Vì Anh, Thế Giới Tràn Ngập May Mắn

Cá cược

2024-11-28 12:34:39

    Mỹ Nguyệt ngồi trước chiếc bàn học nhỏ trong phòng, lười nhác lau qua mái tóc dài vừa mới gội xong, rồi để kệ cho nó tự khô. Mỹ Nguyệt mở máy tính lên để làm nốt bài luận văn mà giảng viên giao tuần sau phải nộp.

    Điện thoại Mỹ Nguyệt hiện lên mấy dòng tin nhắn. Mọi người trong lớp đang bàn tán nhau vì thông báo lễ hội trường sắp diễn ra để kỉ niệm ngày nhà giáo. Mỹ Nguyệt chỉ đọc lướt qua thông báo, thấy không quan trọng lắm nên cũng để kệ và tiếp tục chỉnh sửa luận văn. Bỗng nhiên, Mỹ Nguyệt nhận được cuộc gọi video từ Huyền Thanh. Vừa mới nghe máy, Mỹ Nguyệt còn chưa kịp nói gì, Huyền Thanh đã tới tấp nói.

    “Nguyệt, đọc tin nhắn nhóm lớp chưa? Định đi thật hả? Mà sao bọn này biết được mày biết chơi piano hay vậy? Mày nói hả? Mày định đi thật hả? Sao mày không nói gì với tao vậy? Thấy bọn nó nhắn tao còn giật mình nữa đấy…”

    Mỹ Nguyệt ôm đầu, giơ tay ngừng lại cái loa đang oang oang của Huyền Thanh, cau mày khó hiểu hỏi lại.

    “Piano gì? Tao có làm gì đâu.”

    Huyền Thanh ngơ ngác.

    “Hớ? Bọn trong lớp nhắn tin là mày đồng ý biểu diễn piano trong ngày kỷ niệm nhà giáo mà? Không phải mày tự đăng ký à?”

    Mỹ Nguyệt im lặng, ngơ ngác nhìn lại Huyền Thanh, mở tin nhắn nhóm lớp ra đọc. Quả thật, lớp trưởng thông báo lễ hội và cả việc Mỹ Nguyệt đồng ý diễn piano cho lớp trong ngày chào mừng ngày nhà giáo nữa. Mỹ Nguyệt đặt dấu hỏi chấm to đùng, khó hiểu với việc biểu diễn piano không biết từ đâu nhảy ra.

    “Chịu luôn ý. Tao còn chả biết là ngày nhà giáo phải chuẩn bị tiết mục mà đăng ký biểu diễn…”

    Dừng lại vài giây, Mỹ Nguyệt và Huyền Thanh đều tự nhiên nảy số, hiểu ra chuyện gì đó. Huyền Thanh vẻ mặt nguy hiểm.

    “Mày cũng nghĩ giống tao đúng không?”

    “Ừm.”. Mỹ Nguyệt gật đầu, tựa lưng ra ghế lông đằng sau. “Ngoài cô ta ra thì tao chẳng nghĩ ra dạo này tao đắc tội với ai để bị cho lên thớt như này hết.”

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


    Huyền Thanh gật gật đầu đồng ý. Ngoài Liên Kỳ ra, Mỹ Nguyệt chẳng nghĩ ra ai có khả năng và suy nghĩ cho cô món quà to lớn như thế. Huyền Thanh chợt nhớ ra, nói.

    “Mà chuyện 5 năm trước, cô ta cũng là đầu sỏ mà nhỉ? Đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó rời mà.”

    Mỹ Nguyệt thở dài.

    “Thế mới nói… Rốt cuộc tao có tài đức gì mà để cô ta bám dính suốt vậy không biết…”

    Huyền Thanh cười bất lực, rồi lại nghĩ ra điều gì đó mà tiến tới hưng phấn nói.

    “Mà, cô ta chắc chẳng ngờ được, Ly Mỹ Nguyệt mày có thể chơi piano nhỉ? Không những biết chơi mà còn chơi cực giỏi nữa.”

    Mỹ Nguyệt nở nụ cười nguy hiểm.

    “Cực giỏi thì không đến, mà đủ để cho cô ta cái bạt tai, cho tém tém cái tính lại rồi.”

    Sáng hôm sau, Mỹ Nguyệt và Huyền Thanh vừa đến lớp thì gặp ngay phải người không muốn gặp, Liên Kỳ. Liên Kỳ nhìn thấy Mỹ Nguyệt thì mở giọng bắt đầu châm biếm.

    “A, đây không phải là Mỹ Nguyệt sẽ biểu diễn piano cho lớp ngày nhà giáo sao? Chơi được không vậy? Hay là đổi tiết mục đi? Đi lên sân khấu biểu diễn đánh người thì sao hả? Hahaha…”

    Mỹ Nguyệt mới sáng sớm còn rất gắt ngủ, khẽ cau mày, khó chịu nói.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


    “Ồn ào.”

    Mỹ Nguyệt lạnh lùng buông hai chữ khiến mọi người xung quanh đứng lại xem cũng phải bật cười. Liên Kỳ thì nghẹn họng, ánh mắt hằm hằm nhìn Mỹ Nguyệt. Huyền Thanh đứng một bên nhìn chợt nảy ra ý tưởng.

    “Chỉ là biểu diễn piano thôi mà, có gì to lớn đâu? Cô dám cược rằng Nguyệt đến hôm đấy sẽ biểu diễn được không?”

    Liên Kỳ vẻ mặt đắc ý, khiêu khích.

    “Ha, có gì không dám. Chỉ còn 5 ngày nữa là biểu diễn rồi, tôi mới không tin trong vòng 5 ngày cô ta có thể đàn được trước toàn trường.”

    Huyền Thanh cười nham hiểm.

    “Được. Nếu cô thua rồi thì livestream vừa chạy quanh trường vừa nói “Tôi là con điên”, và ngược lại, thế nào?”

    Liên Kỳ sảng khoái đồng ý.

    “Được.”

    Huyền Thanh đắc ý, cầm điện thoại đã quay lại lời cá cược vừa rồi, lắc lắc trước mặt Liên Kỳ, khiêu khích.

    “Đừng có hối hận đó nha.”

    Nói xong, Huyền Thanh ung dung, sảng khoái, kéo Mỹ Nguyệt còn đang ngái ngủ vào lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Vì Anh, Thế Giới Tràn Ngập May Mắn

Số ký tự: 0