Mất tích
Mọt Xanh
2024-11-02 00:26:44
Sáng ngày 16 tháng 2. Sinh nhật Bắc Từ Hoành còn ba ngày nữa sẽ đến.
[Alo, Hoành cậu có đang rảnh không?]
“Ừa” Bắc Từ Hoành đang ngồi cắn dưa hấu nhìn Hà Lâm làm việc.
[Nếu rảnh thì nhờ cậu và em Ninh qua đây một chút nha]
“Chuyện gì?”
[Thử đồ giúp tôi. Là đồ cưới]
“Cưới à, được thôi đợi chút tôi hỏi ý cô ấy”
“Bé yêu, em có muốn chụp ảnh cưới không?”
Hà Lâm nổi da gà nhìn anh:“ Anh gọi gì thấy ghê vậy! Ảnh cưới sao?”
Bắc Từ Hoành bước tới gần cô:“Thế nào, đi không?”
“Nhưng tự nhiên lại chụp…”
“Là Alex nhờ, muốn chúng ta làm mẫu”
“Ừm…được để em chuẩn bị”
Hà Lâm vội chạy lên lầu chuẩn bị đồ đạc. Bắc Từ Hoành bên dưới nhấc máy lên
“Duyệt, giờ tôi tới ngay”
_________
Chuẩn bị xong cả hai lên xe đi đến studio.
Nơi đó khá lớn và nổi tiếng. Do chính Alex đứng ra để mở. Thiết kế và chụp hình. Lần này là bộ sưu tầm váy cưới do chính anh vừa mới thiết kế.
“Chào mừng nha”
“Nơi này đẹp quá, anh Alex”
“Em quá khen rồi haha”
Bắc Từ Hoành không nói gì mà tùy ý bước tới ghế sopha ngồi xuống. Còn cô đi nhìn ngắm xung quanh.
“Sao lại mời tôi và cô ấy?”
“Vừa thiết kế là tôi nghĩ ngay đến hai người. Dù sao chỉ thiếu bước cưới nữa thôi sau này tôi tài trợ váy cưới cho. Bao nhiêu bộ cũng được”
“Cảm ơn anh, em nhất định sẽ ủng hộ anh” Hà Lâm từ đâu bước tới nói hộ luôn phần hắn.
“Rồi hai người vào trong thay đồ đi”
Bắc Từ Hoành và cô được giao cho hai bộ đồ cưới trong bộ sưu tập đặc biệt của Alex.
Bắc Từ Hoành mặc xong nhanh hơn, nên hắn bước ra trước. Các thợ làm tóc makeup xung quanh đã chuẩn bị sẵn sàng,họ vừa thấy hắn ra đã liền kéo hắn ngồi xuống để mình làm.
Váy cưới của cô khá khó khăn để mặc nên nhiều nhân viên đã vào để hỗ trợ. Bộ váy ôm người phần trên còn bên dưới phòng to ra. Nhưng qua tay thiết kế của Alex thì nó đã đặc sắc và đẹp hơn.
“Cô gánh một chút, xong rồi”
Mặc xong bộ váy Hà Lâm bước ra. Bắc Từ Hoành sớm đã làm xong đang đứng bên ngoài đợi cô.
Vừa nhìn thấy cô bước ra, mặt hắn đỏ bừng, môi nở nụ cười ngọt ngào. Cứ như thật sự sắp đến ngày cưới của hắn và cô vậy.
“Đẹp không?” Cô hỏi
Bắc Từ Hoành nảy giờ cười không ngập được mồm, hắn bước tới xoa nhẹ mặt cô.
“Đẹp lắm, đẹp nhất trong đời anh”
“Anh nói quá đó!”
“Nhìn anh thế nào?”
Hà Lâm nhấc chân chính lại chiếc nơ trên cổ hắn, cô cười tươi
“Nhìn anh như là hoàng tử vậy đó, mặc vest đẹp lắm!”
“Đẹp hơn tên kia chứ?”
“Haha, anh còn ghen à! Dù anh không phải chú rể đầu tiên của em, nhưng sẽ là chú rể cuối cùng”
Bắc Từ Hoành như sắp khóc,hắn ngẩng đầu lên để không phải rơi. Rồi ôm chặt cô vào lòng.
“Đừng rời xa anh đó”
“Đủ rồi nha, mau chụp hình” Alex bên ngoài đợi chờ quá lâu nên mới đi vào hối thúc.
Hà Lâm được makeup làm tóc xong thì hai người bước vào set chụp đầu tiên. Alex đưa cô cầm bó hoa mẫu đơn. Rồi bắt đầu chụp.
…
Hai người chụp rất nhiều pô ảnh. Và Alex rất hài lòng. Trong quá trình chỉnh ảnh Bắc Từ Hoành luôn kè kè sát bên. Hắn lâu lâu còn đưa ra vài yêu cầu, làm cho thợ chỉnh ảnh phải toát mồ hôi.
Xong. Tất cả ảnh đều chỉnh xong.
“Gửi qua hết cho tôi”
“Cho em nữa”
“Hai vợ chồng yên tâm nha. Chúc mừng hai người sẽ thành, người đại diện cho bộ sưu tập mới của tôi”
Bắc Từ Hoành không nghe vế sau của hắn mà nắm tay cô đi thẳng ra ngoài,Hà Lâm vội xoay đầu cúi chào. Alex quen quá rồi nên vẫy vẫy tay lại.
Trong xe
“Em hồi hộp quá đi mất! Ảnh chắc sẽ đẹp lắm”
“Dĩ nhiên, chắc chắn sẽ rất đẹp”
_______
Ngày 19 tháng 2
Hôm nay là sinh nhật Bắc Từ Hoành. Hà Lâm xin nghĩ việc một hôm để chuẩn bị. Cô lén ra ngoài từ sớm để mua quà cho hắn.
“Ừm đi cũng ba nơi rồi, không biết còn chỗ nào không ta”
“Đêm nay sinh nhật anh ấy, nếu anh ấy muốn một món quà đặc biệt như…mình thì sao đây. Hihi ngại quá đi mất”
Vừa nói cô vừa ôm mặt.
“Tiểu Ninh, em đang gì vậy?”
Cô giật mình nhìn xung quanh thì thấy Alice đang bước tới, cô thở phào vuốt vuốt ngực.
“Chị tới từ khi nào vậy ạ!”
“Từ lúc em nói ngại gì đó rồi đề tay lên mặt! Có phải suy nghĩ đen tối gì không?”
“Không không có đâu ạ, em chỉ đang nghĩ mua quà gì cho anh ấy thôi”
“Ồ nhắc mới nhớ, chị chưa chuẩn bị quà nữa. Sẵn tiện hai chúng đi chung đi”
Alice khoác tay cô cả hai cùng đi.
“Dạo này anh em có liên lạc không?”.
“Cũng có, hôm nay anh ấy về để dự sinh nhật đó”
“Vậy sao? Em đã chuẩn bị hết rồi, đêm nay sẽ vui lắm “
“Em nói làm chị háo hức quá nè”
…
“Thấy mục tiêu rồi” Một người đàn ông đeo kính đen lên tiếng
“Hai người đó, bắt ai”
Cô gái ngồi bên cạnh lên tiếng:“ Cả hai bọn nó luôn đi”
Người đang nói là Hạn Diễm. Cô ta trở lại rồi.
“Dù sao cũng là người quen hết, Alice chỉ cần có mày thôi tên khốn kia sẽ không đụng tới tao nữa!”
…
“Chúng ta vào đây đi,cửa hàng này khá nổi tiếng “ Alice chỉ tay vào cửa tiệm trước mặt
“Ok vào thôi…Ưm”
Hà Lâm bị một người đàn ông bịt miệng lại lôi đi. Alice nhanh chóng tới kéo tay người đàn ông lại
“Anh là ai vậy, thả em tôi ra”
Một người nữa bước tới đánh vào sau gáy cô, Alice ngấc tại chỗ. Hai tên đàn ông đó lôi hai cô gái lên chiếc xe đen đang đậu ven đường.
“Ưm…ưm”
“Chào nha, Tiểu Ninh chúng ta gặp lại rồi”
“Ưm…”
“Mày có biết tao chờ ngày nay rất lâu rồi không?Ninh ngoan nha chị sẽ cho em đến một nơi sung sướng hơn ở đây nhiều!”
“Lái”
Chiếc xe đen bí ẩn cứ thế mà lao đi nhanh mất tăm khỏi dòng xe tập nập.
_______
“Cô ấy đi đâu rồi chứ!”
“Cậu bình tĩnh chút đi, chắc em ấy đang chuẩn bị bất ngờ cho cậu” Alex nhàn nhã uống ly rượu trên tay
“Phải, cậu thả em ấy chút “ James vừa nói vừa cắm hoa vào lọ
“Nhưng cô ấy đi từ sáng tới giờ rồi. Tôi không yên tâm.”
“Vậy tìm đi” Trương Tuấn Nam từ ngoài cửa bước vào
“Tôi cũng không liên lạc được với Alice”
“Nghiêm trọng vậy sao? “ Alex bỏ ly rượu trên tay xuống gương mặt có chút lo lắng
“Tôi sẽ liên lạc chú tư”
…
[Hoành, có chuyện gì vậy?]
“Chú giúp con khôi phục toàn bộ camera trong thành phố sáng nay nha”
[Được, chờ chút]
…
Cả bốn người đều trong trạng thái lo lắng. Bắc Từ Hoành không yên hắn liên tục gọi điện nhắn tin cho cô. Nhưng đều không có hồi âm.
“Alo, chú xong rồi sao! Được cháu qua liền đây!”
Bắc Từ Hoành vội vàng đi ra ngoài, ba người kia cũng chạy theo sau. Bốn người đi hai xe. Nơi đến là nhà của chú tư.
Đến nơi, chú đưa mấy người họ vào phòng chiếu. Trên đó là những màn hình nhỏ chiếu lại khung cảnh đường phố sáng nay.
Bắc Từ Hoành đi tới gần quan sát. Ba người kia cũng đi tới nhìn từng khung một.
“Thấy rồi. Chú tư ấn vào màn hình này đi”
Ngay lập tức màn hình đó được phóng to. Là khung cảnh Alice và Hà Lâm vừa bị lôi lên chiếc xe đen. Bắc Từ Hoành nheo mày. Kẻ khốn nào dám động vào người của hắn chứ!
“Phóng xe biển số xe được không?”
“Chú nghĩ đều dùng biển giả thôi “
“Chết tiệt “Trương Tuấn Nam chửi thề một câu
“Được rồi bắt đầu truy tìm dấu vết thôi” James lên tiếng.
________
“Ưm…” Hà Lâm mở mắt ra.
Khung cảnh xung quanh tối đen. Cô không thấy được gì cả.
“Ưm…ưm” Cô lấy hai chân chưa bị trói quơ loạng xạ đẩy đẩy về phía trước.
“Tỉnh rồi à?” Hạn Diễm mở cửa xe ra.
Thì ra nảy giờ cô nằm sau thùng xe tải. Cửa vừa mở ánh sáng lọt vào, cô nhìn xung quanh còn có hai cô gái xa lạ cũng bị bắt nhốt. Nhưng không thấy Alice đâu hết.
“Ưm…ưm”
Hạn Diễm bước tới dựt miếng keo trên miệng cô xuống
“Muốn nói gì?”
“Chị tôi đâu? Cô đã đưa chị ấy đi đâu rồi?!”
“Giờ còn không lo cho mình mà lo cho kẻ khác à?”
Hạn Diễm vuốt nhẹ qua cằm cô. Hà Lâm né qua tránh đụng chạm tay cô ta.
“Trương Ninh, bây giờ tôi sẽ đưa cô vượt biển, rời khỏi đất này. Yên tâm khi tới biển cô sẽ gặp lại chị mình”
“Cô đúng là điên mà”
“Im miệng! Tao bị như ngày hôm nay là nhờ mày đó!”
“Cô xứng đáng”
Chát!
Hạn Diễm tát mạnh vào má phải của cô. Môi cô rỉ ra ít máu. Tên thuộc hạ bên cạnh vội ngăn lại
“Mặt nó xấu thì không tốt đâu”
“Con khốn, mày hủy hoại đời tao mà còn nói vậy à!”
“__” Hà Lâm
“Đóng cửa, ra khơi”
_______
“Chuẩn bị trực thăng đi” Bắc Từ Hoành ngồi trên ghê ra lệnh cho người phía dưới hành động
“Tôi thấy được những nơi mà chúng đi qua rồi nhưng mất dấu tại rừng Ươm” James đang dò định vị trên máy tính.
“Người của chú bên phía đó cũng đang tìm rồi, con bình tĩnh lại nha”
“Trong lòng con bây giờ vô cùng bất an. Bây giờ con sẽ tới đó trước có thông tin gì hãy báo cho con”
“Tôi đi cùng cậu” Trương Tuấn Nam chuẩn bị hành tranh đầy đủ
“Được, Alex cậu bọc hậu ven biển, nếu vượt biên thì có lẽ sẽ ra đó”
Alex gật đầu. Tất cả cùng khởi hành
______
Trương Tuấn Nam và Bắc Từ Hoành lên sân thượng. Trên đó đã đậu sẵn chiếc trực thăng.Đi cùng họ còn có thêm một vài người lính cấp dưới.
Alex đi xe. Theo sau hắn còn có hai chiếc xe đen luôn bảo vệ phía sau.
[Alo, Hoành cậu có đang rảnh không?]
“Ừa” Bắc Từ Hoành đang ngồi cắn dưa hấu nhìn Hà Lâm làm việc.
[Nếu rảnh thì nhờ cậu và em Ninh qua đây một chút nha]
“Chuyện gì?”
[Thử đồ giúp tôi. Là đồ cưới]
“Cưới à, được thôi đợi chút tôi hỏi ý cô ấy”
“Bé yêu, em có muốn chụp ảnh cưới không?”
Hà Lâm nổi da gà nhìn anh:“ Anh gọi gì thấy ghê vậy! Ảnh cưới sao?”
Bắc Từ Hoành bước tới gần cô:“Thế nào, đi không?”
“Nhưng tự nhiên lại chụp…”
“Là Alex nhờ, muốn chúng ta làm mẫu”
“Ừm…được để em chuẩn bị”
Hà Lâm vội chạy lên lầu chuẩn bị đồ đạc. Bắc Từ Hoành bên dưới nhấc máy lên
“Duyệt, giờ tôi tới ngay”
_________
Chuẩn bị xong cả hai lên xe đi đến studio.
Nơi đó khá lớn và nổi tiếng. Do chính Alex đứng ra để mở. Thiết kế và chụp hình. Lần này là bộ sưu tầm váy cưới do chính anh vừa mới thiết kế.
“Chào mừng nha”
“Nơi này đẹp quá, anh Alex”
“Em quá khen rồi haha”
Bắc Từ Hoành không nói gì mà tùy ý bước tới ghế sopha ngồi xuống. Còn cô đi nhìn ngắm xung quanh.
“Sao lại mời tôi và cô ấy?”
“Vừa thiết kế là tôi nghĩ ngay đến hai người. Dù sao chỉ thiếu bước cưới nữa thôi sau này tôi tài trợ váy cưới cho. Bao nhiêu bộ cũng được”
“Cảm ơn anh, em nhất định sẽ ủng hộ anh” Hà Lâm từ đâu bước tới nói hộ luôn phần hắn.
“Rồi hai người vào trong thay đồ đi”
Bắc Từ Hoành và cô được giao cho hai bộ đồ cưới trong bộ sưu tập đặc biệt của Alex.
Bắc Từ Hoành mặc xong nhanh hơn, nên hắn bước ra trước. Các thợ làm tóc makeup xung quanh đã chuẩn bị sẵn sàng,họ vừa thấy hắn ra đã liền kéo hắn ngồi xuống để mình làm.
Váy cưới của cô khá khó khăn để mặc nên nhiều nhân viên đã vào để hỗ trợ. Bộ váy ôm người phần trên còn bên dưới phòng to ra. Nhưng qua tay thiết kế của Alex thì nó đã đặc sắc và đẹp hơn.
“Cô gánh một chút, xong rồi”
Mặc xong bộ váy Hà Lâm bước ra. Bắc Từ Hoành sớm đã làm xong đang đứng bên ngoài đợi cô.
Vừa nhìn thấy cô bước ra, mặt hắn đỏ bừng, môi nở nụ cười ngọt ngào. Cứ như thật sự sắp đến ngày cưới của hắn và cô vậy.
“Đẹp không?” Cô hỏi
Bắc Từ Hoành nảy giờ cười không ngập được mồm, hắn bước tới xoa nhẹ mặt cô.
“Đẹp lắm, đẹp nhất trong đời anh”
“Anh nói quá đó!”
“Nhìn anh thế nào?”
Hà Lâm nhấc chân chính lại chiếc nơ trên cổ hắn, cô cười tươi
“Nhìn anh như là hoàng tử vậy đó, mặc vest đẹp lắm!”
“Đẹp hơn tên kia chứ?”
“Haha, anh còn ghen à! Dù anh không phải chú rể đầu tiên của em, nhưng sẽ là chú rể cuối cùng”
Bắc Từ Hoành như sắp khóc,hắn ngẩng đầu lên để không phải rơi. Rồi ôm chặt cô vào lòng.
“Đừng rời xa anh đó”
“Đủ rồi nha, mau chụp hình” Alex bên ngoài đợi chờ quá lâu nên mới đi vào hối thúc.
Hà Lâm được makeup làm tóc xong thì hai người bước vào set chụp đầu tiên. Alex đưa cô cầm bó hoa mẫu đơn. Rồi bắt đầu chụp.
…
Hai người chụp rất nhiều pô ảnh. Và Alex rất hài lòng. Trong quá trình chỉnh ảnh Bắc Từ Hoành luôn kè kè sát bên. Hắn lâu lâu còn đưa ra vài yêu cầu, làm cho thợ chỉnh ảnh phải toát mồ hôi.
Xong. Tất cả ảnh đều chỉnh xong.
“Gửi qua hết cho tôi”
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
“Cho em nữa”
“Hai vợ chồng yên tâm nha. Chúc mừng hai người sẽ thành, người đại diện cho bộ sưu tập mới của tôi”
Bắc Từ Hoành không nghe vế sau của hắn mà nắm tay cô đi thẳng ra ngoài,Hà Lâm vội xoay đầu cúi chào. Alex quen quá rồi nên vẫy vẫy tay lại.
Trong xe
“Em hồi hộp quá đi mất! Ảnh chắc sẽ đẹp lắm”
“Dĩ nhiên, chắc chắn sẽ rất đẹp”
_______
Ngày 19 tháng 2
Hôm nay là sinh nhật Bắc Từ Hoành. Hà Lâm xin nghĩ việc một hôm để chuẩn bị. Cô lén ra ngoài từ sớm để mua quà cho hắn.
“Ừm đi cũng ba nơi rồi, không biết còn chỗ nào không ta”
“Đêm nay sinh nhật anh ấy, nếu anh ấy muốn một món quà đặc biệt như…mình thì sao đây. Hihi ngại quá đi mất”
Vừa nói cô vừa ôm mặt.
“Tiểu Ninh, em đang gì vậy?”
Cô giật mình nhìn xung quanh thì thấy Alice đang bước tới, cô thở phào vuốt vuốt ngực.
“Chị tới từ khi nào vậy ạ!”
“Từ lúc em nói ngại gì đó rồi đề tay lên mặt! Có phải suy nghĩ đen tối gì không?”
“Không không có đâu ạ, em chỉ đang nghĩ mua quà gì cho anh ấy thôi”
“Ồ nhắc mới nhớ, chị chưa chuẩn bị quà nữa. Sẵn tiện hai chúng đi chung đi”
Alice khoác tay cô cả hai cùng đi.
“Dạo này anh em có liên lạc không?”.
“Cũng có, hôm nay anh ấy về để dự sinh nhật đó”
“Vậy sao? Em đã chuẩn bị hết rồi, đêm nay sẽ vui lắm “
“Em nói làm chị háo hức quá nè”
…
“Thấy mục tiêu rồi” Một người đàn ông đeo kính đen lên tiếng
“Hai người đó, bắt ai”
Cô gái ngồi bên cạnh lên tiếng:“ Cả hai bọn nó luôn đi”
Người đang nói là Hạn Diễm. Cô ta trở lại rồi.
“Dù sao cũng là người quen hết, Alice chỉ cần có mày thôi tên khốn kia sẽ không đụng tới tao nữa!”
…
“Chúng ta vào đây đi,cửa hàng này khá nổi tiếng “ Alice chỉ tay vào cửa tiệm trước mặt
“Ok vào thôi…Ưm”
Hà Lâm bị một người đàn ông bịt miệng lại lôi đi. Alice nhanh chóng tới kéo tay người đàn ông lại
“Anh là ai vậy, thả em tôi ra”
Một người nữa bước tới đánh vào sau gáy cô, Alice ngấc tại chỗ. Hai tên đàn ông đó lôi hai cô gái lên chiếc xe đen đang đậu ven đường.
“Ưm…ưm”
“Chào nha, Tiểu Ninh chúng ta gặp lại rồi”
“Ưm…”
“Mày có biết tao chờ ngày nay rất lâu rồi không?Ninh ngoan nha chị sẽ cho em đến một nơi sung sướng hơn ở đây nhiều!”
“Lái”
Chiếc xe đen bí ẩn cứ thế mà lao đi nhanh mất tăm khỏi dòng xe tập nập.
_______
“Cô ấy đi đâu rồi chứ!”
“Cậu bình tĩnh chút đi, chắc em ấy đang chuẩn bị bất ngờ cho cậu” Alex nhàn nhã uống ly rượu trên tay
“Phải, cậu thả em ấy chút “ James vừa nói vừa cắm hoa vào lọ
“Nhưng cô ấy đi từ sáng tới giờ rồi. Tôi không yên tâm.”
“Vậy tìm đi” Trương Tuấn Nam từ ngoài cửa bước vào
“Tôi cũng không liên lạc được với Alice”
“Nghiêm trọng vậy sao? “ Alex bỏ ly rượu trên tay xuống gương mặt có chút lo lắng
“Tôi sẽ liên lạc chú tư”
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
…
[Hoành, có chuyện gì vậy?]
“Chú giúp con khôi phục toàn bộ camera trong thành phố sáng nay nha”
[Được, chờ chút]
…
Cả bốn người đều trong trạng thái lo lắng. Bắc Từ Hoành không yên hắn liên tục gọi điện nhắn tin cho cô. Nhưng đều không có hồi âm.
“Alo, chú xong rồi sao! Được cháu qua liền đây!”
Bắc Từ Hoành vội vàng đi ra ngoài, ba người kia cũng chạy theo sau. Bốn người đi hai xe. Nơi đến là nhà của chú tư.
Đến nơi, chú đưa mấy người họ vào phòng chiếu. Trên đó là những màn hình nhỏ chiếu lại khung cảnh đường phố sáng nay.
Bắc Từ Hoành đi tới gần quan sát. Ba người kia cũng đi tới nhìn từng khung một.
“Thấy rồi. Chú tư ấn vào màn hình này đi”
Ngay lập tức màn hình đó được phóng to. Là khung cảnh Alice và Hà Lâm vừa bị lôi lên chiếc xe đen. Bắc Từ Hoành nheo mày. Kẻ khốn nào dám động vào người của hắn chứ!
“Phóng xe biển số xe được không?”
“Chú nghĩ đều dùng biển giả thôi “
“Chết tiệt “Trương Tuấn Nam chửi thề một câu
“Được rồi bắt đầu truy tìm dấu vết thôi” James lên tiếng.
________
“Ưm…” Hà Lâm mở mắt ra.
Khung cảnh xung quanh tối đen. Cô không thấy được gì cả.
“Ưm…ưm” Cô lấy hai chân chưa bị trói quơ loạng xạ đẩy đẩy về phía trước.
“Tỉnh rồi à?” Hạn Diễm mở cửa xe ra.
Thì ra nảy giờ cô nằm sau thùng xe tải. Cửa vừa mở ánh sáng lọt vào, cô nhìn xung quanh còn có hai cô gái xa lạ cũng bị bắt nhốt. Nhưng không thấy Alice đâu hết.
“Ưm…ưm”
Hạn Diễm bước tới dựt miếng keo trên miệng cô xuống
“Muốn nói gì?”
“Chị tôi đâu? Cô đã đưa chị ấy đi đâu rồi?!”
“Giờ còn không lo cho mình mà lo cho kẻ khác à?”
Hạn Diễm vuốt nhẹ qua cằm cô. Hà Lâm né qua tránh đụng chạm tay cô ta.
“Trương Ninh, bây giờ tôi sẽ đưa cô vượt biển, rời khỏi đất này. Yên tâm khi tới biển cô sẽ gặp lại chị mình”
“Cô đúng là điên mà”
“Im miệng! Tao bị như ngày hôm nay là nhờ mày đó!”
“Cô xứng đáng”
Chát!
Hạn Diễm tát mạnh vào má phải của cô. Môi cô rỉ ra ít máu. Tên thuộc hạ bên cạnh vội ngăn lại
“Mặt nó xấu thì không tốt đâu”
“Con khốn, mày hủy hoại đời tao mà còn nói vậy à!”
“__” Hà Lâm
“Đóng cửa, ra khơi”
_______
“Chuẩn bị trực thăng đi” Bắc Từ Hoành ngồi trên ghê ra lệnh cho người phía dưới hành động
“Tôi thấy được những nơi mà chúng đi qua rồi nhưng mất dấu tại rừng Ươm” James đang dò định vị trên máy tính.
“Người của chú bên phía đó cũng đang tìm rồi, con bình tĩnh lại nha”
“Trong lòng con bây giờ vô cùng bất an. Bây giờ con sẽ tới đó trước có thông tin gì hãy báo cho con”
“Tôi đi cùng cậu” Trương Tuấn Nam chuẩn bị hành tranh đầy đủ
“Được, Alex cậu bọc hậu ven biển, nếu vượt biên thì có lẽ sẽ ra đó”
Alex gật đầu. Tất cả cùng khởi hành
______
Trương Tuấn Nam và Bắc Từ Hoành lên sân thượng. Trên đó đã đậu sẵn chiếc trực thăng.Đi cùng họ còn có thêm một vài người lính cấp dưới.
Alex đi xe. Theo sau hắn còn có hai chiếc xe đen luôn bảo vệ phía sau.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro