14: Tình Dược
Ki Bum
2024-07-12 02:11:39
Tô Nghĩa sai người của gã đi đâu đó rồi quay lại cười với Trần Kim một cách nhẹ nhàng đến đáng sợ: “Tôi sẽ cho Thiếu Gia đây thử một loại dược liệu mà tôi tự bào chế! Phải nói nó kích thích lắm đấy! Hừ”
Đôi mắt Trần Kim sắt lạnh nhìn gã đang nói luyên thuyên cậu cười nhạt hỏi: “Tại sao?... lại bắt tôi đến đây?? Một kẻ bình thường không cha không mẹ như tôi có gì để moi móc chứ?...”
Nghe câu hỏi của Trần Kim gã có chút khựng lại vài giây nhưng liền tươi cười đáp: “Cái câu không cha không mẹ đó của nhóc sai rồi, ngược lại Cha Mẹ nhóc còn là những người khó mà đụng vào đấy! để ta đây rũ lòng thương giải thích cho nghe.”
“Lão Trần Huy đã tìm nhóc suốt 25 năm trời mà không tìm thấy đó, phải công nhận nhóc trốn kĩ thật nha! Ha Ha... Nhờ vậy mà ta mới có cơ hội được gặp gỡ nhóc đó ~ À! Ta cũng phải cảm ơn thằng em trai Tô Tĩnh của ta vì đã tìm được nhóc trước, nên ta chỉ cần theo dõi hắn và bắt nhóc là được!! Thấy sao? nhóc hiểu hết những gì ta nói không?”
Trần Kim bây giờ đang ngớ người cậu chỉ để tâm việc gã nói mình có cha có mẹ chứ nào để ý tại sao gã lại bắt được cậu nữa chứ nuốt nước bọt cậu lên tiếng hỏi:
“Cha Mẹ tôi là ai? Nếu theo lời của anh thì họ là những người mà anh không đụng vào được đứng không?”- Quả thật cậu rất thông minh khi hỏi câu này, Tô Nghĩa nét mặt đã tối sầm tự lúc nào, gã vỗ nhẹ lên má Trần Kim:
“Hừm! Nhóc nên biết giữ mồm giữ miệng trước khi ta cắt lưỡi nhóc ra khỏi khoang miệng nhỏ nhắn này! Trước hay sau gì thì chiến tranh giữa Tô Gia và Trần Gia cũng nổ ra! Nên việc nhóc chết cũng chỉ là sớm hay muộn thôi đấy thằng nhãi!”- Gã bóp mạnh hai bên má của Trần Kim, cậu đau đến phát run từ bên ngoài có một người lính chạy vào cầm theo một cái lọ mà Tô Nghĩa khi nãy đã nói:
Gã nhận lấy rồi trút cả lọ vào miệng Trần Kim cái vị đắng chát của thứ gì đó cứ thế chảy xuống cuốn họng cậu, gã nhìn cậu rồi lộ ra vẻ mặt đê tiện: “Chờ năm phút nữa thôi! Cái vẻ mặt thanh cao thượng đẳng đó của mày sẽ chẳng còn đâu! Ha Ha Ha Ha!”
Trần Kim cố gắng phung ra những gì mình vừa nuốt xuống nhưng nào có thể đây? Thuốc đã xuống bụng và bắt đầu phát huy khả năng của nó từ lúc cậu nuốt rồi, Tô Nghĩa xoay người đi ra khỏi phòng giam trên mặt gã vẫn hiện lên vẻ đê tiện vô cùng.
Khi gã đã đi mất bóng Trần Kim bây giờ mới bắt đầu hành động ít nhiều gì cậu cũng từng trốn khỏi tay Tô Tĩnh rất nhiều lần nên mấy sợi dây trói tay chân này quá đơn giản với cậu rồi, từ tay áo Trần Kim có giấu một cây dao khá nhỏ chính cậu đã đặc riêng phòng những trường hợp xấu đến không ngờ giờ nó lại có tác dụng đến thế, cũng may vì Tô Nghĩa không nghĩ cậu sẽ mang vũ khí bên người nên không kiểm tra.
“Mình phải rời khỏi đây trước khi cái thứ dược liệu gì đó phát huy tác dụng hoàn toàn!”- Trần Kim tự nhủ chính mình, sau vài thao tác thì sợi dây ở cổ tay cậu đã đứt lìa nhanh nhẹn cậu cắt luôn sợi dây đang trói chân mình ánh mắt cậu nhìn lên cách cửa, trở ngại lớn nhất bây giờ là cách cửa của phòng giam mặc dù không có một tên lính canh gác nào ở đây vì cánh cửa được bảo mật rất chắc chắn.
Trần Kim nhếch mép cậu bước đến bên cách cửa nhìn vào chỗ nhấn mật khẩu, lúc trước trong cuốn nhật ký của Tô Tĩnh có viết một dãy số khá kỳ lạ ở cuối trang cậu cứ tưởng nó dư thừa nhưng giờ suy nghĩ đó của cậu đã sai, nhanh chóng cậu nhấn thử ngay! Thật bất ngờ cách cửa lại được mở ra một cách thần kỳ.
Mấy tù nhân ở những phòng giam khác thấy vậy thì kêu la um xùm lên: “Có Người Vượt Ngục!”
“Cậu nhóc! Cứu bọn tôi với”
“Làm ơn cứu chúng tôi với! Chúng tôi không muốn ở đây thêm ngày nào nữa!”
“Thật sự có người mở được cửa sắt! Làm ơn cho bọn tôi đi cùng với, Tôi muốn ra ngoài!”
Trần Kim hoảng thật rồi tiếng chuông báo động được reo lên còn khiến cậu hoảng hơn nữa, cắn răng cậu chạy thật nhanh tìm đường thoát thân trước rồi quay lại cứu bọn người đó sao vậy, một ánh mắt nhìn theo bóng lưng đang cố gắng chạy của Trần Kim rồi thầm nói:
“Nơi đây không thoát được đâu nhóc con... Rồi cậu vẫn sẽ bị bọn chó săn của Lão Già Tô Hoàng đó tóm về thôi, có khi còn bỏ cả mạng nữa đấy... Hazz... Nơi đây như một nhà tù chết vậy! Làm sao mà chạy được chứ?...”
Đúng như lời của người kia nói Trần Kim chỉ vừa chạy một lúc thì đã gặp rất nhiều lính canh gác, họ được trang bị đầy đủ vũ khí và áo giám nhìn vào cứ tưởng là họ đang truy sát tội phạm khủng bố, Trần Kim trốn trong một góc tủ trái tim như muốn ngừng đập hơi thở cũng dồn dập hơn rồi. Cơ thể cậu bắt đầu nóng lên nếu cứ như thế này thì sớm muộn gì cậu cũng bị tóm đầu mất.
Nhìn mấy người lính đã đi xa chỗ mình núp Trần Kim thở phào một hơi nhẹ nhõm, mon men cậu đi nhẹ nhàng nhất có thể cậu sợ chỉ một tiếng động nhỏ thôi cũng sẽ khiến cậu bị phát hiện.
“Muốn Chạy!!”- Thanh âm chối tai của Tô Nghĩa vang lên phía sau lưng Trần Kim, cậu vừa nghe được thì đã liều mạng cấm đầu chạy về phía trước mặc kệ tất cả, đã trôi qua năm phút rồi bây giờ cơ thể cậu nóng rát không thôi nhưng trong đầu Trần Kim bây giờ chỉ có một ý nghĩ là phải Chạy và chạy thật nhanh!
Đôi mắt Trần Kim sắt lạnh nhìn gã đang nói luyên thuyên cậu cười nhạt hỏi: “Tại sao?... lại bắt tôi đến đây?? Một kẻ bình thường không cha không mẹ như tôi có gì để moi móc chứ?...”
Nghe câu hỏi của Trần Kim gã có chút khựng lại vài giây nhưng liền tươi cười đáp: “Cái câu không cha không mẹ đó của nhóc sai rồi, ngược lại Cha Mẹ nhóc còn là những người khó mà đụng vào đấy! để ta đây rũ lòng thương giải thích cho nghe.”
“Lão Trần Huy đã tìm nhóc suốt 25 năm trời mà không tìm thấy đó, phải công nhận nhóc trốn kĩ thật nha! Ha Ha... Nhờ vậy mà ta mới có cơ hội được gặp gỡ nhóc đó ~ À! Ta cũng phải cảm ơn thằng em trai Tô Tĩnh của ta vì đã tìm được nhóc trước, nên ta chỉ cần theo dõi hắn và bắt nhóc là được!! Thấy sao? nhóc hiểu hết những gì ta nói không?”
Trần Kim bây giờ đang ngớ người cậu chỉ để tâm việc gã nói mình có cha có mẹ chứ nào để ý tại sao gã lại bắt được cậu nữa chứ nuốt nước bọt cậu lên tiếng hỏi:
“Cha Mẹ tôi là ai? Nếu theo lời của anh thì họ là những người mà anh không đụng vào được đứng không?”- Quả thật cậu rất thông minh khi hỏi câu này, Tô Nghĩa nét mặt đã tối sầm tự lúc nào, gã vỗ nhẹ lên má Trần Kim:
“Hừm! Nhóc nên biết giữ mồm giữ miệng trước khi ta cắt lưỡi nhóc ra khỏi khoang miệng nhỏ nhắn này! Trước hay sau gì thì chiến tranh giữa Tô Gia và Trần Gia cũng nổ ra! Nên việc nhóc chết cũng chỉ là sớm hay muộn thôi đấy thằng nhãi!”- Gã bóp mạnh hai bên má của Trần Kim, cậu đau đến phát run từ bên ngoài có một người lính chạy vào cầm theo một cái lọ mà Tô Nghĩa khi nãy đã nói:
Gã nhận lấy rồi trút cả lọ vào miệng Trần Kim cái vị đắng chát của thứ gì đó cứ thế chảy xuống cuốn họng cậu, gã nhìn cậu rồi lộ ra vẻ mặt đê tiện: “Chờ năm phút nữa thôi! Cái vẻ mặt thanh cao thượng đẳng đó của mày sẽ chẳng còn đâu! Ha Ha Ha Ha!”
Trần Kim cố gắng phung ra những gì mình vừa nuốt xuống nhưng nào có thể đây? Thuốc đã xuống bụng và bắt đầu phát huy khả năng của nó từ lúc cậu nuốt rồi, Tô Nghĩa xoay người đi ra khỏi phòng giam trên mặt gã vẫn hiện lên vẻ đê tiện vô cùng.
Khi gã đã đi mất bóng Trần Kim bây giờ mới bắt đầu hành động ít nhiều gì cậu cũng từng trốn khỏi tay Tô Tĩnh rất nhiều lần nên mấy sợi dây trói tay chân này quá đơn giản với cậu rồi, từ tay áo Trần Kim có giấu một cây dao khá nhỏ chính cậu đã đặc riêng phòng những trường hợp xấu đến không ngờ giờ nó lại có tác dụng đến thế, cũng may vì Tô Nghĩa không nghĩ cậu sẽ mang vũ khí bên người nên không kiểm tra.
“Mình phải rời khỏi đây trước khi cái thứ dược liệu gì đó phát huy tác dụng hoàn toàn!”- Trần Kim tự nhủ chính mình, sau vài thao tác thì sợi dây ở cổ tay cậu đã đứt lìa nhanh nhẹn cậu cắt luôn sợi dây đang trói chân mình ánh mắt cậu nhìn lên cách cửa, trở ngại lớn nhất bây giờ là cách cửa của phòng giam mặc dù không có một tên lính canh gác nào ở đây vì cánh cửa được bảo mật rất chắc chắn.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Trần Kim nhếch mép cậu bước đến bên cách cửa nhìn vào chỗ nhấn mật khẩu, lúc trước trong cuốn nhật ký của Tô Tĩnh có viết một dãy số khá kỳ lạ ở cuối trang cậu cứ tưởng nó dư thừa nhưng giờ suy nghĩ đó của cậu đã sai, nhanh chóng cậu nhấn thử ngay! Thật bất ngờ cách cửa lại được mở ra một cách thần kỳ.
Mấy tù nhân ở những phòng giam khác thấy vậy thì kêu la um xùm lên: “Có Người Vượt Ngục!”
“Cậu nhóc! Cứu bọn tôi với”
“Làm ơn cứu chúng tôi với! Chúng tôi không muốn ở đây thêm ngày nào nữa!”
“Thật sự có người mở được cửa sắt! Làm ơn cho bọn tôi đi cùng với, Tôi muốn ra ngoài!”
Trần Kim hoảng thật rồi tiếng chuông báo động được reo lên còn khiến cậu hoảng hơn nữa, cắn răng cậu chạy thật nhanh tìm đường thoát thân trước rồi quay lại cứu bọn người đó sao vậy, một ánh mắt nhìn theo bóng lưng đang cố gắng chạy của Trần Kim rồi thầm nói:
“Nơi đây không thoát được đâu nhóc con... Rồi cậu vẫn sẽ bị bọn chó săn của Lão Già Tô Hoàng đó tóm về thôi, có khi còn bỏ cả mạng nữa đấy... Hazz... Nơi đây như một nhà tù chết vậy! Làm sao mà chạy được chứ?...”
Đúng như lời của người kia nói Trần Kim chỉ vừa chạy một lúc thì đã gặp rất nhiều lính canh gác, họ được trang bị đầy đủ vũ khí và áo giám nhìn vào cứ tưởng là họ đang truy sát tội phạm khủng bố, Trần Kim trốn trong một góc tủ trái tim như muốn ngừng đập hơi thở cũng dồn dập hơn rồi. Cơ thể cậu bắt đầu nóng lên nếu cứ như thế này thì sớm muộn gì cậu cũng bị tóm đầu mất.
Nhìn mấy người lính đã đi xa chỗ mình núp Trần Kim thở phào một hơi nhẹ nhõm, mon men cậu đi nhẹ nhàng nhất có thể cậu sợ chỉ một tiếng động nhỏ thôi cũng sẽ khiến cậu bị phát hiện.
“Muốn Chạy!!”- Thanh âm chối tai của Tô Nghĩa vang lên phía sau lưng Trần Kim, cậu vừa nghe được thì đã liều mạng cấm đầu chạy về phía trước mặc kệ tất cả, đã trôi qua năm phút rồi bây giờ cơ thể cậu nóng rát không thôi nhưng trong đầu Trần Kim bây giờ chỉ có một ý nghĩ là phải Chạy và chạy thật nhanh!
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro