Vạn Kiếp, Em Đừng Hòng Thoát Khỏi Anh

Bắt nạt

Trần Tiểu Quỳnh

2024-05-30 04:52:19

  Mùa hạ lại trôi qua mùa thu lại đến, một mùa hè đầy tiếng cười đối với cô và Nhan Chiếc nhưng trong lòng cô và cậu ấy lại cảm thấy thiếu đi rất nhiều thứ đặc biệt là hình ảnh của bốn người bạn cùng nhau ngồi tâm sự cùng cười nói, có lẽ hình ảnh đó sẽ rất lâu nữa mới được thấy hoặc sẽ mãi mãi không còn. "Tình bạn là một thứ gì đó không thể đoán trước nó cũng giống như tình yêu vậy khó mà đoán trước mọi thứ. Khi bắt đầu một tình bạn chúng ta cứ nghĩ sẽ cùng họ nắm tay nhau mãi mãi và sẽ thành tri kỷ nhưng chúng ta đâu thể biết trước được sẽ trải qua bao nhiêu việc, con đường chúng ta phải đi rất nhiều còn phải rẽ bao nhiêu ngã, còn trả biết được đích đến ở đâu, thế nên cứ sống hết mình với tình bạn đang có, dù sau này có không làm bạn chúng ta cũng sẽ có những hồi ức đáng nhớ mà không cần hối tiếc, niềm vui chính là không cầu mà có". Từ lúc cô hiểu ra tình bạn không cần thiết phải thật sự ở bên nhau chỉ cần người kia luôn nhớ về cô và cô luôn nhớ về họ thì đó đã là hạnh phúc ít ai có được. Tiểu Mãn giờ đây luôn trân trọng những phút giây được ở bên Nhan Chiếc vì cô sợ sẽ có một ngày cậu ấy và cô sẽ không còn gặp nhau nữa.

Tia nắng sáng của cuối mùa thu chiếu rọi vào phòng làm cô chợt giật mình thức giấc, thế mà giờ đây cô đã là học sinh cuối cấp rồi, cô quyết tâm sẽ chăm học hơn trước cô càng trân quý thời gian này cô biết đây đã là trận đường cuối cùng của thời học sinh.

Cô bước vào trường, nhìn ngắm xung quanh. " cái không khí háo hức vẫn như ngày nào" và ngôi trường này sẽ là nơi chứa đựng thanh xuân của cô và nó sẽ là nơi đáng nhớ nhất khi cô lớn lên.

Nhan Chiếc: này Mãn Mãn còn đứng khờ ra đó làm gì, cậu không vào lớp à.

Tiểu Mãn: cậu vào trước đi, này đem cặp vô giùm tôi. Cô đưa cặp cho cậu.

Nhan Chiếc: cậu đi đâu thế?

Cô đã đi được một đoạn khá xa cậu ta, nhưng nghe thấy cậu hỏi cô nói vọng lại.

Tiểu Mãn: cậu đi trước đi, tí tôi vào sau, không cần lo cho tôi đâu.

Cô bước đi, cô đến hàng ghế đá quen thuộc, nơi đây đã từng là nơi cô và Tiểu Vy ngồi đọc sách, cô và Tiểu Vy còn thường đến đây để xem Nhan Chiếc và Quách Tuấn tập bóng. Cái khung cảnh quen thuộc lại hiện ra trước mắt, cô thật sự rất nhớ những kỉ niệm đó. Ngồi được một lúc lâu thì cô bước vào lớp, cô bước đến chỗ Nhan Chiếc.

Nhan Chiếc: cậu đi đâu lâu thế.

Tiểu Mãn: tôi mới đi xuống hàng ghế dưới sân trường.

Nhan Chiếc: cậu lại nhớ Tiểu Vy rồi à.

Tiểu Mãn: hmm... đúng thật rất nhớ cậu ấy, nhưng mà không sau nữa cậu ấy cũng sẽ về nước mà, lúc đó bọn tôi lại được gặp nhau, hhehhe.....

Nhan Chiếc: à mà lớp ta có thêm học sinh từ lớp bên cạnh chuyển qua đó.

Tiểu Mãn: ai thế?

Nhan Chiếc: đấy cái cậu ngồi sau chúng ta kìa.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


Cô quay đầu xuống nhìn, thấy cô quay xuống cậu bạn ấy cất tiếng:

- Chào cậu, có phải cậu tên Tiểu Mãn không

Tiểu Mãn: đúng sau cậu biết tên tôi, mà cậu tên gì thế.

- Tôi tên Dương Triệu, à việc tôi biết tên cậu cũng đương nhiên thôi, cậu là học giỏi của trường mà.

Tiểu Mãn: làm gì đến nỗi đó chứ, cậu cứ nói quá.

Dương Triệu: cậu là người đứng top đầu khối, cậu cứ khiêm tốn.

Tiểu Mãn: tôi có khiêm tốn đâu, nhưng mà cậu có phải người đạt giải nhất kì thi lý không.

Dương Triệu: à đúng,

Tiểu Mãn: đúng là học sinh giỏi có khác, cuộc thi đó khó thế mà cậu cũng thắng được.

Dương Triệu: bài thuyết trình hôm cậu đi thi cũng rất hay.

Tiểu Mãn: tôi thấy vẫn còn nhiều phần sai sót.

Dương Triệu: đâu tôi lại thấy rất cuốn hút.

Thấy hai người cười nói rất vui vẻ, trong lòng Nhan Chiếc giờ đây khó chịu không thể nói thành lời. Cậu ta quay xuống mặt cứ hầm hầm.

Nhan Chiếc: này nhóc chân ngắn sáng giờ cậu chỉ mới nói chuyện với tôi có vài câu, vậy mà giờ cậu nói chuyện với cậu ta nhiều thế.

Tiểu Mãn: ủa có đâu, chỉ là tôi đang làm quen bạn mới thôi mà.

Nhan Chiếc: sau lúc trước tôi không thấy cậu làm quen với tôi thế!

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


Tiểu Mãn: làm gì có, cậu nhớ lộn đó. Cô nói với giọng điệu có chút ngượng ngùng.

Dương Triệu: cậu có phải Nhan Chiếc, đội trưởng của đội bóng rổ trường không.

Nhan Chiếc: ừ. Cậu ta quay lên với vẻ mặt khó chịu, thấy Nhan Chiếc có chút giận dỗi cô cũng quay lên hỏi cậu ta có chuyện gì.

Tiểu Mãn: này cậu sau thế tự nhiên nổi cáo à

Nhan Chiếc: không phải cậu..... Nhan Chiếc chưa nói xong thì cô đã bị thầy giáo kêu ra có việc, cô chạy vào lấy một ít đồ rồi chạy đi ngay.

Nhan Chiếc: cậu đi đâu thế.

Tiểu Mãn: tôi đi lên phòng họp, à mà tí cậu lên phòng thầy thể dục có việc gọi cậu đó, giờ tôi đi trước.

Cô bước đi trên hành lang, nhưng lo đọc tài liệu thế là cô va phải một người. Đám bạn của người đó quát lớn.

- này cậu kia, không thấy đường à mà đi va vào anh Đinh thế.

Tiểu Mãn: tôi xin lỗi, do quá chú tâm nên đi đụng phải cậu,xin lỗi nhưng giờ tôi phải đi rồi.

Hắn ta kéo cô lại, dồn cô vào tường.

- Này cô bạn,ể nhìn quen quen nhỉ, à ra là học bá đứng nhất khối đây mà, nhìn cũng xinh xắn đấy hay cậu làm bạn gái tôi đi.

Tiểu Mãn: cậu bị điên à, mau tránh ra, nếu không đừng trách tôi.

Hắn ta nghe thấy thế, lấy tay sờ mặt cô, khuôn mặt hắn có chút khinh bỉ trả lời.

- mày giỏi, để tao coi mày làm gì được tao

Tiểu Mãn: bỏ bàn tay ghê tởm ra khỏi mặt tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Vạn Kiếp, Em Đừng Hòng Thoát Khỏi Anh

Số ký tự: 0