Chap 4
2024-08-10 07:24:05
Ăn uống xong xuôi thì hắn nhận
mệnh đưa bạn nhỏ về nhà mình, đứng trước cổng lớn của biệt thự, hai mắt
bạn nhỏ phát sáng cả lên, to...to quá!!
" Vào thôi "
Bạn nhỏ gật gật đầu rồi theo hắn vào bên trong, đồ đạc cùng cách bày trí trong nhà vô cùng tỉ mĩ, tinh xảo, điều này cho thấy chủ nhân của nó vô cùng trân trọng nơi này, không hề qua loa
" Phòng của cậu trên tầng 2, kế bên phòng tôi, nơi này có quản gia Mạc cùng vài người giúp việc, cần gì thì cậu cứ trực tiếp nói với bọn họ là được "
Bạn nhỏ ngoan ngoãn gật đầu, dáo dác tìm người xung quanh để chào hỏi, tiếc là không thấy ai, hắn từ đầu đến cuối vẫn luôn chú ý tới, ho khụ một tiếng
" Hôm nay họ được nghỉ phép, Sáng mai mới có mặt ở đây "
" Ân "
Dẫn người lên phòng, hắn yên tĩnh quan sát đối phương, ánh mắt rũ xuống, che giấu đi sự nhộn nhạo khó tin trong lòng, mọi việc liên quan tới bạn nhỏ này hắn đều đã điều tra qua, hắn biết cậu hiện tại đang có bạn trai, ép người ta gả cho mình là điều quá đáng, cứ nghĩ đối phương sẽ kích động phản đối, dùng những lời khó nghe mắng chửi mình nhưng ai ngờ...
" Ngài Lưu! "
Lưu Diệu Văn hồi thần, xoa xoa mi tâm, ánh mắt chuyển sang ôn nhu nhìn bạn nhỏ trước mặt mình
" Xin lỗi, cậu cần gì sao? "
" Cái đó, ngài lớn hơn em..."
Đối với vấn đề tuổi tác này, hắn vốn không hề phủ nhận, thoải mái gật nhẹ đầu
" Ừm, lớn hơn cậu 6 tuổi "
" Thế em... em có thể gọi ngài là chú không ạ? "
" Hả? Tôi già vậy rồi sao? "
Hắn nhướng mày dọa cho bạn nhỏ sợ hết hồn, cho rằng hắn không thích, lo lắng vò nhăn nhúm góc áo của bản thân
" Không phải! Ý em là... cái đó... nếu ngài không thích thì cứ coi như em chưa nói gì đi, ngài... ngài đừng giận em có được không..."
Hắn cười nhẹ, mới vậy đã ứa nước mắt rồi, chọc bé con vui hơn hắn tưởng nhiều
" Không giận, cậu muốn gọi sao cũng được "
Bạn nhỏ vui vẻ ôm chầm lấy hắn, miệng xinh không ngừng gọi chú ơi, chú ơi hại cho cả người hắn cứng đờ, một lúc sau mới nhẹ nhàng thuận theo ôm người vào lòng
" Chú ơi! Em yêu chú nhất~ "
"...Ừm "
Dỗ cho bạn nhỏ này yên tĩnh đi ngủ là chuyện của một tiếng sau đó, hắn cẩn thận đắp chăn cho bé con, hôn nhẹ lên trán đối phương, để lại một câu ngủ ngon rồi mở cửa đi về phòng mình.
Nửa đêm, bạn nhỏ bị tiếng chuông điện thoại cạnh giường đánh thức, mơ mơ màng màng nhấn nút nghe, tên cũng chẳng thèm nhìn
" Bảo bối! Em cuối cùng cũng nghe máy! "
" ??? "
" Bảo bối! Sao em không trả lời, có chuyện gì xảy ra rồi!! "
" Bảo bối gì? Ai là bảo bối của cậu? "
" !!! Em bị bắt cóc, đánh đập tới mất trí nhớ rồi??? "
Nửa đêm bị đánh thức đã cáu rồi, tên này thế mà còn chù ẻo cậu!!
" Nè, đại ca, có bệnh thì mau đi chữa, ai bị bắt cóc, ai bị mất trí nhớ hả? "
" Em!! "
" Tôi?? "
" Huhuhu!! Bảo bối không nhớ ra anh, bảo bối không nhớ ra Lưu Tra Viễn rồi...hức..oa..."
Bạn nhỏ tỉnh cả ngủ, Lưu Tra Viễn!! Bạn trai tra nam!! Mẹ ơi!! Nhanh vậy đã gặp bạn trai ở kiếp trước rồi??
" Anh... là Lưu Tra Viễn? "
" Bảo bối nhớ ra anh rồi!! "
Bạn nhỏ siết chặc tay, nặng nề thở ra một hơi, tôi mà không nhớ ra anh thì tôi đi bằng đầu!
" A, Tra Viễn Ca, Hiên nhớ ra rồi, ai bảo nữa đêm Hiên đang ngủ, Ca gọi cho Hiên, Hiên còn chưa tỉnh "
" Nhớ ra là tốt, nhớ ra là tốt rồi, Xin lỗi vì gọi Bảo bối trễ như vậy, anh cần bảo bối giúp anh chút chuyện nga "
" A? Chuyện gì nha "
Bạn nhỏ nghiến răng, tính toán ngày này đời trước, theo những gì cậu điều tra thì tra nam hiện đang nhởn nhơ cùng em gái cậu trong khách sạn, gọi điện tới xin cậu bàn một hợp đồng nhỏ, sau này cậu mới biết, hợp đồng đó nằm trong tay Lưu Diệu Văn, không ai dám đụng đến, đời trước cậu ngu ngốc nghe gã, dùng những bữa cơm đổi lấy hợp đồng, Lưu Diệu Văn thế mà đồng ý, kết quả nó đem lại một số tiền cùng danh tiếng khổng lồ cho tra nam, tổn thất cực lớn cho Lưu Diệu Văn, nhưng mà, làm gì có ai ngã hai lần trên một dòng sông, cậu ngu một lần là đủ rồi
" Vào thôi "
Bạn nhỏ gật gật đầu rồi theo hắn vào bên trong, đồ đạc cùng cách bày trí trong nhà vô cùng tỉ mĩ, tinh xảo, điều này cho thấy chủ nhân của nó vô cùng trân trọng nơi này, không hề qua loa
" Phòng của cậu trên tầng 2, kế bên phòng tôi, nơi này có quản gia Mạc cùng vài người giúp việc, cần gì thì cậu cứ trực tiếp nói với bọn họ là được "
Bạn nhỏ ngoan ngoãn gật đầu, dáo dác tìm người xung quanh để chào hỏi, tiếc là không thấy ai, hắn từ đầu đến cuối vẫn luôn chú ý tới, ho khụ một tiếng
" Hôm nay họ được nghỉ phép, Sáng mai mới có mặt ở đây "
" Ân "
Dẫn người lên phòng, hắn yên tĩnh quan sát đối phương, ánh mắt rũ xuống, che giấu đi sự nhộn nhạo khó tin trong lòng, mọi việc liên quan tới bạn nhỏ này hắn đều đã điều tra qua, hắn biết cậu hiện tại đang có bạn trai, ép người ta gả cho mình là điều quá đáng, cứ nghĩ đối phương sẽ kích động phản đối, dùng những lời khó nghe mắng chửi mình nhưng ai ngờ...
" Ngài Lưu! "
Lưu Diệu Văn hồi thần, xoa xoa mi tâm, ánh mắt chuyển sang ôn nhu nhìn bạn nhỏ trước mặt mình
" Xin lỗi, cậu cần gì sao? "
" Cái đó, ngài lớn hơn em..."
Đối với vấn đề tuổi tác này, hắn vốn không hề phủ nhận, thoải mái gật nhẹ đầu
" Ừm, lớn hơn cậu 6 tuổi "
" Thế em... em có thể gọi ngài là chú không ạ? "
" Hả? Tôi già vậy rồi sao? "
Hắn nhướng mày dọa cho bạn nhỏ sợ hết hồn, cho rằng hắn không thích, lo lắng vò nhăn nhúm góc áo của bản thân
" Không phải! Ý em là... cái đó... nếu ngài không thích thì cứ coi như em chưa nói gì đi, ngài... ngài đừng giận em có được không..."
Hắn cười nhẹ, mới vậy đã ứa nước mắt rồi, chọc bé con vui hơn hắn tưởng nhiều
" Không giận, cậu muốn gọi sao cũng được "
Bạn nhỏ vui vẻ ôm chầm lấy hắn, miệng xinh không ngừng gọi chú ơi, chú ơi hại cho cả người hắn cứng đờ, một lúc sau mới nhẹ nhàng thuận theo ôm người vào lòng
" Chú ơi! Em yêu chú nhất~ "
"...Ừm "
Dỗ cho bạn nhỏ này yên tĩnh đi ngủ là chuyện của một tiếng sau đó, hắn cẩn thận đắp chăn cho bé con, hôn nhẹ lên trán đối phương, để lại một câu ngủ ngon rồi mở cửa đi về phòng mình.
Nửa đêm, bạn nhỏ bị tiếng chuông điện thoại cạnh giường đánh thức, mơ mơ màng màng nhấn nút nghe, tên cũng chẳng thèm nhìn
" Bảo bối! Em cuối cùng cũng nghe máy! "
" ??? "
" Bảo bối! Sao em không trả lời, có chuyện gì xảy ra rồi!! "
" Bảo bối gì? Ai là bảo bối của cậu? "
" !!! Em bị bắt cóc, đánh đập tới mất trí nhớ rồi??? "
Nửa đêm bị đánh thức đã cáu rồi, tên này thế mà còn chù ẻo cậu!!
" Nè, đại ca, có bệnh thì mau đi chữa, ai bị bắt cóc, ai bị mất trí nhớ hả? "
" Em!! "
" Tôi?? "
" Huhuhu!! Bảo bối không nhớ ra anh, bảo bối không nhớ ra Lưu Tra Viễn rồi...hức..oa..."
Bạn nhỏ tỉnh cả ngủ, Lưu Tra Viễn!! Bạn trai tra nam!! Mẹ ơi!! Nhanh vậy đã gặp bạn trai ở kiếp trước rồi??
" Anh... là Lưu Tra Viễn? "
" Bảo bối nhớ ra anh rồi!! "
Bạn nhỏ siết chặc tay, nặng nề thở ra một hơi, tôi mà không nhớ ra anh thì tôi đi bằng đầu!
" A, Tra Viễn Ca, Hiên nhớ ra rồi, ai bảo nữa đêm Hiên đang ngủ, Ca gọi cho Hiên, Hiên còn chưa tỉnh "
" Nhớ ra là tốt, nhớ ra là tốt rồi, Xin lỗi vì gọi Bảo bối trễ như vậy, anh cần bảo bối giúp anh chút chuyện nga "
" A? Chuyện gì nha "
Bạn nhỏ nghiến răng, tính toán ngày này đời trước, theo những gì cậu điều tra thì tra nam hiện đang nhởn nhơ cùng em gái cậu trong khách sạn, gọi điện tới xin cậu bàn một hợp đồng nhỏ, sau này cậu mới biết, hợp đồng đó nằm trong tay Lưu Diệu Văn, không ai dám đụng đến, đời trước cậu ngu ngốc nghe gã, dùng những bữa cơm đổi lấy hợp đồng, Lưu Diệu Văn thế mà đồng ý, kết quả nó đem lại một số tiền cùng danh tiếng khổng lồ cho tra nam, tổn thất cực lớn cho Lưu Diệu Văn, nhưng mà, làm gì có ai ngã hai lần trên một dòng sông, cậu ngu một lần là đủ rồi
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro