Vạn Kiếp, Em Đừng Hòng Thoát Khỏi Anh
Rời xa bạn thân
Trần Tiểu Quỳnh
2024-05-30 04:52:19
Một năm học lại kết thúc và cũng một mùa hè lại trôi qua, cô và đám bạn đã có thêm bao kỉ niệm đáng nhớ. " Chào buổi sáng" hôm nay là ngày đầu của lớp 11, cô thức dậy trong không khí tươi mới, tiếng chim hót líu lo bên ngoài ban công như đang dục cô phải nhanh lên còn bao điều mới lạ đang đợi cô. Đi xuống nhà, bỗng có tiếng điện thoại reo lên.
Tiểu Mãn: alo, chào buổi sáng ba.
Ra là ba Tiểu Mãn gọi xem con gái đã thức chưa, đã 4 tháng từ cái ngày ông về thăm cô.
Ba Tiểu Mãn: chào con gái, hôm nay là ngày tụ trường lớp 11 con đã chuẩn bị kĩ càng hết chưa đó.
Tiểu Mãn: vâng con đã chuẩn bị hết rồi ạ, à mà ba.....Cô tính hỏi gì đó nhưng ngập ngừng không nói ra.
Ba Tiểu Mãn: có chuyện gì vậy con.
Tiểu Mãn: hôm nay ba có về không. Vì hôm nay chính là ngày mà mẹ cô rời xa thế giới này một năm trước.
Ba Tiểu Mãn: tức nhiên là ba phải về rồi, con nhớ chiều nay về sớm đó, à ba còn có một việc quan trọng muốn nói với con.
Tiểu Mãn: vâng con sẽ về sớm. Sau khi nói chuyện xong với ba, cô cũng rời nhà đi học, trên đường đi cô cứ nghĩ mãi việc quan trọng mà ba cô nói là việc gì, cô cứ nghĩ mãi nghĩ mãi nhưng vẫn không tìm được đáp án chính xác.
Nhan Chiếc: Này nhóc chân ngắn nghĩ gì mà miệt mài thế, tôi thấy cậu nên bỏ thói vừa đi vừa suy nghĩ này đi.
Tiểu Mãn: này tên cằn nhằn kia cậu có thể bớt gọi tôi là nhóc chân ngắn không, cậu không thấy tôi đã cao hơn sau.
Nhan Chiếc: đúng thật đã cao hơn một tí nhưng vẫn là nhóc chân ngắn đấy thôi. Nghe cậu nói thế Tiểu Mãn đã nổi điên lên.
Tiểu Mãn: được cậu giỏi, tôi nhịn cậu lâu lắm rồi hôm nay cậu phải trả giá cho những gì đã làm.
Nhan Chiếc: nhóc chân ngắn cậu có giỏi thì đuổi theo tôi này, đuổi kịp đi tôi cho cậu đánh thỏa thích.
Tiểu Mãn: cậu đừng nghĩ chân tôi ngắn là sẽ không đuổi kịp cậu. Thế là lại có cảnh một người chạy một người đuổi, đến cổng trường hai người cũng đuổi nhau đuối hết cả sức.
Nhan Chiếc: xin lỗi nhóc chân ngắn mà, hãy tha tội cho kẻ tội đồ này một mạng.
Tiểu Mãn: được,bổn cung có tấm lòng lương thiện nên tha thứ cho cậu đó.
Bước vào lớp, cô đã thấy Quách Tuấn và Tiểu Vy đã ngồi vào bàn từ trước.
Tiểu Vy: này Mãn Mãn mau lại đây tớ đến sớm dữ chỗ cho cậu đấy.
Tiểu Mãn: ể sau hai cậu chọn chỗ giống năm ngoái thế.
Tiểu Vy: đúng, năm nay chúng ta ngồi như cũ, này Mãn Mãn mau vô ngồi, còn Nhan Chiếc nữa cậu đứng đó làm gì Quách Tuấn cũng dữ chỗ cho cậu đấy.
Nhan Chiếc: đúng thật là anh em tốt của tôi. Giọng điệu của cậu ta có chút khó chịu, cậu ta ngồi xuống kế Quách Tuấn nói thầm gì đó.
Nhan Chiếc: không phải tôi với cậu đã bàn trước rồi sau, kế hoạch bị lỗi chỗ nào à.
Quách Tuấn: thì do Tiểu Vy cứ bắt tôi phải ngồi vậy chứ tôi có muốn đâu. Từ hôm trước Nhan Chiếc và Quách Tuấn đã ủ mưu sẽ tách Tiểu Mãn và Tiểu Vy ra để Nhan Chiếc có thể cùng bàn với Tiểu Mãn còn Quách Tuấn cũng có thể được ngồi với Tiểu Vy, nhưng đời đâu như là mơ kế hoạch của bọn họ đã vỡ mộng.
Trong lúc hai cậu bạn ngồi sau nói chuyện thì Tiểu Vy cũng đã nói ra một việc khiến Tiểu Mãn buồn không thể tả.
Tiểu Vy: Mãn Mãn tớ có một chuyện muốn nói với cậu, thật ra tớ sắp đi du học rồi.
Tiểu Mãn: cậu đi du học thật sau.
Tiểu Vy: này nhỏ tiếng thôi Nhan Chiếc với Quách Tuấn chưa biết chuyện đó đâu.
Tiểu Mãn: vậy khi nào cậu đi.
Tiểu Vy: 2 tuần nữa.
Tiểu Mãn: sau cậu không nói sớm tớ còn chưa chuẩn bị tinh thần để xa cậu đấy.
Tiểu Vy: nào ngoan cậu mà khóc là tớ không đi nữa đó.
Tiểu Mãn: không tớ làm gì có khóc. Cô rất muốn cô bạn thân đi bởi đó là ước mơ lớn nhất của cậu ấy, dù như thế nào đi nữa cô cũng phải để cậu ấy đi du học.
Tiểu Vy: thật ra tớ không muốn đi chút nào cả, ở đây có cậu còn có Nhan Chiếc và Quách Tuấn tớ không nỡ xa ba người.
Tiểu Mãn: cậu có định nói cho Quách Tuấn việc này không.
Tiểu Vy: tớ không định nói, đợi tớ đi cậu thay tớ xin lỗi hai người đó được không.
Tiểu Mãn: để tớ suy nghĩ xem hmmm.....
Tiểu Vy: đi mà năn nỉ đó Mãn Mãn cậu giúp tớ đi mà.
Tiểu Mãn: thôi được rồi, ể phải đi đâu chơi để còn để lại hồi ức đẹp cho cậu chứ.
Tiểu Vy: nhưng hai người kia thì phải nói sau.
Tiểu Mãn: bảo chỉ là đi chơi bình thường thôi.
Tiểu Vy: ừ cũng được.
Buổi học kết thúc, cô tạm biệt mọi người và liền chạy ngây về nhà vì cô nhớ lời dặn của ba và càng tò mò việc quan trọng mà ba sẽ nói cho cô biết. Về đến cô đã thấy xe ba đậu trước nhà, cô mở cửa bước vào.
Tiểu Mãn: chào ba, ba về từ lúc nào thế.
Ba Tiểu Mãn: Trưa nay, con vào đây ba có chuyện muốn nói với con.
Cô bước vào phòng bếp, nhưng không chỉ có mỗi ba mà còn có một người xa lạ mà cô chưa từng gặp ngồi kế bên ba cô.
Tiểu Mãn: đây là ai thế ba. Cô tiến tới, kéo một chiếc ghế đối diện hai người họ.
Ba Tiểu Mãn: đây là dì Lệ Quyên, con chào hỏi gì đi.
Tiểu Mãn: chào dì.
Dì Quyên: anh có thể cho em và Tiểu Mãn thời gian riêng để nói chuyện được không.
Ba Tiểu Mãn: được, vậy em và Tiểu Mãn nói chuyện đi anh ra vườn, Tiểu Mãn con nói chuyện với dì đi ba ra ngoài.
Sau khi ba cô rời đi cô mới cất tiếng hỏi "Dì có quan hệ gì với ba cháu".
Dì Quyên: dì và ba cháu sắp tiến tới hôn nhân.
Tiểu Mãn: vậy dì có biết ông ấy từng có vợ không.
Dì Quyên: dì biết, anh ấy đã kể cho dì nghe mọi việc. Nếu dì làm mẹ cháu vậy cháu có ghét dì không.
Tiểu Mãn: cháu không ghét dì nhưng việc dì làm mẹ cháu thì cháu không chấp nhận, dì có thể lấy đi ba cháu khỏi tay cháu nhưng chỉ có hai thứ dì đừng hòng cướp từ cháu, đó chính là việc cháu gọi dì là mẹ, cái thứ hai là căn nhà này.
Dì Quyên: được.
Tiểu Mãn: chào dì, cháu lên phòng đây. Nói xong cô bỏ lên phòng, thật ra ba cô cũng đã nghe được hết những gì cô nói, lòng ông giờ đây rất chua xót, nhìn con gái bỏ vô phòng ông cũng bước lên theo. Nghe thấy tiếng rõ cửa.
Tiểu Mãn: ba vào đi cửa không khóa.Ba cô bước vào phòng.
Ba Tiểu Mãn:ba xin lỗi, ba thật sự không muốn giấu con.
Tiểu Mãn: ba không cần phải xin lỗi con, dù sau mẹ cũng đã mất hơn một năm rồi việc ba tiến tới với người khác là điều đương nhiên.
Ba Tiểu Mãn: vậy con có thể chấp nhận dì Quyên không.
Tiểu Mãn: dì ấy có thể làm vợ của ba nhưng không bao giờ có thể làm mẹ của con, và đời này con chỉ có một người mẹ. Ba cô nghe thấy thế cũng rời đi, nghe thấy tiếng xe càng ngày càng đi xa, lòng cô giờ đây nặng trĩu. Một mình cô đi đến mộ mẹ, cô ngồi kế bên mộ, tự lẫm bẫn một mình " haizz... mẹ à con có nên chấp nhận dì ấy không, nhưng tại sau ba lại quên mẹ nhanh như thế ạ, ước gì mẹ vẫn ở bên con, gia đình chúng ta sẽ luôn hạnh phúc như trước, trời sắp tối rồi, con về đây, tạm biệt mẹ". Tiểu Mãn bước đi dưới hàng cây những chiếc lá vàng cũng đã rụng hết, thời tiết cũng dần chuyển lạnh nhưng có lẽ thứ còn lạnh hơn chính là trái tim của Tiểu Mãn. Về đến nhà, cô đi ra ban công đứng nhìn những vì sao cô tự hỏi " tết năm nay mình có được hạnh phúc như những năm trước không nhỉ", bản thân cô cũng đã tự cho cô câu trả lời, thế rồi cô cũng bước vào phòng và chìm sâu vào giấc ngủ.
( một tuần sau)
Hôm nay cô và bọn bạn cùng đi chơi, và bao nỗi buồn cô đã bỏ ở nhà giờ đứng trước họ là một Tiểu Mãn vô âu vô lo.
Nhan Chiếc: sau tự nhiên hai cậu lại muốn đi dã ngoại thế, ể mà chỗ này cũng được đấy.
Tiểu Mãn: thấy mấy cậu mới vô học mà đã áp lực như thế nên tôi giúp các cậu giải tỏa căng thẳng đó, chỗ này là do tôi chọn đấy, hhehe..
Quách Tuấn: Tiểu Mãn của chúng ta giỏi quá. Mới dứt lời cậu ta đã cảm thấy nhói ở vai, cảm giác đó không sai vào đâu chính là Nhan Chiếc đang thân mật khoác vai cậu.
Nhan Chiếc: Tiểu Vy nào là của cậu, chỉ của mỗi mình tớ, hiểu chưa.
Quách Tuấn: được được là của mỗi mình cậu.
Tiểu Vy: hai người đứng đó làm gì còn không mau giúp tôi với Mãn Mãn.
Nhan Chiếc: này còn không mau ngồi xuống giúp, còn đứng đó làm gì, tin tôi cho cậu một cú đạp vào mông cậu không hả Quách Tuấn.
Quách Tuấn: được được tôi giúp, cậu là ông cố nội thất lạc của tôi.
Cuộc đi chơi kết thúc với tiếng cười nói rộn rã. Và đây sẽ trở thành một kỉ niệm đáng nhớ của Tiểu Vy, có thể ở nước ngoài cô sẽ rất nhớ những kỉ niệm bây giờ.
Tiểu Mãn: alo, chào buổi sáng ba.
Ra là ba Tiểu Mãn gọi xem con gái đã thức chưa, đã 4 tháng từ cái ngày ông về thăm cô.
Ba Tiểu Mãn: chào con gái, hôm nay là ngày tụ trường lớp 11 con đã chuẩn bị kĩ càng hết chưa đó.
Tiểu Mãn: vâng con đã chuẩn bị hết rồi ạ, à mà ba.....Cô tính hỏi gì đó nhưng ngập ngừng không nói ra.
Ba Tiểu Mãn: có chuyện gì vậy con.
Tiểu Mãn: hôm nay ba có về không. Vì hôm nay chính là ngày mà mẹ cô rời xa thế giới này một năm trước.
Ba Tiểu Mãn: tức nhiên là ba phải về rồi, con nhớ chiều nay về sớm đó, à ba còn có một việc quan trọng muốn nói với con.
Tiểu Mãn: vâng con sẽ về sớm. Sau khi nói chuyện xong với ba, cô cũng rời nhà đi học, trên đường đi cô cứ nghĩ mãi việc quan trọng mà ba cô nói là việc gì, cô cứ nghĩ mãi nghĩ mãi nhưng vẫn không tìm được đáp án chính xác.
Nhan Chiếc: Này nhóc chân ngắn nghĩ gì mà miệt mài thế, tôi thấy cậu nên bỏ thói vừa đi vừa suy nghĩ này đi.
Tiểu Mãn: này tên cằn nhằn kia cậu có thể bớt gọi tôi là nhóc chân ngắn không, cậu không thấy tôi đã cao hơn sau.
Nhan Chiếc: đúng thật đã cao hơn một tí nhưng vẫn là nhóc chân ngắn đấy thôi. Nghe cậu nói thế Tiểu Mãn đã nổi điên lên.
Tiểu Mãn: được cậu giỏi, tôi nhịn cậu lâu lắm rồi hôm nay cậu phải trả giá cho những gì đã làm.
Nhan Chiếc: nhóc chân ngắn cậu có giỏi thì đuổi theo tôi này, đuổi kịp đi tôi cho cậu đánh thỏa thích.
Tiểu Mãn: cậu đừng nghĩ chân tôi ngắn là sẽ không đuổi kịp cậu. Thế là lại có cảnh một người chạy một người đuổi, đến cổng trường hai người cũng đuổi nhau đuối hết cả sức.
Nhan Chiếc: xin lỗi nhóc chân ngắn mà, hãy tha tội cho kẻ tội đồ này một mạng.
Tiểu Mãn: được,bổn cung có tấm lòng lương thiện nên tha thứ cho cậu đó.
Bước vào lớp, cô đã thấy Quách Tuấn và Tiểu Vy đã ngồi vào bàn từ trước.
Tiểu Vy: này Mãn Mãn mau lại đây tớ đến sớm dữ chỗ cho cậu đấy.
Tiểu Mãn: ể sau hai cậu chọn chỗ giống năm ngoái thế.
Tiểu Vy: đúng, năm nay chúng ta ngồi như cũ, này Mãn Mãn mau vô ngồi, còn Nhan Chiếc nữa cậu đứng đó làm gì Quách Tuấn cũng dữ chỗ cho cậu đấy.
Nhan Chiếc: đúng thật là anh em tốt của tôi. Giọng điệu của cậu ta có chút khó chịu, cậu ta ngồi xuống kế Quách Tuấn nói thầm gì đó.
Nhan Chiếc: không phải tôi với cậu đã bàn trước rồi sau, kế hoạch bị lỗi chỗ nào à.
Quách Tuấn: thì do Tiểu Vy cứ bắt tôi phải ngồi vậy chứ tôi có muốn đâu. Từ hôm trước Nhan Chiếc và Quách Tuấn đã ủ mưu sẽ tách Tiểu Mãn và Tiểu Vy ra để Nhan Chiếc có thể cùng bàn với Tiểu Mãn còn Quách Tuấn cũng có thể được ngồi với Tiểu Vy, nhưng đời đâu như là mơ kế hoạch của bọn họ đã vỡ mộng.
Trong lúc hai cậu bạn ngồi sau nói chuyện thì Tiểu Vy cũng đã nói ra một việc khiến Tiểu Mãn buồn không thể tả.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tiểu Vy: Mãn Mãn tớ có một chuyện muốn nói với cậu, thật ra tớ sắp đi du học rồi.
Tiểu Mãn: cậu đi du học thật sau.
Tiểu Vy: này nhỏ tiếng thôi Nhan Chiếc với Quách Tuấn chưa biết chuyện đó đâu.
Tiểu Mãn: vậy khi nào cậu đi.
Tiểu Vy: 2 tuần nữa.
Tiểu Mãn: sau cậu không nói sớm tớ còn chưa chuẩn bị tinh thần để xa cậu đấy.
Tiểu Vy: nào ngoan cậu mà khóc là tớ không đi nữa đó.
Tiểu Mãn: không tớ làm gì có khóc. Cô rất muốn cô bạn thân đi bởi đó là ước mơ lớn nhất của cậu ấy, dù như thế nào đi nữa cô cũng phải để cậu ấy đi du học.
Tiểu Vy: thật ra tớ không muốn đi chút nào cả, ở đây có cậu còn có Nhan Chiếc và Quách Tuấn tớ không nỡ xa ba người.
Tiểu Mãn: cậu có định nói cho Quách Tuấn việc này không.
Tiểu Vy: tớ không định nói, đợi tớ đi cậu thay tớ xin lỗi hai người đó được không.
Tiểu Mãn: để tớ suy nghĩ xem hmmm.....
Tiểu Vy: đi mà năn nỉ đó Mãn Mãn cậu giúp tớ đi mà.
Tiểu Mãn: thôi được rồi, ể phải đi đâu chơi để còn để lại hồi ức đẹp cho cậu chứ.
Tiểu Vy: nhưng hai người kia thì phải nói sau.
Tiểu Mãn: bảo chỉ là đi chơi bình thường thôi.
Tiểu Vy: ừ cũng được.
Buổi học kết thúc, cô tạm biệt mọi người và liền chạy ngây về nhà vì cô nhớ lời dặn của ba và càng tò mò việc quan trọng mà ba sẽ nói cho cô biết. Về đến cô đã thấy xe ba đậu trước nhà, cô mở cửa bước vào.
Tiểu Mãn: chào ba, ba về từ lúc nào thế.
Ba Tiểu Mãn: Trưa nay, con vào đây ba có chuyện muốn nói với con.
Cô bước vào phòng bếp, nhưng không chỉ có mỗi ba mà còn có một người xa lạ mà cô chưa từng gặp ngồi kế bên ba cô.
Tiểu Mãn: đây là ai thế ba. Cô tiến tới, kéo một chiếc ghế đối diện hai người họ.
Ba Tiểu Mãn: đây là dì Lệ Quyên, con chào hỏi gì đi.
Tiểu Mãn: chào dì.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Dì Quyên: anh có thể cho em và Tiểu Mãn thời gian riêng để nói chuyện được không.
Ba Tiểu Mãn: được, vậy em và Tiểu Mãn nói chuyện đi anh ra vườn, Tiểu Mãn con nói chuyện với dì đi ba ra ngoài.
Sau khi ba cô rời đi cô mới cất tiếng hỏi "Dì có quan hệ gì với ba cháu".
Dì Quyên: dì và ba cháu sắp tiến tới hôn nhân.
Tiểu Mãn: vậy dì có biết ông ấy từng có vợ không.
Dì Quyên: dì biết, anh ấy đã kể cho dì nghe mọi việc. Nếu dì làm mẹ cháu vậy cháu có ghét dì không.
Tiểu Mãn: cháu không ghét dì nhưng việc dì làm mẹ cháu thì cháu không chấp nhận, dì có thể lấy đi ba cháu khỏi tay cháu nhưng chỉ có hai thứ dì đừng hòng cướp từ cháu, đó chính là việc cháu gọi dì là mẹ, cái thứ hai là căn nhà này.
Dì Quyên: được.
Tiểu Mãn: chào dì, cháu lên phòng đây. Nói xong cô bỏ lên phòng, thật ra ba cô cũng đã nghe được hết những gì cô nói, lòng ông giờ đây rất chua xót, nhìn con gái bỏ vô phòng ông cũng bước lên theo. Nghe thấy tiếng rõ cửa.
Tiểu Mãn: ba vào đi cửa không khóa.Ba cô bước vào phòng.
Ba Tiểu Mãn:ba xin lỗi, ba thật sự không muốn giấu con.
Tiểu Mãn: ba không cần phải xin lỗi con, dù sau mẹ cũng đã mất hơn một năm rồi việc ba tiến tới với người khác là điều đương nhiên.
Ba Tiểu Mãn: vậy con có thể chấp nhận dì Quyên không.
Tiểu Mãn: dì ấy có thể làm vợ của ba nhưng không bao giờ có thể làm mẹ của con, và đời này con chỉ có một người mẹ. Ba cô nghe thấy thế cũng rời đi, nghe thấy tiếng xe càng ngày càng đi xa, lòng cô giờ đây nặng trĩu. Một mình cô đi đến mộ mẹ, cô ngồi kế bên mộ, tự lẫm bẫn một mình " haizz... mẹ à con có nên chấp nhận dì ấy không, nhưng tại sau ba lại quên mẹ nhanh như thế ạ, ước gì mẹ vẫn ở bên con, gia đình chúng ta sẽ luôn hạnh phúc như trước, trời sắp tối rồi, con về đây, tạm biệt mẹ". Tiểu Mãn bước đi dưới hàng cây những chiếc lá vàng cũng đã rụng hết, thời tiết cũng dần chuyển lạnh nhưng có lẽ thứ còn lạnh hơn chính là trái tim của Tiểu Mãn. Về đến nhà, cô đi ra ban công đứng nhìn những vì sao cô tự hỏi " tết năm nay mình có được hạnh phúc như những năm trước không nhỉ", bản thân cô cũng đã tự cho cô câu trả lời, thế rồi cô cũng bước vào phòng và chìm sâu vào giấc ngủ.
( một tuần sau)
Hôm nay cô và bọn bạn cùng đi chơi, và bao nỗi buồn cô đã bỏ ở nhà giờ đứng trước họ là một Tiểu Mãn vô âu vô lo.
Nhan Chiếc: sau tự nhiên hai cậu lại muốn đi dã ngoại thế, ể mà chỗ này cũng được đấy.
Tiểu Mãn: thấy mấy cậu mới vô học mà đã áp lực như thế nên tôi giúp các cậu giải tỏa căng thẳng đó, chỗ này là do tôi chọn đấy, hhehe..
Quách Tuấn: Tiểu Mãn của chúng ta giỏi quá. Mới dứt lời cậu ta đã cảm thấy nhói ở vai, cảm giác đó không sai vào đâu chính là Nhan Chiếc đang thân mật khoác vai cậu.
Nhan Chiếc: Tiểu Vy nào là của cậu, chỉ của mỗi mình tớ, hiểu chưa.
Quách Tuấn: được được là của mỗi mình cậu.
Tiểu Vy: hai người đứng đó làm gì còn không mau giúp tôi với Mãn Mãn.
Nhan Chiếc: này còn không mau ngồi xuống giúp, còn đứng đó làm gì, tin tôi cho cậu một cú đạp vào mông cậu không hả Quách Tuấn.
Quách Tuấn: được được tôi giúp, cậu là ông cố nội thất lạc của tôi.
Cuộc đi chơi kết thúc với tiếng cười nói rộn rã. Và đây sẽ trở thành một kỉ niệm đáng nhớ của Tiểu Vy, có thể ở nước ngoài cô sẽ rất nhớ những kỉ niệm bây giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro