Phải tin tưởng anh
Cô gái nhỏ bé
2024-07-14 17:07:43
Những lời nói này của Tô Châu cũng chỉ là từ phía bà ấy, cô không tin tình cảm của anh đối với cô từ thời học sinh đến tận ngày hôm nay chỉ toàn là dối trá giống như bà ấy nói, và nếu có là sự thật thì cô muốn chính miệng anh nói chứ cô sẽ không nghe ai cả, tình yêu là phải có sự tin tưởng lẫn nhau thì mới bền chặt được, cô sẽ chờ anh nói với cô.
- Dạ thưa cô, cháu và Hạo Minh đến với nhau bằng thứ gì thì chỉ có chúng cháu mới cảm nhận được và hiểu rõ chúng mà thôi, những lời cô nói cũng chỉ là từ phía của cô chứ không phải của anh ấy nên cháu sẽ chờ chính anh ấy nói với cháu.
- Còn về chuyện cháu quen anh ấy lâu như vậy mà không biết được thân phận thật sự của anh ấy thì cũng là một chuyện tốt, anh ấy sẽ không nghĩ cháu là một kẻ quen anh ấy vì tiền ạ và cũng chính điều đó khiến tình cảm của chúng cháu suốt thời gian qua không hề có khoảng cách ạ!
- Cháu cảm ơn những gì cô đã nói từ nãy đến giờ, nếu là cháu thì cháu sẽ không ngăn cấm tình yêu của con mình vì chính bản thân mình cũng muốn được yêu thương thì tại sao lại đi cấm cản tình yêu của người khác đúng không cô?
Hàn Giai Kỳ nói xong thì cũng đứng lên chào Tô Châu và rời khỏi đó, cô sợ rằng mình còn ngồi đó nói chuyện với bà ấy cô sẽ không cứng được nữa, tim cô nó quặng thắt lại từ nãy đến giờ nhưng vì không muốn để ai coi thường mình nên cô phải tự đứng ra đóng tròn vai diễn của bản thân vậy, cô thật sự không muốn những gì bà ấy nói là sự thật nhưng bà ấy đã đến tận đây tìm gặp cô thì nó còn có thể là giải sao?
Khương Hạo Minh em mong rằng tình yêu của chúng ta sẽ đi đến cuối cùng của cuộc đời như anh đã từng nói với em, anh đừng để em phải trải qua một màu hồng xinh đẹp rồi để em rớt xuống đống gai nha, em thật sự không biết đối mặt với những chiếc gai nhọn đó như thế nào đâu, Hàn Giai Kỳ cứ nằm như thế mà suy nghĩ rồi khóc một mình cho đến tận đêm như vậy, khóc mệt thì cô thiếp đi lúc nào cũng không biết. harry potter fanfic
Sáng hôm sau Hàn Giai Kỳ không thấy đến trường học, Châu Tuệ Tâm cứ nghĩ cậu ấy có việc nên đến trễ, nhưng nào ngờ đâu là nguyên ngày hôm nay cậu ấy không đi học, điện thoại gọi thì không thấy bắt máy, chiều tan học Châu Tuệ Tâm ghé nhà của Hàn Giai Kỳ thì nghe hàng xóm nói cậu ấy đã rời nhà từ sáng sớm.
Hàng xóm nói mẹ của Giai Kỳ trở nặng nên bác sĩ gọi vào, Châu Tuệ Tâm nghe vậy thì liền quay xe tới bệnh viện, nhỏ này thế mà không nói với mình câu nào lại còn không nghe máy của mình, mẹ trở nặng cứ thế mà lại gánh một mình như vậy.
- Giai Kỳ à, dì ấy sao rồi bác sĩ nói như thế nào vậy? Cậu làm mình lo lắng quá đi, dù sao cũng nên trả lời điện thoại của tớ chứ.
- Điện thoại mình đi vội nên để quên ở nhà rồi Tuệ Tâm, mẹ mình thật sự bây giờ rất yếu, cậu thấy đấy đang nằm trong phòng cấp cứu đâu được vào thăm đâu, mình cũng ngồi ngoài này từ sáng đến giờ rồi.
- Vậy tức là cậu chưa ăn gì hết, cậu tính hại bản thân mình hay sao hả Giai Kỳ, cậu ở đây chờ tớ, tớ chạy ra ngoài mua cháo cho cậu ăn, nhìn cậu hốc hác quá.
Châu Tuệ Tâm thấy mắt của Giai Kỳ sưng to chỉ nghĩ đơn giản cậu ấy lo lắng cho mẹ chứ làm sao biết chuyện cậu ấy vừa tiếp nhận một nguồn tin nửa thật nửa giả cơ chứ, nếu để Châu Tuệ Tâm biết thì cậu ấy sẽ làm um beng lên cho coi, cũng vì quá lo cho đứa bạn thân này thôi.
- Giai Kỳ cậu và Hạo Minh định khi nào mới cưới đây, tớ thấy hai người bên nhau cũng lâu rồi, Hạo Minh thật sự thương cậu như vậy cũng từng ngỏ lời muốn lấy cậu sau khi tốt nghiệp đại học, cậu tính sao?
- Tuệ Tâm à, tớ cũng chưa nghĩ đến chuyện học xong sẽ cưới đâu, bọn tớ còn trẻ mà tương lai phía trước cả một hành trình nên tớ tính khi nào mình thật thành công rồi mới tính tới chuyện đó, hơn nữa mẹ của tớ bây giờ cũng yếu rồi không biết tớ còn được ở bên cạnh mẹ bao lâu nữa.
Hàn Giai Kỳ nghe tới chuyện cưới xin của mình thì hơi bất giác lưỡng lự, nghĩ lại câu chuyện hôm qua gặp mẹ của Hạo Minh khiến cô cảm thấy bản thân mình đúng là không cùng đẳng cấp với anh và gia đình anh, hôm nay Hạo Minh có gọi cho cô và cô đã hỏi dò anh rằng có giấu cô chuyện gì không thì anh thề cả đời này chưa từng lừa cô chuyện gì cả.
Cô và anh đến với nhau từ tình yêu của tuổi học trò và đi đến tận ngày hôm nay, cả hai cùng phau phấn đấu và phát triển cho dự định tương lai sau này nên những lời anh nói với cô hoàn toàn chính xác, nhưng có chuyện về gia đình thì đúng thật là anh chưa bao giờ nói với cô mà cô cũng không hỏi sâu về chuyện đó của anh, chỉ biết anh xa gia đình đã là thiệt thòi về mặt tình cảm rồi nên cô muốn bù đắp cho anh mà thôi.
- Dạ thưa cô, cháu và Hạo Minh đến với nhau bằng thứ gì thì chỉ có chúng cháu mới cảm nhận được và hiểu rõ chúng mà thôi, những lời cô nói cũng chỉ là từ phía của cô chứ không phải của anh ấy nên cháu sẽ chờ chính anh ấy nói với cháu.
- Còn về chuyện cháu quen anh ấy lâu như vậy mà không biết được thân phận thật sự của anh ấy thì cũng là một chuyện tốt, anh ấy sẽ không nghĩ cháu là một kẻ quen anh ấy vì tiền ạ và cũng chính điều đó khiến tình cảm của chúng cháu suốt thời gian qua không hề có khoảng cách ạ!
- Cháu cảm ơn những gì cô đã nói từ nãy đến giờ, nếu là cháu thì cháu sẽ không ngăn cấm tình yêu của con mình vì chính bản thân mình cũng muốn được yêu thương thì tại sao lại đi cấm cản tình yêu của người khác đúng không cô?
Hàn Giai Kỳ nói xong thì cũng đứng lên chào Tô Châu và rời khỏi đó, cô sợ rằng mình còn ngồi đó nói chuyện với bà ấy cô sẽ không cứng được nữa, tim cô nó quặng thắt lại từ nãy đến giờ nhưng vì không muốn để ai coi thường mình nên cô phải tự đứng ra đóng tròn vai diễn của bản thân vậy, cô thật sự không muốn những gì bà ấy nói là sự thật nhưng bà ấy đã đến tận đây tìm gặp cô thì nó còn có thể là giải sao?
Khương Hạo Minh em mong rằng tình yêu của chúng ta sẽ đi đến cuối cùng của cuộc đời như anh đã từng nói với em, anh đừng để em phải trải qua một màu hồng xinh đẹp rồi để em rớt xuống đống gai nha, em thật sự không biết đối mặt với những chiếc gai nhọn đó như thế nào đâu, Hàn Giai Kỳ cứ nằm như thế mà suy nghĩ rồi khóc một mình cho đến tận đêm như vậy, khóc mệt thì cô thiếp đi lúc nào cũng không biết. harry potter fanfic
Sáng hôm sau Hàn Giai Kỳ không thấy đến trường học, Châu Tuệ Tâm cứ nghĩ cậu ấy có việc nên đến trễ, nhưng nào ngờ đâu là nguyên ngày hôm nay cậu ấy không đi học, điện thoại gọi thì không thấy bắt máy, chiều tan học Châu Tuệ Tâm ghé nhà của Hàn Giai Kỳ thì nghe hàng xóm nói cậu ấy đã rời nhà từ sáng sớm.
Hàng xóm nói mẹ của Giai Kỳ trở nặng nên bác sĩ gọi vào, Châu Tuệ Tâm nghe vậy thì liền quay xe tới bệnh viện, nhỏ này thế mà không nói với mình câu nào lại còn không nghe máy của mình, mẹ trở nặng cứ thế mà lại gánh một mình như vậy.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
- Giai Kỳ à, dì ấy sao rồi bác sĩ nói như thế nào vậy? Cậu làm mình lo lắng quá đi, dù sao cũng nên trả lời điện thoại của tớ chứ.
- Điện thoại mình đi vội nên để quên ở nhà rồi Tuệ Tâm, mẹ mình thật sự bây giờ rất yếu, cậu thấy đấy đang nằm trong phòng cấp cứu đâu được vào thăm đâu, mình cũng ngồi ngoài này từ sáng đến giờ rồi.
- Vậy tức là cậu chưa ăn gì hết, cậu tính hại bản thân mình hay sao hả Giai Kỳ, cậu ở đây chờ tớ, tớ chạy ra ngoài mua cháo cho cậu ăn, nhìn cậu hốc hác quá.
Châu Tuệ Tâm thấy mắt của Giai Kỳ sưng to chỉ nghĩ đơn giản cậu ấy lo lắng cho mẹ chứ làm sao biết chuyện cậu ấy vừa tiếp nhận một nguồn tin nửa thật nửa giả cơ chứ, nếu để Châu Tuệ Tâm biết thì cậu ấy sẽ làm um beng lên cho coi, cũng vì quá lo cho đứa bạn thân này thôi.
- Giai Kỳ cậu và Hạo Minh định khi nào mới cưới đây, tớ thấy hai người bên nhau cũng lâu rồi, Hạo Minh thật sự thương cậu như vậy cũng từng ngỏ lời muốn lấy cậu sau khi tốt nghiệp đại học, cậu tính sao?
- Tuệ Tâm à, tớ cũng chưa nghĩ đến chuyện học xong sẽ cưới đâu, bọn tớ còn trẻ mà tương lai phía trước cả một hành trình nên tớ tính khi nào mình thật thành công rồi mới tính tới chuyện đó, hơn nữa mẹ của tớ bây giờ cũng yếu rồi không biết tớ còn được ở bên cạnh mẹ bao lâu nữa.
Hàn Giai Kỳ nghe tới chuyện cưới xin của mình thì hơi bất giác lưỡng lự, nghĩ lại câu chuyện hôm qua gặp mẹ của Hạo Minh khiến cô cảm thấy bản thân mình đúng là không cùng đẳng cấp với anh và gia đình anh, hôm nay Hạo Minh có gọi cho cô và cô đã hỏi dò anh rằng có giấu cô chuyện gì không thì anh thề cả đời này chưa từng lừa cô chuyện gì cả.
Cô và anh đến với nhau từ tình yêu của tuổi học trò và đi đến tận ngày hôm nay, cả hai cùng phau phấn đấu và phát triển cho dự định tương lai sau này nên những lời anh nói với cô hoàn toàn chính xác, nhưng có chuyện về gia đình thì đúng thật là anh chưa bao giờ nói với cô mà cô cũng không hỏi sâu về chuyện đó của anh, chỉ biết anh xa gia đình đã là thiệt thòi về mặt tình cảm rồi nên cô muốn bù đắp cho anh mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro