Vì Anh, Thế Giới Tràn Ngập May Mắn

Quá khứ (1)

2024-11-28 12:34:39

    Không khí đông cứng giữa 4 người khiến người đi qua đi lại trong khách sạn chú ý đến. Thấy tình hình không ổn, Tần Chính Minh đứng ra làm người hòa giải không khí ngượng ngùng này.

    “À, hay chúng ta cùng ăn một bữa đi, lúc nãy hai em cũng chưa ăn được gì nhỉ?”

    Mỹ Nguyệt nhanh chóng chộp lấy cơ hội.

    “Không cần đâu ạ. Em ăn no rồi, mọi người cứ tự nhiên, em thấy hơi mệt nên về trước đây.”

    Nói vừa dứt lời, Mỹ Nguyệt nhanh chóng giật tay ra khỏi bàn tay đang nắm chặt của Diệp Chính Thần, chạy lẹ. Huyền Thanh cũng bất lực, quay sang nói với ông anh họ mình.

    “Anh ngốc chết đi được.”. Rồi chạy đuổi theo Mỹ Nguyệt.

    Tần Chính Minh gãi gãi đầu không hiểu sao mình lại bị nói là ngốc, quay qua định hỏi Diệp Chính Thần thì bị ánh mắt sắc lạnh của người nào đó dọa sợ, không dám phát ra tiếng, trong lòng thầm nghĩ: Cậu không theo đuổi được vợ, liên quan gì đến tôi chứ. Hừ, cậu cũng có ngày bị từ chối, đáng đời.

    Suy nghĩ trong lòng của Tần Chính Minh bị Diệp Chính Thần nhìn thấu, anh lạnh nhạt nói.

    “Mảnh đất kia, không cần nữa?”

    Tần Chính Minh giật mình.

    “Cần, cần chứ. Đại ca à, đừng tuyệt tình vậy mà, cậu đã hứa cho tôi rồi mà.”

    Diệp Chính Thần hừ một tiếng, quay người rời đi, lòng tràn ngập tâm sự khó nói.

    Trên xe, Mỹ Nguyệt và Huyền Thanh cùng nhau trở về, không khí trầm lặng hơn lúc đi nhiều lần. Huyền Thanh kéo Mỹ Nguyệt vào lòng an ủi.

    “Sao vậy? Không nỡ hả?”

    Mỹ Nguyệt thở dài.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


    “Không phải.”

    Huyền Thanh nhẹ nhàng vuốt đầu Mỹ Nguyệt an ủi.

    “Không nỡ thì cứ nói là không nỡ thôi. Cứ mạnh dạn tiến tới, sợ gì chứ, chị đây bảo kê.”

    Mỹ Nguyệt cười bất lực, rồi ngay lập tức lại trở lại khuôn mặt đầy suy tư.

    “Tao chỉ là… nhìn thấy anh ấy rồi, trong lòng cảm thấy có lỗi với anh ấy, những ngày tháng bên cạnh nhau trước đây đều rất luyến tiếc, nhưng càng không muốn anh ấy vướng vào số phận đã định của tao…”

    Huyền Thanh không nghe nổi nữa, đưa tay lên véo hai bên má của Mỹ Nguyệt.

    “Cấm nói những lời đấy. Chuyện năm đó, không phải lỗi của mày, là do…”

    “Đủ rồi, đừng nhắc nữa.”. Mỹ Nguyệt chặn lại lời muốn nói của Huyền Thanh. Cô biết chuyện năm đó không phải lỗi của cô nhưng trong lòng vẫn không ngừng nghĩ về nó.

    Một lúc sau, Mỹ Nguyệt đã đến nhà, tạm biệt Huyền Thanh xong thì bước lên nhà. Trong đầu vẫn tràn ngập hình ảnh ký ức ngày trước, khi cô và anh đều chỉ là những học sinh cấp 3 ngây ngô.

    Năm năm trước…

    Mỹ Nguyệt là học sinh lớp 11, trong mắt mọi người cô là một người không có điểm gì nổi bật, ngoại hình đơn điệu với cặp kính cận, thành tích bình thường, gia cảnh không có gì nổi bật. Nhưng mọi người trong trường đều biết tới cô, áp đặt lên cô cái danh “con quạ”. Mỹ Nguyệt thật sự rất xui xẻo, xui đến mức những gì người khác không bao giờ gặp phải, nó đều sẽ xảy ra trên người cô. Mọi người truyền tai nhau rất nhiều lời đồn ác ý về cô: như bố mẹ cô gặp tai nạn là vì cô, bà ngoại cô bị bệnh cũng là vì cô,...

    Mọi người đều cố gắng tránh xa “con quạ” như cô, trừ Huyền Thanh, người bạn thân duy nhất của cô từ bé tới lớn. Xúc cảm tự ti trên người Mỹ Nguyệt càng ngày càng lớn, khiến cô không thoát khỏi chứng trầm cảm. Huyền Thanh rất lo lắng nên đã mời Mỹ Nguyệt đến nhà chơi, để cô có thể quên đi những ác ý mà mọi người áp đặt lên cô. Cũng chính là ngày ấy, cô gặp được anh, Diệp Chính Thần. Anh luôn có vẻ ngoài lạnh lùng, thờ ơ với mọi người, với mọi việc, nhưng thật ra lại rất biết quan tâm, chăm sóc người khác.

    Cha mẹ Huyền Thanh và Diệp Chính Thần là bạn từ thời đi học nên hai mẹ thường đến nhà nhau chơi. Lần đầu tiên Mỹ Nguyệt đến nhà Huyền Thanh, gặp được Diệp Chính Thần theo mẹ đến nhà Huyền Thanh chơi. Mỹ Nguyệt lúc đầu rất nhút nhát, sợ người lạ, giống như con sóc nhỏ, không dám trò chuyện với ai, chỉ nép sau lưng Huyền Thanh.

    Diệp Chính Thần nhìn ra được điều ấy, chủ động đến bắt chuyện, chia sẻ cho Mỹ Nguyệt viên kẹo nhỏ, giúp cô học bài, bênh vực cô khi bất đồng quan điểm với Huyền Thanh. Dần dần, Mỹ Nguyệt mở lòng hơn, cũng biết nở nụ cười nhiều hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Vì Anh, Thế Giới Tràn Ngập May Mắn

Số ký tự: 0