từ Hoành cau mày. Là ông ta tên khốn cầm đầu vụ việc mua bán người. Là ông trùm người trong vụ cô bị bắt cóc lần trước.
“Ông vẫn còn sống sao?”Bắc Từ Hoành tiến tới
Còn một bước nữa thì chạm được vào ông ta ai ngờ một tên to con từ đâu nhảy ra, đấm mạnh vào mặt anh.
Bắc Từ Hoành văng ra xa miệng chảy máu.
Pheren cười cười đẩy Lý Bạch Phong tới chỗ anh đang nằm. Ông ta ra lệnh trói cả hai lại. Hà Lâm định bước tới lấy khẩu súng thì cô đã bị bắt lại. Một cô gái tóc trắng, nhanh nhẹn trói rồi đưa cô ra sau thuyền.
“Đừng động vào cô ấy” Bắc Từ Hoành liếc ông ta rồi la lên
“Bắc Từ Hoành, mày câm miệng. Mày ngoan ngoãn chút thì con nhỏ đó sẽ không sao”
“Chỉ có tôi là kẻ thù của ông, thả họ đi” Lý Bạch Phong nói
“Mày im đi, dĩ nhiên mày là kẻ thù lớn nhất đứa đã làm mất đôi mắt của tao”
Ông ta đeo bịt mắt một bên. Nhìn khuôn mặt khá đáng sợ.
Bắc Từ Hoành và Lý Bạch Phong đều bị trói tay lại hết. Ông ta cho tên con lúc nảy tới đấu với Bắc Từ Hoành. Với điều kiện anh phải bị trói.
“Đánh đi, đánh cho tao”
Tên đó cười cười rồi lao nhanh đến anh định đá một phát, Bắc Từ Hoành nhanh nhẹn né qua một bên. Tên đó không bỏ cuộc bước tới chột được tay áo anh kéo lại đấm vào mặt. Bắc Từ Hoành lấy chân mình đá vào bụng hắn một cú mạnh. Nhân lúc hắn còn đang vật vờ anh bước tới đá thêm vài phát.
Rồi nhìn sang Lý Bạch Phong, anh ta hiểu ý móc túi sau một cây súng lúc nảy đã giấu được quăng qua cho Bắc Từ Hoành. Anh chụp lấy xoay lưng ra sau lên nòng rồi bóp cò.
Phát đạn thế mà chúng ngay mạn sườn của tên đó. Hắn đau đớn quằn quại.
Lão Pheren tức giận không thôi lão lấy súng bắn một phát vào đầu tên đó chết tức khắc.
“Thứ vô dụng, nó bị trói mà cũng không đánh lại”
Lão ta đi tới đạp vào chân Bắc Từ Hoành. Anh không đỡ kịp khụy gối xuống. Lão ta giật lấy khẩu súng của anh. Rồi bắn lên trời vài phát.
“Ông làm gì với thức ăn rồi?” Lý Bạch Phong gào lên
“Một chút thuốc suy nhược thôi. Sẽ giúp cho các người hơi mất sức một chút”
Bắc Từ Hoành điên loạn nhìn ông ta. Thảo nào lúc nảy anh không né được cú đá đó.
Pheren đi tới dùng súng đánh mạnh vào mặt Lý Bạch Phong. Anh phụt máu.
“Tên khốn”
“Hôm nay tao chơi đùa bọn mày cho đã.”
“Người như ông chả làm gì được bọn này đâu, tôi chỉ giả vờ chút cho ông vui thôi” Bắc Từ Hoành lên tiếng giọng nói có chút đùa cợt.
“Câm miệng cho tao. “
Bốp bốp
Ông ta liên tiếp đánh vào bụng anh. Lý Bạch Phong kế bên chỉ nhìn mà không làm được gì.Cơ thể anh bắt đầu có dấu hiệu mệt mỏi rồi.
Lão đi qua chỗ anh nâng mặt anh lên Lý Bạch Phong phun vội một hớp máu vào mặt ông ta.
Pheren dùng áo lau nhẹ đi vết máu trên mắt, rồi ông ta lấy một cái móc ra đưa lên mắt anh. Lý Bạch Phong cố chống cự, chết thật cái thuốc này càng cử động lại càng mất sức
“Trả mắt cho tao”
Ông ta đưa cái móc lên cao rồi lao nhanh xuống muốn nhắm ngay mắt anh. Bắc Từ Hoành lao đến dùng thân đẩy ông ta ra. Thân thể ông ta đập vào mạn thuyền. Phần lưng đau nhói.
“Pheren dừng lại đi” Bắc Từ Hoành lên tiếng
Lão ta bực tức nắm lấy cổ áo anh. Lý Bạch Phong nhân cơ hội lấy một con dao nhỏ đã chuẩn bị từ trước cố mở dây thừng ra.
Phía sau Hà Lâm bị bắt tay cô bị trói vào một cây cột, miệng thì bị bịt kín.
Người con gái bắt cô người ta hay gọi cô ta là Ly. Trói cô xong cô ta lấy súng nhẹ nhàng đứng nấp vào quan sát đợi thời cơ sẽ xông ra giúp ông ta.
Hà Lâm cố gắng cởi trói bằng miếng miễn trai vừa nhặt được phía sau lưng.
Cô cởi được trói, rón rén từng bước ra ngoài, cô lấy thùng nước nhựa bên cạnh đập mạnh sau gáy Ly cô ta loang choạng ngay lúc đó cô chộp lấy khẩu súng trên tay cô ta rồi chạy ra thật nhanh.
Ông Pheren đang nắm lấy cổ áo của Bắc Từ Hoành, lực ông ta rất mạnh tay anh lúc nảy bị đánh còn đang bị thương sức không chống nổi. Lý Bạch Phong đang cố tháo dây trói phía sau, anh cau mày thứ dây này khó xơi rồi đây.
Hà Lâm núp phía sau cánh cửa buồng lái cô nhắm chuẩn bắn một phát vào tay ông ta. Pheren đau đớn buông tay ra nhân lúc đó hắn giật phăng dây trói lấy khuỷu tay thục mạnh vô mặt ông ta rồi lấy chân đá mạnh vào bụng. Pheren ngã lăn ra.
Chân hắn có chút đau đớn.
“Ưm…”
“Im miệng cho tao” Ly từ phía sau bịt miệng cô lôi lên phía trên boong tàu.
“Bắc Từ Hoành, mày nhìn lên đây”
Anh nhìn lên phía trên, cô ta đang chĩa súng vào đầu cô. Lý Bạch Phong cũng cởi được trói anh đứng lên bước tới.
“Đề ông ấy lên đây, nếu không tao bắn chết cô ta, bọn bây bỏ súng xuống”
Bắc Từ Hoành bỏ súng. Pheren nhân cơ hội chạy lên phía trên.
“Bắc Từ Hoành, hôm nay bọn bây sẽ chết hết”
Cô ta giơ súng muốn bắn hắn. Hà Lâm lấy chân đạp mạnh vào chân cô ta, cô vung ra được giằng co dựt lấy được súng. Bắc Từ Hoành thấy vậy anh chạy nhanh lên. Lý Phong cũng cúi xuống lấy khẩu súng trên sàn.
Anh dơ súng lên phía trên
Pheren chửi thầm một câu:“ Chết tiệt, vô dụng. “
Bắc Từ Hoành đến nơi kéo cô về hướng mình, cô chĩa súng vào cô ta.
Nhân lúc họ không để ý ông ta lấy trong từ túi áo trong ra một khẩu súng khác lên nồng nhắm vào cô, ông ta nổ súng. Bắc Từ Hoành vội đẩy cô ra chắn cho cô. Hắn bị trúng đạn ngã tử trên boong xuống đầu đập mạnh dưới đất. Lý Phong nhắm chuẩn bắn một phát vào thái dương Pheren chết ngay tại chỗ. Ly thấy vậy cô ta vội tháo chạy, Hạ Lâm nổ súng vào chân cô ta rồi vội chạy xuống phía dưới.
Lý Phong tìm thấy bộ đàm, liên lạc ra phía bên hải quân,cảnh sát biển.
Hà Lâm vội tới chỗ anh đỡ đầu anh dậy, có máu, máu từ đầu anh chảy rất nhiều.
“Hoành, Hoành anh mau tỉnh lại đi, Hoành…hức…hức”
Lý Phong đi tới vỗ nhẹ vai cô. Trên tay vẫn đang cố liên lạc kêu người trợ giúp.
Đã có kết nối
[Nghe rõ không! Là ai đã liên lạc?]
“Lý Phong trong đội điều tra ngầm của FBI, mau định vị đến đây có người cần giúp đỡ, mau lên”
[Nhận được tín hiệu]
“Bình tĩnh lại chút, để anh cầm máu trước cho cậu ấy”
Lý Phong vào buồng lái tìm hộp sơ cứu rồi nhanh chóng đi ra, cầm máu và sơ cứu qua vết thương cho Bắc Từ Hoành.
Vài phút sau đã có cứu trợ đến. James cũng có mặt ở đó vừa tới nơi anh ta phóng qua lập tức nhân viên y tế cũng chạy qua đem theo băng chuyền, đặt anh lên. Thì ra từ lúc phát hiện tình hình không ổn James đã lén trốn đi để tìm cứu trợ.Ai ngờ vậy mà vẫn không kịp.
“Tôi đã sơ cứu sơ qua rồi, lúc nảy anh ta ngã từ trên boong xuống và bị trúng một viên đạn ngay vai.” Lý Bạch Phong nói sơ qua cho James
Anh ta gật đầu nhanh chóng bước lên theo. Cảnh sát cũng đã tới, bắt hết những kẻ còn lại.
Hà Lâm ngơ ra cô nhìn lên bàn tay mình, dính đầy máu của anh. Lý Phong vội đến đỡ cô đứng dậy.
“Em bình tĩnh lại, chúng ta cùng đến bệnh viện. Anh ta tỉnh dậy chắc chắn sẽ muốn gặp em trước”
Anh dìu cô từ từ bước qua tàu cứutró
Khoảng 7 giờ tối mọi người từ trên phòng bước xuống. Hương thơm của hải sản đã đánh thức vị giác của tất cả bọn họ.
Ai nấy đều đói, bụng họ còn réo lên vài tiếng.
“Thơm quá đi mất, đói quá” Alex chạy tới trước.
Đủ loại hải sản được làm thành nhiều món khác nhau. Đặc biệt là nồi lẩu đang sôi sùng sục kia.
“Mọi ăn tự nhiên vẫn còn nhiều lắm” Trương Tuấn Nam lên tiếng, anh kéo nhẹ ghế ra cho Alice
Mọi người vào bàn. Thức ăn cứ thế được đem ra. Lần này họ không uống rượu mà uống bia. Bao nhiêu là thùng bia được đưa ra.
“Đêm nay không say không về!”
Tất cả cùng nâng ly. Ăn uống no say đến nửa khuya mới kết thúc.
…
Sáng hôm sau
“Mọi người không đi ạ?” Hà Lâm vẻ mặt buồn bã
Vốn dĩ sáng nay có buổi hẹn dạo biển bằng du thuyền riêng. Vậy mà đêm qua đã có vài người say bí tỉ đến sáng thì liên tục nôn ọe không đi nổi.
Chỉ còn vỏn vẹn bốn người là cô Bắc Từ Hoành, Lý Bạch Phong và James.
“Ừm anh nhích chân không nổi” Alex nằm dài trên bàn
“Bốn người đi cũng vui mà!” Trương Tuấn Nam mắt nhắm mắt mở
“Vậy được mọi người nghĩ ngơi cho khỏe nha, chiều bọn em về”
Cô tạm biệt họ rồi cùng ba người còn lại lên thuyền.
Mới sáng sớm không khí rất trong lành. Cứ nghĩ trận mưa đêm qua sẽ kéo dài đến sáng nhưng ai ngờ mặt trời vừa mọc thì mưa đã tắt.
“Câu cá nha, ba người biết câu chứ?” James giơ cần câu lên
Lý Bạch Phong vui vẻ đi tới:“ Tôi là chuyên gai đó”
James đưa anh một cần:“Thật sao? Tôi cũng thích câu cá lắm”
“Em xin lỗi nha em không biết câu”
Bắc Từ Hoành khoác qua vai cô nhẹ nhàng kéo cô đi:“Để họ câu, chúng ta qua kia ngắm bình minh”
Họ cùng ra phía đầu tàu.
“Đẹp quá, lần đầu tiên em ngắm bình minh đó”
“Ừm, lần đầu tiên ngắm với người yêu”
“Hứ ai thèm”
Bắc Từ Hoành ôm eo cô lại anh nâng nhẹ cằm cô lên rồi cúi đầu áp môi mình lên môi cô. Nụ hôn lúc sáng sớm khá nhẹ nhàng không mạnh bạo.
“Khi nào về, anh và em kết hôn nha!”
“Hả? Anh vội quá đó, còn không cầu hôn em”
Anh ngắt nhẹ má cô:“Dĩ nhiên anh phải làm rồi, sẽ rất hoành tráng “
“Em không muốn đông đúc đâu, chỉ hai chúng ta và bạn bè là được “
“Theo ý em hết” Bắc Từ Hoành nắm lấy tay cô hôn nhẹ lên mu bàn tay
“Hai người kia qua ăn sáng nè” James từ sau vọng lên tiếng nói
Cả hai cùng nắm tay bước vào trong. Sáng sớm chỉ ăn nhẹ bánh sanwich và uống cà phê. Hà Lâm nhìn quanh thấy một chiếc hộp đỏ khá to.
“Trong đó đựng gì vậy ạ?”
“Súng và mấy vật linh tinh á” James ngoạm miếng sanwich
“Đem súng theo làm gì vậy ạ”
Rầm!
“Oái”
Bắc Từ Hoành ôm lấy cô nằm xuống. Lý Bạch Phong bước tới hộp đỏ mở ra lấy ba khẩu súng. Hà Lâm giật mình chuyện gì vậy chứ?.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
“Chỉ là gió động thôi. Thuyền chúng ta đi khá xa rồi đó” James nói
“Ừm,sao đột nhiên gió mạnh vậy chứ?”
Bắc Từ Hoành đỡ cô đứng dậy:“ Có lẽ sắp bão, vào bờ thôi”
James đi tới buồng lái:“ Chết tiệt không khởi động được!”
Mọi người chạy vào trong. Bắc Từ Hoành bước tới kiểm tra, hình như bị phá rồi.
“Chúng ta, bị dụ rồi”
Cộc! Rầm!
Tiếng thức gì đó vừa rơi vào thuyền. Lý Bạch Phong bước ra. Chết tiệt
Anh giơ hai tay lên đầu.
Có một nồng súng đang chĩa vào đầu anh.
“Lâu rồi mới gặp lại, cảnh sát ngầm của tôi”
“Pheren?”
Nghe được tiếng động lạ cả ba cùng đi ra. Ông ta ngó qua nhìn chợt bật cười thành tiếng.
“May quá đi mất, cứ nghĩ chỉ có một ai ngờ lại tận hai tên rơi vào bẫy”
Bắc Từ Hoành cau mày. Là ông ta tên khốn cầm đầu vụ việc mua bán người. Là ông trùm người trong vụ cô bị bắt cóc lần trước.
“Ông vẫn còn sống sao?”Bắc Từ Hoành tiến tới
Còn một bước nữa thì chạm được vào ông ta ai ngờ một tên to con từ đâu nhảy ra, đấm mạnh vào mặt anh.
Bắc Từ Hoành văng ra xa miệng chảy máu.
Pheren cười cười đẩy Lý Bạch Phong tới chỗ anh đang nằm. Ông ta ra lệnh trói cả hai lại. Hà Lâm định bước tới lấy khẩu súng thì cô đã bị bắt lại. Một cô gái tóc trắng, nhanh nhẹn trói rồi đưa cô ra sau thuyền.
“Đừng động vào cô ấy” Bắc Từ Hoành liếc ông ta rồi la lên
“Bắc Từ Hoành, mày câm miệng. Mày ngoan ngoãn chút thì con nhỏ đó sẽ không sao”
“Chỉ có tôi là kẻ thù của ông, thả họ đi” Lý Bạch Phong nói
“Mày im đi, dĩ nhiên mày là kẻ thù lớn nhất đứa đã làm mất đôi mắt của tao”
Ông ta đeo bịt mắt một bên. Nhìn khuôn mặt khá đáng sợ.
Bắc Từ Hoành và Lý Bạch Phong đều bị trói tay lại hết. Ông ta cho tên con lúc nảy tới đấu với Bắc Từ Hoành. Với điều kiện anh phải bị trói.
“Đánh đi, đánh cho tao”
Tên đó cười cười rồi lao nhanh đến anh định đá một phát, Bắc Từ Hoành nhanh nhẹn né qua một bên. Tên đó không bỏ cuộc bước tới chột được tay áo anh kéo lại đấm vào mặt. Bắc Từ Hoành lấy chân mình đá vào bụng hắn một cú mạnh. Nhân lúc hắn còn đang vật vờ anh bước tới đá thêm vài phát.
Rồi nhìn sang Lý Bạch Phong, anh ta hiểu ý móc túi sau một cây súng lúc nảy đã giấu được quăng qua cho Bắc Từ Hoành. Anh chụp lấy xoay lưng ra sau lên nòng rồi bóp cò.
Phát đạn thế mà chúng ngay mạn sườn của tên đó. Hắn đau đớn quằn quại.
Lão Pheren tức giận không thôi lão lấy súng bắn một phát vào đầu tên đó chết tức khắc.
“Thứ vô dụng, nó bị trói mà cũng không đánh lại”
Lão ta đi tới đạp vào chân Bắc Từ Hoành. Anh không đỡ kịp khụy gối xuống. Lão ta giật lấy khẩu súng của anh. Rồi bắn lên trời vài phát.
“Ông làm gì với thức ăn rồi?” Lý Bạch Phong gào lên
“Một chút thuốc suy nhược thôi. Sẽ giúp cho các người hơi mất sức một chút”
Bắc Từ Hoành điên loạn nhìn ông ta. Thảo nào lúc nảy anh không né được cú đá đó.
Pheren đi tới dùng súng đánh mạnh vào mặt Lý Bạch Phong. Anh phụt máu.
“Tên khốn”
“Hôm nay tao chơi đùa bọn mày cho đã.”
“Người như ông chả làm gì được bọn này đâu, tôi chỉ giả vờ chút cho ông vui thôi” Bắc Từ Hoành lên tiếng giọng nói có chút đùa cợt.
“Câm miệng cho tao. “
Bốp bốp
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Ông ta liên tiếp đánh vào bụng anh. Lý Bạch Phong kế bên chỉ nhìn mà không làm được gì.Cơ thể anh bắt đầu có dấu hiệu mệt mỏi rồi.
Lão đi qua chỗ anh nâng mặt anh lên Lý Bạch Phong phun vội một hớp máu vào mặt ông ta.
Pheren dùng áo lau nhẹ đi vết máu trên mắt, rồi ông ta lấy một cái móc ra đưa lên mắt anh. Lý Bạch Phong cố chống cự, chết thật cái thuốc này càng cử động lại càng mất sức
“Trả mắt cho tao”
Ông ta đưa cái móc lên cao rồi lao nhanh xuống muốn nhắm ngay mắt anh. Bắc Từ Hoành lao đến dùng thân đẩy ông ta ra. Thân thể ông ta đập vào mạn thuyền. Phần lưng đau nhói.
“Pheren dừng lại đi” Bắc Từ Hoành lên tiếng
Lão ta bực tức nắm lấy cổ áo anh. Lý Bạch Phong nhân cơ hội lấy một con dao nhỏ đã chuẩn bị từ trước cố mở dây thừng ra.
Phía sau Hà Lâm bị bắt tay cô bị trói vào một cây cột, miệng thì bị bịt kín.
Người con gái bắt cô người ta hay gọi cô ta là Ly. Trói cô xong cô ta lấy súng nhẹ nhàng đứng nấp vào quan sát đợi thời cơ sẽ xông ra giúp ông ta.
Hà Lâm cố gắng cởi trói bằng miếng miễn trai vừa nhặt được phía sau lưng.
Cô cởi được trói, rón rén từng bước ra ngoài, cô lấy thùng nước nhựa bên cạnh đập mạnh sau gáy Ly cô ta loang choạng ngay lúc đó cô chộp lấy khẩu súng trên tay cô ta rồi chạy ra thật nhanh.
Ông Pheren đang nắm lấy cổ áo của Bắc Từ Hoành, lực ông ta rất mạnh tay anh lúc nảy bị đánh còn đang bị thương sức không chống nổi. Lý Bạch Phong đang cố tháo dây trói phía sau, anh cau mày thứ dây này khó xơi rồi đây.
Hà Lâm núp phía sau cánh cửa buồng lái cô nhắm chuẩn bắn một phát vào tay ông ta. Pheren đau đớn buông tay ra nhân lúc đó hắn giật phăng dây trói lấy khuỷu tay thục mạnh vô mặt ông ta rồi lấy chân đá mạnh vào bụng. Pheren ngã lăn ra.
Chân hắn có chút đau đớn.
“Ưm…”
“Im miệng cho tao” Ly từ phía sau bịt miệng cô lôi lên phía trên boong tàu.
“Bắc Từ Hoành, mày nhìn lên đây”
Anh nhìn lên phía trên, cô ta đang chĩa súng vào đầu cô. Lý Bạch Phong cũng cởi được trói anh đứng lên bước tới.
“Đề ông ấy lên đây, nếu không tao bắn chết cô ta, bọn bây bỏ súng xuống”
Bắc Từ Hoành bỏ súng. Pheren nhân cơ hội chạy lên phía trên.
“Bắc Từ Hoành, hôm nay bọn bây sẽ chết hết”
Cô ta giơ súng muốn bắn hắn. Hà Lâm lấy chân đạp mạnh vào chân cô ta, cô vung ra được giằng co dựt lấy được súng. Bắc Từ Hoành thấy vậy anh chạy nhanh lên. Lý Phong cũng cúi xuống lấy khẩu súng trên sàn.
Anh dơ súng lên phía trên
Pheren chửi thầm một câu:“ Chết tiệt, vô dụng. “
Bắc Từ Hoành đến nơi kéo cô về hướng mình, cô chĩa súng vào cô ta.
Nhân lúc họ không để ý ông ta lấy trong từ túi áo trong ra một khẩu súng khác lên nồng nhắm vào cô, ông ta nổ súng. Bắc Từ Hoành vội đẩy cô ra chắn cho cô. Hắn bị trúng đạn ngã tử trên boong xuống đầu đập mạnh dưới đất. Lý Phong nhắm chuẩn bắn một phát vào thái dương Pheren chết ngay tại chỗ. Ly thấy vậy cô ta vội tháo chạy, Hạ Lâm nổ súng vào chân cô ta rồi vội chạy xuống phía dưới.
Lý Phong tìm thấy bộ đàm, liên lạc ra phía bên hải quân,cảnh sát biển.
Hà Lâm vội tới chỗ anh đỡ đầu anh dậy, có máu, máu từ đầu anh chảy rất nhiều.
“Hoành, Hoành anh mau tỉnh lại đi, Hoành…hức…hức”
Lý Phong đi tới vỗ nhẹ vai cô. Trên tay vẫn đang cố liên lạc kêu người trợ giúp.
Đã có kết nối
[Nghe rõ không! Là ai đã liên lạc?]
“Lý Phong trong đội điều tra ngầm của FBI, mau định vị đến đây có người cần giúp đỡ, mau lên”
[Nhận được tín hiệu]
“Bình tĩnh lại chút, để anh cầm máu trước cho cậu ấy”
Lý Phong vào buồng lái tìm hộp sơ cứu rồi nhanh chóng đi ra, cầm máu và sơ cứu qua vết thương cho Bắc Từ Hoành.
Vài phút sau đã có cứu trợ đến. James cũng có mặt ở đó vừa tới nơi anh ta phóng qua lập tức nhân viên y tế cũng chạy qua đem theo băng chuyền, đặt anh lên. Thì ra từ lúc phát hiện tình hình không ổn James đã lén trốn đi để tìm cứu trợ.Ai ngờ vậy mà vẫn không kịp.
“Tôi đã sơ cứu sơ qua rồi, lúc nảy anh ta ngã từ trên boong xuống và bị trúng một viên đạn ngay vai.” Lý Bạch Phong nói sơ qua cho James
Anh ta gật đầu nhanh chóng bước lên theo. Cảnh sát cũng đã tới, bắt hết những kẻ còn lại.
Hà Lâm ngơ ra cô nhìn lên bàn tay mình, dính đầy máu của anh. Lý Phong vội đến đỡ cô đứng dậy.
“Em bình tĩnh lại, chúng ta cùng đến bệnh viện. Anh ta tỉnh dậy chắc chắn sẽ muốn gặp em trước”
Anh dìu cô từ từ bước qua tàu cứutró
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro