Ám vệ hoàng thất
Soc 2k
2024-07-15 06:16:10
Hoàng hậu quay sang lo lắng hỏi nàng:
"Con đã nói chuyện này cho phụ hoàng chưa?".
Như Họa lắc đầu nói:
"Chuyện này không có chứng cớ nữ nhi nói thế nào được, có mấy lần nữ nhi thấy cung nữ của bà ta thăm dò Diên Hy cung của con không biết bà ta có mục đích gì vì vậy mẫu hậu hãy cẩn thận và nói rõ với Ngoại tổ phụ, nữ nhi nghi ngờ Lan gia muốn hãm hại Lục gia để trở thành thế gia đứng đầu.
Ngoại Tổ phụ có lẽ cũng đã nhìn nhận được mọi việc, bây giờ chỉ cần âm thầm để ý đến hành tung và việc làm của Lan gia thì sẽ rõ ngay ".
Lưu Ý Lan hiểu được tầm quan trọng của vấn đề liền nói:
"Mẫu hậu sẽ viết thư cho ngoại tổ phụ của con, phòng tránh trước vẫn hơn ".
Như Họa thấy mình đã đả động được với mẫu hậu nàng cũng yên tâm phần nào.
Lời nói của mẫu hậu có giá trị hơn so với nàng, ngoại tổ phụ sẽ cho người đi điều tra đến lúc đó Lan gia sẽ lòi bộ mặt của mình ra, đó là bước đầu kế hoạch của nàng.
Thấy thời gian không còn sớm nàng liền cáo lui để đến thỉnh an phụ hoàng, hôm nay nàng có việc cần xin người.
Khi Như Họa đến vừa đúng lúc hoàng thượng phê tấu chương xong, thấy nữ nhi đến thì khá bất ngờ hỏi:
"Bình thường khi không có việc gì có bao giờ thấy con đi thăm trẫm đâu, nay tự yên đến không phải làm sai điều gì đấy chứ, sức khỏe của con thế nào rồi, đã khỏe hẳn lên chưa?".
Như Họa nũng nịu ôm lấy tay phụ hoàng rồi nói:
"Người chỉ nghĩ xấu về con, con không đến là không muốn làm phiền đến người mà thôi, nhưng đúng thật là nữ nhi có việc muốn thỉnh cầu với phụ hoàng ".
Kim Hạo Thiên bật cười vì tính cách thẳng thắn của nữ nhi, ông nhẹ nhàng hỏi:
"Có chuyện gì con nói xem nào?".
Như Họa nhanh nhẹ nói:
"Chuyện con bị ngã dẫn đến hôn mê bất tỉnh phụ hoàng cũng biết, con nhớ rằng phụ hoàng đã từng nói sẽ ban riêng cho con một đội ám vệ, bây giờ có còn tính hay không?".
Hạo Thiên gật đầu nói:
"Phụ hoàng tưởng chuyện gì chứ chuyện đấy thì đơn giản, lúc trước con không muốn nhận cơ mà, sao giờ lại đổi ý rồi ".
Như Họa mỉm cười trả lời:
"Lúc đó nữ nhi thấy không quan trọng, không cần thiết nhưng sau sự việc vừa rồi thì nữ nhi nghĩ có người bên cạnh vẫn hơn.
Bây giờ chỉ là việc nhỏ, nhưng sau này nữ nhi lớn thành hôn xuất phủ sẽ còn nhiều vấn đề nữa."
Hạo Thién cười to nói:
"Nữ nhi của ta đã muốn xuất giá rồi sao, con yên tâm phụ hoàng sẽ tìm một hiền tế vô cùng xuất sắc cho con, nữ nhi của trẫm phải hưởng tất cả những gì tốt đẹp nhất ".
Như Họa mỉm cười, nàng biết phụ hoàng luôn tốt với nàng, đời trước người đâu ngờ rằng công chúa mà người thương yêu nhất lại bị chính đệ đệ hại cho thê thảm như thế nào.
Nhìn vẻ ngẩn ngơ của nàng, ông liền cười nói:
"Con cứ yên tâm ngày mai phụ hoàng sẽ ban khẩu dụ xuống cho con, con là đại công chúa thân phận cao quý sau này sau khi quân nhi lên ngôi con sẽ làm trưởng tỷ của hoàng thượng là trưởng công chúa sau này vậy thì quyền lợi này con nên có, con phải tạo dựng thế lực riêng cho mình, đó là điều mà phụ hoàng muốn giành cho con, con hiểu không?".
Như Họa cúi đầu trả lời:
"Nữ nhi đã hiểu, nữ nhi sẽ trân trọng nó ạ ".
Nàng ở lại chơi cờ cùng với phụ thân một chút rồi mới trở về cung.
Sáng sớm hôm sau khẩu dụ của hoàng thượng được đem đến, đi sau thái giám tổng quản gồm mười người nhìn sơ qua cũng biết võ công vô cùng cao cường.
Bọn họ nhận lệnh đồng loạt quỳ xuống thỉnh an nàng, Như Họa nhìn một lát rồi bảo mọi người vào việc người đấy, nàng chỉ giữ duy nhất một người là đội trưởng của đội ám vệ ở lại.
Bởi vì mọi sự việc đều thông qua đội trưởng cho các thành viên làm việc, ngày thường chỉ có hai người ở chỗ tối bải vệ cho nàng, còn những người khác thì làm công việc của mình.
Đứng trước mặt nàng là một nam nhân ngoài hai mươi tuổi ngũ quan vô cùng sáng sủa, Y tên là Vương Khải là đội trưởng của đội ám vệ bảo vệ nàng.
Vương Khải trình lên cho nàng một tờ danh sách tên tuổi những ám vệ còn lại, Như Họa chỉ gật đầu rồi nói:
"Việc đầu tiên ta muốn biết hành tung của công tử nhà Tô gia, các người hãy thu thập giúp ta những việc ác mà hắn làm càng nhiều càng tốt.
Thứ hai hãy âm thầm theo dõi Lan gia, nhưng tuyệt đối phải kín kẽ, có điều gì khả nghi báo lại ngay cho ta.
Việc thứ ba ta muốn tìm một người giỏi võ công bí mật đến cung nhị hoàng tử dạy đệ ấy võ công, nhưng tuyệt đối phải bí mật ".
Vương Khải vội cúi đầu phục mệnh và trịnh trọng nói:
"Xin công chúa yên tâm thuộc hạ sẽ làm tốt nhiệm vụ mà công chúa giao phó ".
Nói rồi Y biến mất như một làn gió, Như Họa gật đầu tỏ vẻ hào lòng, đời trước nàng đã biết hiệu xuất làm việc và sự trung thành của ám vệ hoàng gia.
Đáng tiếc vì nàng nghĩ cho tên đệ đệ lòng lang dạ sói kia mà đánh mất cơ hội đó, nếu đời trước nàng nắm trong tay đội ám vệ này thì chắc chắn kết cục của nàng sẽ không thê lương như thế.
"Con đã nói chuyện này cho phụ hoàng chưa?".
Như Họa lắc đầu nói:
"Chuyện này không có chứng cớ nữ nhi nói thế nào được, có mấy lần nữ nhi thấy cung nữ của bà ta thăm dò Diên Hy cung của con không biết bà ta có mục đích gì vì vậy mẫu hậu hãy cẩn thận và nói rõ với Ngoại tổ phụ, nữ nhi nghi ngờ Lan gia muốn hãm hại Lục gia để trở thành thế gia đứng đầu.
Ngoại Tổ phụ có lẽ cũng đã nhìn nhận được mọi việc, bây giờ chỉ cần âm thầm để ý đến hành tung và việc làm của Lan gia thì sẽ rõ ngay ".
Lưu Ý Lan hiểu được tầm quan trọng của vấn đề liền nói:
"Mẫu hậu sẽ viết thư cho ngoại tổ phụ của con, phòng tránh trước vẫn hơn ".
Như Họa thấy mình đã đả động được với mẫu hậu nàng cũng yên tâm phần nào.
Lời nói của mẫu hậu có giá trị hơn so với nàng, ngoại tổ phụ sẽ cho người đi điều tra đến lúc đó Lan gia sẽ lòi bộ mặt của mình ra, đó là bước đầu kế hoạch của nàng.
Thấy thời gian không còn sớm nàng liền cáo lui để đến thỉnh an phụ hoàng, hôm nay nàng có việc cần xin người.
Khi Như Họa đến vừa đúng lúc hoàng thượng phê tấu chương xong, thấy nữ nhi đến thì khá bất ngờ hỏi:
"Bình thường khi không có việc gì có bao giờ thấy con đi thăm trẫm đâu, nay tự yên đến không phải làm sai điều gì đấy chứ, sức khỏe của con thế nào rồi, đã khỏe hẳn lên chưa?".
Như Họa nũng nịu ôm lấy tay phụ hoàng rồi nói:
"Người chỉ nghĩ xấu về con, con không đến là không muốn làm phiền đến người mà thôi, nhưng đúng thật là nữ nhi có việc muốn thỉnh cầu với phụ hoàng ".
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Kim Hạo Thiên bật cười vì tính cách thẳng thắn của nữ nhi, ông nhẹ nhàng hỏi:
"Có chuyện gì con nói xem nào?".
Như Họa nhanh nhẹ nói:
"Chuyện con bị ngã dẫn đến hôn mê bất tỉnh phụ hoàng cũng biết, con nhớ rằng phụ hoàng đã từng nói sẽ ban riêng cho con một đội ám vệ, bây giờ có còn tính hay không?".
Hạo Thiên gật đầu nói:
"Phụ hoàng tưởng chuyện gì chứ chuyện đấy thì đơn giản, lúc trước con không muốn nhận cơ mà, sao giờ lại đổi ý rồi ".
Như Họa mỉm cười trả lời:
"Lúc đó nữ nhi thấy không quan trọng, không cần thiết nhưng sau sự việc vừa rồi thì nữ nhi nghĩ có người bên cạnh vẫn hơn.
Bây giờ chỉ là việc nhỏ, nhưng sau này nữ nhi lớn thành hôn xuất phủ sẽ còn nhiều vấn đề nữa."
Hạo Thién cười to nói:
"Nữ nhi của ta đã muốn xuất giá rồi sao, con yên tâm phụ hoàng sẽ tìm một hiền tế vô cùng xuất sắc cho con, nữ nhi của trẫm phải hưởng tất cả những gì tốt đẹp nhất ".
Như Họa mỉm cười, nàng biết phụ hoàng luôn tốt với nàng, đời trước người đâu ngờ rằng công chúa mà người thương yêu nhất lại bị chính đệ đệ hại cho thê thảm như thế nào.
Nhìn vẻ ngẩn ngơ của nàng, ông liền cười nói:
"Con cứ yên tâm ngày mai phụ hoàng sẽ ban khẩu dụ xuống cho con, con là đại công chúa thân phận cao quý sau này sau khi quân nhi lên ngôi con sẽ làm trưởng tỷ của hoàng thượng là trưởng công chúa sau này vậy thì quyền lợi này con nên có, con phải tạo dựng thế lực riêng cho mình, đó là điều mà phụ hoàng muốn giành cho con, con hiểu không?".
Như Họa cúi đầu trả lời:
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Nữ nhi đã hiểu, nữ nhi sẽ trân trọng nó ạ ".
Nàng ở lại chơi cờ cùng với phụ thân một chút rồi mới trở về cung.
Sáng sớm hôm sau khẩu dụ của hoàng thượng được đem đến, đi sau thái giám tổng quản gồm mười người nhìn sơ qua cũng biết võ công vô cùng cao cường.
Bọn họ nhận lệnh đồng loạt quỳ xuống thỉnh an nàng, Như Họa nhìn một lát rồi bảo mọi người vào việc người đấy, nàng chỉ giữ duy nhất một người là đội trưởng của đội ám vệ ở lại.
Bởi vì mọi sự việc đều thông qua đội trưởng cho các thành viên làm việc, ngày thường chỉ có hai người ở chỗ tối bải vệ cho nàng, còn những người khác thì làm công việc của mình.
Đứng trước mặt nàng là một nam nhân ngoài hai mươi tuổi ngũ quan vô cùng sáng sủa, Y tên là Vương Khải là đội trưởng của đội ám vệ bảo vệ nàng.
Vương Khải trình lên cho nàng một tờ danh sách tên tuổi những ám vệ còn lại, Như Họa chỉ gật đầu rồi nói:
"Việc đầu tiên ta muốn biết hành tung của công tử nhà Tô gia, các người hãy thu thập giúp ta những việc ác mà hắn làm càng nhiều càng tốt.
Thứ hai hãy âm thầm theo dõi Lan gia, nhưng tuyệt đối phải kín kẽ, có điều gì khả nghi báo lại ngay cho ta.
Việc thứ ba ta muốn tìm một người giỏi võ công bí mật đến cung nhị hoàng tử dạy đệ ấy võ công, nhưng tuyệt đối phải bí mật ".
Vương Khải vội cúi đầu phục mệnh và trịnh trọng nói:
"Xin công chúa yên tâm thuộc hạ sẽ làm tốt nhiệm vụ mà công chúa giao phó ".
Nói rồi Y biến mất như một làn gió, Như Họa gật đầu tỏ vẻ hào lòng, đời trước nàng đã biết hiệu xuất làm việc và sự trung thành của ám vệ hoàng gia.
Đáng tiếc vì nàng nghĩ cho tên đệ đệ lòng lang dạ sói kia mà đánh mất cơ hội đó, nếu đời trước nàng nắm trong tay đội ám vệ này thì chắc chắn kết cục của nàng sẽ không thê lương như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro