Vạn Kiếp, Em Đừng Hòng Thoát Khỏi Anh
Đừng có day dưa
Trần Tiểu Quỳnh
2024-05-30 04:52:19
Trên con đường đất nhấp nhô ở ngoại ô thành phố New York. Một chiếc xe màu vàng, chạy băng qua màng mưa, dưới những tán cây bên đường.
Chiếc xe dừng lại trước một con đường nhỏ và xa xa là một ngôi nhà gỗ có chút cũ kỉ.
Tư Hạ mở chiếc ô màu đen, bước khỏi xe. Cô đứng chờ Ngạn Phong bước ra.
- Cậu không đem ô sau.
Ngạn Phong ngập ngừng không trả lời.
Tư Hạ lên tiếng hối: cậu lại đây đi chung ô với tôi.
Hai người bước trong màng mưa đi vào căn nhà.Cậu ta cầm chiếc ô, âm thầm nghiêng ô về phía cô.
Bước vào hiên nhà, vai cậu ta cũng đã ướt một mảng lớn. Tư Hạ thấy thế nhưng cô không nói gì.
Cô ngồi xuống cầm cậu hoa hồng kế bên cửa lên, bên dưới là một chiếc chìa khóa.
Mở cửa bước vào Tư Hạ đi nhanh về phía một căn phòng. Cô đem ra một chiếc khăn.
- Này, lau người đi, vai cậu ướt hết rồi kìa.
Ngạn Phong nhận lấy:
- Cảm ơn giáo sư.
Tư Hạ lại chỉ về hướng một căn phòng trong căn nhà:
- phòng đó của cậu.
Nói rồi cô bước về phía căn phòng đối diện rồi đóng cửa lại. Để mặt cậu ta vẫn còn ngơ ngác.
Ngạn Phong nói thầm:
- Đúng là một chú mèo khó gần mà.
Tư Hạ vừa bước vào phòng, một chú rùa robot xuất hiện.
- Kí chủ mau hoàn thành nhiệm vụ của thế giới này đi.
Cô bước lại giường nằm vật ra:
- Cậu đừng có hối tôi, rùa gì mà ồn ào quá đi
" Cô nói con rùa này ồn ào hả, rùa ồn ào này sẽ cho cô biết chân rùa" một nguồn điện phóng đến Tư Hạ. Cô nhanh chóng lăng về phía khác.
- chiêu này cũ rồi, kiếm chiêu khác đi con rùa ồn ào.
Rùa bực dọc mà đáp lại " tôi không quan tâm cô nữa, hơ"
Hệ thống biến mất, căn phòng cũng trở về bình thường và yên tĩnh.
- Mệt con rùa đó ghê, cứ hối mãi.
Tư Hạ ngủ hết cả một buổi chiều. Khi cô mơ màng thức giấc thì đã gần tối.
Cô bước ra khỏi phòng.
- cậu đang làm gì thế Ngạn Phong.
- À giáo sư cô thức rồi hả? Tôi đang nấu mì đây, giáo sư ăn không tôi nấu luôn?
- Vậy cậu nấu dùm tôi một gói đi.
Hai người họ cùng nhau ngồi ăn trên chiếc bàn gỗ nhỏ, bên ngoài trời mưa tí tách. Thế nhưng hai người họ không ai nói với ai một lời, không khí yên tĩnh mãi đến khi Tư Hạ cất tiếng:
- Tí tôi phải đi đến một nơi
Ngạn Phong đáp với vẻ thắc mắc:
- Cô tính đi đâu?
Cô nhìn Ngạn Phong rồi đáp:
- Quán bar, cậu muốn đi không?
Cậu ta suy nghĩ vài giây rồi trả lời:
- Nếu giáo sư không phiền thì tôi cũng muốn đi cùng.
Tư Hạ đứng dậy, cầm tô mì lên rồi đáp:
- Ừ, vậy cậu chuẩn bị đi, 15 phút nữa xuất phát.
Cô cầm tô đi vào nhà bếp, bước ra còn không quên nói thêm:
- Mà nè, chuyện này cậu đừng có về nói với anh tôi đó.
Ngạn Phong tỏa ra không hiểu mà hỏi lại:
- Anh cô là ai cơ?
- Cậu đừng có giả vờ! Nói rồi cô đi về phòng.
Cậu ta ngồi đó nhìn theo, khẽ cười một cái, nói nhỏ chỉ vừa đủ cậu ta nghe:
- Đúng thật không dễ đánh lừa cô mà!
Tư Hạ vừa đóng cửa, con rùa hệ thống đã xuất hiện:
- Này kí chủ cô làm gì vậy!
Cô không trả lời, làm lơ đi câu hỏi của hệ thống, Tư Hạ bước đến tủ quần áo, lấy ra một chiếc váy đen:
- Nè rùa hay tôi mặc chiếc váy này hen.
Rùa " tôi đang hỏi cô mà, mà mặc chiếc váy này cũng được, phối thêm dây chuyền ngọc trai nữa sẽ đẹp hơn, cái túi màu đen hôm bữa đâu rồi, để tôi kiếm xem" vừa nói rùa vừa mở ngăn tủ ra " đây rồi cái này nè, đeo thêm chiếc túi này cô sẽ đẹp nhất ở đó "
Tư Hạ tỏa vẻ đồng ý " mắt nhìn của rùa cũng được đó "
Rùa đắc ý " còn phải nói"
Như nhớ ra điều gì, rùa quá tháo lên " này tôi đang hỏi kí chủ sau cô lại rủ cậu ta đi theo chứ ".
Tự Hạ dửng dưng đáp " không phải cậu muốn tôi hoàn thành nhiệm vụ sau "
Rùa hốt hoảng" nhưng… Mà…"
Tư Hạ " Không nhưng gì cả, tôi đang giúp cậu ta gặp được bạch liên hoa của mình đấy sau"
Nói rồi cô bước vào phòng tắm bỏ lại hệ thống vẫn còn ngơ ngác.
Rùa thầm thì như muốn đáp lại " không phải bạch liên hoa của cậu ta là cô sau".
Chiếc xe dừng lại trước một con đường nhỏ và xa xa là một ngôi nhà gỗ có chút cũ kỉ.
Tư Hạ mở chiếc ô màu đen, bước khỏi xe. Cô đứng chờ Ngạn Phong bước ra.
- Cậu không đem ô sau.
Ngạn Phong ngập ngừng không trả lời.
Tư Hạ lên tiếng hối: cậu lại đây đi chung ô với tôi.
Hai người bước trong màng mưa đi vào căn nhà.Cậu ta cầm chiếc ô, âm thầm nghiêng ô về phía cô.
Bước vào hiên nhà, vai cậu ta cũng đã ướt một mảng lớn. Tư Hạ thấy thế nhưng cô không nói gì.
Cô ngồi xuống cầm cậu hoa hồng kế bên cửa lên, bên dưới là một chiếc chìa khóa.
Mở cửa bước vào Tư Hạ đi nhanh về phía một căn phòng. Cô đem ra một chiếc khăn.
- Này, lau người đi, vai cậu ướt hết rồi kìa.
Ngạn Phong nhận lấy:
- Cảm ơn giáo sư.
Tư Hạ lại chỉ về hướng một căn phòng trong căn nhà:
- phòng đó của cậu.
Nói rồi cô bước về phía căn phòng đối diện rồi đóng cửa lại. Để mặt cậu ta vẫn còn ngơ ngác.
Ngạn Phong nói thầm:
- Đúng là một chú mèo khó gần mà.
Tư Hạ vừa bước vào phòng, một chú rùa robot xuất hiện.
- Kí chủ mau hoàn thành nhiệm vụ của thế giới này đi.
Cô bước lại giường nằm vật ra:
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
- Cậu đừng có hối tôi, rùa gì mà ồn ào quá đi
" Cô nói con rùa này ồn ào hả, rùa ồn ào này sẽ cho cô biết chân rùa" một nguồn điện phóng đến Tư Hạ. Cô nhanh chóng lăng về phía khác.
- chiêu này cũ rồi, kiếm chiêu khác đi con rùa ồn ào.
Rùa bực dọc mà đáp lại " tôi không quan tâm cô nữa, hơ"
Hệ thống biến mất, căn phòng cũng trở về bình thường và yên tĩnh.
- Mệt con rùa đó ghê, cứ hối mãi.
Tư Hạ ngủ hết cả một buổi chiều. Khi cô mơ màng thức giấc thì đã gần tối.
Cô bước ra khỏi phòng.
- cậu đang làm gì thế Ngạn Phong.
- À giáo sư cô thức rồi hả? Tôi đang nấu mì đây, giáo sư ăn không tôi nấu luôn?
- Vậy cậu nấu dùm tôi một gói đi.
Hai người họ cùng nhau ngồi ăn trên chiếc bàn gỗ nhỏ, bên ngoài trời mưa tí tách. Thế nhưng hai người họ không ai nói với ai một lời, không khí yên tĩnh mãi đến khi Tư Hạ cất tiếng:
- Tí tôi phải đi đến một nơi
Ngạn Phong đáp với vẻ thắc mắc:
- Cô tính đi đâu?
Cô nhìn Ngạn Phong rồi đáp:
- Quán bar, cậu muốn đi không?
Cậu ta suy nghĩ vài giây rồi trả lời:
- Nếu giáo sư không phiền thì tôi cũng muốn đi cùng.
Tư Hạ đứng dậy, cầm tô mì lên rồi đáp:
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
- Ừ, vậy cậu chuẩn bị đi, 15 phút nữa xuất phát.
Cô cầm tô đi vào nhà bếp, bước ra còn không quên nói thêm:
- Mà nè, chuyện này cậu đừng có về nói với anh tôi đó.
Ngạn Phong tỏa ra không hiểu mà hỏi lại:
- Anh cô là ai cơ?
- Cậu đừng có giả vờ! Nói rồi cô đi về phòng.
Cậu ta ngồi đó nhìn theo, khẽ cười một cái, nói nhỏ chỉ vừa đủ cậu ta nghe:
- Đúng thật không dễ đánh lừa cô mà!
Tư Hạ vừa đóng cửa, con rùa hệ thống đã xuất hiện:
- Này kí chủ cô làm gì vậy!
Cô không trả lời, làm lơ đi câu hỏi của hệ thống, Tư Hạ bước đến tủ quần áo, lấy ra một chiếc váy đen:
- Nè rùa hay tôi mặc chiếc váy này hen.
Rùa " tôi đang hỏi cô mà, mà mặc chiếc váy này cũng được, phối thêm dây chuyền ngọc trai nữa sẽ đẹp hơn, cái túi màu đen hôm bữa đâu rồi, để tôi kiếm xem" vừa nói rùa vừa mở ngăn tủ ra " đây rồi cái này nè, đeo thêm chiếc túi này cô sẽ đẹp nhất ở đó "
Tư Hạ tỏa vẻ đồng ý " mắt nhìn của rùa cũng được đó "
Rùa đắc ý " còn phải nói"
Như nhớ ra điều gì, rùa quá tháo lên " này tôi đang hỏi kí chủ sau cô lại rủ cậu ta đi theo chứ ".
Tự Hạ dửng dưng đáp " không phải cậu muốn tôi hoàn thành nhiệm vụ sau "
Rùa hốt hoảng" nhưng… Mà…"
Tư Hạ " Không nhưng gì cả, tôi đang giúp cậu ta gặp được bạch liên hoa của mình đấy sau"
Nói rồi cô bước vào phòng tắm bỏ lại hệ thống vẫn còn ngơ ngác.
Rùa thầm thì như muốn đáp lại " không phải bạch liên hoa của cậu ta là cô sau".
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro