Chương 20
Lana318
2024-07-11 21:23:01
Tuệ Nhi đi lấy xe máy phóng ra ngoài cổng trường thì thấy con xe của bà nội phóng tới trước mặt mình. Cô vui vẻ nói với bà nội mình rằng hôm nay bà cháu ta lại tới nhà hàng Sen Tây Hồ ăn tối đi. Bà Mùi đồng ý liền, cô cười hihi và rồi phóng lên đi đằng trước.
Đám của Lượng bảo nhau rằng không phải gấp, cứ từ từ mà đi thôi vì biết Tuệ Nhi đi đâu rồi. Cứ đủng đỉnh đứng dậy lấy xe đi vì đường hơi tắc thế cho nên là 30’ sau mới tới được nhà hàng, 2 người đàn ông còn người kia thì xăng pha nhớt đi vào bên trong loanh quanh. Nhân viên đi ra hỏi:
- Các anh đã đặt bàn trước chưa ạ?
- À xin lỗi cô. Chúng chúng tôi tìm người ạ.
- Dạ vâng anh tìm ai ạ?
- Chúng tôi tìm 2 bà cháu, bà hơn 60 còn cháu gái bà mặc đồng phục trường Kinh tế quốc dân.
- Dạ em xin lỗi nhà hàng đang đông khách em cũng không để ý nữa. Dạ mời các anh qua gặp quản lý em ở phía bên ngoài kia. Ảnh tên Linh ạ.
Chị nhân viên mặc đồ phục vụ đưa tay ra hướng ngoài cổng kia, xong cúi đầu chào và rồi đi làm việc tiếp. Lượng liền đi ra hỏi anh quản lý tên Tiến Linh, anh đơ đơ ra 1 lúc và rồi nhớ ra 2 bà cháu.
- A dạ vâng, họ có tới đây nhưng đã đi rồi ạ.
- Anh biết họ đi hướng nào không ạ?
- Dạ cái này thì em không rõ ạ vì ngay sau đó em đi vệ sinh ạ các anh.
- Cảm ơn.
Lực lượng mỏng, lại thuộc loại dày ăn mỏng làm thì sao mà tìm thấy được cái gì chứ. Còn phía Tuệ Nhi, cô đang ủ rũ nhận lại 70 triệu từ tay anh quản lý mà lòng nặng trĩu. Thế Phong vậy mà lại không nhận tiền của 2 bà cháu cô, thế này thì sao mà đóng học phí với trang trải cuộc sống kia chứ. Muốn gặp Thế Phong chỉ có cách tới bar Tornado, nhưng mà cô lại sợ gặp cái tên biến thái kia. Haizz biết phải làm sao? Vận dụng hết trí thông minh trời phú của mình, cô lẩm bẩm:
- Không lí do gì mà đi làm 2 công việc lại mặc quần áo đã sờn chỉ và điện thoại cùi thế được. Khoan đã, không lẽ anh ấy bị bệnh gì đó? Ừm cũng không phải. Hay là gửi về quê cho bố mẹ? Nếu thế thì anh ấy phải nhận tiền của mình chứ, không lí nào trả lại. Hay là anh ấy có nỗi khổ riêng nhỉ?
Mở he hé cửa phòng chung cư ở Royal City, bà Mùi thấy cô cứ lẩm nhẩm gì đó khe khẽ, bà lại cứ nghĩ là cháu mình đang học thuộc bài để làm bài kiểm tra, nên bà đóng cửa lại và rồi đi ra phía ngoài xem tivi.
Máy bà Mùi ting ting vài phát thông báo tin nhắn, Vinh lựu đạn thông báo rằng Trọng Hoàng đang cho tăng cường thêm người để tìm 2 bà cháu đấy, anh ta lo là Trọng Hoàng cùng đồng bọn sẽ tìm ra 2 bà cháu nhanh chóng. Bà Mùi cười ha hả và rồi đủng đỉnh mà đan khăn len phía ngoài phòng khách. Có tay trong chất chơi người dơi thế này thì bà cháu Nhi lo cái gì nữa chớ, chỉ lo cho Vinh sau này bị Hoàng phát giác thôi.
Trọng Hoàng qua phòng cô, nằm sấp xuống giường cảm nhận mùi hương, nhưng nó đã sớm bay đi hết, cả căn phòng lạnh lẽo ghê hồn.
- Nhi ơi, tôi nhớ em. Em mau về nhà đi mà…
Khi huy động hết cả vệ sĩ ở biệt thự rồi vẫn không tìm được 2 bà cháu Tuệ Nhi, anh ta cho rằng trong đội có nội gián. Hiện tại bây giờ đã 9h tối rồi, anh ta rời khỏi phòng cô và đi lấy xe về biệt thự. Trên xe anh ta gọi điện cho Vinh:
- DẠ EM NGHE ĐẠI CA!
- Mày đang ở bar à?
- Dạ vâng. Đại ca bảo em tới trông bar cho thằng Lượng ạ.
- À ừ tao quên mất. Lu bu quá.
- Dạ không ấy đại ca cho em đi tìm cô chủ cho thằng Lượng nó về bar ạ.
- Mày cứ ở bar đi, cần tao sẽ gọi về.
Về tới biệt thự, cả nhóm Lượng cùng tất cả anh em đều cúi gằm mặt xuống nhìn nền đất, Trong Hoàng vừa bước xuống xe cái cả đám của Lượng đều quỳ mọp xuống chân xin tha tội chết. Hút 1 điếu xì gà, Hoàng ngồi vắt chân ở sofa rồi nói:
- Trong chúng mày, có thằng nào phản tao?
- Dạ dạ em không dám phản đại ca đâu ạ.
- Dạ chúng em cũng không dám ạ thưa đại ca!
Mạnh béo nói rằng có thể do bà Mùi quá tinh mắt, chứ vệ sĩ nào ai dám qua mặt đại ca. Nhưng Hoàng thì chắc chắn trong nhóm có người đã phản anh ta, thông báo hết sự tình cho bà Mùi. Anh ta đang nghi ngờ 2 người, đó là Vinh và Lượng.
- Tao cho chúng mày cơ hội để nói. Không thì tao sẽ chặt đầu từng đứa?
Lượng nói:
- Dạ thưa đại ca. Em nghi thằng Vinh ạ anh.
- Im mồm. *** biết thì đừng có mà nói.
- Kìa anh Thạch. Em chỉ là nghĩ thôi mà.
Mạnh béo và Thạch nói với Lượng rằng đừng tưởng bọn này không nói gì thấy hiền mà được nước làm tới nọ kia.
- Có chuyện gì?
- Dạ thưa đại ca. Hôm thằng Vinh nó từ Bắc Kinh về bar, chính mắt em nhìn thấy thằng Linh xăng pha nhớt nó cho cái gì đấy vào cốc nước cam của thằng Vinh. Em nghi là kali xyanua.
- Này anh đừng tưởng đẹp trai khoai to mà muốn nói gì thì nói à nha. Bằng chứng đâu?
- Chúng mày ganh tị với thằng Vinh được đại ca tín nhiệm. Thấy thằng Vinh nó sai thằng Phong kều đi pha nước cam, nó pha xong rồi đem ra thì chính mình giằng lấy của nó. Mày còn chối à.
- Sao lại có thằng Phong ở đây? Hoàng hỏi.
Mạnh béo không biết vế đằng trước Lượng với Phong nói gì với nhau, nhưng vế sau lúc Vinh và Mạnh mở cửa xe ra đã nghe thấy hết. Lượng nói với Phong cái gì mà mày có biết tao là cánh tay gì gì đó của đại ca không nọ kia. Vinh lên tiếng chào bắt đầu Lượng liền vui vẻ nói cười.
- Em xin thề lời em nói là thật, và em cũng nhìn rất rõ. Nếu em có nửa lời nói dối hay bốc phét cho anh em trong đội thì em sẽ chết ngay đây trước mặt đại ca.
- Mày gọi tới bar cho tao nói chuyện với thằng Phong!
- Dạ vâng ạ.
Linh ơi là Linh ơi, quả này thì có chối đằng trời Linh ơi. Vẫn đang trong giờ làm việc của Phong nên anh ta nghe máy của ông chủ mình liền, cũng thật thà mà xác nhận rằng chính Linh là người nhận cốc nước cam từ tay Phong và còn nói Phong nên đi làm việc của mình, đừng có thấy cánh tay phải của đại ca về mà gần gũi nịnh hót.
- Thật là như vậy hả? Có ai làm chứng cho cậu không?
- Dạ thưa lúc đó thì không có ạ. Nhưng em chắc chắn với ông chủ rằng lời em nói hoàn toàn là sự thật. Em có nghe mọi người nói anh Vinh là tâm phúc của ông chủ nhưng em cũng không nịnh nọt ai bao giờ ạ.
Hoàng cúp máy xong nói với Thạch:
- Mày thấy thằng Vinh là người như thế nào? Cứ thẳng thắn mà nói.
- Dạ thằng Vinh nó nghĩ sâu xa, chính nó là người bày binh bố trận để đón lõng bọn tay chân của lão Chen, chính em em cũng đã nghĩ nó là 2 mang nhưng tới lúc nó bị bắn tí nữa thì vào áo quan thì em khẳng định thằng Vinh nó là người trung thành.
Không do dự 1 phút nào, Hoàng lấy khẩu k54 của mình ra và ĐOÀNG! ĐOÀNG! ĐOÀNG!, 3 viên đạn nhắm thẳng giữa trán của Lượng, Bạch còi và Linh 3d. Cho đáng đời cái loại dày ăn mỏng làm. Dọn dẹp xác xong xuôi, 10’ sau thì Tâm dìu Vinh về tới biệt thự, bộ dạng 2 người như vừa mới đi đánh nhau về, máu me khắp mình mẩy, áo sống thì rách, nhất là lưng với bụng. Vinh bị nặng nhất.
- Thằng Vinh làm sao thế này? Thằng Tâm!
- Đại… đại ca…
Thều thào được 2 chữ đại ca xong thì Vinh gục ngay tại chỗ. Ngay sau đó điện thoại của Hoàng đổ chuông, là bà Mùi gọi tới. Bà nói rằng:
- Ồ cháu rể của ta haha. Này, cái thằng mà bom đạn gì đấy khá lắm, khi mà né được vài phát súng của bà già này. Nếu nó có chết thì gọi bà già này 1 tiếng để tới viếng nhé haha.
Đạn không trúng chỗ hiểm lắm nên Vinh còn sống, chỉ là do mất máu hơi nhiều 1 chút. Thì ra là Vinh tìm được chỗ của bà cháu Nhi đang ở, gọi cho Lượng tới mang Nhi về thì bị bà Mùi phát giác, bà lôi cả Tâm và Vinh vào phòng khách sạn và vừa quất vừa chửi bới thậm tệ.
- Gọi bác sĩ tới đây nhanh lên!
- Dạ em đã gọi rồi ạ đại ca. Thạch lên tiếng.
- Thằng Tâm mày kể lại đầu đuôi xem nào!
Tâm kể rằng vào lúc Vinh nói chuyện điện thoại với đại ca xong thì ngay lập tức sau đó bạn gái của Vinh tới bar tìm và kéo Vinh đi chơi buổi tối. Không đi không được nên Vinh đành phải chiều và giao lại bar cho Tâm quản lý. Được 20’ thì Vinh gọi về và nói Tâm tới Royal city gấp và nói rằng có thấy con maybach màu đen của tài xế Khánh ở đó nên nói Tâm giao lại bar cho ai đó đi rồi tới đấy kiểm tra xem có phải không? Tới nơi rồi bạn gái Vinh mới hỏi quản lý của chung cư về 2 bà cháu, biết được nơi ở rồi Vinh nói bạn gái mình về nhà trước đi còn Tâm với Vinh đi lên đón Nhi về, chuyện sảy ra sau đó Tâm cũng đã trình bày rồi.
- Haizz vậy là biết được nơi cô chủ ở mà không đưa về được sao?
- Biết thì làm được gì, kiểu gì mụ già đó chẳng đổi chỗ khác, bà ta thiếu *** gì tiền.
- Thôi được rồi chúng mày đi ngủ hết đi.
- Dạ vâng đại ca!
Sáng hôn sau, vì quen biết 1 chị học cùng lớp Thế Phong nên Nhi Phong hôm nay cũng có tiết học từ lúc 7h nên cô đã đi tới trường học từ 6 rưỡi để chầu trực mặc dù 9h cô mới có tiết. Thấy bóng dáng Thế Phong thấp thoáng ở đằng xa, cô ào ra rồi hù anh 1 cái.
- Chào Nhi!
Phong chào cô mà đứng cách xa cô cả 5m, cô nói:
- Anh Phong. Em có chu…
- Xin lỗi Nhi tới giờ tôi học rồi. Chào nhé.
Phong đi thật nhanh để mặc Nhi đứng bơ vơ 1 mình ở ngoài ghế đá. Đã không nhận tiền của người ta thì thôi còn cho người ta ăn bắp rang bơ, cái thứ gì đâu… Nhưng mà cũng đúng thôi, đã hứa thì phải giữ lời, đó là nguyên tắc của Phong.
Đám của Lượng bảo nhau rằng không phải gấp, cứ từ từ mà đi thôi vì biết Tuệ Nhi đi đâu rồi. Cứ đủng đỉnh đứng dậy lấy xe đi vì đường hơi tắc thế cho nên là 30’ sau mới tới được nhà hàng, 2 người đàn ông còn người kia thì xăng pha nhớt đi vào bên trong loanh quanh. Nhân viên đi ra hỏi:
- Các anh đã đặt bàn trước chưa ạ?
- À xin lỗi cô. Chúng chúng tôi tìm người ạ.
- Dạ vâng anh tìm ai ạ?
- Chúng tôi tìm 2 bà cháu, bà hơn 60 còn cháu gái bà mặc đồng phục trường Kinh tế quốc dân.
- Dạ em xin lỗi nhà hàng đang đông khách em cũng không để ý nữa. Dạ mời các anh qua gặp quản lý em ở phía bên ngoài kia. Ảnh tên Linh ạ.
Chị nhân viên mặc đồ phục vụ đưa tay ra hướng ngoài cổng kia, xong cúi đầu chào và rồi đi làm việc tiếp. Lượng liền đi ra hỏi anh quản lý tên Tiến Linh, anh đơ đơ ra 1 lúc và rồi nhớ ra 2 bà cháu.
- A dạ vâng, họ có tới đây nhưng đã đi rồi ạ.
- Anh biết họ đi hướng nào không ạ?
- Dạ cái này thì em không rõ ạ vì ngay sau đó em đi vệ sinh ạ các anh.
- Cảm ơn.
Lực lượng mỏng, lại thuộc loại dày ăn mỏng làm thì sao mà tìm thấy được cái gì chứ. Còn phía Tuệ Nhi, cô đang ủ rũ nhận lại 70 triệu từ tay anh quản lý mà lòng nặng trĩu. Thế Phong vậy mà lại không nhận tiền của 2 bà cháu cô, thế này thì sao mà đóng học phí với trang trải cuộc sống kia chứ. Muốn gặp Thế Phong chỉ có cách tới bar Tornado, nhưng mà cô lại sợ gặp cái tên biến thái kia. Haizz biết phải làm sao? Vận dụng hết trí thông minh trời phú của mình, cô lẩm bẩm:
- Không lí do gì mà đi làm 2 công việc lại mặc quần áo đã sờn chỉ và điện thoại cùi thế được. Khoan đã, không lẽ anh ấy bị bệnh gì đó? Ừm cũng không phải. Hay là gửi về quê cho bố mẹ? Nếu thế thì anh ấy phải nhận tiền của mình chứ, không lí nào trả lại. Hay là anh ấy có nỗi khổ riêng nhỉ?
Mở he hé cửa phòng chung cư ở Royal City, bà Mùi thấy cô cứ lẩm nhẩm gì đó khe khẽ, bà lại cứ nghĩ là cháu mình đang học thuộc bài để làm bài kiểm tra, nên bà đóng cửa lại và rồi đi ra phía ngoài xem tivi.
Máy bà Mùi ting ting vài phát thông báo tin nhắn, Vinh lựu đạn thông báo rằng Trọng Hoàng đang cho tăng cường thêm người để tìm 2 bà cháu đấy, anh ta lo là Trọng Hoàng cùng đồng bọn sẽ tìm ra 2 bà cháu nhanh chóng. Bà Mùi cười ha hả và rồi đủng đỉnh mà đan khăn len phía ngoài phòng khách. Có tay trong chất chơi người dơi thế này thì bà cháu Nhi lo cái gì nữa chớ, chỉ lo cho Vinh sau này bị Hoàng phát giác thôi.
Trọng Hoàng qua phòng cô, nằm sấp xuống giường cảm nhận mùi hương, nhưng nó đã sớm bay đi hết, cả căn phòng lạnh lẽo ghê hồn.
- Nhi ơi, tôi nhớ em. Em mau về nhà đi mà…
Khi huy động hết cả vệ sĩ ở biệt thự rồi vẫn không tìm được 2 bà cháu Tuệ Nhi, anh ta cho rằng trong đội có nội gián. Hiện tại bây giờ đã 9h tối rồi, anh ta rời khỏi phòng cô và đi lấy xe về biệt thự. Trên xe anh ta gọi điện cho Vinh:
- DẠ EM NGHE ĐẠI CA!
- Mày đang ở bar à?
- Dạ vâng. Đại ca bảo em tới trông bar cho thằng Lượng ạ.
- À ừ tao quên mất. Lu bu quá.
- Dạ không ấy đại ca cho em đi tìm cô chủ cho thằng Lượng nó về bar ạ.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
- Mày cứ ở bar đi, cần tao sẽ gọi về.
Về tới biệt thự, cả nhóm Lượng cùng tất cả anh em đều cúi gằm mặt xuống nhìn nền đất, Trong Hoàng vừa bước xuống xe cái cả đám của Lượng đều quỳ mọp xuống chân xin tha tội chết. Hút 1 điếu xì gà, Hoàng ngồi vắt chân ở sofa rồi nói:
- Trong chúng mày, có thằng nào phản tao?
- Dạ dạ em không dám phản đại ca đâu ạ.
- Dạ chúng em cũng không dám ạ thưa đại ca!
Mạnh béo nói rằng có thể do bà Mùi quá tinh mắt, chứ vệ sĩ nào ai dám qua mặt đại ca. Nhưng Hoàng thì chắc chắn trong nhóm có người đã phản anh ta, thông báo hết sự tình cho bà Mùi. Anh ta đang nghi ngờ 2 người, đó là Vinh và Lượng.
- Tao cho chúng mày cơ hội để nói. Không thì tao sẽ chặt đầu từng đứa?
Lượng nói:
- Dạ thưa đại ca. Em nghi thằng Vinh ạ anh.
- Im mồm. *** biết thì đừng có mà nói.
- Kìa anh Thạch. Em chỉ là nghĩ thôi mà.
Mạnh béo và Thạch nói với Lượng rằng đừng tưởng bọn này không nói gì thấy hiền mà được nước làm tới nọ kia.
- Có chuyện gì?
- Dạ thưa đại ca. Hôm thằng Vinh nó từ Bắc Kinh về bar, chính mắt em nhìn thấy thằng Linh xăng pha nhớt nó cho cái gì đấy vào cốc nước cam của thằng Vinh. Em nghi là kali xyanua.
- Này anh đừng tưởng đẹp trai khoai to mà muốn nói gì thì nói à nha. Bằng chứng đâu?
- Chúng mày ganh tị với thằng Vinh được đại ca tín nhiệm. Thấy thằng Vinh nó sai thằng Phong kều đi pha nước cam, nó pha xong rồi đem ra thì chính mình giằng lấy của nó. Mày còn chối à.
- Sao lại có thằng Phong ở đây? Hoàng hỏi.
Mạnh béo không biết vế đằng trước Lượng với Phong nói gì với nhau, nhưng vế sau lúc Vinh và Mạnh mở cửa xe ra đã nghe thấy hết. Lượng nói với Phong cái gì mà mày có biết tao là cánh tay gì gì đó của đại ca không nọ kia. Vinh lên tiếng chào bắt đầu Lượng liền vui vẻ nói cười.
- Em xin thề lời em nói là thật, và em cũng nhìn rất rõ. Nếu em có nửa lời nói dối hay bốc phét cho anh em trong đội thì em sẽ chết ngay đây trước mặt đại ca.
- Mày gọi tới bar cho tao nói chuyện với thằng Phong!
- Dạ vâng ạ.
Linh ơi là Linh ơi, quả này thì có chối đằng trời Linh ơi. Vẫn đang trong giờ làm việc của Phong nên anh ta nghe máy của ông chủ mình liền, cũng thật thà mà xác nhận rằng chính Linh là người nhận cốc nước cam từ tay Phong và còn nói Phong nên đi làm việc của mình, đừng có thấy cánh tay phải của đại ca về mà gần gũi nịnh hót.
- Thật là như vậy hả? Có ai làm chứng cho cậu không?
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
- Dạ thưa lúc đó thì không có ạ. Nhưng em chắc chắn với ông chủ rằng lời em nói hoàn toàn là sự thật. Em có nghe mọi người nói anh Vinh là tâm phúc của ông chủ nhưng em cũng không nịnh nọt ai bao giờ ạ.
Hoàng cúp máy xong nói với Thạch:
- Mày thấy thằng Vinh là người như thế nào? Cứ thẳng thắn mà nói.
- Dạ thằng Vinh nó nghĩ sâu xa, chính nó là người bày binh bố trận để đón lõng bọn tay chân của lão Chen, chính em em cũng đã nghĩ nó là 2 mang nhưng tới lúc nó bị bắn tí nữa thì vào áo quan thì em khẳng định thằng Vinh nó là người trung thành.
Không do dự 1 phút nào, Hoàng lấy khẩu k54 của mình ra và ĐOÀNG! ĐOÀNG! ĐOÀNG!, 3 viên đạn nhắm thẳng giữa trán của Lượng, Bạch còi và Linh 3d. Cho đáng đời cái loại dày ăn mỏng làm. Dọn dẹp xác xong xuôi, 10’ sau thì Tâm dìu Vinh về tới biệt thự, bộ dạng 2 người như vừa mới đi đánh nhau về, máu me khắp mình mẩy, áo sống thì rách, nhất là lưng với bụng. Vinh bị nặng nhất.
- Thằng Vinh làm sao thế này? Thằng Tâm!
- Đại… đại ca…
Thều thào được 2 chữ đại ca xong thì Vinh gục ngay tại chỗ. Ngay sau đó điện thoại của Hoàng đổ chuông, là bà Mùi gọi tới. Bà nói rằng:
- Ồ cháu rể của ta haha. Này, cái thằng mà bom đạn gì đấy khá lắm, khi mà né được vài phát súng của bà già này. Nếu nó có chết thì gọi bà già này 1 tiếng để tới viếng nhé haha.
Đạn không trúng chỗ hiểm lắm nên Vinh còn sống, chỉ là do mất máu hơi nhiều 1 chút. Thì ra là Vinh tìm được chỗ của bà cháu Nhi đang ở, gọi cho Lượng tới mang Nhi về thì bị bà Mùi phát giác, bà lôi cả Tâm và Vinh vào phòng khách sạn và vừa quất vừa chửi bới thậm tệ.
- Gọi bác sĩ tới đây nhanh lên!
- Dạ em đã gọi rồi ạ đại ca. Thạch lên tiếng.
- Thằng Tâm mày kể lại đầu đuôi xem nào!
Tâm kể rằng vào lúc Vinh nói chuyện điện thoại với đại ca xong thì ngay lập tức sau đó bạn gái của Vinh tới bar tìm và kéo Vinh đi chơi buổi tối. Không đi không được nên Vinh đành phải chiều và giao lại bar cho Tâm quản lý. Được 20’ thì Vinh gọi về và nói Tâm tới Royal city gấp và nói rằng có thấy con maybach màu đen của tài xế Khánh ở đó nên nói Tâm giao lại bar cho ai đó đi rồi tới đấy kiểm tra xem có phải không? Tới nơi rồi bạn gái Vinh mới hỏi quản lý của chung cư về 2 bà cháu, biết được nơi ở rồi Vinh nói bạn gái mình về nhà trước đi còn Tâm với Vinh đi lên đón Nhi về, chuyện sảy ra sau đó Tâm cũng đã trình bày rồi.
- Haizz vậy là biết được nơi cô chủ ở mà không đưa về được sao?
- Biết thì làm được gì, kiểu gì mụ già đó chẳng đổi chỗ khác, bà ta thiếu *** gì tiền.
- Thôi được rồi chúng mày đi ngủ hết đi.
- Dạ vâng đại ca!
Sáng hôn sau, vì quen biết 1 chị học cùng lớp Thế Phong nên Nhi Phong hôm nay cũng có tiết học từ lúc 7h nên cô đã đi tới trường học từ 6 rưỡi để chầu trực mặc dù 9h cô mới có tiết. Thấy bóng dáng Thế Phong thấp thoáng ở đằng xa, cô ào ra rồi hù anh 1 cái.
- Chào Nhi!
Phong chào cô mà đứng cách xa cô cả 5m, cô nói:
- Anh Phong. Em có chu…
- Xin lỗi Nhi tới giờ tôi học rồi. Chào nhé.
Phong đi thật nhanh để mặc Nhi đứng bơ vơ 1 mình ở ngoài ghế đá. Đã không nhận tiền của người ta thì thôi còn cho người ta ăn bắp rang bơ, cái thứ gì đâu… Nhưng mà cũng đúng thôi, đã hứa thì phải giữ lời, đó là nguyên tắc của Phong.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro