Ngoại truyện 5:...
Mọt Xanh
2024-11-02 00:26:44
Nơi đây mang phong cách Nhật Bản nên loại phòng là cửa kéo. James kéo cửa ra để cả hai bước vào trong.
Điều quan trọng bây giờ là mấy cô gái đang ở đâu! Hai người đàn ông nhìn nhau. Bắc Từ Hoành lắc lắc đầu anh lấy điện thoại ra mở định vị lên, nó hiển thị cô đang ở đây!
"Cô ấy ở gần phòng này" Anh nói
James đang nhãn nhã uống rót tách trà, rồi cho vào miệng thưởng thức. Bắc Từ Hoành thì đang chăm chú coi phần định vị của mình.Đột nhiên.....
Phut!
"Ôi trời, trà gì thế này!!!" Anh ta thốt lên
Bắc Từ Hoành cau mày:"Cậu...điên...à!"
James rối rít đứng lên:"Sorry sorry nha, tôi đi rửa liền đây, bai bai"
Anh vội mở cửa rồi phóng ra ngoài. Bắc Từ Hoành khi tức giận đúng là đáng sợ thật! Không thay đổi gì tất!
James vào nhà vệ sinh ở đó để rửa sạch sẽ rồi anh ra ngoài định bụng sẽ tới chỗ tiếp tân để mắng vốn ai mà ngờ lại chạm mặt ngay phải người cần gặp là Hà Lâm.
"Trương Ninh?" Anh ta đi tới
Cô giật mình quay lại phía sau, cũng khá bất ngờ:"James, anh cũng tới đây tắm nước nóng sao?"
"À, tôi hả?! Tôi tới để...để.."
"Anh tới...một mình chứ?"
"Cũng...không hẳn lắm, tôi tới....mà khoan cô đến đây để làm gì vậy?"
Anh ta chợt hỏi ngược lại, cô không càu nhau nhanh chóng trả lời :"Để nghĩ ngơi""Không phải vừa đi nghĩ với Hoành sao?"
"À thì...tại vì.."
"Mà sao 2 giờ sáng cô còn loanh quanh ở đây mà không ngủ đi?"
"Bởi vì bọn tôi...đang chơi.." Cô ấp úng không nhìn thẳng vào mặt anh
James với vẻ mặt nghi ngoặc đang định "thẩm vấn" tiếp thì cánh cửa phía sau mở bặt ra. Cả hai đều giật mình nhìn về hướng đó.
Bắc Từ Hoành đang tiến tới với vẻ mặt không mấy vui vẻ lắm!
"Anh...chồng..." Cô cười gượng vẫy tay chào anh
"Em đang tránh anh phải không?" Bắc Từ Hoành đứng trước mặt cô vẻ mặt buồn bã
"Ơ...không phải đâu...mà" Cô vội xua xua tay
Bắc Từ Hoành cúi mặt với vẻ ủy khuất, đôi mắt như sắp khóc.
James mắt chữ A mồm chữ O nhìn anh. Khác quá, khác quá đi mất!
Hà Lâm có chút loạn tay nhanh chóng xoa xoa cánh tay anh nhẹ giọng an ủi
"Hoành, em không có tránh anh đâu mà, chồng à!"
Bắc Từ Hoành vờ lấy tay lau nước mắt, thể mà cô lại tin thật nhanh chóng ôm lấy anh vỗ vỗ lưng"Chồng à, đừng giận em mà!"
Bắc Từ Hoành đạt được ý muốn liếc James một cái, anh ta giật mình nhưng nhanh chóng hiểu ý!
"Hai người vào phòng mà tâm sự, tôi đột nhiên muốn đi tắm rồi, không làm phiền đi trước nha!" Anh ta nhanh chóng chạy đi
Bắc Từ Hoành buông cô ra anh mỉm cười nhẹ nắm lấy cánh bàn tay cô đưa cô vào phòng mình.
Chẳng mấy chốc cả hai đã nằm trên đệm, nhưng đúng hơn là anh đang đè lên người cô!!
"Hoành...anh...định làm..."
"Vợ, đêm nay em dỗ anh nha!" Anh mỉm cười
Cô có chút sợ hãi:"Khoan...chúng ta đã bàn...là nói chuyện mà."
"Nói chuyện gì bây giờ, anh muốn có vài đứa bé để cùng tâm sự"
Bắc Từ Hoành nhay tay tháo gỡ dây áo choàng cô ra rồi lột bộ áo xuống. Nhanh chóng nhẹ nhàng.
"Vợ ơi, đêm còn dài !"
Cô cam chịu rồi, đêm nay không thoát được !!
Phía bên kia James đang lang thang một mình trong khu vực vì phòng đã bị chiếm đóng rồi!
Anh buồn tủi, đá đá chân về trước !
"Anh James !"
Anh ngước mặt lên có chút khựng lại, Lâm Lạc tiến lại gần .
"Anh cũng tới đây sao? Mà anh có thấy chị Ninh không ạ?"
"Em không cần tìm đâu, cô ấy ở với chồng rồi"
"Ồ, ý anh là, anh Hoành cũng tới sao?"
James gật gật đầu
"Mà sao giờ này bọn em chưa ngủ?"
"Chỉ là bọn em đàn chơi bài với uống ít rượu thôi, chị Alice đã gục rồi, em mới ra đây "
Cả hai chợt im lặng.
James gãi gãi đầu:"Đi dạo không? Hai chúng ta"
"Dạ được "
Cả hai cùng đi dạo quanh khu nghĩ dưỡng, hôm nay trời nhiều sao quá, trăng lại tròn. Đúng là khung cảnh lãng mạn."Chúng ta qua kia ngồi ngắm sao đi" Anh chỉ tới chõm đá phía trước
Cô đồng ý, rồi cả hai cùng đến đó.
"Hôm nay trời đẹp quá" Lâm Lạc mỉm cười ngắm nhìn bầu trời
Anh lại đang nhìn cô, đôi mắt như không muốn rời.
"Ừm, đẹp lắm"
Cô chợt quay sang anh, cả hai chạm mắt nhau, cô ngại ngùng quay đi trước . Còn anh lại bật cười.
"Sao..anh lại cười?" Mặt cô đỏ ửng
"Em có từng thích ai không?"
"Bất ngờ vậy sao!"
"Ừm" Anh gật đầu
"Đã..từng rồi ạ! Em nghĩ ai cũng vậy, đều từng thích một ai đó"
"Phải, anh đã từng thích một người, rất lâu nhưng anh lại không nói ra vì muốn cô ấy có hạnh phúc "
"Vậy sao! Anh nhìn vậy mà cũng si tình phết !"
James nhìn cô chăm chăm:"Em nhìn anh không giống người sẽ như vậy sao?""Có chút chút ạ" Cô mỉm cười
"Cũng phải thôi, vì anh từng không ngoan đâu, anh là dân chơi đó"
Lâm Lạc bậm môi, cố nhịn cười :"Dạ"
"Em không tin à!_ Được rồi, nhưng bây giờ anh đã say một cô gái khác rồi"
Không khí xung chợt yên ắng lạ thường. Lâm Lạc có thể nghe được tiếng tim đập rất mạnh và nhanh, không biết của ai hay là cả hai. Cô có cảm giác hồi hộp như sắp có gì đó xảy ra vậy!
Hai người bốn mắt nhìn nhau. James mỉm cười nắm lấy bàn tay cô
"Lâm Lạc, chúng ta thử nha"
Tim cô đập nhanh hơn, nó như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Sóng mũi cô chot cay cay.
"Thử..thử gì?"
"Yêu nhau, hãy thử yêu anh đi" James nói
Nước mắt cô chợt chảy xuống, cô đưa tay lên miệng che đi sự bất ngờ. Cô không nghĩ và cũng chưa từng nghĩ anh ấy lại thích cô, thật ngạc nhiên, không thể tin được.
"Em...em...không hoàn hảo như những cô gái đâu!"
"Tại sao?" Anh nghiêng đầu
"Vì...em chưa từng có mối quan hệ nào trước đây cả!""Anh cũng chưa từng quen ai nghiêm túc "
"Em rất nhạt nhẽo, anh sẽ nhanh chán" Cô cúi gập mặt xuống
"Anh đủ dư muối rồi, thêm nữa sẽ mặn lắm, anh không thích ăn mặn đâu"
"Hức...hức"
James lấy tay đỡ mặt cô lên. Anh tiến tới đặt xuống môi cô nụ hôn.
Lâm Lạc ngạc nhiên nhưng không đẩy ra, chỉ một chút một chút nữa thôi.
Cô nhắm mắt lại tận hưởng nụ hôn đó, cho đến khi anh buông ra. James lấy tay lau nước mắt cho cô.
"Lâm Lạc, anh không biết liệu chúng ta có đi được với nhau lâu không, nhưng trước mắt anh muốn được ở bên cạnh em, yêu em, chăm sóc cho em, bằng hết khả năng của anh. Được không?"
Cô mỉm cười gật nhẹ đầu
Anh vui vẻ ôm chặt lấy cô. Lâm Lạc đẩy nhẹ anh ra rồi lấy tay choàng qua cổ anh hôn lên đôi môi đó. Nhanh chóng lại buông ra.
James bật cười anh đẩy gáy cô tới trực tiếp hôn xuống . Một nụ hôn thật sâu, thật ngọt ngào.
Đêm đó cả hai chính thức quen nhau.
Điều quan trọng bây giờ là mấy cô gái đang ở đâu! Hai người đàn ông nhìn nhau. Bắc Từ Hoành lắc lắc đầu anh lấy điện thoại ra mở định vị lên, nó hiển thị cô đang ở đây!
"Cô ấy ở gần phòng này" Anh nói
James đang nhãn nhã uống rót tách trà, rồi cho vào miệng thưởng thức. Bắc Từ Hoành thì đang chăm chú coi phần định vị của mình.Đột nhiên.....
Phut!
"Ôi trời, trà gì thế này!!!" Anh ta thốt lên
Bắc Từ Hoành cau mày:"Cậu...điên...à!"
James rối rít đứng lên:"Sorry sorry nha, tôi đi rửa liền đây, bai bai"
Anh vội mở cửa rồi phóng ra ngoài. Bắc Từ Hoành khi tức giận đúng là đáng sợ thật! Không thay đổi gì tất!
James vào nhà vệ sinh ở đó để rửa sạch sẽ rồi anh ra ngoài định bụng sẽ tới chỗ tiếp tân để mắng vốn ai mà ngờ lại chạm mặt ngay phải người cần gặp là Hà Lâm.
"Trương Ninh?" Anh ta đi tới
Cô giật mình quay lại phía sau, cũng khá bất ngờ:"James, anh cũng tới đây tắm nước nóng sao?"
"À, tôi hả?! Tôi tới để...để.."
"Anh tới...một mình chứ?"
"Cũng...không hẳn lắm, tôi tới....mà khoan cô đến đây để làm gì vậy?"
Anh ta chợt hỏi ngược lại, cô không càu nhau nhanh chóng trả lời :"Để nghĩ ngơi""Không phải vừa đi nghĩ với Hoành sao?"
"À thì...tại vì.."
"Mà sao 2 giờ sáng cô còn loanh quanh ở đây mà không ngủ đi?"
"Bởi vì bọn tôi...đang chơi.." Cô ấp úng không nhìn thẳng vào mặt anh
James với vẻ mặt nghi ngoặc đang định "thẩm vấn" tiếp thì cánh cửa phía sau mở bặt ra. Cả hai đều giật mình nhìn về hướng đó.
Bắc Từ Hoành đang tiến tới với vẻ mặt không mấy vui vẻ lắm!
"Anh...chồng..." Cô cười gượng vẫy tay chào anh
"Em đang tránh anh phải không?" Bắc Từ Hoành đứng trước mặt cô vẻ mặt buồn bã
"Ơ...không phải đâu...mà" Cô vội xua xua tay
Bắc Từ Hoành cúi mặt với vẻ ủy khuất, đôi mắt như sắp khóc.
James mắt chữ A mồm chữ O nhìn anh. Khác quá, khác quá đi mất!
Hà Lâm có chút loạn tay nhanh chóng xoa xoa cánh tay anh nhẹ giọng an ủi
"Hoành, em không có tránh anh đâu mà, chồng à!"
Bắc Từ Hoành vờ lấy tay lau nước mắt, thể mà cô lại tin thật nhanh chóng ôm lấy anh vỗ vỗ lưng"Chồng à, đừng giận em mà!"
Bắc Từ Hoành đạt được ý muốn liếc James một cái, anh ta giật mình nhưng nhanh chóng hiểu ý!
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Hai người vào phòng mà tâm sự, tôi đột nhiên muốn đi tắm rồi, không làm phiền đi trước nha!" Anh ta nhanh chóng chạy đi
Bắc Từ Hoành buông cô ra anh mỉm cười nhẹ nắm lấy cánh bàn tay cô đưa cô vào phòng mình.
Chẳng mấy chốc cả hai đã nằm trên đệm, nhưng đúng hơn là anh đang đè lên người cô!!
"Hoành...anh...định làm..."
"Vợ, đêm nay em dỗ anh nha!" Anh mỉm cười
Cô có chút sợ hãi:"Khoan...chúng ta đã bàn...là nói chuyện mà."
"Nói chuyện gì bây giờ, anh muốn có vài đứa bé để cùng tâm sự"
Bắc Từ Hoành nhay tay tháo gỡ dây áo choàng cô ra rồi lột bộ áo xuống. Nhanh chóng nhẹ nhàng.
"Vợ ơi, đêm còn dài !"
Cô cam chịu rồi, đêm nay không thoát được !!
Phía bên kia James đang lang thang một mình trong khu vực vì phòng đã bị chiếm đóng rồi!
Anh buồn tủi, đá đá chân về trước !
"Anh James !"
Anh ngước mặt lên có chút khựng lại, Lâm Lạc tiến lại gần .
"Anh cũng tới đây sao? Mà anh có thấy chị Ninh không ạ?"
"Em không cần tìm đâu, cô ấy ở với chồng rồi"
"Ồ, ý anh là, anh Hoành cũng tới sao?"
James gật gật đầu
"Mà sao giờ này bọn em chưa ngủ?"
"Chỉ là bọn em đàn chơi bài với uống ít rượu thôi, chị Alice đã gục rồi, em mới ra đây "
Cả hai chợt im lặng.
James gãi gãi đầu:"Đi dạo không? Hai chúng ta"
"Dạ được "
Cả hai cùng đi dạo quanh khu nghĩ dưỡng, hôm nay trời nhiều sao quá, trăng lại tròn. Đúng là khung cảnh lãng mạn."Chúng ta qua kia ngồi ngắm sao đi" Anh chỉ tới chõm đá phía trước
Cô đồng ý, rồi cả hai cùng đến đó.
"Hôm nay trời đẹp quá" Lâm Lạc mỉm cười ngắm nhìn bầu trời
Anh lại đang nhìn cô, đôi mắt như không muốn rời.
"Ừm, đẹp lắm"
Cô chợt quay sang anh, cả hai chạm mắt nhau, cô ngại ngùng quay đi trước . Còn anh lại bật cười.
"Sao..anh lại cười?" Mặt cô đỏ ửng
"Em có từng thích ai không?"
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Bất ngờ vậy sao!"
"Ừm" Anh gật đầu
"Đã..từng rồi ạ! Em nghĩ ai cũng vậy, đều từng thích một ai đó"
"Phải, anh đã từng thích một người, rất lâu nhưng anh lại không nói ra vì muốn cô ấy có hạnh phúc "
"Vậy sao! Anh nhìn vậy mà cũng si tình phết !"
James nhìn cô chăm chăm:"Em nhìn anh không giống người sẽ như vậy sao?""Có chút chút ạ" Cô mỉm cười
"Cũng phải thôi, vì anh từng không ngoan đâu, anh là dân chơi đó"
Lâm Lạc bậm môi, cố nhịn cười :"Dạ"
"Em không tin à!_ Được rồi, nhưng bây giờ anh đã say một cô gái khác rồi"
Không khí xung chợt yên ắng lạ thường. Lâm Lạc có thể nghe được tiếng tim đập rất mạnh và nhanh, không biết của ai hay là cả hai. Cô có cảm giác hồi hộp như sắp có gì đó xảy ra vậy!
Hai người bốn mắt nhìn nhau. James mỉm cười nắm lấy bàn tay cô
"Lâm Lạc, chúng ta thử nha"
Tim cô đập nhanh hơn, nó như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Sóng mũi cô chot cay cay.
"Thử..thử gì?"
"Yêu nhau, hãy thử yêu anh đi" James nói
Nước mắt cô chợt chảy xuống, cô đưa tay lên miệng che đi sự bất ngờ. Cô không nghĩ và cũng chưa từng nghĩ anh ấy lại thích cô, thật ngạc nhiên, không thể tin được.
"Em...em...không hoàn hảo như những cô gái đâu!"
"Tại sao?" Anh nghiêng đầu
"Vì...em chưa từng có mối quan hệ nào trước đây cả!""Anh cũng chưa từng quen ai nghiêm túc "
"Em rất nhạt nhẽo, anh sẽ nhanh chán" Cô cúi gập mặt xuống
"Anh đủ dư muối rồi, thêm nữa sẽ mặn lắm, anh không thích ăn mặn đâu"
"Hức...hức"
James lấy tay đỡ mặt cô lên. Anh tiến tới đặt xuống môi cô nụ hôn.
Lâm Lạc ngạc nhiên nhưng không đẩy ra, chỉ một chút một chút nữa thôi.
Cô nhắm mắt lại tận hưởng nụ hôn đó, cho đến khi anh buông ra. James lấy tay lau nước mắt cho cô.
"Lâm Lạc, anh không biết liệu chúng ta có đi được với nhau lâu không, nhưng trước mắt anh muốn được ở bên cạnh em, yêu em, chăm sóc cho em, bằng hết khả năng của anh. Được không?"
Cô mỉm cười gật nhẹ đầu
Anh vui vẻ ôm chặt lấy cô. Lâm Lạc đẩy nhẹ anh ra rồi lấy tay choàng qua cổ anh hôn lên đôi môi đó. Nhanh chóng lại buông ra.
James bật cười anh đẩy gáy cô tới trực tiếp hôn xuống . Một nụ hôn thật sâu, thật ngọt ngào.
Đêm đó cả hai chính thức quen nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro