Tựa Vầng Ánh Dương Rực Rỡ

Có Em Bé Rồi

2024-09-27 09:17:35

Trưa hôm đấy, sau khi Vỹ và mẹ trở về chung cư vào lúc khuya thì cả hai cũng thấm mệt và ngủ một giấc cho đến tận trưa. Khoảng một lúc sau khi anh chuẩn bị xong thì Dương ghé rước anh đến trường quay.

Hôm nay anh dự định sẽ cố gắng hết hai trăm phần trăm công lực để hoàn thành cho sớm để được về sớm nữa. Ấy thế mà bạn diễn của anh không hiểu sao cứ liên tục mắc lỗi, khiến cảnh quay đó kéo dài hơn mọi lần.

Dương đang đứng xem ở đấy thì bỗng có một cuộc gọi, Dương thấy vậy liền nhẹ nhàng đi ra ngoài để nghe.

- Alo?

- Dương, là tao Nhi nè. - Nhi cất giọng.

- Mày gọi tao có chuyện gì thế? - Dương lo lắng hỏi.

Bỗng Nhi rưng rưng, mếu máo kể.

- Tao có thai rồi… Dương ơi, tao phải làm sao đây… hức!

Dương không tin vào tai mình, hỏi kĩ lại lần nữa thì xác nhận đó là đúng.

-Thế tác giả của đứa bé trong bụng mày là ai, có biết không? - Dương hỏi với dáng vẻ đầy lo lắng và sợ hãi.

Nhi ngập ngừng một lúc rồi mới trả lời.

- Có,… là Quốc. Nhưng Quốc bảo đêm đó chỉ là sự cố ngoài ý muốn nên.. hức! - Nhi oà khóc.

- Được rồi, bình tĩnh bình tĩnh, Nhi ngoan, đừng khóc mà… - Dương ra sức dỗ dành Nhi.

Thế nhưng Dương lại khá giận vì không nghĩ Quốc lại vô trách nhiệm như vậy, nhưng cô chưa vội trách cậu mà hỏi thêm về tình hình của Nhi.

- Vậy nó biết mày có thai chưa?

- Chưa, Quốc nói vậy, nên tao cũng không dám nói.

Dương bỗng thở phào, ca này cô may ra còn cứu được, chứ Quốc mà muốn phủi bỏ trách nhiệm thì tình bạn mấy năm của bọn họ cũng đến thế là cùng.

Được rồi, để tao tìm cách lựa lời nói với nó. Nhi đừng khóc nữa, thời gian đầu đừng để bản thân stress quá mức, nghỉ ngơi nhé.

Dương vội cúp máy gọi ngay cho Quốc, nhưng chờ một hồi lâu không có ai trả lời nên cô đành để lại lời nhắn rồi đi vào trong tiếp tục công việc của mình. “Nhi có thai rồi, mày qua xem thế nào đi.”

......................

Tại bang Victoria, thành Phố Melbourne, Úc.

Quốc đang tắm thì bỗng nghe có tiếng chuông gọi điện, thế nhưng do người đang dính đầy xà phòng nên không thể ra bắt máy liền được. Sau khi anh ra để nhấc máy thì phía bên kia đã ngừng gọi rồi. Anh mở máy lên xem thì là Dương đã gọi cho anh, còn có một tin nhắn.

Anh sửng sờ sau khi đọc tin nhắn đó, Nhi đã có thai, có lẽ là do buổi tối hôm đấy, anh lỡ uống say và…

Anh ôm đầu, không nghĩ chuyện sẽ nghiêm trọng đến vậy.

Anh liền mặc quần áo vào và chạy qua phòng Nhi xem tình hình của cô thế nào.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


- Nhi, là tao đây, mở cửa cho tao một chút được không.

Cô ở trong nghe tiếng anh gọi, vội lau nước mắt rồi chạy ra để mở cửa.

- Sao thế? - Nhi hỏi anh nhưng ánh mắt thì như đang lảng tránh.

- Tao nói chuyện với mày chút được không?

- Giờ tao định ngủ, mày về đi, khi khác nói chuyện.

Nhi định đóng cửa thì anh lấy tay ngăn lại. Thấy không thuyết phục được Quốc nên cô đành mời anh vào phòng. Hai người ngồi xuống ghế sô pha, rồi Quốc nghiêm túc hỏi.

- Nhi, chuyện hôm ấy tao xin lỗi…

- Dương kể với mày rồi hả? - Cô thở dài.

Anh gật đầu rồi nói tiếp.

- Vậy… mày có thể cho tao chịu trách nhiệm với mày được không?

Nhi bỗng tức giận, nói to.

- Mày không cần phải thương hại tao đâu, dù gì, hôm đó mày cũng bảo không muốn nhớ lại chuyện đêm đó còn gì, mày chỉ xem đó là sự cố thôi, hức… - Nhi bỗng vỡ oà, khoé mắt rưng rưng.

Anh thấy vậy liền ôm cô, vỗ về an ủi.

- Tao xin lỗi, tao không có ý đó…

- Mày về đi, yên tâm tao sẽ không làm chuyện gì dại dột đâu. Tình cảm là thứ không thể cưỡng cầu được mà… - Nhi nói với vẻ mặt có chút buồn bã.

Anh nắm lấy tay cô nhìn sâu vào đôi mắt của cô.

- Tao biết tình yêu không phải là thứ có thể gượng ép được, thế nhưng nếu tao nói tao có thích mày thì sao..?

Đúng vậy, kể từ khi không còn gặp gỡ Dương, anh đã không còn cảm thấy bồi hồi xao xuyến nữa, cũng không còn nhung nhớ về Dương như thời còn đi học. Bù lại, sau khi cùng Nhi qua Úc, cả hai tiếp xúc với nhau nhiều hơn thì anh nhận thấy rõ là anh có thích Nhi hơn.

- Đừng, tao thích mày lâu như thế rồi, làm sao mà không biết được người mày thích là ai chứ,… - Nhi nói nhỏ dần, rưng rưng khóc.

- Đừng khóc mà, Nhi ơi, tao xin lỗi, đừng khóc…

Thấy không thể chứng minh được bằng lời nói, anh liền dùng hành động thay cho lời muốn nói.

Anh đặt nhẹ lên môi Nhi một nụ hôn, vị ngọt từ môi cô khiến anh càng muốn thêm.

- Mày cũng lấy mất nụ hôn đầu của tao rồi mà, không lẽ mày tính không chịu trách nhiệm hả?

Anh ngượng ngùng nói, Nhi nhìn thấy anh như vậy cũng không muốn làm khó dễ anh nữa.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


- Anh xin lỗi, anh thừa nhận là anh thích Dương nhưng đó cũng là chuyện cũ rồi. Vào đêm ấy, người anh mong muốn là em, xin lỗi vì anh đã quá xấu hổ nên đã nói những lời làm tổn thương em… - Anh áy náy nhìn Nhi.

Cô nghe anh nói vậy thì rất vui trong lòng. Quyết định sẽ cho nhau cơ hội được ở gần bên.

- Được rồi, vậy từ giờ hãy đối xử với em tốt hơn chút nhé.

Cô tiến gần lại, trao cho anh một nụ hôn thật dịu dàng, anh cũng liền ôm lấy eo cô, kéo sát cô lại gần anh hơn.

......................

Ở Việt Nam, tại chung cư Vỹ ở.

Nhi vừa nhắn tin cho cô, Quốc cũng gửi tin nhắn báo mọi chuyện đã ổn thoả, và có thể cả hai sẽ làm đám cưới sau khi tốt nghiệp và lấy bằng thạc sĩ.

Hôm nay do bộ phim “Đoá Hồng Trên Môi Em” công chiếu tập mới nên Dương qua chỗ Vỹ để xem cùng anh, sẵn để tiện trao đổi công việc luôn.

- Ủa Dương, lúc giờ quay có ai gọi cô hả, trông cô cứ thất thần từ lúc đó đến giờ. - Vỹ lo lắng hỏi han.

- Ừa, đúng thật là có người gọi. Nhi gọi cho tôi á.

- Bộ có chuyện gì hả? - Vỹ lo lắng hỏi.

Dương lưỡng lự, nhưng rồi cũng quyết định kể cho Vỹ.

- Chuyện là vậy đấy, nghe bảo là học xong họ sẽ về Việt Nam làm đám cưới.

- Ồ, vậy hả. Vậy phải chúc phúc cho hai người đó rồi!

Vỹ cười nói, Dương thấy thế thì quay sang hỏi.

- Anh ổn không?

- Tôi làm sao mà lại không ổn? - Anh ngây ngô hỏi lại.

- Thì tôi tưởng anh thích Nhi chớ, vậy chắc tôi hiểu lầm rồi he he! - Dương cười trừ.

Nhưng mà cô nói đúng, anh từng có chút thích Nhi nhưng không hiểu tại sao, kể từ khi tiếp xúc gần với Dương hơn thì tình cảm dành cho Nhi đã trôi vào dĩ vãng. Cả anh còn không thể hiểu nổi bản thân mình nữa.

- Hiểu lầm thôi! - Anh véo má cô một cái rồi bỏ vào trong bếp. Còn cô thì càu nhàu vì bị anh nhéo má.

- À mà, hôm nay anh bảo có việc, sao bây giờ chưa đi nữa? - Dương thắc mắc hỏi anh.

- Tạm hoãn xíu, tại mẹ chưa về. Sao thế, không muốn ở cùng tôi hả? - Anh nói với điệu bộ trêu chọc cô, làm cô cứng họng.

- Gì chứ, người ta hỏi thôi mà.

Dương ngại ngùng ngồi xem đến khi phim kết thúc. Sau đó cả hai cùng ăn uống rồi Dương cũng ra về.

Khoảng hai tiếng sau thì mẹ anh cũng giải quyết xong công việc và hai người cùng nhau lên thành phố thăm Gia Kỳ.

Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Tựa Vầng Ánh Dương Rực Rỡ

Số ký tự: 0