4: Buông Tha
Ki Bum
2024-07-12 02:11:39
Còn bên đây Tô Tĩnh đã tức giận đến mặt đỏ bừng bừng hắn cầm màn hình máy tính ném thẳng xuống gạch khiến nó vỡ tan tành:
...Rầm!!...
“Khốn Kiếp!!! Là con ch.ó nào giám làm chuyện này hả!! Đừng để tao biết mày là ai! Thằng ch.ó!”
Cô thư ký nhìn hắn đang phát điên cũng sợ ra mặt, bất ngờ điện thoại cô nhận được một thông báo nhưng vừa mở lên xem cô như người mất hồn, trên điện thoại là bài đăng giới thiệu sản phẩm mới của công ty đối thủ điều đặc biệt là sản phẩm đó là bản thiết kế mà Tô Tĩnh đang giữ, ánh mắt cô nhìn Chủ Tịch mình đang tức giận rồi nhìn điện thoại cô không biết phải nói như thế nào với Tô Tĩnh nữa... Nuốt nước bọt cô lấy can đảm tiến đến chỗ Tô Tĩnh rồi cuối đầu, tay thì đưa chiếc điện thoại lên trước mặt hắn:
“Thưa Tô Tổng! Tôi biết ngài đang tức giận nhưng mà cái này ngài phải xem ạ... Chúng ta bị chơi xỏ rồi ạ!”
Cầm lấy chiếc điện thoại mà Thư Ký đưa mắt hắn trợn tròn những tia gân xanh gân đỏ thi nhau nổi đầy mặt hắn, ném điện thoại vào tường khiến nó vỡ toang hắn quát: “Là Kẻ Nào!! Khốn Kiếp!!”
Ánh mắt Tô Tĩnh sắt bén hắn móc điện thoại trong áo ra gọi cho ai đó. ' Tinh Tinh ' sau vài tinh thì đầu dây bên kia liền có một giọng nói trầm ổn vang lên: “Alo! Tô Tổng ngài cần gì ạ? Thật bất ngờ khi tôi nhận được cuộc gọi của ngài.”
“Tôi cần một hacker chuyên nghiệp đủ trình lấy lại quyền điều khiển máy chủ chỗ tôi! Cậu có không?”- Giọng điệu lạnh lùng hỏi người kia đầu dây bên nọ khẽ cười:
“Hừ! Tô Tổng đây là vướng phải vụ gì mà cần đến hacker chuyên nghiệp thế này?”
“Cậu nói nhiều quá rồi đấy!!”- Tô Tĩnh có chút mất kiên nhẫn hắn đã muốn biết kẻ nào giám làm chuyện này đến không giữa được bình tĩnh rồi, kẻ kia nghe vậy thì lên tiếng nịnh nọt:
“Rồi rồi!! mặc dù tôi ko biết chuyện gì nhưng tôi sẽ cử hai hacker giỏi nhất của tôi qua cho cậu có được không? Tô Tổng đây rộng lượng bỏ qua cho tôi những câu hỏi khi nãy nhé!”
...Tút Tút Tút.......
Tiếng tút kéo dài khiến gã cũng biết Tô Tĩnh đang tức giận gã là Lý Đông, là bạn của Tô Tĩnh cũng được coi như là Nhị thiếu gia họ Lý, gã đánh mắt sang mấy người đang ngồi trên bàn làm việc gọi:
“Quốc, Kiên, Hai người qua bên Công ty Tô Thị đi, lần này có vẻ đã có một kẻ cao tay qua được cả vòng phòng vệ của công ty Tô Tổng nên anh ta mới tìm đến chúng ta! Hai người chỉ cần giành lại quyền điều khiển máy chủ là được, còn vị trí kẻ đó thì bất khả thi rồi..”
Quốc nhìn Lý Đông rồi hỏi: “Có người hack được cả những máy tính trong công ty Tô Thị sao? Người đó phải giỏi như thế nào mới làm được chuyện này chứ!”
“Tôi muốn thỉnh giáo kẻ đó đấy! Một kẻ mà Chủ Tịch Lý của bọn tôi cũng từ bỏ điều tra vị trí!”- Kiên cũng thêm lời, Lý Đông thở dài nói:
“Đi đi!! Tôi sẽ ở đây thử tìm hiểu xem thủ thuật của cậu ta là gì.”
Hai người kia nhìn nhau rồi xoay người rời khỏi căn phòng.
Tô Tĩnh khó chịu hắn ngồi trên ghế tay nắm chặt đến đỏ âu, ruột gan hắn cồn cào không thôi những thiết kế mà hắn dùng tiền tỷ để mua giờ đây điều nằm trong tay công ty đối thủ còn kẻ làm ra vụ này thì đang thong thả cầm bánh tráng trộn trên tay ăn một cách ngon lành, Trần Kim vừa nhai bánh tráng vừa muốn coca cola như đang xem một bộ phim kịch tính.
“Quả thật phim hay! để tôi xem anh sẽ phải lỗ bao nhiêu vốn sau vụ này! Hì hì hì”- Bỗng nhiên cậu nhìn được có hai kẻ lạ mặt đến công ty hắn, đó không ai khác là Quốc cùng với Kiên.
Bỏ bịch bánh tráng trộn xuống Trần Kim dường như phát giác ra hai kẻ vừa đến rất nguy hiểm! Đúng như suy nghĩ của cậu, Quốc với Kiên vừa đến đã ngồi vào bàn tay hai người họ điêu luyện gõ phím, cười nhạt Trần Kim cũng bắt đầu thao tác gõ máy tính của mình.
Không ai nhường ai sau một lúc đấu với hai người kia Trần Kim cũng nhận ra họ có bản lĩnh hơn tên lừa đảo lần trước, nhẹ nhàng gõ một tiếng 'cộp' tất cả dữ liệu điều bị xóa sạch, Trần Kim cầm lon coca cola lên miệng nhấp một ngụm rồi lạnh lùng nhìn màn hình:
“Coi như lần này anh may mắn tình được hai kẻ có khả năng khá tốt, Tôi buông tha anh lần này! Hừ. Nhưng anh cũng sẽ phải trả giá vì những việc anh đã làm với tôi và Lâm Bảo!!”
Trần Kim chỉnh máy tính lại như bình thường rồi xoay người rời khỏi căn phòng, còn bên công ty khi lấy lại được quyền điều khiển máy chủ, Quốc nhìn Kiên với đôi mắt như muốn nói: “Cách thao tác dữ liệu này chắc chắn là cậu ấy!”
Kiên cũng gật đầu: “Chắc Chắn là Trần Kim!”
Hai người giao tiếp bằng ánh mắt nên chẳng hai biết là hai người đang nói gì, Tô Tĩnh thấy đã giành lại được quyền điều khiển thì vui ra mặt tiến đến đặt tay lên vai hai người khen thưởng:
“Giỏi! Tôi sẽ thưởng thêm cho hai người. À! Mà hai người có tìm được vị trí của kẻ đã làm chuyện này không?”
Kiên nhanh nhẹn đáp lời: “Tô Tổng! Thật sự là chúng tôi đã cố hết sức mới giành lại được quyền điều khiển máy chủ, còn việc tìm vị trí thì bọn tôi xin thua!”
Tô Tĩnh Trầm lặng không đáp, hắn xoay người rời đi Quốc nhìn Kiên khẽ thở dài chính cậu ta còn không biết tại sao Trần Kim lại làm trò này...
...Rầm!!...
“Khốn Kiếp!!! Là con ch.ó nào giám làm chuyện này hả!! Đừng để tao biết mày là ai! Thằng ch.ó!”
Cô thư ký nhìn hắn đang phát điên cũng sợ ra mặt, bất ngờ điện thoại cô nhận được một thông báo nhưng vừa mở lên xem cô như người mất hồn, trên điện thoại là bài đăng giới thiệu sản phẩm mới của công ty đối thủ điều đặc biệt là sản phẩm đó là bản thiết kế mà Tô Tĩnh đang giữ, ánh mắt cô nhìn Chủ Tịch mình đang tức giận rồi nhìn điện thoại cô không biết phải nói như thế nào với Tô Tĩnh nữa... Nuốt nước bọt cô lấy can đảm tiến đến chỗ Tô Tĩnh rồi cuối đầu, tay thì đưa chiếc điện thoại lên trước mặt hắn:
“Thưa Tô Tổng! Tôi biết ngài đang tức giận nhưng mà cái này ngài phải xem ạ... Chúng ta bị chơi xỏ rồi ạ!”
Cầm lấy chiếc điện thoại mà Thư Ký đưa mắt hắn trợn tròn những tia gân xanh gân đỏ thi nhau nổi đầy mặt hắn, ném điện thoại vào tường khiến nó vỡ toang hắn quát: “Là Kẻ Nào!! Khốn Kiếp!!”
Ánh mắt Tô Tĩnh sắt bén hắn móc điện thoại trong áo ra gọi cho ai đó. ' Tinh Tinh ' sau vài tinh thì đầu dây bên kia liền có một giọng nói trầm ổn vang lên: “Alo! Tô Tổng ngài cần gì ạ? Thật bất ngờ khi tôi nhận được cuộc gọi của ngài.”
“Tôi cần một hacker chuyên nghiệp đủ trình lấy lại quyền điều khiển máy chủ chỗ tôi! Cậu có không?”- Giọng điệu lạnh lùng hỏi người kia đầu dây bên nọ khẽ cười:
“Hừ! Tô Tổng đây là vướng phải vụ gì mà cần đến hacker chuyên nghiệp thế này?”
“Cậu nói nhiều quá rồi đấy!!”- Tô Tĩnh có chút mất kiên nhẫn hắn đã muốn biết kẻ nào giám làm chuyện này đến không giữa được bình tĩnh rồi, kẻ kia nghe vậy thì lên tiếng nịnh nọt:
“Rồi rồi!! mặc dù tôi ko biết chuyện gì nhưng tôi sẽ cử hai hacker giỏi nhất của tôi qua cho cậu có được không? Tô Tổng đây rộng lượng bỏ qua cho tôi những câu hỏi khi nãy nhé!”
...Tút Tút Tút.......
Tiếng tút kéo dài khiến gã cũng biết Tô Tĩnh đang tức giận gã là Lý Đông, là bạn của Tô Tĩnh cũng được coi như là Nhị thiếu gia họ Lý, gã đánh mắt sang mấy người đang ngồi trên bàn làm việc gọi:
“Quốc, Kiên, Hai người qua bên Công ty Tô Thị đi, lần này có vẻ đã có một kẻ cao tay qua được cả vòng phòng vệ của công ty Tô Tổng nên anh ta mới tìm đến chúng ta! Hai người chỉ cần giành lại quyền điều khiển máy chủ là được, còn vị trí kẻ đó thì bất khả thi rồi..”
Quốc nhìn Lý Đông rồi hỏi: “Có người hack được cả những máy tính trong công ty Tô Thị sao? Người đó phải giỏi như thế nào mới làm được chuyện này chứ!”
“Tôi muốn thỉnh giáo kẻ đó đấy! Một kẻ mà Chủ Tịch Lý của bọn tôi cũng từ bỏ điều tra vị trí!”- Kiên cũng thêm lời, Lý Đông thở dài nói:
“Đi đi!! Tôi sẽ ở đây thử tìm hiểu xem thủ thuật của cậu ta là gì.”
Hai người kia nhìn nhau rồi xoay người rời khỏi căn phòng.
Tô Tĩnh khó chịu hắn ngồi trên ghế tay nắm chặt đến đỏ âu, ruột gan hắn cồn cào không thôi những thiết kế mà hắn dùng tiền tỷ để mua giờ đây điều nằm trong tay công ty đối thủ còn kẻ làm ra vụ này thì đang thong thả cầm bánh tráng trộn trên tay ăn một cách ngon lành, Trần Kim vừa nhai bánh tráng vừa muốn coca cola như đang xem một bộ phim kịch tính.
“Quả thật phim hay! để tôi xem anh sẽ phải lỗ bao nhiêu vốn sau vụ này! Hì hì hì”- Bỗng nhiên cậu nhìn được có hai kẻ lạ mặt đến công ty hắn, đó không ai khác là Quốc cùng với Kiên.
Bỏ bịch bánh tráng trộn xuống Trần Kim dường như phát giác ra hai kẻ vừa đến rất nguy hiểm! Đúng như suy nghĩ của cậu, Quốc với Kiên vừa đến đã ngồi vào bàn tay hai người họ điêu luyện gõ phím, cười nhạt Trần Kim cũng bắt đầu thao tác gõ máy tính của mình.
Không ai nhường ai sau một lúc đấu với hai người kia Trần Kim cũng nhận ra họ có bản lĩnh hơn tên lừa đảo lần trước, nhẹ nhàng gõ một tiếng 'cộp' tất cả dữ liệu điều bị xóa sạch, Trần Kim cầm lon coca cola lên miệng nhấp một ngụm rồi lạnh lùng nhìn màn hình:
“Coi như lần này anh may mắn tình được hai kẻ có khả năng khá tốt, Tôi buông tha anh lần này! Hừ. Nhưng anh cũng sẽ phải trả giá vì những việc anh đã làm với tôi và Lâm Bảo!!”
Trần Kim chỉnh máy tính lại như bình thường rồi xoay người rời khỏi căn phòng, còn bên công ty khi lấy lại được quyền điều khiển máy chủ, Quốc nhìn Kiên với đôi mắt như muốn nói: “Cách thao tác dữ liệu này chắc chắn là cậu ấy!”
Kiên cũng gật đầu: “Chắc Chắn là Trần Kim!”
Hai người giao tiếp bằng ánh mắt nên chẳng hai biết là hai người đang nói gì, Tô Tĩnh thấy đã giành lại được quyền điều khiển thì vui ra mặt tiến đến đặt tay lên vai hai người khen thưởng:
“Giỏi! Tôi sẽ thưởng thêm cho hai người. À! Mà hai người có tìm được vị trí của kẻ đã làm chuyện này không?”
Kiên nhanh nhẹn đáp lời: “Tô Tổng! Thật sự là chúng tôi đã cố hết sức mới giành lại được quyền điều khiển máy chủ, còn việc tìm vị trí thì bọn tôi xin thua!”
Tô Tĩnh Trầm lặng không đáp, hắn xoay người rời đi Quốc nhìn Kiên khẽ thở dài chính cậu ta còn không biết tại sao Trần Kim lại làm trò này...
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro