Tình cảm của anh đối với em chỉ có một
Cô gái nhỏ bé
2024-07-14 17:07:43
Khương Hạo Minh bước vào phòng thì thấy Hàn Giai Kỳ đang nằm quay lưng lại với mình, anh tiến lại gần thì nghe thấy cô nói khiến anh cảm thấy mình đã rất tồi với cô suốt tuần vừa qua, cũng tại anh mà giờ cô lại đổ bệnh như thế này.
- Tuệ Tâm cậu đừng nói với Hạo Minh tớ bị bênh nhé, vài hôm nữa khoẻ lại tớ sẽ đến thăm cậu ấy còn vài ngày này cậu ấy cũng sẽ không biết tớ bị ốm đâu, tại cậu ấy cũng đâu có thời gian gặp tớ nên cậu giấu giúp tớ nhé Tâm Tâm.
- Em bị bệnh mà còn muốn giấu anh sao Kỳ Kỳ?
Hàn Giai Kỳ nghe thấy giọng nói quen thuộc mà mình vẫn ngày ngày được nghe thì lập tức xoay người lại, Khương Hạo Minh cũng tiến lại gần cô rồi để bát cháo xuống mà đỡ cô ngồi dậy dựa vào thành giường, từng cử chỉ của anh rất đỗi nhẹ nhàng cứ như sợ rằng nếu mạnh tay sẽ làm cô ấy đau vậy.
- Hạo Minh sao anh biết mà chạy đến đây vậy? Là Tuệ Tâm cậu ấy nói cho anh biết sao?
Đang thầm mắng con nhỏ bạn của mình thì Khương Hạo Minh ôm Hàn Giai Kỳ vào lòng, anh thật sự rất nhớ cô cảm giác được ôm cô trong lòng khiến anh dịu đi rất nhiều, người cô vẫn còn nóng lắm, chắc đã dầm mưa rất nhiều.
- Sao em ngốc vậy, làm xong rồi thì về đi lại còn đi mưa để bị ốm, em muốn nấu anh cho anh thì nói để anh đi mua đồ về cùng em nấu, em như vậy anh rất xót có biết không?
Hàn Giai Kỳ cảm thấy tủi thân trước những lời nói của anh mà rơi nước mắt, mấy ngày nay cô buồn vì không gặp được anh, cô cảm thấy như mình làm phiền gì anh vậy nên anh không muốn gặp mặt mình, có phải chỉ khi nghe tin cô bị bệnh thì anh mới lo lắng có phải không?
Thấy Hàn Giai Kỳ khóc, Khương Hạo Minh biết rằng mình đã khiến cô buồn, những lần cô đến kí túc xá tìm anh đúng là anh có ở đó nhưng lại nói là không, anh sợ gặp cô rồi thì sau này sec không dám nói cái bí mật của mình cho cô nghe, anh không nỡ thấy cô buồn dù chỉ là một chút, nhưng mọi chuyện đang dần một ngày xấu đi, sức khoẻ của anh cũng không thể ở bên cạnh cô cả đời được chi bằng để cô tìm được người khác tốt hơn anh, có thể lo cho cô hơn anh tại thời điểm này.
- Cả đời này của anh chỉ có một mình Hàn Giai Kỳ em, người mà anh muốn kết tóc se duyên cũng chỉ một mình em, nếu không phải là em thì anh nguyện cả đời sống đơn độc một mình.
- Anh xin lỗi đã không dành thời gian cho em suốt thời gian vừa qua, đã khiến em nghĩ nhiều mà buồn rồi lại còn khiến em lo lắng nên mới phải dầm mưa mà đổ bệnh thế này.
- Em không có trách gì anh, chúng ta ai cũng có những công việc riêng, không tránh khỏi những lúc bận rộn được, em hiểu điều đó mà.
Cả ngày hôm đó Khương Hạo Minh ở lại chăm sóc cho Hàn Giai Kỳ, mặc dù cô có nói anh về để chuẩn bị bài vở cũng như những công việc của mình, nhưng Khương Hàn Trạch vẫn muốn ở lại bên cô lâu một chút, anh đúng là rất nhớ cô.
Một tuần sau đó, Tô Châu mẹ kế của Khương Hạo Minh đã đáp cánh tại sân bay của nước Mỹ, mục đích Tô Châu đến đây là để gặp mặt người hiến tim cho con trai và cũng có việc của bà ấy, hơn nữa lần này qua đây là Khương Bá Thành đã đồng ý để bà giải quyết mọi thứ và cái ông ấy quan tâm chính là trái tim có thể cứu được con trai của mình.
Bên cạnh Tô Châu là một cô gái trẻ, cô ấy là Tô Cẩm Mỹ cháu gái của Tô Châu bà ấy đem cô gái này theo là để cô ấy có thể ngắm nhìn đất nước Mỹ này xem nó như thế nào và cũng coi như là cho con bé đi du lịch trước khi kì thi quan trọng diễn ra vậy.
- Dì Tô à, bây giờ chúng ta về nhà của anh Hạo Minh sao ạ, con muốn ở nhà của anh ấy cơ.
Tô Cẩm Mỹ từ nhỏ được nuông chiều nên vô cũng ngỗ ngược và đặc biệt hơn là Tô Cẩm Mỹ cực kỳ thích Khương Hạo Minh, nhưng từ khi Khương Hạo Minh rời Hà Lan để qua Mỹ thì cô ta đã không gặp được anh ấy nữa rồi, mặc dù bằng tuổi của Khương Hạo Minh nhưng cô ta từ nhỏ đã quen gọi hắn bằng anh nên cứ thế mà tiện miệng không thay đổi nữa.
- Con đó Cẩm Mỹ, nhà của Hạo Minh chúng ta đâu có biết ở chỗ nào đâu mà đến, với lại hôm nay chúng ta là tới đây đột ngột chưa có nói với thằng bé, nên cứ ra khách sạn ở thôi, con đừng quên mục đích chính mà dì cháu mình qua đây.
Tô Châu liếc nhẹ Tô Cẩm Mỹ để nhắc nhở, điểm yếu của con bé này chính là Khương Hạo Minh nên Tô Châu cũng rất lo lắng con bé sẽ làm hỏng chuyện tốt của bà.
- Dì Tô yên tâm, đồ của con thì đừng hòng ai có thể cướp đi được, con nhất định sẽ dành lại anh Hạo Minh về tay con như ngày trước vậy, con nhỏ đó chỉ là người đến sau mà muốn tranh vị trí Khương thiếu phu nhân của con sao, không có cửa đâu.
Hai người bọn họ nhanh chóng lên xe để về khách sạn đã đặt trước và đợi Khương Bá Thành gọi cho Khương Hạo Minh tiếp họ khi họ qua tới đây, Tô Châu cũng không cần phải đến nhà của Khương Hạo Minh ở bên Mỹ này làm gì, bà ta ở ngoài vẫn thoải mái hơn, chẳng qua lần này muốn giải quyết vụ quả tim cũng như là chuyện tình cảm của hai đứa trẻ này mà thôi.
- Tuệ Tâm cậu đừng nói với Hạo Minh tớ bị bênh nhé, vài hôm nữa khoẻ lại tớ sẽ đến thăm cậu ấy còn vài ngày này cậu ấy cũng sẽ không biết tớ bị ốm đâu, tại cậu ấy cũng đâu có thời gian gặp tớ nên cậu giấu giúp tớ nhé Tâm Tâm.
- Em bị bệnh mà còn muốn giấu anh sao Kỳ Kỳ?
Hàn Giai Kỳ nghe thấy giọng nói quen thuộc mà mình vẫn ngày ngày được nghe thì lập tức xoay người lại, Khương Hạo Minh cũng tiến lại gần cô rồi để bát cháo xuống mà đỡ cô ngồi dậy dựa vào thành giường, từng cử chỉ của anh rất đỗi nhẹ nhàng cứ như sợ rằng nếu mạnh tay sẽ làm cô ấy đau vậy.
- Hạo Minh sao anh biết mà chạy đến đây vậy? Là Tuệ Tâm cậu ấy nói cho anh biết sao?
Đang thầm mắng con nhỏ bạn của mình thì Khương Hạo Minh ôm Hàn Giai Kỳ vào lòng, anh thật sự rất nhớ cô cảm giác được ôm cô trong lòng khiến anh dịu đi rất nhiều, người cô vẫn còn nóng lắm, chắc đã dầm mưa rất nhiều.
- Sao em ngốc vậy, làm xong rồi thì về đi lại còn đi mưa để bị ốm, em muốn nấu anh cho anh thì nói để anh đi mua đồ về cùng em nấu, em như vậy anh rất xót có biết không?
Hàn Giai Kỳ cảm thấy tủi thân trước những lời nói của anh mà rơi nước mắt, mấy ngày nay cô buồn vì không gặp được anh, cô cảm thấy như mình làm phiền gì anh vậy nên anh không muốn gặp mặt mình, có phải chỉ khi nghe tin cô bị bệnh thì anh mới lo lắng có phải không?
Thấy Hàn Giai Kỳ khóc, Khương Hạo Minh biết rằng mình đã khiến cô buồn, những lần cô đến kí túc xá tìm anh đúng là anh có ở đó nhưng lại nói là không, anh sợ gặp cô rồi thì sau này sec không dám nói cái bí mật của mình cho cô nghe, anh không nỡ thấy cô buồn dù chỉ là một chút, nhưng mọi chuyện đang dần một ngày xấu đi, sức khoẻ của anh cũng không thể ở bên cạnh cô cả đời được chi bằng để cô tìm được người khác tốt hơn anh, có thể lo cho cô hơn anh tại thời điểm này.
- Cả đời này của anh chỉ có một mình Hàn Giai Kỳ em, người mà anh muốn kết tóc se duyên cũng chỉ một mình em, nếu không phải là em thì anh nguyện cả đời sống đơn độc một mình.
- Anh xin lỗi đã không dành thời gian cho em suốt thời gian vừa qua, đã khiến em nghĩ nhiều mà buồn rồi lại còn khiến em lo lắng nên mới phải dầm mưa mà đổ bệnh thế này.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
- Em không có trách gì anh, chúng ta ai cũng có những công việc riêng, không tránh khỏi những lúc bận rộn được, em hiểu điều đó mà.
Cả ngày hôm đó Khương Hạo Minh ở lại chăm sóc cho Hàn Giai Kỳ, mặc dù cô có nói anh về để chuẩn bị bài vở cũng như những công việc của mình, nhưng Khương Hàn Trạch vẫn muốn ở lại bên cô lâu một chút, anh đúng là rất nhớ cô.
Một tuần sau đó, Tô Châu mẹ kế của Khương Hạo Minh đã đáp cánh tại sân bay của nước Mỹ, mục đích Tô Châu đến đây là để gặp mặt người hiến tim cho con trai và cũng có việc của bà ấy, hơn nữa lần này qua đây là Khương Bá Thành đã đồng ý để bà giải quyết mọi thứ và cái ông ấy quan tâm chính là trái tim có thể cứu được con trai của mình.
Bên cạnh Tô Châu là một cô gái trẻ, cô ấy là Tô Cẩm Mỹ cháu gái của Tô Châu bà ấy đem cô gái này theo là để cô ấy có thể ngắm nhìn đất nước Mỹ này xem nó như thế nào và cũng coi như là cho con bé đi du lịch trước khi kì thi quan trọng diễn ra vậy.
- Dì Tô à, bây giờ chúng ta về nhà của anh Hạo Minh sao ạ, con muốn ở nhà của anh ấy cơ.
Tô Cẩm Mỹ từ nhỏ được nuông chiều nên vô cũng ngỗ ngược và đặc biệt hơn là Tô Cẩm Mỹ cực kỳ thích Khương Hạo Minh, nhưng từ khi Khương Hạo Minh rời Hà Lan để qua Mỹ thì cô ta đã không gặp được anh ấy nữa rồi, mặc dù bằng tuổi của Khương Hạo Minh nhưng cô ta từ nhỏ đã quen gọi hắn bằng anh nên cứ thế mà tiện miệng không thay đổi nữa.
- Con đó Cẩm Mỹ, nhà của Hạo Minh chúng ta đâu có biết ở chỗ nào đâu mà đến, với lại hôm nay chúng ta là tới đây đột ngột chưa có nói với thằng bé, nên cứ ra khách sạn ở thôi, con đừng quên mục đích chính mà dì cháu mình qua đây.
Tô Châu liếc nhẹ Tô Cẩm Mỹ để nhắc nhở, điểm yếu của con bé này chính là Khương Hạo Minh nên Tô Châu cũng rất lo lắng con bé sẽ làm hỏng chuyện tốt của bà.
- Dì Tô yên tâm, đồ của con thì đừng hòng ai có thể cướp đi được, con nhất định sẽ dành lại anh Hạo Minh về tay con như ngày trước vậy, con nhỏ đó chỉ là người đến sau mà muốn tranh vị trí Khương thiếu phu nhân của con sao, không có cửa đâu.
Hai người bọn họ nhanh chóng lên xe để về khách sạn đã đặt trước và đợi Khương Bá Thành gọi cho Khương Hạo Minh tiếp họ khi họ qua tới đây, Tô Châu cũng không cần phải đến nhà của Khương Hạo Minh ở bên Mỹ này làm gì, bà ta ở ngoài vẫn thoải mái hơn, chẳng qua lần này muốn giải quyết vụ quả tim cũng như là chuyện tình cảm của hai đứa trẻ này mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro