Tuỳ Em Làm Loạn

Trầm Ngâm

2024-12-04 11:29:08

“Đây không phải là Yến Vũ mà em từng thấy”

Lý Lạc đứng nhìn Yến Vũ đang ngồi trên giường, úp mặt lên lòng bàn tay rồi tự dày vò mình. Cô chưa từng thấy hắn như thế.

Người đàn ông tên Yến Vũ mà cô biết là người ngay cả chết cũng không sợ, trong ánh mắt đôi khi còn chẳng có tình người.

Hắn của bây giờ, đang dần trở nên mềm yếu.

Là vì trải qua thời gian khắc nghiệt nên dần thay đổi? Hay vốn dĩ xưa nay đã như vậy? Là do cô chưa từng hiểu cho hắn, chưa từng chịu khó tìm hiểu hắn hay sao?

“Người mà em từng thấy, là một phiên bản mà anh phải đánh đổi rất nhiều mới trở thành được.

Yến Vũ ngước mắt lên, đưa hai tay mình ra kéo Lý Lạc tới thật gần.

“Lạc Lạc! Anh không muốn mất thêm bất kỳ ai nữa, không muốn đánh đổi nữa! Chỉ sợ một ngày nào đó không chống cự được, cả bản thân mình là ai anh cũng không biết.”

Mất gia đình rồi, mất luôn cả người cưu mang và cho hắn thấy giá trị của sự sống. Giờ đây, người anh em vì hắn mà đương đầu nguy hiểm cũng không còn nữa.

Ai nói rằng khi trải qua nhiều nỗi đau, thì người ta sẽ trở nên chai sần, sỏi đá?

Không phải không muốn thổ lộ lòng mình, mà là vì sợ hãi. Sợ rằng khi nghĩ đến sẽ không chịu được. Sợ rằng bản thân mình rồi đây sẽ gục ngã vì quá nhiều đớn đau.

Yến Vũ rũ mi, hàng mi khẽ run lên cùng đôi lông mày hơi chau lại. Hắn giữ chặt tay của Lý Lạc không dám buông, từ từ áp vầng trán của mình lên đó. Chỉ vài giây sau, hắn đã không kìm được lòng mình mà lặng lẽ rơi lệ.

Cô nhìn đỉnh đầu của hắn, nhìn bờ vai rộng lớn của hắn đang run lên từng cơn.

Tay muốn đưa ra chạm lên mái tóc ấy, nhưng còn chưa kịp làm gì thì hắn đã nhìn lên.

“Anh là người xấu. Rất xấu. Kiếp sau không xứng để Giang Độ gặp lại, cũng không xứng để đến với thế giới này.”

“Không đâu! Yến Vũ!”

Lý Lạc muốn vỗ về hắn, nhưng nhận ra được sau chuyện lần này hắn giống như đã chịu một tổn thương tâm lý rất lớn.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


“Em đi đi! Lạc Lạc! Đừng ở lại đây nữa! Đừng cố gắng thương hại anh!”

Cô liên tục lắc đầu, dang hai tay ra ôm lấy Yến Vũ, giọng nói nhẹ nhàng.

“Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi mà! Anh đừng như vậy! Giang Độ sẽ không trách anh. Em cũng sẽ không trách anh

Hắn nửa nghe nửa không, chỉ mơ hồ vùi mặt mình vào người của Lý Lạc. Hắn muốn quên mọi thứ, xem như chưa từng xảy ra, chưa từng gặp phải.

Xem như hắn là một đứa trẻ lớn lên trong gia đình bình thường, có cha mẹ yêu thương. Hắn được trưởng thành một cách chân chính, có việc làm ổn định.

Hắn có bạn bè là Giang Độ, là Vu Kỳ, sẽ không bị chia cắt tình cảm thuở nhỏ với em họ. Hắn có hàng xóm là chú đánh giày, được ông chú dạy cho những điều hay.

Và rồi, hắn sẽ gặp được Lý Lạc như bao người bình thường khác. Cả hai đến với nhau là vì yêu, vì rung động. Không có sự ràng buộc, chia cắt. Không có chém giết đấu đá lẫn nhau.

Nhưng mà...

Đời làm gì dễ dàng với ai đến thế?

Những gì mà Yến Vũ ao ước, đều là những thứ bị ông trời lấy đi.

Một cách quá tàn nhẫn.

Trôi qua một ngày dài, bên ngoài trời vẫn mưa không ngớt, nặng hạt rồi lại li ti, lại tiếp tục mưa dầm dề.

Thần Doanh bao phủ một màu xám buồn rất khó tả, cứ thế đến tận tối mịt. Đàn em được chia về các khu nhà xung quanh để nghỉ ngơi mà không có nhiệm vụ gì khác.

Vốn dĩ sẽ xuống tầng hầm để tra hỏi Lý Thành về tin tức ông trùm đứng sau, nhưng lúc này Yến Vũ lại không có tâm trạng.

Lý Lạc ở trong bếp làm một vài món ăn, nhiều thịt bò và các loại rau củ. Gần đây công việc của Yến Vũ có vẻ không thuận lợi, áp lực đủ điều, lại thêm việc Giang Độ vừa ra đi.

Hắn ăn rất ít, hầu như hút thuốc với uống rượu là nhiều. Tửu lượng của một người từng lăn lộn bên ngoài nhiều như hắn là cực kỳ giỏi, uống mãi chẳng biết say. Nhưng hắn lại cần say, cần mình hoàn toàn không tỉnh táo để quên đi nhiều chuyện phiền muộn.

Không biết từ khi nào, mà trên bàn ăn của Yến Vũ và Lý Lạc lại có thêm rượu.

Lúc mang thức ăn ra, cô vô tình thấy hắn đang ngồi uống rất thong thả, điếu thuốc vừa cháy rụi trên gạc tàn.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


“Anh lại uống rượu sao?”

Yến Vũ ngưng lại nhìn cô, cong môi cười nhẹ.

“Chỉ một chút!”

“Một chút?”

Lý Lạc bước tới cầm một chai rượu rỗng trên bàn lên rồi đưa ra trước mặt hắn.

“Đây đã là chai bao nhiêu rồi? Anh còn nói mình chỉ uống một chút?”

“Anh không say đâu! Có say cũng sẽ không làm phiền ai cả! Anh hứa!”

Giọng của hắn mang theo chút nỉ non, lại có chút gì đó bất lực. Lý Lạc hết cách rồi, ánh nhìn đối với hắn cũng dần dịu đi. Cô không muốn hắn cứ mãi thế này, chỉ mong hắn sớm lấy lại tinh thần còn giải quyết nhiều việc khác.

“Về phần Lý Thành, anh muốn xử lý ra sao?”

“Tạm thời giữ nó ở lại để anh hỏi một vài chuyện trước đã. Còn về ân oán giữa em và nó trước đây, tùy em định đoạt.”

Lý Lạc im lặng một lát, sau đó lại chần chừ nhìn Yến Vũ mà hỏi.

“Ý của em là, vì tình nghĩa trước đây với Giang Độ, anh sẽ không lấy mạng Lý Thành? Phải không?”

Hắn đang ăn thì ngưng lại, trở nên trầm mặc đến buông đũa xuống. Quả thật nếu như không xảy ra chuyện lần này, Giang Độ không chết đi, có lẽ dù thế nào hắn cũng sẽ giết Lý Thành cho yên chuyện.

Nhưng mọi việc lại nằm ngoài dự tính của hắn.

Giang Độ bất chấp nguy hiểm trà trộm vào tổ chức của Lý Thành, lại không may vướng phải đoạn tình nghĩa khó dứt kia. Nếu Yến Vũ xuống tay với gã, e rằng không thể “ăn nói” với vong linh của cậu ta trên trời.

“Không. Lý Thành sẽ không chết”

Hắn thẩn thờ lên tiếng, ngay sau đó lại cầm ly rượu lên uống một hơi, không muốn ăn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Tuỳ Em Làm Loạn

Số ký tự: 0